TruyenHHH.com

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

3.

Chemzinn

Sau một hồi đấm đấm đá đá, cậu vẫn không hề biết rằng Kim Taehyung hoàn toàn không chịu bất kì một va chạm nào.

Cậu chỉ thấy anh không la ó, không kêu cậu dừng lại nên nghĩ rằng sức anh như trâu, không cảm thấy đau nên không làm loạn nữa, có đánh thêm cũng chỉ tốn sức cậu.

"Này, tại sao còn chưa đi?"

Cậu khó khăn thở dốc, lấy lại hết không khí mới có thể nói được câu hoàn chỉnh như vậy.

Anh thấy cậu đã không còn bạo hành chiếc ghế của mình nữa nên mới an tâm dựa vào ghế, bộ dạng còn rất điềm tĩnh nhưng thật ra anh đang cảm thấy vô cùng khoái chí và cũng có một chút rung động khi thấy sắc mặt đỏ lên như trái cà chua hết sức đáng yêu của cậu vì hoạt động quá nhiều.
 
"Cậu không thấy trong xe còn chỗ trống à?"

Cậu nghe anh nói rồi mới nhìn lại hai chỗ trống bên cạnh mình và bên cạnh anh, gật gật đầu như đã hiểu. Rồi cậu chợt nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục thắc mắc.

"Là JungKook? "

"Ừ."

"Vậy còn một người nữa là ai?"

Park Jimin hết sức ngây thơ mà hỏi Taehyung, anh nghe thấy cũng khó hiểu quay đầu nhìn cậu

"Ai là ai? Ngoài JungKook ra thì chờ ai nữa?"

"Ơ, anh bảo xe còn chỗ trống, trong xe có tận hai chỗ trống cơ mà?"

Kim Taehyung nghe cậu nói xong đã dường như hiểu ra mọi chuyện. Lắc đầu ngán ngẩm, không thèm trả lời cậu.

Nhưng cậu làm sao để yên?

Lần thứ ba dùng bạo lực trong ngày!

"Này Kim Taehyung mau nói đi, biểu cảm của anh là sao hả? Cái lắc đầu lúc nãy là sao?"

Tay chân cậu không để yên, vừa nói vừa lay mạnh cái ghế của Taehyung làm anh cứ chao đảo hết bên này sang bên khác.

Người gì đâu nhỏ xíu mà sức mạnh thấy ớn X﹏X

"Được rồi, được rồi, cậu cứ làm như vậy là đầu óc tôi quay vòng vòng luôn có biết không? Thể trạng của tài xế mà không tốt thì coi chừng cậu bị tôi cho đâm đầu vào cột điện!"

Jimin nghe đến đầu bị đâm vào cột điện liền tưởng tượng ra viễn cảnh đó, chợt rùng mình một cái, ngoan ngoãn buông cái ghế đáng thương ra. Gì chứ Kim Taehyung này chính là loại người nói được làm được -.-

"Vậy anh mau nói, sao lại lắc đầu? Người còn lại là ai?"

"Bây giờ mà cậu vẫn còn nghĩ là hai chỗ trống dành cho hai người luôn đó hả?"

"Chứ không phải?"

Kim Taehyung chính thức cạn lời với cậu, người gì đâu mà ngây thơ thấy sợ, ngốc đến thế là cùng.

"Cậu thật sự muốn nghe tôi nói?"

"Đương nhiên"

"Cậu là đồ ngốc!"

Kim Taehyung không sợ chết, hùng hổ mắng vào mặt cậu. Những tưởng cậu sẽ nổi cáu nhưng hình như câu nói vừa rồi có tác dụng ngược lại.

"Đồ ngốc thì sao? Anh thích đồ ngốc không?"

Park u mê mắt long lanh nhìn anh, tiểu mỹ thụ này còn biết chữ "giá" viết như thế nào không đấy?

"Tôi thích đồ ngốc!"

Kim Taehyung cười cười.

Park Jimin vui mừng.

....mà là mừng hụt!

"Nhưng đồ ngốc như cậu thì không!"

Kim Taehyung lật mặt như cái bánh đặc sản Đà Lạt, thật biết cách ghẹo tiểu khả ái ngốc nghếch họ Park kia mà!

Park Jimin bĩu môi tỏ vẻ trách móc, bộ dạng đáng yêu làm rung động lòng người.

"Đừng trưng bày cái bộ mặt đó với tôi! Tôi không có động lòng đâu!"

Kim Taehyung giọng nói chắc nịch. Nhưng thực chất là tự vả vào mặt mình một cái đau đớn. Nói không rung động thì anh rõ không phải đàn ông mà!

Anh chỉ là muốn giữ sỉ diện chứ lỡ không kìm lòng được rồi đè con người ta ra cắn thì lại phải chịu trách nhiệm! Anh còn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn UwU

"Ai cần anh động lòng?"

"Không cần thì thôi! Tôi cũng đâu thèm động lòng trước tên ngốc nhà cậu!"

"Ngốc thì sao? Mau nói tôi biết người còn lại là ai? Nếu là bạn gái anh, tôi sẽ từ bỏ."

Giọng Park Jimin nhỏ dần, giọng điệu rất uất ức.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, tự dưng Kim Taehyung nổi cáu.

"Đồ nắm cơm thúi quắc! Bạn gái cái đầu cậu! Tôi nói chỗ trống trong xe ý là chỉ chỗ trống bên cạnh cậu, còn chỗ trống kế bên tôi thì không có ai cả! Cậu có thể ngừng suy diễn được không? Lời tôi nói, cậu có hiểu cũng không cần phải hiểu sát nghĩa như vậy chứ? Tư duy đi!"

Kim Taehyung bình thường nói năng cụt ngủn, tự dưng hôm nay vì Park Jimin mà tuôn cả một bài văn thuyết trình, Jimin bị mắng không những không buồn mà còn cảm thấy vui vẻ.

"Tôi biết rồi, lần sau sẽ cố gắng tư duy! Sẽ không suy diễn nữa, anh không có bạn gái, vậy tôi có cơ hội rồi!"

"Cơ hội con khỉ mốc!"

Đáp lại nụ cười tươi rói của cậu là giọng điệu thô lỗ, cộc cằn của Taehyung. Anh biểu tình vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét vì Park Jimin quá ư là đáng yêu đi!

"Nè Kim Taehyung tôi thích anh lắm! Anh làm bạn trai tôi nha."

Jimin tự dưng dõng dạc mà nói, hoàn toàn không có chút gì là đùa giỡn, gương mặt rất phấn khởi chờ đợi câu trả lời.

"Cậu không phải gu của tôi."

"Anh không thích đồ ngốc, vậy anh thích đồ gì? Nói đi, tôi sẽ làm cho anh thích tôi!"

"Cái đồ điên, tôi vừa từ chối cậu đấy!"

"Vậy anh thích đồ điên hả?"

Park Jimin hoàn toàn không quan tâm Kim Taehyung nói gì, u mê đến mức mù quáng luôn rồi X﹏X

Kim Taehyung thở hắt ra một cái, chẳng biết tại sao lại xui xẻo đến mức gặp phải một tên ngốc nghếch thế này!

"Này, Kim Taehyung.. "

"Chào hai người."

Giọng nói thứ ba vang lên đã cắt ngang lời Park Jimin định nói. Đó không ai khác là JungKook. Y đã đứng trước cửa xe từ sớm, tình cờ nghe câu tỏ tình của Jimin, y cũng thích cậu, đương nhiên cảm thấy không dễ chịu. Trước khi Park Jimin kịp nói câu gì đã vội vàng cắt ngang.

"JungKook? Sao hôm nay ra trễ vậy" Kim Taehyung thắc mắt hỏi.

"Ừ! Do cô nhờ tớ chút việc. Xin lỗi vì để hai cậu chờ, chúng ta đi ăn đi!"

"Ý hay đó, nãy giờ cãi nhau với anh tôi cũng rất đói."

Jimin nghe đến đồ ăn liền sáng mắt, tay xoa xoa bụng biểu tình, giọng nũng nịu nhìn Kim Taehyung

"Đừng có nói cái giọng đó với tôi! Nói trước cho cậu biết, tôi chắc chắn không bao cậu ăn."

"Không thèm, Park Jimin tôi đâu có thiếu tiền."

Jimin hất mặt lên, tự mãn mà nói.

Vì thấy ghét cái dáng vẻ đó của cậu nên Kim Taehyung không nói không rằng, phóng xe nhanh một cái, Park Jimin lại một lần nữa xém té ghế.

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com