TruyenHHH.com

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

16.

Chemzinn

Lời thổ lộ đột ngột của Jeon Jungkook khiến cậu hơi sững người. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng. Hôm nay ở nhà hàng không có quá nhiều người, hơn nữa nơi hai người ngồi là góc khuất, cũng không có ai để ý đến cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người.

Park Jimin nhất thời không biết nên đối diện với y như thế nào. Chỉ gượng ép nghĩ rằng Jungkook đang kích động nên nói bậy.

Jeon Jungkook thấy cậu không trả lời, âm thầm quan sát biểu tình trên gương mặt cậu rồi thất vọng. Y đúng là đã quá kích động, vốn dĩ đây không phải là lúc để nói ra những lời này.

Nhưng lời cũng đã thốt ra, chi bằng vẫn nên nghe câu trả lời thì tốt hơn. Cậu cứ im lặng như vậy, y chỉ cảm thấy hụt hẫng thêm thôi.

"Cậu không có chút phản ứng gì sao Jimin?"

"Là do....nó quá bất ngờ."

Jimin nhoẻn miệng cười khổ, cậu không có chuẩn bị tâm lí cho tình huống này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến loại tình cảnh này sẽ xảy ra. Cậu gặp Taehyung và y cùng một lúc nhưng người mà cậu từ đầu đến cuối đều một lòng để ý là Taehyung, duy nhất Kim Taehyung.

Jungkook rất tốt nhưng bất quá đối với cậu cũng chỉ là một người bạn tốt.

Park Jimin đưa tay nâng lên ly sữa nóng đã nguội từ lâu, liếc mắt nhìn bàn đồ ăn do nhân viên dọn ra lúc nãy đã sớm nguội lạnh mà trong lòng có chút khẩn trương. Xem ra chỉ còn cách trả lời câu hỏi khó khăn này, càng do dự sẽ càng làm Jungkook tổn thương, trái tim cũng sẽ rơi vào trạng thái lạnh lẽo như những món ăn trên bàn đó.

Khẽ nuốt xuống dòng chất lỏng lạnh ngắt vào cổ họng, Park Jimin cũng không mấy quan tâm lắm, chỉ toàn tâm tập trung vào những gì đang nghĩ trên đầu.

"Jungkook, cậu biết không, từ nhỏ tớ đã có rất nhiều bạn nhưng suy cho cùng, đám người đó đều là những kẻ vì danh lợi mà nịnh nọt tớ. Sinh ra thân phận vốn khác biệt, tớ đành phải chấp nhận điều đó."

"Nhưng Jungkook này, từ khi gặp cậu, tớ mới biết được tình bạn thật sự là gì. Tuy tớ hơi vô tâm khi không chú ý đến cậu, thời gian chúng ta gặp nhau cũng ít nhưng những gì cậu dành cho tớ, tớ đều gói gọn lại rồi cất vào trong lòng mà trân trọng chúng, và đó là tình cảm mà tớ dành cho người bạn tốt nhất của mình."

Jimin càng nói giọng càng nhỏ lại, giống như cậu không nỡ thốt ra những lời tổn thương Jungkook. Nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không có tình cảm với y, nếu cứ tạo cho Jungkook hi vọng thì y nhất định sẽ còn tổn thương nhiều hơn.

Jeon Jungkook vốn biết trước câu trả lời, cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn, nhưng khi đối mặt với sự thật, trái tim vẫn không chịu được mà đau lòng.

Bản tính y vốn là người cố chấp, tuy y biết Jimin không thích y nhưng len lỏi đâu đó trong con người y vẫn có một tia hi vọng rằng y có thể thay đổi được tình cảm của cậu. Nhưng có lẽ, y đã sai.

"Nhưng Jimin à, cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Tớ chưa bao giờ động lòng trước ai, cậu chính là người đầu tiên.."

"Nhưng không chắc tớ sẽ là người cuối cùng."

"Tớ sẽ cố gắng thực hiện điều đó."

"Jungkook..."

Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn y, hành động gọi y đã khiến y dừng lại mà đối diện với cậu. Cậu chưa bao giờ muốn làm người khác tổn thương, nhưng ngay lúc này, nếu không khiến Jungkook từ bỏ mọi hi vọng thì e rằng sau này, người chịu tổn thương nhất vẫn chỉ là y thôi.

"Xin lỗi cậu, nhưng Jungkook à, tớ thích người khác rồi."

Suy nghĩ của Park Jimin có vẻ đúng. Cậu đã thành công khi đem mọi hy vọng của Jeon Jungkook dập tắt chỉ trong một câu nói. Jeon Jungkook cảm thấy trái tim của mình như bị hẫng một nhịp. Lần đầu tiên thích một người nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp như những gì y mong đợi.

Jungkook cười nhạt thở hắt một hơi, rồi đưa đôi mắt của mình hướng đến Jimin, không nhanh không chậm mà nói.

"Người cậu thích là Taehyung phải không?"

"Ừm..có lẽ vậy."

Park Jimin không ngạc nhiên vì Jungkook biết chuyện cậu thích Taehyung. Vì cậu biết, Jungkook là người thông minh, hơn nữa còn là bạn thân của anh, biểu hiện của cậu lại còn mãnh liệt, rõ ràng đến như vậy, y không muốn biết cũng không thể.

Nét mặt Jeon Jungkook dường như càng tệ hơn, cậu cũng không đành lòng khi nhìn thấy y như vậy. Rồi cậu hướng ánh mắt về phía Jungkook, đôi mắt do cười mà cũng cong lại thành đường chỉ mỏng.

"Tớ biết ngay là mục đích của cậu không phải là mời tớ đi ăn mà. Lần sau gặp lại, cậu phải bao tớ một chầu tử tế đó. Bây giờ tớ có việc về trước, hẹn cậu khi khác."

"Để tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ có thể tự bắt xe."

Park Jimin vẫn giữ nguyên nét cười khi nãy, tuy có hơi gượng gạo nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng chân thành.

Khẽ rời khỏi chỗ ngồi, cậu xoay lưng đi. Jeon Jungkook không giữ cậu lại, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu đến khi khuất mất. Y biết cậu đang cố tình trốn tránh và trên hết, có lẽ cậu muốn cho y có thời gian để suy nghĩ. Nhưng hình như không cần nữa, y sớm đã có quyết định ngay sau khi biết trước lời từ chối của Park Jimin.

.

Jimin bắt một chiếc xe rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Không phải về nhà, mà là đi đến một nơi yên tĩnh. Cậu không muốn về nhà ngay lúc này. Không muốn đối mặt với ba mẹ mình - người đã khiến cậu trở nên thống khổ thế này. Hơn nữa, sau những chuyện đã xảy ra với Jungkook, tâm tình cậu càng tệ hơn. Có quá nhiều chuyện khiến cậu phải bận tâm.

Từ nhà hàng đến nơi đó khá xa, lúc đến nơi trời cũng đã xế chiều. Cậu trả tiền cho tài xế rồi một mình đi đến bãi biển gần đó. Cậu đi dọc theo bờ biển, hai tay chắp ra sau lưng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cứ mỗi lần cậu cảm thấy không ổn, dù có xa cách mấy cậu cũng đến nơi này để giải tỏa. Ở đây rất ít người qua lại, khung cảnh bình yên khiến cậu rất thích. Tiếng sóng biển đối với cậu còn nghe hay hơn cả những bản ngạc du dương mà ba cậu hay nghe.

Bãi biển này rất nhỏ, chẳng mấy chốc cậu đã đi dọc hết bãi biển,ngoảnh đầu nhìn lại đều thấy vết chân của mình. Tự dưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, Park Jimin khẽ cong môi lên, đôi mắt cũng nhắm tịt.

Rồi cậu quay đầu đi đến giữa bãi biển. Đôi chân từ từ bước xuống mặt biển đang gợn từng cơn sóng.

Nước biển rất lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim của cậu. Cậu phát hiện bản thân ngày càng lún sâu vào loại tình yêu đơn phương này. Cuộc sống không có anh thật lạnh lẽo. Một thứ chất lỏng mặn chát rơi xuống từ khóe mắt thấm vào môi. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân vì đã quá yếu đuối. Khoảng thời gian này là lúc mà Park Jimin khóc nhiều nhất. Cũng thật nhạy cảm đi!

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nơi này chỉ có cậu, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng bước chân.

Sẽ không có ai đi tắm biển giờ này chứ? Cậu vừa nghĩ đến liền bật cười. Thật ấu trĩ.

Nhưng tiếng bước chân vẫn ngày càng tiến gần, cậu nheo mắt nhìn bóng dáng của người đang tiến về phía mình.

Rất giống....Taehyung nhỉ?

-----

Tớ sắp thi học kì rồi nên chăm ra hai chap bù cho mọi người. Nhưng bây giờ tớ vẫn sẽ cố gắng ra chap mới khi nào có thể.

Vẫn chưa thi đâu nhưng vẫn mong kết quả tốt một chút ಥ‿ಥ chứ hóng tới tết lắm rồi trời ơiiiii, dù biết hết tuổi lì xì ༎ຶ‿༎ຶ
#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com