TruyenHHH.com

Vmin Full Nay Taxi Toi Nuoi Anh Duoc Luon Day

"Gọi tôi làm gì?"

Đầu giây bên kia vừa cất lên đã mang đến niềm vui rộn ràng trong lòng cậu đồng thời dâng lên cảm xúc mãnh liệt rằng muốn cho người bên kia một trái đấm vì giọng điệu quá đỗi thờ ơ với nỗi nhớ nhung của cậu.

"Kim Taehyung, anh chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng với tôi."

"Tại sao tôi phải dịu dàng với cậu?"

"Vì tôi thích anh mà."

"Nhưng tôi có thích cậu đâu?"

Vẫn là lời nói dối muôn thuở không biết ngượng miệng của Kim Taehyung. Lời nói dối không mấy chân thực này cũng chỉ có Park Jimin là ngây thơ tin tưởng rồi tự ôm lấy buồn bã thôi.

"Từ từ rồi anh cũng phải thích tôi thôi."

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy đấy..."

"Nè nè, khoan đã."

Park Jimin dùng cái giọng hậm hực sặc mùi tức giận của mình để níu kéo cái người vờ như muốn cúp máy kia. Cái kẻ ở đầu dây bên kia như đã đạt được mục đích của mình mà nhịn cười đến đỏ cả mặt. Thú vui của anh luôn luôn là chọc ghẹo cái nấm nhỏ mau nổi nóng đó.

"Nói đi,tôi nghe."

"Ừm,thì là...."

"Cậu cứ như vậy là tôi cúp máy thật nhé."

"Ờ thì từ từ chứ,chỉ là mẹ tôi muốn nhờ anh đón một người bạn từ xa về."

"Là ai vậy?"

"Cũng không biết,mẹ không có nói...."

"Chỉ có việc này thôi sao?"

Giọng Taehyung dường như có chút gì đó hụt hẫng,chẳng biết Park Jimin có nhận ra hay không,chỉ biết sau đó liền ngại ngùng nói mục đích chính của mình.

"Thật ra thì...sau khi anh đón người bạn kia về giúp mẹ tôi, anh có thể chở tôi đi chơi không?"

"..."

"Anh cười cái gì chứ?"

Park Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu sau khi Taehyung bỗng dưng bật cười rồi sau đó thì tằng hắn giọng của mình.

"Ừm....không có gì."

Kim Taehyung lúng túng nói không rõ. Vài giây trước là do câu nói của Park Jimin không ngoài dự đoán của mình nên mới bật cười như thế. Vốn dĩ anh đã đoán trước mục đích của cuộc điện thoại này mà. Chỉ là lúc đầu cũng có chút buồn,nhưng anh biết nếu chỉ có nguyên do đó thì Park Jimin sẽ chẳng đời nào chịu gọi cho anh.

"Lời của bà chủ,tôi đương nhiên sẽ nghe. Nhưng còn lời của cậu,phải cho tôi lí do chính đáng để thuyết phục tôi bỏ đi thời gian quý báu trong ngày nghỉ này để chiều theo ý của cậu đi."

"Lí do gì chứ? Thích thì đi không thích cũng phải đi. Lời của cậu chủ anh dám không nghe sao?"

"Cậu nghĩ tôi dám không?"

Khóe môi Kim Taehyung giật giật, nhìn dưới gốc độ nào cũng thấy nét kiêu căng hiện rõ trên gương mặt anh. Rốt cuộc Park Jimin hay Kim Taehyung mới là cậu chủ đây?

Sự thật đương nhiên chỉ có một, nhưng có một sự thật đau lòng hơn chính là Park Jimin lại đi u mê chính tên tài xế của mình. Tiếng thở dài bất lực xuất phát từ đầu dây điện thoại của Park Jimin,có trách cũng là trách cậu quá hiền lành đi.

"Thôi được rồi,xem như tôi năn nỉ anh vậy. Người hoạt náo như tôi làm sao có thể ở nhà mãi trong một ngày dài đằng đẵng như thế này được? Anh coi như là mình đang giúp tôi cứu rỗi trái tim bé nhỏ đang cảm thấy chán nản này đi."

"Hmm,vậy tôi có tiền công ngày hôm nay không?"

"Có."

Park Jimin biết ngay rằng cái tên đáng ghét kia sẽ hỏi đến tiền mà. Gương mặt cậu xụ xuống,lộ vẻ không cam tâm nhưng cũng "có" một tiếng.

"Mấy giờ bạn của mẹ cậu về?"

"Sao nghe đến tiền thì giọng anh lại phấn khởi thế kia?"

"Tiền thì ai chẳng thích."

"Tôi đâu có thích tiền?"

"Vì cậu đâu có thiếu tiền?"

"Ừ cũng phải."

Park Jimin ậm ừ ngẫm nghĩ,xem ra cũng đúng. Cậu không thích tiền vì cậu thật sự không hề thiếu chúng. Hơn nữa, cậu toàn sài thẻ không còn gì, nếu thích vẫn là thích thẻ hơn (¬▂¬)

"Rốt cuộc là mấy giờ?"

"Thật ra tôi cũng quên hỏi mẹ,anh đoán thử xem."

"5h?"

"Làm gì trễ như vậy...."

"1h?"

"Quá sớm rồi."

"Cậu giống con gái thật đấy!"

"Giống chỗ nào chứ,sao anh lại nói tôi giống mấy bánh bèo đó? Tôi men lì đẹp trai thế này mà."

Jimin nghe bảo mình giống con gái liền xù lông lên mà cãi. Nói cậu là thụ cậu còn chấp nhận chứ không thể nói nói cậu giống con gái được,cậu rõ ràng dũng mãnh hơn nhiều mà?

"Chẳng có đứa con trai nào lại khó hiểu như cậu."

Kim Taehyung cười cười. Cậu vừa khó hiểu vừa khó chiều nên anh muốn chọc cậu một chút. Ai ngờ cậu lại nổi cáu nhanh như vậy.

"Được rồi,là 3h. Lúc nãy tôi đùa anh thôi,địa chỉ tôi sẽ nhắn cho anh sau."

"Trò đùa của cậu có vẻ thú vị."

Kim Taehyung vừa nói xong liền cúp máy. Chả là anh không nhịn được cười vì trò đùa nhạt nhẽo của cậu. Tuy nói nó nhạt nhẽo nhưng anh lại chẳng thể kìm lại nụ cười của mình. Anh đang cười vì trò đùa đó không buồn cười sao (?)

Thật là xàm xí.

Nghĩ rồi anh và cả ai kia cũng bắt đầu đi chuẩn bị thật chỉnh chu cho buổi hẹn chiều nay.

.

Kim Taehyung là người rất uy tín,còn chưa đến 3h đã ra sân bay. Jimin nói ông ấy sẽ tự biết xe của Taehyung nên anh cũng chỉ ngồi ở trong xe để chờ.

Từ xa một người đàn ông ngoài 50 đang đến gần chỗ của anh. Gương mặt ông ấy có vẻ rất nghiêm khắc, trên mặt còn đang khó chịu điều gì. Kim Taehyung ra khỏi xe,lịch sự chào hỏi.

"Bác là bạn của Park phu nhân phải không?"

"Bạn?"

"Không phải ạ?"

"À...phải."

Kim Taehyung có chút nghi hoặc khi nhìn thái độ lúng túng của ông ấy nhưng Park phu nhân đã chu đáo gửi cả hình của người này cho anh, chắc chắn là đúng người!

"Vậy mời bác lên xe."

Taehyung tạm gác lại suy nghĩ của mình, mỉm cười thân thiện giúp ông ấy đem vali đến cốp xe rồi chở ông ấy đến nhà của Jimin.

.

Tiếng chuông cửa reo lên thu hút sự chú ý của bà Park. Khẽ mỉm cười, bà nhanh chóng cho người ra mở cửa để xe chạy thẳng vào nhà.

Người đàn ông mang trang phục chỉnh tề kia vừa thấy Park phu nhân cơ mặt liền dãn ra. Sau đó là cái ôm đầy thắm thiết của hai người khiến Kim Taehyung đang lấy hành lí cũng có chút hoanh mang. Chắc do bà Park có lối sống phóng khoáng nhỉ?

"Cái thằng Jimin nó đâu rồi?"

"Nó còn đang chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì chứ?"

"Ông không cần mừng vội,nó không biết hôm nay ông về, là đang chuẩn bị đi chơi với cậu Kim."

Bà Park vừa nói,ánh mắt vừa hướng ra chỗ của Taehyung,môi khẽ mỉm cười. Kim Taehyung vừa ngước mặt lên đã thấy ánh mắt suy xét của người đàn ông mình mới vừa chở về nhà đang nhìn mình có chút không bình thường cũng gật đầu chào một cái

"Là cậu ta sao?"

"Phải, anh thấy thế nào?"

Ông ấy đã thu ánh mắt của mình về từ lâu, cũng không có ý định sẽ trả lời bà Park,trên gương mặt vẫn là nét nghiêm nghị ấy.

"Jimin,xem ai về này."

"Là bạn của mẹ sao,là ai vậy mẹ?"

Park Jimin nhảy tung tăng xuống lầu, trên người đã khoác lên bộ trang phục mới, vẻ mặt rất vui vẻ. Chợt bước chân cậu khựng lại, đôi mắt cũng trợn to, có chút...bất ngờ nhỉ?

Cậu bất ngờ phải chăng là sự xuất hiện của Taehyung sao. Nếu thật là vậy thì biểu cảm này có chút làm quá. Nhưng gương mặt này của cậu vẫn không bằng một chút biểu tình trên gương mặt Teahyung sau khi nghe cậu lắp bắp một tiếng...

"Ba...."

---------------

Bà Park lừa cả con trai mình,cao tay ghê:3
Mọi người theo dõi truyện có chút kiệm lời nhỉ? Sẽ thật tốt nếu ai đó cmt cho tớ :<
#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com