TruyenHHH.com

Vmin Co Chap

"Em đã quyết định rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Tuy rằng có hơi sớm, nhưng thầy nghĩ như vậy cũng tốt cho em. Cái này thầy sẽ nộp giúp em, em về được rồi."

"Cảm ơn thầy. Em về ạ."

Chí Mẫn rời khỏi phòng giáo viên, tựa vào tường hành lang thở hắt ra một cái.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, đa số mọi người đều đã về quê chuẩn bị đón Tết, Chí Mẫn cũng vậy. Sáng này cậu đã sang nhà Thạc Trấn trả chìa khóa, lát nữa sẽ đến gặp gia đình Tại Hưởng một chút để tạm biệt bố mẹ cậu ấy. Từ lúc Chí Mẫn đến đây đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa cậu cũng muốn gặp Tại Hưởng trước khi đi.

Một mình Chí Mẫn bắt xe bus đến khu phố mà Tại Hưởng sống. Thật ra cũng đã lâu rồi cậu không đến đây. Sau khi ở cùng Thạc Trấn Tại Hưởng vẫn luôn đến chỗ cậu, cho nên Chí Mẫn cũng không phải đến đây làm gì. Hóa ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy, lại vô cùng ngắn ngủi. Hơn nửa năm cũng không tính là lâu. Vậy nhưng mối quan hệ của hai người lại phát triển đến một bước không ngờ.

Cũng không biết là tốt hay xấu. Chỉ có thể nói đó là định mệnh.

"A! Mày không có mắt à?!"

Chí Mẫn vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, không nhìn đường nên đâm sầm vào ai đó. Ngẩng đầu lên liền thấy một tên thanh niên quần áo xốc xếch nhìn qua đã biết thuộc dạng ăn chơi lêu lổng đứng chắn phía trước, vẻ mặt hắn ta rất hung hăng như là chuẩn bị nhào đến gây sự với cậu. Chí Mẫn vô cùng bình tĩnh đáp lời: "Xin lỗi, tại tôi không để ý."

"Đi đâu mà vội vàng vậy?" Tên kia có vẻ đùa cợt, thấy Chí Mẫn dợm bước liền túm lấy vai cậu, dùng lực không nhẹ chút nào.

"Tôi muốn đến nhà bạn. Anh cản đường tôi làm gì."

"Chỉ muốn nói chuyện với nhóc chút thôi mà." Tên kia khoác cánh tay xăm trổ lên vai Chí Mẫn ghìm chặt cậu lại, "Dạo này đại ca thiếu tiền quá, nhóc trông có vẻ rủng rỉnh đấy, mặt mày sáng láng vậy mà, cho đại ca chút tiền xài chơi nào." Hắn vừa nói vừa chuồi tay vào túi quần Chí Mẫn, sờ đến ví của cậu.

"Bỏ tay ra!" Chí Mẫn giận dữ quát, "Tôi không nhịn nữa đâu đấy!"

"Nhóc định làm gì đại ca nào? Với cái thân ốm yếu của mày–"

Bốp!

"Ui da! Thằng nào đánh tao?!!"

"Bỏ bạn tôi ra."

Tên kia sau khi loạng choạng mấy bước cuối cùng cũng lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng bằng ánh mắt giận dữ, "Nhóc con thối tha, muốn chết hả?!"

"Tôi nói bỏ bạn tôi ra, anh mới là kẻ muốn chết đấy." Tại Hưởng xẵng giọng, tay đã thu lại thành nắm đấm.

"Mấy thằng nhóc con bây giờ cũng mạnh miệng quá nhỉ." Tên kia làm đúng theo vai côn đồ, quay đầu khạc ra một bãi, sau đó nhếch mép nhìn Tại Hưởng, "Không biết sợ thì để tao–"

Rầm!

Tại Hưởng giật mình nhìn tên côn đồ kia đột nhiên ngã lăn quay ra đất. Hóa ra thành viên chính thức của đội tuyển Hapkido trường đã ra tay trước. Chí Mẫn thường không thích dùng võ bên ngoài câu lạc bộ, nếu bị người khác chèn ép thì cũng chỉ tìm cách an toàn thoát thân. Có điều lúc nhìn thấy tên kia chuẩn bị vung nắm đấm về phía Tại Hưởng cậu lại không tự chủ được mà ra tay.

Dù sao nếu đổi lại là Tại Hưởng thì cậu ấy cũng sẽ làm vậy.

Mà từ trước đến giờ cậu ấy đã luôn làm vậy rồi.

Chí Mẫn không muốn dây dưa thêm nữa, mặc kệ cái tên thô lỗ vẫn còn đang nằm trên đất kia, vội kéo tay Tại Hưởng.

"Tụi mình đi đi."

"Ừ..."

Tại Hưởng quay đầu nhìn lại một chút, bỗng điếng người khi phát hiện tên kia đang nắm chặt trong tay một viên gạch vỡ.

"Chí Mẫn!"

Cũng không kịp biết là xảy ra chuyện gì, Chí Mẫn chỉ cảm thấy mình bị Tại Hưởng ôm trọn vào lòng. Sau đó có gì đó đập vào cậu ấy khiến cậu cũng bị chấn động. Tên kia sau khi đánh lén đã vội bỏ chạy. Nhưng mà Chí Mẫn cũng không muốn đuổi theo. Cậu vội lùi ra khỏi người Tại Hưởng, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Tại Hưởng, cậu chảy máu kìa!"

"A... đau thật đấy..." Tại Hưởng dùng ống tay áo chặn lên miệng vết thương trên trán. Tuy là chảy máu nhưng chỉ xây xát ngoài da, có điều cũng hơi choáng váng một chút, "Cậu không sao chứ Chí Mẫn?"

"Cậu là người bị thương đó trời ạ! Mau đi sát trùng đi!"

.
.
.

"Ba mẹ cậu đâu?"

Chí Mẫn vừa thấm thuốc sát trùng vừa hỏi. Tại Hưởng ngồi gác cằm lên lưng ghế, mượn tạm kẹp tăm của mẹ để vén phần tóc trên trán lên. Vết thương chỉ chảy một chút máu, cũng đã bắt đầu khô lại.

"Đi du lịch từ hôm qua rồi. Sau khi tớ lên cấp ba thì hai người lúc nào cũng lén đi riêng với nhau hết."

"Vậy à, tiếc quá..."

"Sao vậy?"

"Tớ về quê, định qua chào nhà cậu một tiếng."

"À... Về quê ăn Tết vui vẻ nhé Chí Mẫn." Tại Hưởng cười khì, "Nếu thấy chán thì có thể bắt xe lên đây, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi."

"Thôi khỏi đi. Tớ đã ở đây suốt rồi, có mấy tuần phải cho tớ về với mẹ chứ." Chí Mẫn mỉm cười, sau đó chấm bông gòn lên vết thương của Tại Hưởng.

"Ai ui cậu nhẹ tay một chút đi! Cái thuốc này rát muốn chảy nước mắt luôn ấy!"

"Nhẹ như nào nữa! Cậu có phải con trai hay không?"

"Con trai cũng biết đau chứ. Á đã bảo là nhẹ chút mà! Cậu thật là!"

Tại Hưởng túm lấy cổ tay Chí Mẫn, sau đó cẩn thận nắm bàn tay cậu ấy, dò theo cảm giác râm ran trên trán mà chấm thuốc sát trùng.

"Nhẹ nhàng như thế này cậu không làm được sao?"

Tại Hưởng giống như là đang nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trong mắt Chí Mẫn mà bôi thuốc khiến cậu vô cùng bối rối. Bôi được một lúc Tại Hưởng cũng dừng động tác, thế nhưng vẫn nắm chặt tay Chí Mẫn. Hai người cứ đối mặt như vậy, không ai chịu mở lời trước dù thật sự có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng vẫn là Tại Hưởng nhịn không được, nghiêng đến hôn lên môi Chí Mẫn.

Vốn Tại Hưởng chỉ định chạm nhẹ một cái thôi, thế nhưng không ngờ Chí Mẫn lại đáp trả, chủ động nghiêng đầu thay đổi góc độ, nhưng vẫn giữ cho hai bờ môi quấn quýt với nhau. Cảm xúc kì lạ dần lan tỏa khắp cơ thể khiến Chí Mẫn không tự chủ được mà đặt tay lên vai Tại Hưởng tìm điểm tựa. Tại Hưởng vươn tay ôm lấy hông Chí Mẫn, kéo cậu ấy lại gần hơn một chút. Nụ hôn ngọt ngào này không kéo dài quá lâu, thế nhưng lúc hai người dứt ra dư vị nồng nàn vẫn còn đọng lại.

"Chí Mẫn..." Tại Hưởng khe khẽ gọi, lúc này cậu đã đứng dậy ôm người kia vào lòng.

"Ừm?" Không biết là do xấu hổ hay cảm thấy thoải mái, Chí Mẫn vùi mặt vào bả vai Tại Hưởng, không chịu ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Tớ nên hiểu chuyện này thế nào đây? Xem như câu trả lời của cậu à?"

"Không..."

Tại Hưởng thật sự dở khóc dở cười. Cậu cố ép Chí Mẫn đối mặt với mình, cúi đầu tựa trán với cậu ấy.

"Vậy cậu nói đi, cậu có tình cảm với tớ không?"

"Tớ không biết."

"Vậy sao lại để tớ hôn cậu? Nếu không thích thì phải đẩy ra chứ."

"Không phải là không thích... nhưng mà..." Chí Mẫn càng giải thích mặt càng đỏ hơn. Một phần vì không biết nói sao cho phải, một phần vì khoảng cách hai người quá gần khiến trái tim không tự chủ được mà cứ đập dồn dập khiến cậu bối rối.

"Cậu vẫn cố chấp như vậy sao..." Tại Hưởng thở dài, nhưng sau đó lại mỉm cười rất tươi, "Chí Mẫn, trước đây tớ không biết cậu cảm thấy như thế nào nên vẫn luôn lo sợ, nhưng mà sau nụ hôn ban nãy..." cậu vuốt mái tóc mềm mại của Chí Mẫn, "Tớ đã cảm thấy an tâm rồi."

"Sao cơ?"

"Tớ đợi cậu, Chí Mẫn. Đợi cậu tự nhận ra đáp án trong lòng cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com