TruyenHHH.com

Vmin Cau Oi

Con gà gáy ò ó o, khắp xóm làng luôn luôn phải lắng nghe cái tiếng gào thét của chúng khi mặt trời còn chưa ló dạng hết. 

Mặc dù hôm qua bị đánh đến thân tàn ma dại, nhưng Phác Chí Mẫn với cái danh phận người làm, cơ thể vô cùng biết sắp xếp thời gian nghiêm chỉnh, gà gáy phát mắt đồng thời mở luôn, có điều sao cái nhà kho nhìn đẹp đẽ vậy?

" Dậy rồi à? "

" Tất nhiên phải dậy rồi. Không dậy để bị ăn chửi hả? "

Khoan. Cái giọng này...

" Thế mà mày vẫn còn nằm đó? "

Nó quay phắt qua nhìn ở phía bàn nước, cậu ba sừng sững ngồi đấy, vừa uống trà vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn. Úi giời ơi mặc đồ ngủ thôi mà trông cậu vẫn đẹp ghê, cơ mà nó bị dọa sợ cho bất động luôn rồi, nó bằng cách nào có thể chui tọt vào đây vậy? 

" Còn trợn mắt nhìn tao? "

" Huhu cậu ơi tha cho con. "

Nhào cái đùng xuống sàn nhà, nó quỳ gối dập đầu hướng Kim Tại Hưởng tạ tội rối rích, tuy nó cũng không biết vì sao nó có tội, nhưng người ở lại ngủ giường chủ, cái gan lớn này nó đảm đương không nổi.

" Mày... " 

Kim Tại Hưởng thấy hai đầu gối nó đập mạnh xuống sàn mà không làm chủ được mình liền đi lại chỗ nó. Cái thằng này mày không biết đau hả? 

Mà nó thì đầu óc đơn thuần, tưởng cậu lại cho nó ăn đòn, nó phản xạ tự nhiên đưa tay lên che lấy mặt. Hành động này của nó làm Kim Tại Hưởng nổi quạo, túm ngay cái gối trên giường ném thẳng vào đầu Phác Chí Mẫn. 

Yên tâm đi. Cái lực như mấy đứa con nít chơi đùa với nhau thôi. 

" Mày mau mà đi nấu cái gì đó cho tao ăn đi. "

Cậu ba gào lên. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu giận đến mất luôn cái vẻ nhã nhặn hàng ngày. Nói chứ vừa nghe vậy nó đã cong chân lên bỏ chạy, cậu không chấp nhất việc ngủ vô duyên kia thì nó đã mừng muốn ngất. Ở đó nhây hồi có khi lại vô nhà kho nhịn đói nữa thì toi.

Cái ban sáng ở một vùng quê nó thanh bình lắm, nắng nhẹ nhàng đung đưa, chim thì ríu rít hót, tiếng trò chuyện của những bác hàng xóm khi vừa đi mần lúa về, tuy đang mùa thu hoạch, bận bịu nhiều thứ nhưng coi ai cũng vui vẻ hết trơn, vì năm nay bội thu mà.

" Mày cười ngu cái gì? "

" Con đâu có. "

Nó lắc đầu rồi lụm mấy con cá trào hôm qua nó với thằng Quốc bắt từ trong thùng nhựa ra. Hên ghê, còn sống nhăn răng hết nè. Chứ nếu chết là khỏi nấu nướng gì luôn. 

Kim Tại Hưởng  hình như hôm nay rảnh rỗi, ngồi chồm hỗm một bên bồn nước coi nó phẫu thuật cá. Chả biết có gì thú vị không nhưng có Phác Chí Mẫn là được rồi.

" Mà cậu ơi, mọi người hôm nay lại đi đâu nữa vậy ạ? "

Ta nói khi nãy nó lang thang trong nhà cứ sợ đụng phải bà hội đồng, vì thế cho nên cứ phải thập thò, ai dè nó thập thò cả buổi, cuối cùng nó mới phát hiện ra, ở nhà có mỗi nó với cậu ba.

 " Không rõ. "

Lúc sáng tinh mơ, có người gõ cửa phòng Kim Tại Hưởng, có nói râm rang cái gì đó mà khi ấy cậu ba quý hóa nhà ta còn lười biếng ôm lấy Phác Chí Mẫn ngủ vùi trong cái mền ấm nên ngoài việc ném một chữ CÚT lạnh lùng ra ngoài thì cũng không còn nghe cái gì nữa.

" Mấy cô bác người làm cũng không thấy. "

" Lên đầu làng chà thóc. "

Suýt tí thì nó quên mất tiêu là nhà ông hội đồng Kim có tận mấy cái xưởng chà thóc, bây giờ đang mùa thu hoạch, nên phải hoạt động nhiều hơn bình thường rồi, mấy lần trước nó lúc nào cũng là đứa bị réo đi đầu tiên nhưng tự nhiên lần này được ở nhà. 

Khỏe phải biết.

Phác Chí Mẫn ấn mạnh con dao phây xuống tấm thớt tròn tròn, cái đầu con cá đứt lìa, máu ứa ra cả một khoảng. Cảnh này đối với nó thì vô cùng bình thường, cắt cổ con gì chả có máu. Thế nhưng đối với cậu ấm Kim Tại Hưởng thì chỉ có thể thầm cảm thán.

Mẹ ơi cái gì khiếp thế.

" Cậu sợ thì đừng nhìn. "

" Sợ cái đầu mày. "

Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Sợ... cái gì mà sợ.

Nó nhún vai rồi dùng hai cái ngón tay ngắn ngủn moi mớ nội tạng trong bụng con cá ra, cái mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Kim Tại Hưởng cả mặt đều xanh lè tái mét, liền vội vàng đưa tay che miệng lại, kẻo mà nôn ra thì mất mặt lắm.

Len lén liếc nhìn cậu ba, cái biểu cảm như bị táo bón của cậu làm nó nhịn cười đến run rẩy. Cậu sợ thì cứ nói, sỉ diện lớn hơn cái nhà ông hội đồng luôn rồi. 

" Mày mà cười là tao nhét thứ phèo phổi kia vào mồm mày đấy. "

Chắc là cậu dám cầm.

Nói chứ nhìn cậu sợ vậy nó cũng thương lắm, nhanh cái tay làm vèo vèo, sạch sẽ tươi tắn rồi thoải mái đem mớ này đi ướp với tí nước mắm, bỏ thêm hành tím với ít tỏi bằm vô, xong chiên lên, ăn với nước mắm và rau muống luộc.

Chu choa... Hấp dẫn còn gì bằng.

Phác Chí Mẫn lọ mọ ra cái giếng cạn phía sau nhà, ở đó cái cái vườn rau muống tự trồng, ngon lành và đảm bảo không thuốc thang gì hết. Có điều cậu ba vẫn đi theo phía sau nó. Cậu có thể đi đâu đó chơi hoặc đi ngủ cho khỏe được không?

Chớ nó vừa làm vừa bị đôi mắt lạnh tanh của cậu dõi theo, cả người đều hồi hộp.

Đưa tay. Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò... anh ngắt cái cọng ngò. 

" Mày đang ngắt rau muống. "

" Con hát chơi thôi. "

Nó cúi mặt trề môi. Sống mà bắt bẻ nhau như vậy kiếp sau cậu sẽ lùn như cái cọng ngò. Chỉ là do nó không có thấy, cậu ba nhà họ Kim ngồi ở trên thành giếng phía sau nó, đang dùng cái ánh mắt gì để nhìn nó, ngay cả miệng cậu cũng đang mỉm cười rất nhu hòa.

" Cậu ơi. "

" Gì? "

" Sau này cậu muốn làm gì? "

Tao muốn cưới mày.

Nói muốn thì muốn nhiều lắm, mà toàn có bản mặt mày xuất hiện trong đó thôi. Muốn làm chủ, muốn nuôi mày, muốn mày không phải chịu khổ, muốn mày không rời khỏi tao và muốn mày thương tao.

" Sao tao phải nói với mày? "

Phác Chí Mẫn cười cười. Tự nhiên hỏi câu ngu ghê, quyền gì đâu bảo cậu trả lời. Nhưng chắc cậu cũng sẽ như bao người, lấy vợ đẹp rồi sinh con thơ. Nghe phát ham.

" Anh Hưởng. Em về rồi nè. "

Giọng của một người con gái vang vọng từ nhà trước cho tới nhà sau khiến nó lẫn Kim Tại Hưởng đều giật mình. Chất giọng nũng nịu quen thuộc quá trời, ngay cả Phác Chí Mẫn cũng biết người đó là ai. 

" Anh như vậy mà không ra bến tàu đón em. Anh trốn đâu mất rồi. Kim Tại Hưởng "

.

.

.

------------------------------

Cô gái này không phải nữ phụ. Cô ấy đáng thương. 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com