TruyenHHH.com

Vmin Anh Nha Si Oi

Đã bốn ngày rồi Jimin chẳng tới tìm anh. Trái tim Kim Taehyung như vỡ làm đôi. Tâm trạng cũng xấu đi 1000 lần, đụng vào là nổi nóng nên chẳng ai dám hó hé gì với bác sĩ Kim ngay cả Jung Hoseok, bạn thân của anh.

- Nè, hôm nay Jimin...

- Vâng.

- Thằng bé có nhắn em không?

- Không có.

-...ờ hôm nay mưa lớn ghê á.

- Ờ mà sao em không nhắn thằng bé?

- Jimin chỉ bảo bận thôi.

- ờ... nay mưa vậy mà ăn lẩu là bá cháy ha...haha...

- Nay anh tăng ca?

- Đáng lẽ thế cơ mà nay nhà anh có việc, sếp bảo để sắp xếp người khác.

- Là em đó.

- Mai anh bao mày ăn lẩu mắc nhất Seoul!

__________

9 giờ tối, tiếng bàn phím lạch cạch trong văn phòng và tiếng mưa xối xả bên ngoài hoà vào nhau. Dạo này công việc nhiều hơn hẳn. Anh có muốn buồn bã cũng không có quá nhiều thời gian.

Reng~

- Alo?

- Anh...anh ở đâu vậy?

- Jimin? Em ở đâu? Em sao vậy?

- Hức...em ở dưới phòng khám.

- Tôi xuống liền.

Taehyung phi như bay xuống tầng, nhìn quanh để tìm bóng hình nhỏ bé của cậu trong màn mưa.

- Tae...

Jimin khó khăn bước lên từng bậc thang. Và không để cậu đợi lâu, anh đi xuống bế cậu vào trong. Bấm thang máy lên thẳng văn phòng.

- Em làm gì mà ra nông nỗi này? Sao ướt sũng thế hả?

Anh vừa hỏi vừa lấy khăn lau cho cậu. Lục trong tủ đồ một bộ quần áo vốn dĩ để đề phòng trường hợp khẩn cấp phải dùng đến rồi bảo cậu vào nhà vệ sinh thay ra.

- Anh, đi với em đi...

Do là cả tầng chỉ còn mỗi Taehyung ở lại làm việc, mọi thứ đều tối thui nên mèo con sợ đó~

Jimin đi ra với tình trạng chỉ mặc mỗi áo sơ mi trên người.

- Em không mặc vừa quần của Taehyung...

- Ừ. Vào đây kẻo lạnh.

Cậu lại ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Đắp chiếc chăn nhỏ anh đưa cho và uống cacao nóng, bên cạnh còn có một Kim Taehyung cẩn thận lau khô tóc cho mình.

- Em nói tôi nghe xem. Sao em lại thế này?

- Jimin muốn tạo bất ngờ cho anh mà... Hoseok hyung bảo hôm nay anh phải tăng ca nên em muốn đến. Em còn định mua đồ ăn đến cơ. Mà ban nãy em đi bus, có mấy tên có vẻ là người xấu, bọn họ cứ nhìn em. Em sợ quá em xuống xe rồi chạy đến đây.

- Sao em không gọi tôi?

- Lúc đó em, em không biết phải làm sao...

- Jimin, tôi rất lo đó.

- Em xin lỗi, Tae. Anh đừng giận em...

Taehyung lấy lại chiếc cốc cacao nóng đặt lên bàn, kéo Jimin vào lòng.

- Sau này có gì phải gọi cho tôi, em mà có việc gì tôi sẽ hận mình đến chết mất.

- Sao anh ôm Jimin?

- Tại tôi... thích em.

- Anh thích Jimin sao?

- Ừ. Thích Jimin. Có cho không?

- Cho...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com