Vkookminga Paranormal
Vết rách cùng thương tích dường như không thể làm lu mờ ngũ quan xinh đẹp tựa bậc thánh thiên của Yoongi, có thể chính cậu còn chẳng hề nhận biết được nhưng đối Park Jimin mà nói, con ngươi sỡ hữu tinh quan tượng trưng cho màu của biển khơi vô tận này khiến paranormal dần đà hình thành nên những khao khát cùng chiếm hữu chưa từng có. Yoongi không thể giấu đi một cỗ bàng hoàng sửng sốt, từng phiến đá khổng lồ bay lơ lửng trên không trung và bắt đầu ghép lại thành đúng hình thù đáng có của nó, đôi đồng tử ánh lửa rực rỡ của Jung Hoseok trở lại một màu đen láy thường thấy, không khó để sắc lam sáng nổi bật thu hút được sự chú ý tuyệt đối từ paranormal leader, tù nhân số 1802 dùng đầu ngón tay để kéo lấy thân ảnh gầy nhỏ đầy rẫy thương tích sau những cuộc tra nghiệm dive trước khi bị mang đến khu vực giam giữ, thân ảnh trắng toát thoát ra khỏi xiềng xích nặng nề của Jimin bằng một khắc ngắn giữa lúc kim giây ngưng động. "Hm... Màu mắt của ngươi rất đặc biệt, đã bao lâu rồi kể từ khi ta có thể nhìn thấy màu sắc xa xỉ này ngoài những thứ dơ bẩn ở đây nhỉ?" Jung Hoseok miết khẽ ngón tay thon dài qua khóe mắt cậu, Yoongi giấu nhẹm đi những tia cảm xúc thông thường để thôi run rẫy trước tinh quan lạnh câm của những kẻ xung quanh, Kim Nam Joon phủi chút bụi bám trên bộ quần áo quân nhân đen nhòm của bản thân và nhướn mày chỉ để liếc một thoáng qua tia màu xanh biếc của người mới đến. "Kim đội trưởng có thể nào chuyển hài tử xinh xắn này sang phòng giam của ta? Ta rất thích người này nha" Jung Hoseok một bộ ngả ngớn, cười như không cười hướng người có quyền hạn lớn nhất tại đây yêu cầu. "1802 đừng nói nhảm mau trở về phòng giam đi. Số 9393 quá yếu để bị chuyển sang khu vực dangerous areas" "Lẽ ra thằng nhóc 1013 cũng nên bị mang qua khu vực phía Nam. Dive của tên này mạnh cũng đâu kém 9119 và tôi" Kim Nam Joon nhíu mày không buồn hồi đáp, ra hiệu cho cấp dưới đem tên họ Jung nào đó trở về khu vực phía Nam, đoạn mang Yoongi còn đang đứng lặng im ở một bên, lạnh lùng đẩy vào phòng giam nơi paranormal áo trắng kia vẫn còn đang dùng ánh mắt bén ngót đâm thẳng vào lưng cậu. Phòng giam tối mù chỉ có thể nhận thấy sự sống của bầu trời thông qua khung cửa sổ nhỏ hạn hẹp, ngoài hai giường ngủ bám bụi như thể chưa từng được sử dụng, thì nơi đây hoàn toàn trống không chẳng có gì. Yoongi cố bình tâm, cậu thật sự muốn biết rốt cuộc nơi đây là khởi nguồn của vệt đen nhơ nhuốc nào trên thế giới rộng lớn này, trải qua một loạt các loại kiểm nghiệm kinh hoàng đầy lạnh lẽo, mắt xanh bắt đầu tự hình thành trong mình một loại cảnh giác cao độ, cố dời đi cái nhìn như moi móc xương tủy của paranormal áo trắng vẫn âm trầm ngồi trong một góc phòng giam bẩn thỉu. Thông qua Jung Hoseok và Park Jimin, cậu có thể nhận thức được những con người bị giam giữ tại đây rõ ràng không hề bình thường, trên nhiều phương diện khác nhau một khi đã đứng sau cánh cửa ngục sắc rỉ sét ở nơi này họ thậm chí còn chẳng thể dùng đến hai từ "con người" để nhận biết được thân phận của chính mình, vậy vì sao họ lại được sinh ra? Vì cớ gì Min Yoongi lại tồn tại trên cõi đời này? Cảnh tượng tan thương của rất nhiều đứa bé chưa từng được đón nhận những đặc ân cùng yêu thương đẹp đẽ nhất đến từ cuộc đời, chúng phải nằm trên lớp đất cằn cõi khô cứng nhuốm mùi huyết tanh chưa kịp phân hủy thay vì nệm êm chăn ấm, phần lớn chúng đã ra đi khi tiếng khóc chào đời chỉ vừa cất lên chưa đầy ba lần, chúng uất khổ và chẳng thể nhận thức được rốt cuộc chính mình đã làm sai những gì? Đau đớn đến muốn phát điên! Không gian ngột ngạt ẩm mốc bị bao vây bởi bốn bức tường xám ngắt không thể khiến tù nhân số 9393 thôi có những suy nghĩ đi dần về hướng tiêu cực, vết cắt lớn nhỏ loan lỗ vệt máu khô gần như đã nhiễm trùng và chỉ cần một cái nhói lên liền đánh gãy chút tỉnh táo còn xót lại của người nọ, Yoongi gục khẽ đầu thở dốc để giành cho mình nửa phần ý thức vụn vặt cuối cùng, đáy mắt lam sáng dần chuyển xuống loại sắc màu đậm đục của một buổi đêm vắng mất ánh trăng sao. Bờ vai mỏng dần trượt khỏi vách tường thô cứng để sẵn sàng cho một cái va đập âm ỉ khó chịu. "Quên đi, quên hết những gì ngươi đã nhìn thấy. Nghe ta" Park Jimin choàng cánh tay qua hông người kia, kéo Yoongi vào lòng mình, paranormal áo trắng nhíu lại hàng mi khi trông thấy số lượng lớn thương tích chỉ được băng bó hời hợt của tù nhân mắt xanh, từng đợt sóng gợn va vào trong tâm khảm kéo lấy đôi bàn tay không mấy sạch sẽ đã được lâu vội vào vạt áo để ấp ủ lại những chỗ gây ra đau đớn cho paranormal mới đến."Ngươi thật sự không có dive? Ta không thể giúp ngươi hết đau" Âm thanh nhẹ hẩng vang vọng lại giữa bốn bức tường vô tri xấu xí, trước giờ vì cấp độ dive cao vượt bật của số 1013 phòng giam 1306 chưa từng có tù nhân thứ hai, nay đột nhiên xuất hiện một paranormal sỡ hữu tinh quan mang sắc trời xanh cùng biển cả, trong suốt như pha lê, thanh khiết đến nao động lòng người. Park Jimin trải qua gần một phần ba đời người chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn học cách chăm sóc người khác cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Paranormal chỉ có thể ôm chặt hơn thân thể yếu ớt kia vào trong ngực, tự điều khiển sức lực sao cho thật ổn định để không làm cậu bị đau, chính tù nhân áo trắng cũng không rõ hành động của bản thân lúc này là có ý nghĩa gì ngoài việc không muốn làm Yoongi chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa. Đưa đầu ngón tay vuốt khẽ chiếc châm cài tóc ánh kim lấp lánh, Jung Hoseok bật lên tiếng cười nhè nhẹ trước khi bất ngờ xuất hiện ngay đối diện Park Jimin. "Giúp hắn hồi phục. Jung Hoseok" Tù nhân áo trắng không tỏ ra bất cứ loại biểu cảm dư thừa nào khác như thể đã biết đến sự hiện diện của người thứ ba từ trước đó, chỉ từ từ nâng chàng trai nhỏ trong tay dậy hướng vị leader mới đến đưa ra yêu cầu."1013, ngươi cũng có ngày cần ta giúp đỡ?" đôi con ngươi nhạt màu dần ánh lên tia lửa đỏ rực, khóe môi mỏng nửa vời của paranormal leader rất nhanh đã nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. ⋇Park Jimin mang cả tấm nệm đen trên chiếc giường mà bản thân chưa một lần chạm tới lót cho người kia, phủi đi lớp bụi bẩn bám trên tấm vải mềm, dẫu chưa một lần sử dụng qua nhưng hàng tháng vẫn sẽ có một thành viên trong bộ phận trông coi đảo ngục nhận trách nhiệm đến thay mới chúng, nói bẩn cũng không đến mức không thể nằm lên được. Hai lớp nệm đã dày hơn một chút nhưng dường như cơn buốt lạnh về đêm đã trở nên rất thường thấy trên đảo là vượt ngoài sức chịu đựng của một paranormal yếu ớt như Yoongi. Khu vực phía Bắc lại đột ngột hứng chịu một cú nổ lớn kinh động mặt đất khiến màn đêm tĩnh mịch, u ám tại đảo ngục HM bị chấn động cả một góc trời, Kim Nam Joon lẳng lặng dựa vào lan can mục gãy trên tầng thượng tòa nhà phía Đông trông thấy làn khói mù mịt bao phủ gần một nữa phần còn lại của hòn đảo, ánh mắt sắc bén chẳng mất quá một giây để rời khỏi đống đổ nát tan hoang trước mặt và chuyển sang người đứng cách Kim đội trưởng không quá hai mươi bước chân, cùng phía với cán li cafe đậm vị trong tay gã."Ngươi lại muốn gì, số 1013?" viên cảnh sát chẳng buồn tỏ ra chút ngạc nhiên, gã đặt tầm mắt lại một giây nơi chiếc vòng kim loại được thiết kế tinh xảo vẫn luôn ngự trị trên cổ tay người nọ, sức mạnh tuy đã được phong ấn gần như toàn bộ nhưng vẫn đủ khả năng phá nát hơn nữa hòn đảo chỉ trong tích tắc, nếu không có vật thể kia liệu Park Jimin còn khủng khiếp đến mức độ nào nữa? Nhiệt độ về đêm trên đảo ngục có thể xuống đến mức âm độ, chỉ những kẻ không bình thường hoặc có tố chất cơ thể hơn người mới chịu lâu thành quen loại môi trường nóng lạnh thất thường này, vừa hay Park Jimin là một paranormal với dive thuộc cấp (I) và Kim Nam Joon cũng chẳng phải dạng người động lửa sẽ phỏng, động băng liền run. Đứng trên tầng thượng một tòa nhà cũ kĩ giữa thời tiết âm độ mà chẳng khoác gì ngoài một bộ đồ tù nhân mỏng rộng hơn người cùng một bộ đồng phục cảnh sát thiết kế phức tạp, chắc cũng chỉ có những người sống trên đảo hell mới làm nổi. "Máy sưởi, ta muốn máy sưởi" paranormal áo trắng trước giờ làm việc gì cũng chưa từng vội vàng đến như vậy, sợ người nằm trong phòng giam đêm nay bị lạnh sẽ phát bệnh, chẳng mấy chốc trên nền gạch đã xuất hiện vài ba đường nứt vỡ loang dần xuống chân tòa nhà, đội trưởng Kim nhướn mi mắt có phần khó hiểu nhưng vẫn rất hợp tác gọi cấp dưới mang lên một cái máy sưởi dùng dầu không cần điện đưa tới cho người kia. Nhận được thứ mình muốn, khóe mắt tù nhân số 1013 lập tức khẽ khàng nheo lại, trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt Kim Nam Joon, gã thở dài một hơi bất đắc dĩ rồi đổ đi lượng cafe còn dư lại đã lạnh ngắt tự khi nào trong ly thủy tinh, đối người dưới cấp ban nãy cất tiếng "gọi 1802" Tù nhân áo trắng sau đó rất nhanh đột nhiên quay lại xin Kim Nam Joon thêm một chai dầu nhỏ, nhỡ đội trưởng vẫn chưa cho dầu vào đây khiến máy sưởi không hoạt động, đảo ngục bị phá nát hơn một phần ba sẽ hóa vô dụng. Máy sưởi được bật, căn phòng tối đen cũng phần nào ấm lên, gần một nữa đảo hell bị hư hại nghiêm trọng chờ được phục hồi duy chỉ phòng giam 1306 nằm ngay trung tâm vị trí xảy ra vụ nổ lại chẳng có một chút sứt mẻ gì, cũng đủ hiểu paranormal 1013 đã bảo bọc người vẫn say ngủ bên trong đó đến mức độ nào.Thật xinh đẹp, thật đáng lưu luyến.Tiếng động ầm ĩ bên ngoài căn phòng nhỏ hẹp không thể đánh động đến giấc ngủ sâu của paranormal mắt lam, Jimin dùng đôi bàn tay không quá to lớn của bản thân bao trọn lấy vành tai trầy xước vừa lạnh lặn của người nọ, bình lặng che đi những tạp âm ầm ĩ do tiếng gạch đá va đập vào nhau mà tạo thành. Đảo ngục trước giờ đã rất khó khăn để phân biệt được giờ giấc, ngày đêm, dường như ánh sáng mặt trời là quá đỗi xa xỉ ở nơi đây, nếu đêm đến cả hòn đảo chỉ phủ mình trong một loại sắc đen đậm đặc, đến ban ngày cũng không khả quan hơn là bao, ngoài bầu trời rợp kín mây đen ảm đạm u ám thì chỉ còn lại thứ mặt đất khô ráp cùng những tòa nhà sờn cũ nức vỡ xấu xí lộ cả khung sắc rỉ bén bên trong. Mùi ẩm mốc quen thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí nhưng phòng giam thấp nhiệt có gì đó thật khác, một chút ấm áp vương vấn trên đầu vai khiến Yoongi cảm thấy thật dễ chịu, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn làm cậu phần nào có cảm giác bản thân vẫn đang sống, chẳng bù cho việc phải mở mắt giữa hàng hà loại mấy móc buốt lạnh, vô tri như những ngày đầu vừa bước chân lên đảo ngục. Yoongi đặt tầm nhìn trên chiếc máy sưởi dầu nhỏ cỡ hai cuốn sách gộp lại một lúc lâu trước khi quay đầu để bắt gặp một paranormal khoác trên mình chiếc áo trắng toát vẫn giữ nguyên dáng ngồi thu lại hai bàn chân trong một góc phòng giam. "Ngươi tỉnh rồi, có đói không? Gọi Kim Namjoon mang đồ ăn đến có được không?" người kia hơi giật mình khi đối diện với cái nhìn chăm chăm của cậu, vội đứng dậy tiến tới ngập ngừng cất tiếng, như thể sợ paranormal khác biệt nọ sẽ phật ý điều gì đó liền không ngừng hỏi han cậu đã hết đau chưa. "Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, cậu..." "Park Jimin, là Park Jimin" "Vậy được, Jimin tôi là Min Yoongi. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi" "Ta không có" Đứng trước bộ dạng lúng túng chột dạ này của paranormal áo trắng, mắt xanh chỉ có thể âm thầm cười khổ, phòng giam này ngoài tôi và cậu ra còn có ai khác? Nếu cậu không giúp tôi lên giường còn mang máy sưởi đến cho tôi chẳng lẽ là cai ngục làm hay sao? Muốn đinh ninh như thế cũng chẳng có bao nhiêu là đáng tin tưởng. Chỉ sau một đêm, người này đã hoàn toàn thay đổi, ngay từ lần đầu gặp mặt Yoongi đã không thể ngừng việc mang tù nhân nọ so sánh với loài hổ trắng nanh kiếm ẩn mình trong thân xác của một thiên sứ vừa đẹp đẽ mê hoặc, vừa tàn bạo nguy hiểm, đứng trước thứ nanh vuốt tưởng chừng vô hại ấy chỉ trong một khắc sơ suất ngắn ngủi nào đó con mồi yếu đuối có thể bị xé xác bất cứ lúc nào, chính là luôn tỏa ra khắp mình một loại khí tức chết chóc khiến người khác cảm thấy sợ hãi một mực muốn tránh xa. "Sắp đến giờ ăn trưa. Ta đưa ngươi đi" Park Jimin không rõ biểu cảm phức tạp kia của người đối diện có ý nghĩa gì, chỉ khẽ hạ xuống cánh mi dày cong vút, kéo khuỷa tay paranormal lại gần mình hơn, đoạn chờ tiếng chuông thông báo đến giờ ăn bữa trưa cho các tù nhân trên đảo vang lên. Phòng ăn trên đảo ngục rất tồi tàn, cũ kĩ, căn phòng rộng lớn không có lấy một khung cửa sổ mù mờ ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh nhờ vài ngọn nến cháy xém chẳng ra hình thù đặt ở hai bên thành vách tường bạt màu sơn cũ, bàn ghế bám đầy bụi bẩn cùng phân côn trùng cũng không làm những tù nhân ngừng lại việc vồ vập lấy thứ gì đó màu xám nhạt được gọi là thức ăn nằm trong khay. Yoongi nhẹ mím lại cánh môi khô khốc, một số paranormal ở đây mang ngoại hình rất quái đảng, có người cao lớn đến ba bốn mét, còn có người tay chân dài ngoằn ngoèo, bốn mắt nhiều miệng, đầu có sừng mặt mũi bậm trợn, nói chung là thể loại nào cũng có, thoáng chóc biến nhà ăn mục nát trở thành khung cảnh đáng sợ trước cửa vào địa ngục với hàng trăm loài quỷ dữ khác nhau đang chờ đợi hồn ma lưu tới, vừa kì dị vừa gây ám ảnh. Nếu so với những kẻ bên kia, paranormal áo trắng trước mắt cậu thật sự là bạch hổ hung mãng hùng tráng khắp mình lạc giữa một đàn linh cẩu vằn, đốm lẫn lộn, vô cùng đặc biệt đồng thời cũng vô cùng thoát tục. "Có phải ngươi không ăm được thứ này hay không? Ta gọi Kim Nam Joon mang thứ khác đến cho ngươi... Gi" "Không sao" ăn vội thứ nhạt nhẽo vẫn còn nằm rũ rượi trong khay, bản thân chẳng hề nhận ra hàng chân mày thanh tú vẫn luôn khẽ nhăn đã giãn ra một cách vô thức. Không rõ là thế nào nhưng nghe được người kia gọi một tiếng Gi, cũng thật rất thuận tai. Giữa đại sảnh chợt xuất hiện một dáng người thon gọn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đặc trưng, nữ nhân xinh đẹp cùng mái tóc dài xoăn phủ xuống thắt eo nhẹ nhàng tiến vào bằng khu vực hành lang ngay giữa nhà ăn, hình ảnh này khiến tròng mắt lam sáng của paranormal 9393 chuyển dần sang sắc xanh đậm, từng chút một phủ lại một tầng u tối mông lung. Cô ta quay người để trừng xuống một tia rét buốt đến những kẻ không biết lễ nghĩa với người cầm quyền, rất nhiều tù nhân vừa bị đưa lên đảo và phải trải qua cả quá trình kiểm nghiệm ác mộng đều muốn xông lên làm loạn, mặt khác những paranormal lão làng đã sớm biết được quyền lực của người phụ nữ trên kia có bao nhiêu lớn mạnh liền không kiên dè dùng năng lượng dive cản hết các paranormal mới đến không hiểu chuyện lại "hỡi nữ chủ nhân của đảo ngục HM, Kim Tae Hee"
๖ۣۜY๖ۣۜG.๖ۣۜM
﹝Thêm bối cảnh﹞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com