TruyenHHH.com

Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh

- Park Jimin tôi cho cậu cơ hội giải thích với mọi người

- Em.....em xin lỗi....

- Vậy ý cậu nói đây là sự thật à? Cậu định phá nát công sức của tất cả mọi người hay sao?

- Chủ tịch à, anh bình tĩnh đi, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mà

Quản lí Choi trấn an Chủ tịch Pang đang nóng giận vô cùng, trong khi cả 7 thành viên thì đang im bặt vô cùng căng thẳng. Trên bàn ngổn ngang sấp ảnh chụp Jimin và Taehyung đang tình tứ, thậm chí là hôn nhau trong một khu vườn vắng, nói đúng hơn là trong vườn nhà của BTS. Jimin cuối gập đầu, cảm giác vô cùng sợ hãi đang chiếm lấy đầu óc anh, bên cạnh anh là một Taehyung cũng đang rối bối dùng ngón tay cấu lấy bàn tay vô tội của chính anh ta. Giọng Chủ tịch lần nữa vang lên khiến tất cả lần nữa nín thở

- Kim Taehyung!

- Vâng...vâng ạ

- Tôi cho cậu cơ hội cuối.

- Chuyện này....... - Taehyung ấp úng

- Chỉ là tụi nhỏ đùa nhau thôi, lúc nào tụi em cũng thân thiết thế mà. Anh thấy lạ lắm sao? - Yoongi nhàn nhạt trả lời, trong khi tay vẫn còn xoay xoay một bức ảnh và nhìn chằm chằm vào nó

- Min Yoongi, cậu coi thường tôi quá nhỉ? Người không trí não cũng có thể nhận ra mấy tấm ảnh này không bình thường. Bình thường mà ôm hôn nhau cái kiểu thế này à? - Chủ tịch tức giận đập bàn khiến tất cả đều hoảng, không dám cử động, lần đầu tiên chủ tịch nóng giận đến mức thế này.

- Thì đã sao? Còn hôn nhau trên cả RUN còn gì? - Yoongi vẫn tiếp tục nhàn nhạt trả lời, thách thức sự kiên nhẫn của tất cả những ai đang có mặt

- Cậu....

- Thôi nào cả hai bình tĩnh đi. Trước tiên chúng ta phải biết được ai đã gửi mấy tấm ảnh này

Namjoon mỗi tay cầm một bức ảnh xem xét cẩn thận và đưa ra đề nghị, theo hướng khác thì J-Hope và Jin mỗi người cũng cầm một tấm ảnh xem qua xem lại, rồi ai nấy trầm tư suy nghĩ, Jin và J-Hope chợt nhận ra điều gì đó rồi nhìn nhau trố mắt

- A....cái này....có phải đúng như em nghĩ không anh nhỉ?

- Này, chẳng phải góc chụp này là từ trong nhà chụp ra hay sao?

1 phút trôi qua trong im lặng, đến cuối cùng thì Jin cũng trở nên nghiêm nghị ra quyết định

- Chủ tịch à, em nghĩ nên mở một cuộc điều tra kĩ lưỡng về vấn đề ai là người tung ảnh. Chúng em sẽ về bàn luận và cho anh câu trả lời thích đáng nhất. Bây giờ, nên ngưng câu chuyện tại đây đi ạ.

- Được, tôi nghe cậu và tin các cậu lần này. Đừng để mọi người phải thất vọng.

Chủ tịch Pang bước tới cạnh Jimin , vỗ vỗ vai anh

- Jimin, tôi tin em là người có trái tim hiền lương nhất ở đây và có suy nghĩ rất thấu đáo. Hãy làm những điều đúng đắn nhất cho tất cả.

Chủ tịch Pang từng bước rời đi, quản lí Choi luống cuống nhắc nhở rồi quơ tay lấy sấp hồ sơ còn trên bàn đuổi theo sau.

- Các em về nhà đi, chuyện này chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Trước mắt thì cứ hạng chế ra ngoài để tránh nhà báo.

- Gọi cho tụi em ngay nếu chúng có bất kì động tĩnh gì. Em nghĩ việc họ gửi ảnh cho chúng ta trước báo chí là có ý đồ cả. Chẳng hạn vì một lợi nhuận nào đó như tiền.

Namjoon quay người về hướng quản lí Choi, chân mày anh đâu vào nhau, vừa nói tay vừa chuyển động theo từng câu chữ trên không trung.

- Được, có bất kì việc gì sẽ báo cho cậu hay đầu tiên. Anh đi đây.

- Về thôi.

Quản lí Choi vừa quay đi, Yoongi đã đứng dậy, đưa tay vào túi quần bước chậm rãi nói với mọi người. Ai nấy cũng đều im lặng nghe theo, rồi lần lượt đứng dậy ra xe rời khỏi công ty. Chuyện lần này quả là lớn quá rồi, đến nỗi chẳng ai dám nói với ai câu nào vì sợ rằng địch vẫn ở đâu đấy xung quanh, dù một lời nói hớ ra bây giờ vẫn vô cùng nguy hiểm.

Cả 7 về tới nhà, ai nấy đều lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở sofa giữa phòng khách. Taehyung, Jimin và Yoongi cùng ngồi trên ghế dài, Jin  và Namjoon chọn 2 chiếc ghế đơn còn Jungkook và J-Hope thì ngồi xuống đất. Jimin vuốt tóc ra phía sau rồi thở dài, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi

- Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người.

Jin chòm người về phía Jimin lấy tay vỗ vỗ lên đùi anh chia sẻ

- Em đừng nói thế, chúng ta là một gia đình mà. Mọi thứ chúng ta sẽ gánh vác và chia sẻ cùng nhau.

- Em.....

- Thôi nào, đừng tự ôm lỗi nữa. Mà này, chuyện này là sao vậy hai đứa?

Taehyung lúc này mới bắt đầu lên tiếng, cái giọng trầm đều đều vang lên trong bộ dạng ngã người ra ghế, hai tay đỡ sau gáy, chân phải gác lên đùi chân trái thật nhàm chán

- Hôm đó em vì có chuyện muốn nói nên đưa Jimin ra vườn. Do có chút không kiềm lòng nên tụi em đã.....

- Tới bây giờ mới chịu lên tiếng à?

- Dạ?

Yoongi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay hỏi với giọng điệu lạnh lẽo dành cho Taehyung, khiến cậu có chút bất an

- Lúc nãy ở công ty chú mày không hề nói gì cả

- Là do lúc đó em hoảng quá.

- Hoảng cái gì mà lại để một mình Jimin nó nhận tội trạng thế à?

- Em không phải ý đó.

- Chứ là ý gì? Bộ em không yêu Jimin hay sao?

- Đương nhiên là có yêu rồi. Anh hỏi cái gì kì cục vậy?

Taehyung bỏ hai chân trụ hẳn xuống đất, tư thế ngồi thẳng, huơ tay múa chân tranh cãi. Yoongi cũng không nhúng nhường mà hỏi căng đến cùng.

- Yêu người ta mà khi bị hỏi đến lại ấp úng không thừa nhận, chú mày có phải đàn ông không đấy?

- Làm sao em có thể nói trong tình cảnh như thế chứ?

- Thế tình cảnh thế nào mới nói được, hay muốn nói là em không hề có tình cảm gì khác với Jimin, chỉ là đùa chút thôi.

- Anh.....

Jimin ngồi giữa khiến hai lỗ tai anh trở nên lùng bùng, cứ bên đây một câu, bên nọ lại đấu lại một câu. Anh trở nên bất lực nài nỉ ngăn cản cuộc khẩu chiến

- Thôi được rồi mà, em đang lo muốn chết đây. Hai người còn ở đó tranh cãi.

- Anh Yoongi nói đúng, nếu mà là em, em sẽ dõng dạc thừa nhận Jimin là người mình yêu chứ không ấp ủng như anh ban nãy đâu Taehyung ạ!

Câu nói của Jungkook khiến cả 6 trố mắt ngỡ ngàng, riêng Jimin thì như bị sock cứng đờ ra trong đầu chạy hàng ngàn câu hỏi. Taehyung cũng không ngồi yên để nghe Jungkook xỉ vả mình.

- Đừng nói là em nhân cơ hội này công khai tình cảm em dành cho Jimin rồi nhân tiện cướp ẻm từ tay anh mày luôn nhé! Nhảy vào lúc người ta khó khăn thì hèn lắm.

- Thằng này không giống anh. Nên anh đừng ngậm máu phun người.

Taehyung và Jungkook nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt chứa hàng ngàn tia lửa điện, tay cả hai đều tự xiết lấy nhau gân tay nổi rõ mồn một. Namjoon liền ra tay đổi hướng câu chuyện để làm dịu không khí

- Này mọi người, mấy bức ảnh được chụp theo hướng từ trong nhà, mọi người có thấy quá kì lạ không?

- Đúng đúng. Nhà chúng ta thì chỉ có 7 người tụi mình. Dạo này cũng không hề có ai dẫn khách về nhà. Bức này mới chụp gần đây, thì làm sao mà lại có thể chụp được từ góc đấy nhỉ? Chả lẻ có người đột nhập vào nhà mà tụi mình không hay biết sao?

Jin một lèo phân tích

- Nếu nói vậy thì chỉ có người ở trong nhà này chụp thôi. Đúng chứ?

- Này Jungkook em nên nói cẩn thận. Tụi mình thì ai lại đi làm chuyện đó.

- Namjoon à! Em chỉ phân tích theo hướng mọi người thôi. Nhưng chả phải có người đáng nghi lắm hay sao?

Jungkook đưa mắt nhìn về phía J-Hope khiến mọi người cũng đưa mắt nhìn theo, J-Hope liền phản xạ bằng ánh mắt ngạc nhiên sâu thẳm là một chút bực dọc

- Gì? Mày nói anh hả?

- Chứ ai ngoài anh có động cơ hại người

- Jeon Jungkook đừng ăn nói bậy bạ, chứng cứ đâu mà mày ghép tội cho anh. Anh làm vậy thì được lợi ích gì hả?

- Động cơ thì quá rõ ràng. Anh đâu có ưa gì Jimin. Còn nữa nếu nhóm tan rã chẳng phải anh được thực hiện ước muốn solo của mình hay sao?

- Mày đừng ăn nói sằn bậy

Jimin mắt tròn mồm há hốc nghe cuộc tranh luận kinh ngạc trước mắt. Những gì nghe được thật tình anh không thể tiêu hóa hết nhưng lại cuốn cuồn ngăn cản

- Jungkook em đừng nói bậy, anh J-Hope giúp đỡ anh rất nhiều, anh ấy còn lo lắng chăm sóc anh nữa.

- Jimin à, nói anh là đồ ngốc đúng không sai! Anh ta hận anh còn không hết chứ làm gì mà yêu thương lo lắng.

Jin lúc này tỏ ra không hài lòng lên tiếng mắng cậu em út

- Đủ rồi, ngưng lại đi. Jungkook em không được nói bậy như thế nữa, nếu không đừng trách anh.

Bị Jin đe dọa, Jungkook im lặng khoanh tay ngồi thẳng trong khi mặt còn căng như dây đàn. Bên trái là Taehyung, bên phải là J-Hope muốn chọn một bên để ngoảnh mặt cũng chẳng chọn được một bên thuận hòa.

Namjoon gõ gõ hai cái lên mặt bàn, ấp úng đưa ra đề nghị

- Hay là nhân dịp này, chúng ta công khai mối quan hệ của Taehyung và Jimin đi. Em tin khán giả vẫn sẽ yêu thương hai đứa và cả nhóm nhiều hơn.

- Không được

J-Hope đứng dậy, hét lớn làm tất cả giật mình.

- Cậu làm gì mà phản ứng mạnh vậy. Mình nghĩ chuyện này tốt mà.

- Tốt cái gì mà tốt. Công khai yêu nhau, rồi Yoongi thì thế nào. Cậu có nghĩ cho cảm giác của anh ấy không?

- Im đi J-Hope. Em đừng nói nữa.

- Em phải nói, tại sao tất cả đều lo cho Jimin lo cho Taehyung còn anh thì sao? Anh cũng yêu Jimin mà, tại sao không ai nghĩ cho anh?

- J-Hope im ngay.

Yoongi hét lớn, đôi mắt anh đỏ rực, từng sợi chỉ đỏ trong đôi mắt ấy căng ra như muốn vỡ tung. Anh giận dữ bỏ lên phòng, tiếng cửa đóng ầm vang vọng. Một Yoongi ngày thường đã cọc tính, hôm nay thật sự đã trở thành núi lửa phun trào. Sau tiếng động lớn phát ra, J-Hope cũng bình tĩnh nhận ra sự hớ hên của mình vừa nãy, lại bức bối vò đầu bức tóc, miệng chửi thề rồi cũng hậm hực bỏ đi lên phòng, tiếng đóng sầm cửa cũng chẳng nhỏ nhẹ hơn Yoongi là bao.

Riêng Jimin chỉ há hốc mồm, anh thật sự không tiêu hóa nổi khối thông tin vừa được nghe. Miệng ấp úng như không tin vào lỗ tai của chính mình, quay về hướng Jin cầu cứu

- Em vừa nghe gì vậy? Có phải em nghe nhầm gì đó không ạ?

Giọng trầm ấm lại vang lên, nhưng bây giờ nghe lại vô cùng buồn bã

- Cậu đúng là. Nói Jimin ngốc chẳng hề sai. Ai cũng thấy rõ là anh ấy yêu cậu, chỉ bản thân cậu không thấy thôi.

Taehyung đứng dậy lẩn thẩn đi lên phòng, không thêm một lần nhìn vào mọi người. Jungkook cũng cười nhạt từ giả, tự dưng lại thấy bản thân không khác gì Yoongi trong thời điểm hiện tại.

- Em mệt rồi, em về phòng trước đây.

Jimin vẫn đông cứng như bức tượng trước những gì diễn ra. Cái gì mà Yoongi yêu anh, Taehyung lại ấp úng không thừa nhận yêu anh, Jungkook thì lại thẳng thằng bảo yêu anh trước mặt mọi người. Cả ngày nay quá nhiều chuyện kì lạ cùng ập đến khiến đầu óc anh rối hết cả lên. Namjoon thấy Jimin bất động nên ra hiệu với Jin, thấy thế Jin liền trấn an

- Thôi cũng khuya rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi. Mai vẫn còn công việc phải làm. Chuyện đâu còn có đó, sẽ giải quyết được thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá

- Dạ, em hiểu rồi ạ. Chúc hai anh ngủ ngon

- Um, được rồi, giờ chúng ta cùng nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com