Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh
Máy quay off, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có Jimin trằn trọc mãi. Cơn gió lạnh rít ngang của sổ, tiếng muỗi vo ve trực chờ khung màn chống muỗi có một lỗ hở nhỏ thôi là sẽ ào ào bay vào hút máu no nê những nam thanh nữ tú trong đoàn. Thế mà mấy chiến binh hút máu ấy vẫn không làm Jimin sợ sệt, anh lấy áo choàng khoác lên người nhanh chóng ra bờ hồ. Đến sửi chút hơi ấm còn sót lại từ nhóm lửa nhỏ, tiện tay Jimin lại thêm vài que củi cho nó cháy phừng lên. Trước ánh sáng hừng đỏ của lửa Jimin sáng rực như một đứa con của Vị Thần Phương Nam, thanh tú và thuần khiết ấm áp nhưng lại bao bọc bởi cô đơn lạnh lẽo của đêm đen tĩnh mịt, trước mặt hồ không chút sóng gợn li ti dường như cũng đang buồn khi thấy sự cô độc ấy. Anh nằm vật ra trên ghế dài, nhìn ngắm bầu trời lấp lánh sao đêm nay, tay chỉ chỉ lên mấy chòm sao suýt xoa khen ngợi- Bên này đẹp quá, chòm này cấu trúc sắp xếp hoàn hảo quá, y như sự hoàn hảo trên gương mặt Taehyung vậy. Ấy, bên này cũng đẹp này, chòm sao này của Bạch Dương nè nó giống Jungkook vậy. Wow tuyệt thật. Anh lại cười khì khì một mình, rồi lại cười vì thấy bản thân giống như tên ngốc chỉ luyên thuyên một mình, hay cười vì mình đã quyết định đúng khi ra ngoài giữa khuya thế này để tìm lại chút hơi thở dễ dàng cho mình sau mấy ngày mệt nhọc tự chinh chiến với xúc cảm đấu đá trong chính anh. Chợt nhận ra miệng lại vô thức nhắc tên ai đó, Jimin lại thở dài tự trách- Mình đúng là thằng hết thuốc chữa mà- Ai hết thuốc chữa vậy?- Anh! Sao anh không ngủ mà lại ra đây ạ? - Vậy sao chú mày ở đây? - Em hóng gió thôi- Anh mày ra bắt muỗi- Trời ạ, cái anh này, cái gì mà ra đây bắt muỗi chứ- Thích đấy, thì sao. Sự xuất hiện bất ngờ đến khiến Jimin bất lực hơn qua từng câu thoại với ông anh Yoongi cục đá. Yoongi ngồi xuống ở phía đầu Jimin, nhìn cậu thở dài bất lực rồi cười trêu chọc. - Em thấy ở phòng ít muỗi quá hả Jimin- Gì chứ, đã bảo là ra hóng gió mà. Em ngắm sao nữa này, anh nhìn đi, đẹp lắm ấy. Nhìn theo tay Jimin, Yoongi cũng ngắm những vì sao lấp lánh kia, tự nhiên trong lòng bình yên đến lạ, lại vô thức mĩm cười không rõ lí do. Dùng tay đỡ lấy đầu Jimin lên đùi mình khiến Jimin bỡ ngỡ- Em nằm như vậy đau đầu lắm, cứ nằm vậy đi anh không tính phí- Cám ơn anh Jimin cười híp mắt, Yoongi lại thấy nóng phừng đôi má. Anh vuốt lấy một bên gò má Jimin, rồi mâm mê tai cậu khiến Jimin nhột nhột thoải mái- Ồ, làm vậy giống anh đang massage tai em vậy. Thích quá. - Thích thật không?- Dạ, thích lắm, anh làm cho em, lát em sẽ bóp vai lại cho anh nha. - Okay. Được thôi. Mà Jimin này....- Sao ạ?- Em có tin tưởng anh không?- Anh hỏi gì lạ thế. Đương nhiên là em vô cùng vô cùng vô vô cùng tin anh rồi. Yoongi là người đáng tin tưởng nhất trong tất cả bọn em kia màJimin chớp chớp đôi mắt sáng long lanh khi khẳng định một điều chắc nịt. Sự đáng yêu của cả thế giới chỉ thu lại vừa một Jimin nhỏ bé trước mắt Yoongi bây giờ thôi- Vậy nói anh nghe đi. Em đang buồn lòng chuyện gì à?- Em.......- Không phải em vừa nói em tin anh sao?- Không, ý em không phải thế. Nhưng tại sao anh lại nghĩ em buồn?- Vì nó viết lên mặt em 3 ngày nay rồi đấy. Em không đùa nhiều lúc quay, cũng rất khoảng cách khi ở cùng mọi người. - Em đã như vậy sao ạ? Haiz em lại hành động không đúng rồi. - Yah, anh là đang hỏi em đó. Trả lời câu hỏi, đừng có mà vòng vo với anh. Đôi mắt long lanh bỗng chuyển sang màu u buồn khiến tim Yoongi xiết lại, anh chuyển tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin xiết chặt. Jimin hiểu ý với ánh mắt cương định của anh mình nhưng làm sao anh có thể nói ra những trận sóng vỡ gào thét trong lòng mình ra đây- Em....không phải em không muốn nói. Nhưng mà, chuyện này thật sự rất khó khăn với em. Anh tin em không? Em sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa mà.Đôi bàn tay trắng ngần của Yoongi ôm lấy gương mặt mũm mĩm của người đang buồn bã, anh ta từ từ cúi đầu xuống cự ly rất gần giữa hai đôi môi, Jimin ngạc nhiên - Anh định làm gì vậy? Yoongi dừng lại một giây rồi di chuyển phía trên hôn vào tóc Jimin. - Anh tin em, nên cố gắng lên. Chuyện gì Jimin của chúng ta cũng vượt qua được hết kia mà. Bây giờ thì vào ngủ đi, ở đây lâu em sẽ cảm lạnh đấy, ngày mai là được về nhà rồi. - A, dạ, đương nhiên rồi ạ. Cám ơn vì lời khuyên của anh nha. Jimin vò vò mái tóc vui vẻ trong lòng rồi lon ton chạy theo sau lưng Yoongi, vì hai phòng cạnh nhau Jimin biết chắc là không theo vào thì thế nào cũng sẽ bầm mình với ông anh nên chỉ còn cách ngoan ngoãn vâng lời thôi. - Anh ơi ngủ ngon nha- Um, Jimin cũng ngủ ngoan nha. Anh mày buồn ngủ quá rồi. Nhưng em phải vào trước thì anh mới vào. - Trời ạ, em có phải con nít đâu- Có nhanh không thì bảo?- Được rồi, em biết rồi mà. Bĩu môi phản kháng nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn vào phòng. Cánh cửa đóng sầm, căn phòng tối om trước mắt mà Jimin thì lại quá lười tìm công tắc nên anh quyết định lần mò theo trí nhớ đến vị trí màn ngủ. Sự thông minh của Jimin đến lúc này được phát huy trọn vẹn, anh cuối cùng đã thành công đến được màn ngủ và chui vào nằm yên vị an tâm là đám muỗi sẽ không làm phiền mình khi ngủ. - Yay, thoải mái quá đi, giờ thì ngủ thôi nào Jimin kéo lấy tấm chăn đắp quanh người. Chợt một hơi ấm tràn vào bao bọc lấy người Jimin, anh hoảng hốt- Ai vậy?- Anh im lặng đi. - Là....là Kookie, tại sao em?...Chẳng để Jimin dứt câu, Jungkook đã áp đảo anh bằng nụ hôn sâu, mặc kệ sự chống đối quyết liệt từ phía Jimin, lưỡi cậu bắt đầu oanh tạc khoan miệng anh. Nụ hôn ngày càng sâu khiến Jimin rơi vào đê mê tay buông lỏng không còn chống cự nữa, bởi anh cũng đã quá nhớ nhung nụ hôn này suốt thời gian qua, bởi sự khao khát đang chiếm hết lí trí của anh đến điên dại; cho đến khi cả hai đều thiếu khí để thở, Jungkook mới buông tha cho đôi môi sưng mọng. Sợi chỉ bạc được kéo dài, Jimin thở hổn hển. - Tại sao .....em... làm vậy? - Để phạt anh- Phạt anh ư?- Đúng, vì anh quá hư. Anh tránh né em, nhưng lại dễ dãi với người khác. Thế thì tại sao lại không thể với em kia chứ?- Em đang nói gì vậy, anh dễ dãi với ai kia chứ?- Lúc nãy, anh và anh Yoongi hôn nhau còn gì. Thước phim hiện lên trong đầu Jimin cảnh tượng vừa mới diễn ra cách đây ít phút trước. - Không đúng. Em hiểu lầm rồi? - Nực cười, em đã tận mắt thấy- Không phải, sự thật không phải thế. - Bé miệng thôi, anh sẽ đánh thức tất cả mọi người đấy. Anh muốn mọi người chứng kiến cảnh này sao? - Cảnh này? Jungkook em muốn gì? - Anh biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com