TruyenHHH.com

Vkook Ver - Thiên Chương

NT𝟹. Dạy dỗ

van_nh06


Ngoại truyện 3. Dạy dỗ

*Chương có chứa từ ngữ gọi Chính Quốc là "vợ" ai không thích khoát ngay ạ.

- Đó thấy chưa? Ai biểu mày chơi dại làm chi để bây giờ nhận lấy hậu quả!

Bà Sáu vừa nhóm củi vừa càm ràm thằng Minh vì nó đã chọc giận cậu nhỏ.

- Con nào muốn chơi dại đâu? Chỉ là con muốn giúp cậu ba với cậu nhỏ hàn gắn lại với nhau thôi mà!

- Thì cũng tại cậu nhỏ thương cậu ba quá, nên cậu nhỏ mới ghen đến vậy đấy!

Thằng Kiệm vừa vác một bó củi đi vào cũng chen vào nói.

Mọi người vẫn đang rôm rả chọc ghẹo thằng Minh vì nó bị cậu nhỏ vốn nổi tiếng là hiền lành, tốt bụng của cậu ba Hanh đánh ghen thì đột nhiên Điền Chính Quốc cũng xuất hiện trong bếp.

- Dạ tụi con chào cậu nhỏ!

- Chào mọi người! Anh Minh, tui có đem cho anh mấy trứng hột gà để anh luộc rồi lăn lên mấy cái vết thương nè!

Điền Chính Quốc sau khi tạm biệt chị Trâm thì cũng trở về nhà họ Kim. Nó vừa về đến nhà đã chạy ngay ra sau vườn để tìm đến ổ của mấy con gà mái mới đẻ và nhặt được một rổ trứng khá nhiều. Sau đó thì đem vào cho thằng Minh.

- Dạ con cảm ơn cậu nhỏ, mà sao cậu nhỏ lại cho con nhiều vậy ạ?

- Ừm thì... nếu mà còn dư á thì mọi người cứ luộc lên ăn thoải mái đi nhé! Yên tâm, gà của anh Hanh nên tui sẽ chịu trách nhiệm hết! - Điền Chính Quốc đặt tay trên ngực đầy tự hào mà nói.

- Cậu nhỏ đúng là tốt bụng quá đi, tụi con đội ơn cậu nhỏ nhiều ạ!

- Không có gì đâu! Thôi, tui lên nhà trên đây, mọi người cứ làm việc đi nhé!

Nói rồi Điền Chính Quốc cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người và trở lên nhà trên.

- Chính Quốc em ấy đúng là một người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết hen mọi người!

Người vừa nói là thằng Lợi, nó là người làm mới trong nhà họ Kim, mới làm ở đây được vài tuần. Lúc thằng Phước nghỉ làm vì nó đã đủ tiền chuộc thân thì thằng Lợi cũng xin vào làm trong nhà ông phú hộ Kim.

Hồi mới vừa vào làm, nó cũng rất bất ngờ khi cậu ba nhà họ Kim lại lấy một người con trai làm vợ. Tuy là vậy nhưng thằng Lợi nó lại có ấn tượng rất tốt với Điền Chính Quốc vì em còn rất trẻ, lại còn là người vừa hiền lành, tốt bụng không những thế mà lại còn vô cùng xinh đẹp nữa.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc là trái tim của Lợi nó lại bắt đầu rung rinh. Khi Chính Quốc nói gì làm gì thì trong mắt Lợi, đều thật sự rất đẹp.

Nhiều lần thấy em và Kim Thái Hanh gần gũi với nhau, nó lại không ngăn được một cảm xúc khó chịu đang lân la trong lòng mình.

Mặc dù chính nó cũng biết rằng, chuyện đó là hoàn toàn bình thường vì hai người họ là vợ chồng nhưng mà Lợi nó vẫn không thể ngăn được bản thân mình thích em, nó thích Điền Chính Quốc.

Và rồi những dòng suy nghĩ ấy của Lợi bị cắt đứt bởi câu nói của con Xuân:

- Lợi, mày nên biết thân biết phận đi! Mày tùy tiện gọi tên cậu nhỏ rồi còn khen cậu ấy như vậy, nếu mà để cậu ba nghe được thì sẽ không hay đâu!

Thằng Minh nghe nhỏ Xuân nói vậy thì cũng chêm vào một câu:

- Đúng đó, cậu ba mà nghe được thì mày... toi đời nghe con, ui da!

Minh nó vừa cảnh cáo thằng Lợi xong thì liền bị đau ở miệng vì ở miệng nó có một vết bầm khá lớn.

- Tụi bây suốt ngày cứ cậu ba, cậu ba. Cậu ta nghe được thì sao chứ? Tao chỉ đang nói sự thật thôi mà!

- Thôi thôi, Lợi, tụi nó nói đúng đó, mày cũng nên biết thân biết phận đi! Người ta là chủ cả còn mình chỉ là phận kẻ hầu người hạ, nói chuyện mà không coi trước coi sau là coi chừng ông bà chủ đuổi mày như chơi đó!

- Dạ, con biết rồi Sáu!

Thằng Lợi bị bà Sáu la rầy thì cũng chỉ đành ngậm ngùi mà gật đầu, thôi không nói nữa.

.

Tối đến, Điền Chính Quốc tắm rửa sạch sẽ xong thì cẩn thận ngồi lau tóc cho khô. Từ lúc trở về nhà em đã tỏ ra giận dỗi mà không thèm nhìn mặt Kim Thái Hanh lấy một cái. Cậu ấy sau khi tắm xong thì cũng ngồi ở bàn trà chính giữa phòng để chờ em.

Thấy Chính Quốc lau tóc khá lâu và cẩn thận nên Kim Thái Hanh muốn tiến đến giúp em. Tay cậu chạm vào hai tay đang lau tóc của em, Chính Quốc liền lên tiếng:

- Muốn gì?

- Anh chỉ muốn giúp em lau tóc thôi!

- Không cần! - Nói rồi liền thẳng thừng gạt tay Kim Thái Hanh ra.

- Sao vậy? Em giận anh hả?

Kim Thái Hanh thấy người kia phủ phàng như thế thì cũng chẳng ngần ngại mà vòng hai tay xuống ôm eo người ta từ phía sau.

- Buông ra, tôi không muốn nói chuyện với anh!

- Sao? Giận anh chuyện gì?

- Tại sao anh lại bày ra chuyện khi sáng chứ? Anh muốn chọc tức tôi à? - Em bực dọc mà quay lại đối diện với Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hơi mất bình tĩnh mà trở nên lớn tiếng với chồng mình, ngay lập tức đã thấy khuôn mặt của Kim Thái Hanh trở nên tối sầm lại.

- Điền Chính Quốc, nên nhớ, anh lớn tuổi hơn em đấy!

Nhìn nét mặt nghiêm nghị đó của Kim Thái Hanh cũng đã khiến Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy sợ hãi. Đã rất lâu rồi Kim Thái Hanh mới thể hiện lại mặt này của cậu với em.

- E-Em, em xin lỗi chồng...

Kim Thái Hanh thấy người kia đã quay trở lại với dáng vẻ vợ nhỏ hiền lành của mình thì lại nhếch môi cười thầm.

- Xem ra bấy lâu nay anh đã cưng chiều em quá nên đâm ra em sinh hư đúng không?

Vừa dứt câu Kim Thái Hanh liền vác em lên vai rồi dùng tay vỗ cái chát vào mông Điền Chính Quốc.

- A, anh làm gì vậy? Thả, thả em xuống!

- Em hư rồi, lại còn trở nên hung dữ đi bắt ghen như vậy, anh thật sự là không thích chút nào!

Kim Thái Hanh đặt em xuống giường rồi tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

- Em... em xin lỗi mà. S-Sau này em hứa sẽ không như vậy nữa...

Em khẽ giương đôi mắt to lấp lánh của mình lên để nhìn Thái Hanh, chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười một cái rồi đè em ra giường.

- Được, nhưng hư thì phải chịu phạt. Anh đã nói từ đêm tân hôn rồi, đêm nay sẽ dùng "thứ đó" để phạt em!

- Aaaaa!!

.

Chát.

- Ai cho em hạ mông xuống, vểnh mông lên cho anh!

- E-Em xin lỗi...

Một vệt đỏ chót xuất hiện trên mông em, Kim Thái Hanh vừa đánh lên đó một cái khá mạnh. Hai tay Điền Chính Quốc bấu chặt vào ga giường, mặt cũng úp vào gối không thể ngước lên nhìn đời.

Kim Thái Hanh thấy vậy thì dùng một tay của mình phủ lên một tay đang bấu vào ga giường của em, tay còn lại thì giữ chặt lấy eo Chính Quốc mà không ngừng trừu sáp phía dưới.

- C-Chậm... chậm thôi, Thái Hanh!

- Đây là hình phạt mà em phải chịu đấy vợ!

Điền Chính Quốc vốn chẳng chịu nổi cái sức trâu bò của chồng mình, chỉ biết úp mặt vào gối mà rên rỉ cho chồng nghe.

Nhưng thật không hay khi những âm thanh phát ra từ "chuyện vợ chồng" của Thái Hanh và Chính Quốc tất cả đều bị một thằng người làm trong nhà là thằng Lợi nghe thấy hết tất cả.

Đêm hôm khuya khoắt nhưng Lợi nó lại chẳng tài nào ngủ được vì nó cứ thao thức về một Điền Chính Quốc hiền lành và xinh đẹp.

Chính vì thế mà thằng Lợi nó quyết định đi đến phòng của cậu ba Hanh.

Mà Lợi cũng chẳng ngờ rằng lúc nó đến lại nghe thấy những âm thanh đó phát ra từ bên trong. Nó nghe thấy tiếng em, tuy là vô cùng ái muội nhưng nó lại khao khát một lần được nghe em rên rỉ như thế trước mặt mình.

Nhưng nó lại càng phát bực khi mỗi lần em cất tiếng thì sau đó đều là tiếng của cậu ba Kim Thái Hanh.

Nó ghét cái cách mà Điền Chính Quốc gọi cậu ta là chồng, ghét cái cách em rên rỉ khi nằm dưới thân cậu ta mà không phải là nó. Nó ghét Kim Thái Hanh quá thể và nó lại khao khát em đến không thể kiềm chế được.

- Kim Thái Hanh, nhất định tao sẽ khiến Chính Quốc trở thành người của tao, mày cứ chờ đó đi!

Thằng Lợi lầm bầm trong miệng rồi sau đó cũng quay lưng bỏ về nhà dưới.

.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh có công việc phải đi cùng cha nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Còn Điền Chính Quốc thì vẫn còn nằm say giấc trên giường. Đêm qua cũng do Kim Thái Hanh dạy dỗ nhiệt tình quá nên vợ nhỏ cũng đã ngất đi khi cậu vẫn còn đang ra vào ở hiệp thứ mấy mà Thái Hanh cậu cũng chẳng nhớ.

Kim Thái Hanh chỉnh lại cổ áo trước gương rồi viết một tờ giấy dặn dò để lại trên bàn cho em. Sau đó lại tiến đến giường mà hôn lên trán em một cái xem như là chào tạm biệt trước khi cậu rời khỏi nhà.

- Anh đi đây, chiều anh về sẽ mua quà cho Chính Quốc!

Cậu ba thì thầm đôi lời rồi sau đấy cũng đội mũ lên và xách cặp táp của mình để rời khỏi phòng.

.

Kim Thái Hanh rời đi cũng khá lâu sau đó thì Điền Chính Quốc mới thức giấc. Nhìn lên cái đồng hồ trong phòng thì em mới biết rằng hiện tại cũng đã chín giờ hơn.

Em nhìn sang bên cạnh đã không thấy chồng đâu, bèn lồm cồm ngồi dậy thì lại cảm nhận được cơn đau âm ỉ bên dưới.

- Kim Thái Hanh lưu manh đáng ghét, lần nào cũng hại mình ra nông nỗi này!

Sau đó Điền Chính Quốc cũng xuống giường để đi tắm cho thoải mái. Tắm xong bước ra thì em để ý thấy có một tờ giấy nhỏ để trên bàn, tò mò nên cũng cầm lên xem thử.

"Anh đi công việc với cha đến chiều mới về, em ở nhà ngoan đừng quậy. Chiều anh về sẽ mua quà cho em!

Thái Hanh."

- Xí, làm như tui đây nhớ mấy người lắm vậy!

Điền Chính Quốc mắng yêu là thế chứ thật ra sau khi đọc xong lời nhắn mà Kim Thái Hanh để lại cho mình thì lại nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ đấy thôi.

END NT3.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com