1𝟦. Mớ bòng bong
14. Mớ bòng bongTiếng chim hót ríu rít đến chói tai cùng với ánh nắng mặt trời nhè nhẹ rọi vào căn phòng nọ. Điền Chính Quốc nhíu mày, nó dần dần mở mắt.Khung cảnh xung quanh đã làm Chính Quốc giật mình và lấy lại được nhận thức. Đây không phải là gian để người làm ngủ ở tiệm may mà là giường của Kim Thái Hanh, hơn nữa nó lại còn đang gối đầu trên tay cậu và nằm đối diện với Thái Hanh.Kim Thái Hanh nằm bên cạnh nó hai mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy. Quốc nó liền hoảng hốt mà bật dậy khỏi giường, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi tại sao bản thân lại ngủ ở đây. Nó cứ tưởng là đêm qua nó đã cùng mọi người trong tiệm may ra về rồi chứ?Điền Chính Quốc lật đật bước xuống giường, có chút hoảng hốt nên vô tình bị vấp chân, nó ngã vào bàn làm việc của cậu Hanh khiến một vài cuốn sách trên bàn rớt xuống đất.Nó lúi húi cúi người nhặt mấy cuốn sách đó lên, bỗng từ trong một cuốn sách rơi ra vài ba tờ giấy gì đó mà Quốc nó cũng chẳng rõ là gì.Không bỏ qua, nó lại cúi người nhặt mấy tờ giấy ấy lên, Quốc nhìn thấy đó là những bức tranh hoạ một người nào đó, trông rất quen mắt nhưng lại chẳng thể mường tượng ra được đó là ai.Quan sát một hồi lâu, Quốc nó chợt ngộ ra, người trong tranh... chẳng phải là nó hay sao? Từng đường nét đều giống hệt nó y đúc, người trong bức tranh chính là Điền Chính Quốc.- Cậu Hanh... vẽ mình sao?Bỗng một tiếng gọi từ bên ngoài kéo nó quay về với thực tại, là tiếng của bà chủ hiệu may.- Quốc à, em đã thức chưa? Chúng ta phải trở về tiệm may thôi em!Bà gõ nhẹ vào cửa phòng của Kim Thái Hanh, Chính Quốc ngay lập tức kẹp mấy bức tranh ấy vào cuốn sách lại như ban đầu cho Kim Thái Hanh rồi mới lên tiếng trả lời bà chủ:- Dạ bà, con sẽ ra ngay!Rồi nó để lại mấy cuốn sách lên trên bàn cho Thái Hanh và chỉnh tề lại quần áo một chút. Vừa mở cửa đã thấy mọi người ở tiệm may đang đứng chờ nó, thằng Trọng còn đang che miệng ngáp dài ngáp ngắn.- Mình về thôi em!.Sau khi mọi người ở hiệu may đã về hết, Kim Thái Hanh vẫn còn đang say giấc trên giường, một tay cậu đặt trên ngực, tay còn lại thì duỗi ngang ra tận mép giường.Kim Thái Hanh hay ngủ không thẳng giấc nên ngày thường cậu dậy rất sớm. Nhưng hôm nay cậu lại ngủ rất sâu và đến giờ vẫn chưa chịu dậy.Thằng Minh cũng đã tỉnh dậy sau cơn say đêm qua, nó lên phòng xem thử Thái Hanh đã dậy chưa thì biết cậu ấy vẫn chưa dậy. Quái lạ, mọi khi cậu Hanh đều dậy rất sớm mà sao hôm nay lại dậy muộn thế không biết.Thôi thì cứ để cho cậu ấy ngủ thêm tí nữa vậy, lâu lâu cậu ấy mới có một giấc ngủ ngon đến vậy mà. Nghe nói đêm qua thằng bé Quốc ở tiệm may được ngủ cùng với cậu Hanh, không lẽ là vì Điền Chính Quốc nên cậu chủ của nó mới có được một giấc ngủ ngon như thế hả?Mà mãi nó vẫn chưa nghĩ ra lí do vì sao Kim Thái Hanh lại ngon giấc như thế nên nó đâm ra rầu rĩ và thế là nó cứ ngồi như người mất hồn. Nó cứ ngồi bó gối trên tấm phản gỗ đó từ sáng đến giờ mà không thèm động tay động chân vào việc gì.Mấy đứa người làm trong nhà và bà Sáu cũng có hỏi nhưng mà thằng Minh nó cứ lắc đầu nguầy nguậy, thế là người ta cũng mặc kệ nó luôn.Đến gần giờ trưa thì cậu Hanh mới chập chờn tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác thức dậy sau cơn say rượu đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn sang khoảng giường bên cạnh đã không thấy người kia đâu, chắc là mọi người đã về từ lúc sớm rồi.Thái Hanh từ từ ngồi dậy, rồi ngẫm nghĩ lại điều gì đó rồi chốc chốc Hanh lại bật cười vì một lí do gì đó mà chỉ có mình cậu biết được.- Đã làm thế với người ta rồi mà lại không thèm chịu trách nhiệm luôn sao?Thái Hanh lẩm nhẩm trong miệng rồi lại xuống giường đi vệ sinh cá nhân..- Loan, mày pha cho cậu ly trà gừng đi.- Dạ để con đi pha liền cho cậu!Thái Hanh xuống bếp kiếm cái gì ăn, cậu ngủ đến giờ này nên cũng cảm thấy hơi uể oải. Hanh trông thấy thằng Minh nó vẫn đang ngồi bó gối trên tấm phản gỗ mà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vào vai nó.- Ê Minh, làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?- Cậu Hanh... - Minh nó chầm chậm quay sang nhìn cậu.- Ừ, cậu đây, cậu ba của mày đây!Nhỏ Loan nhanh nhẹn bưng ra cho cậu một ly trà gừng ấm nóng, nhỏ để lên bàn rồi đánh tiếng mời cậu dùng:-Dạ con mời cậu!- Rồi nhỏ Loan rời đi làm việc khác.- Cậu ba, sao hôm nay cậu lại dậy muộn thế?Kim Thái Hanh vừa nhấp một ngụm trà gừng đã bị câu hỏi của thằng Minh làm cho có chút khó hiểu.- Cậu cũng chả biết nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngủ rất ngon.- Thật không ạ? Hay là vì có một lí do nào khác sâu xa hơn hở cậu?Nó thì thầm vào tai cậu Hanh những điều nó nghĩ. Thái Hanh thoáng chút trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Cái thằng hầu của cậu sao mà nó nhiều chuyện thế không biết.- Làm... làm sao mà cậu biết được? Không lẽ mày không muốn cậu mày ngủ ngon hả Minh?- Mà này, mày đừng có mà bịa ra mấy chuyện tào lao bát xế. Cậu mà nghe đứa nào kể lại thì mày chết với cậu nghen con!- Chỉ có những người có tật giật mình nên mới cần che giấu những chuyện mình đã làm...- Ơ hay cái thằng này, dám ăn nói như vậy với cậu à? - Thái Hanh liên tục tặc lưỡi nhìn nó.- Con làm gì có ý đó đâu cậu ba, cậu cứ làm như con là đứa nhiều chuyện nhất nhà vậy!- Mày mà không nhiều chuyện thì ai nhiều chuyện hả?- Cậu...Kim Thái Hanh cầm lấy ly trà gừng âm ấm rồi bỏ đi, vừa đi vừa nhâm nhi, đúng thật là trà gừng làm cậu cảm thấy đỡ đau đầu thật..Điền Chính Quốc từ lúc trở về từ nhà của cậu công tử họ Kim thì lại có chút lơ đãng trong công việc. Nó cứ luôn cảm thấy rằng bản thân mình quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ được.Nó chỉ nhớ đến chuyện cùng mọi người chung mâm uống rượu mà thôi, những chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ một chút gì cả. Liệu đã có chuyện gì xảy ra mà đã vô tình bị Quốc nó quên mất rồi đúng không?Điền Chính Quốc vò đầu bứt tóc, thôi nó chẳng thèm nghĩ nữa đâu, nghĩ làm chi cho thêm nặng đầu mà lại chẳng nhớ được chút gì cả.Đang mải mê quét bụt vải thì nó được bà chủ đánh tiếng là Kim Thái Hanh lại đến tiệm mình, nghe nói hôm nay cậu đến để may vài bộ quần áo mặc ở nhà.- Chào Quốc nhé!Cậu Hanh nhìn nó rồi vẫy tay tươi cười, Chính Quốc chỉ đành gượng cười đáp trả. Bên cạnh Thái Hanh còn có cả thằng Minh đi theo cậu và hình như là cậu cũng nói là sẽ may đồ cho nó.- Không biết cậu Kim muốn chọn loại vải nào để may đồ ạ?- Cho tôi loại nào mềm mại, mát mẻ và thoải mái một chút.- À Minh này, hay là mày cũng may hai ba bộ đi, cậu cho đó!- Vậy hả cậu, con cảm ơn cậu ba nhiều nghen!Thằng Minh được nhỏ Trâm dẫn đi lựa vải, bà chủ tiệm may thì đang đi tìm mấy sấp vải mà Thái Hanh yêu cầu còn thằng Trọng và con Thảo thì cũng đang mặc đồ mới cho mấy con ma nơ canh. Chỉ còn Quốc nó là có chút rảnh rỗi, vì thế mà nó lại được bà chủ giao cho nhiệm vụ lấy số đo của cậu Hanh một lần nữa.Sau khi nó đã lấy số đo xong xuôi thì Thái Hanh mới lưỡng lự mà cất tiếng hỏi chuyện nó:- À Chính Quốc này...- Dạ, có chuyện gì sao ạ?- Đêm qua... sau khi em đã uống say rồi thì em có nhớ chuyện gì không?- Dạ sau khi uống say thì em lại chẳng nhớ được gì cả! Em cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ trong phòng của cậu nữa...Quả thật là nó chẳng thể nhớ được gì cả, một chút cũng không nhớ.- Bộ... giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao cậu?Mọi người trong tiệm may ai cũng có việc để làm nên gần như không để ý đến hai người họ. Khoảng cách của hai người lúc này cũng thật sự rất gần để có thể dễ dàng thì thầm nói chuyện với nhau.- À không... không có chuyện gì cả!Trên mặt của Kim Thái Hanh lộ rõ sự thất vọng luôn, mặt cậu buồn buồn rồi lại lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ cả.Nhưng Điền Chính Quốc lại không nghĩ vậy, nó nghĩ rằng cậu ấy đang cố che giấu chuyện gì đó. Thôi thì để nó tự nhớ ra vậy.Cậu Hanh và thằng Minh về rồi, mọi người trong tiệm thì cũng ra gian sau để ăn cơm và nghỉ trưa.Chính Quốc cảm thấy rất bứt rứt trong lòng, chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được. Bây giờ đã là giác chiều rồi nên tiệm cũng khá vắng khách, nó quyết định đi lòng vòng phía sau tiệm may để hóng gió một chút.Bà chủ và chị Trâm thì vẫn ngồi trông tiệm, người thì phe phẩy cái quạt trên tay, người thì xem lại mấy cái sổ sách ở quầy thu ngân. Còn anh Trọng và chị Thảo thì lại chẳng thấy đâu, chắc là cũng chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi..Ở phía sau của tiệm may có một cái sân khá rộng và thoải mái, thi thoảng mỗi lúc chiều chiều nó cũng hay ra đây hóng gió, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Ở sau đây khung cảnh thoáng đãng lắm, cứ làm cho con người ta cảm thấy như được trút bỏ hết những muộn phiền vậy.Chính Quốc ngước mắt lên, những tia nắng vàng nhạt ngày chiều chiếu rọi xuyên qua những tán cây rậm rạp xanh mướt. Nó phải công nhận rằng nó yêu cái ánh nắng dìu dịu này quá đỗi, nó thấy yêu những tán lá cây rợp bóng mát mẻ.Quốc rảo bước trên con đường có mấy viên đá nhỏ, bỗng nó nghe tiếng thì thầm của ai đó. Nó vội nấp vào cái gốc cây to gần đó, hoá ra là anh Trọng và chị Thảo, mà hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm.Hai người họ đang ngồi trên một cái ghế gỗ dài, rồi Quốc nó thấy anh Trọng tiến đến gần và hôn nhẹ vào môi chị Thảo một cái.END CHAP 14._________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com