TruyenHHH.com

Vkook V Trans Blank Space


Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi trong khi ngắm nhìn Jungkook. Em ấy thật là quá sức đáng yêu, làm tôi chẳng dám đánh thức ẻm khỏi giấc ngủ nữa. Jungkook ngủ gật trên xe trong lúc tôi đang lái xe chở em ấy về kí túc xá. Tôi còn chẳng biết là ẻm ngủ từ bao giờ cơ, tại ẻm cứ nói rồi lại nói thế rồi bỗng dưng giọng ẻm nhỏ dần đi và bèm! Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị bạn đọc bé thỏ họ Jeon ngủ quên trên ghế phụ với đôi môi hồng hồng mở ra đều đều thở nhẹ.

Tui còn nhân lúc đó chộp ảnh ẻm chứ! Shh, Tui chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm thôi mà, lâu lâu còn có thể dùng nó để trêu chọc bé con nữa.


"Kookie," tôi vỗ nhẹ vào vai em, "Dậy đi nào, chúng ta đến kí túc của em rồi nè."


Tôi lại lắc lắc cậu nhưng chẳng có chút phản ứng nào cả. Giời ạ ngủ còn say hơn cả ông đây!


"Kookie. Dậy đi con sâu ngủ kia. Yoo hoo~" Tôi đưa tay chọc chọc vào má ẻm nhưng Jungkook chỉ đơn giản là quy đầu sang phía cửa sổ rồi lại bất động ngủ tiếp.

Kiểu này thì gọi mấy cũng vô dụng thôi. Đến lúc cho kế hoạch B lên sàn rồi! Tôi tắt động cơ xe và bước ra, đi đến bên cửa xe nơi Jungkook đang ngồi và nhẹ nhàng mở cửa.

May mà em ấy còn đang thắt dây an toàn, chứ không thì dám chắc là ẻm sẽ ngã dập cả mông trong khi tôi mở cửa ra rồi. Tôi mở khóa dây an toàn và cố bế em ấy lên theo kiểu bế công chúa *khụ khụ*. Đúng, đây là kế hoạch đấy ạ. Tôi không thể đưa đứa bé này về nhà được! Mẹ tôi còn đang ở nhà đấy, có ngu mới làm thế.

Tôi tiến vào trong kí túc xá, những ánh mắt hiếu kì dồn hết lên người tôi. Nhưng xin hỏi các bạn là tôi có quan tâm không nhỉ? Không đâu ạ.


"Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra với cậu Jeon vậy? Bác gái tiếp tân hỏi, giọng run rẩy vì lo lắng.

Ơ, bình tĩnh đi nào bà cô. Ẻm chỉ đang ngủ say vãi chưởng ra và tôi thì không kêu ẻm dậy được thôi. Tôi đây méo phải sát nhân đâu nhé. Đâu thể giết tình yêu của đời mình chứ, thưa bác gái.

"Em ấy ngủ say quá ạ. Cháu không gọi được em ấy dậy nên đã quyết định bế em lên phòng luôn ạ." Tôi giải thích và mặt bác gái dần giãn ra chút ít.

"Ôi. Cậu trai trẻ thật biết suy nghĩ quá. Vậy được rồi, xin hãy đưa cậu bé lên phòng nhé. Cậu Kim, phải không nhỉ?" Bác ấy cười nói.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời và đi tới cầu thang máy. May mắn cho tôi là Jungkook không có nặng mấy. Cậu ấy cứ như con gái ấy, con trai gì đâu mà nhẹ vậy được!

Chỉ tốn khoảng hai phút để tôi đến được phòng Jungkook. Thế rồi bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi sẽ lấy chìa khóa trong túi quần ẻm như thế nào đây... có lẽ là tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác gái dưới quầy tiếp tân rồi. Sao Taehyung tôi lại có lúc ngu ngốc đến thế nhỉ?

Thế là tôi lại quay trở lại thang máy và đi đến quầy tiếp tân. Ánh mắt bác gái ngay lập tức dán vào người tôi.

"Sao vậy?" Bác ấy hỏi.

"Ừm, cháu nhờ bác chút việc được không ạ? ...Cháu không mở được cửa phòng cậu ấy. Cháu biết là chìa khóa ở trong túi quần Jungkook, nhưng cháu không lấy nó ra được. Vậy nên là, bác giúp cháu nhé." Tôi hỏi, cố để mình lịch sự nhất có thể.

Bác gái bật cười nhưng vẫn đứng dậy, mở ngăn tủ đựng khóa và lấy chìa khóa dự phòng ra.

"Đi thôi." Bác nói và tôi theo chân bác đến thang máy.

"Thực xin lỗi cậu nhé. Cậu Jeon nếu đã ngủ thì không đánh thức được đâu." Bác gái nói với tôi.

Tôi nhìn bác, lông mày nhướn lên vì khó hiểu, "Làm sao mà bác biết được vậy?"

Bác gái lại cười, "Tôi coi cậu Jeon như con mình vậy. Tôi chăm sóc cậu ấy mỗi lần cậu bị cơn hen suyễn hành hạ. Cậu Kim nhớ chứ, mỗi phòng đều có điện thoại riêng kết nối với quầy tiếp tân mà. Và cậu Jeon lại còn rất ngoan nữa, đối xử với bà già này như người nhà vậy. Thế nên tôi cũng gọi là có chút thân thiết với cậu ấy."

"Vậy nên lúc cậu đến thăm cậu ấy, tôi đã vui lắm! Tôi biết cậu là một chàng trai tốt, dù rằng có vẻ cậu có đôi chút ương ngạnh." Bác ấy cười.

Tôi cũng bật cười vì lời nhận xét đó. Ngay lúc tôi định mở lời thì cửa mở. Chúng tôi bước vào phòng của Jungkook.

"Cậu có thể chăm sóc cậu Jeon thật tốt hộ bà già này không? Đừng làm cậu ấy buồn nhé. Trông cậu Jeon mạnh mẽ vậy thôi, nhưng bản chất lại dễ vỡ lắm đấy. Cảm ơn nhé, cậu Kim." Bác gái nói vô cùng lịch sự.

Tôi cúi đầu, "Cháu có thể chắc chắn rằng cháu sẽ không bao giờ làm Jungkook phải buồn. Cảm ơn bác vì đã chăm sóc cậu ấy và coi cậu ấy như con ạ."

Bác gái cũng cúi đầu chào tôi rồi đóng cửa lại. Đúng là một người phụ nữ tốt bụng. Ban đầu trông bác có hơi khó tính, cơ mà không phải đâu. Ấn tượng đầu của tôi dành cho bác có vẻ không tốt lắm nhưng vừa nãy tất cả đống ấn tượng đó bay biến hết rồi.

Tôi bước vào phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. Không thể tin được là Jungkook vẫn còn ngủ được sau tất cả những lần tôi đi lên đi xuống cầu thang rồi cả cuộc trò chuyện với bác gái kia nữa. Ồ mà trời, tôi quên mất tiêu không hỏi tên bác ấy rồi. Nhưng không sao, tôi có thể xem bảng tên bác lần sau mà.

Tôi tháo giày ra cho Jungkook và kéo chăn lên đắp cho em ấy rồi đặt cái gối bông hình hot dog cạnh bên cho ẻm ôm ngủ.

Lúc tôi chuẩn bị nằm xuống bên cạnh cậu ấy thì điện thoại tôi rung lên. Tôi mở máy và thấy một tin nhắn từ Namjoon hyung.

"Có đang bận không? Gặp anh ở quán café đi. Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi nuốt nước bọt. Chúng tôi thì có gì để phải nói chuyện? Trời ạ, sao tự dưng phải làm cái vẻ nghiêm trọng thế. Mà khoan... anh ấy nhắn tin cũng nghiêm trọng thật mà. Thôi nào Taehyung, nghĩ hơi bị lắm rồi đấy.

Khoan khoan, Namjoon hyung nhắn tin mà lại nghiêm túc thế này tức là lần này khác rồi. Cộng thêm 'chúng ta cần nói chuyện'!

Có lẽ tôi thực sự phải đi thôi.

*nói thật là tui cũng không hiểu ý bạn au đoạn này lắm=))))*

Tôi ngước lên nhìn chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường Jungkook và tìm thấy một tập giấy nhớ cùng với một chiếc bút. Tôi với lấy chúng và viết xuống vài dòng cho em ấy.

"Kookie. Xin lỗi em nhiều vì anh không thể ở bên em lúc em thức dậy. Nhắn tin cho anh nhé. Anh yêu em nhiều, đồ sâu ngủ ạ! – Tae Tae."

Tôi cười khi đọc lại tờ nốt chính mình vừa viết rồi dán nó lên đèn ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi làm thế này với người mình yêu. Người yêu cũ của tôi còn chẳng được hưởng sự quan tâm này đâu nhé. Khoan- Đang yên đang lành tự dưng tôi lại nói về mấy chuyện quá khứ làm gì? Mấy cậu cũng chẳng cần biết về người đó đâu mà.

Dù sao thì, tôi đứng dậy và ra khỏi kí túc, đi đến chỗ chiếc xe của mình đang đậu. Mất khoảng nửa tiếng để tôi đến được quán café. Giao thông tắc ứ luôn ấy và tôi còn chẳng nghĩ là có thể có nhiều người đến vậy ở ngoài đường. Tôi đỗ xe và bước vào trong, ngó quanh cho đến khi tìm thấy Namjoon hyung ở một chỗ ngồi trong góc, tay lướt điện thoại. Trông ổng chán lắm rồi ấy.

"Ây, xin lỗi vì em đến muộn nhé. Giao thông dở hơi quá." Tôi nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ổng nhìn tôi rồi cười, "Nah, không sao."

"Hm... Vậy thì...?" Tôi mở lời và nhìn Namjoon.

Anh thở dài trước khi mở miệng nói gì đó.

"Ừm, vậy đồ chơi mới của chú em là cậu Jungkook kia?" Anh nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhướn này, "Xin lỗi ngài Kim? Jungkook không phải là đồ chơi của em."

Namjoon cười khẩy giễu cợt, "Ồ, thế cơ à? Có thấy được cái mà anh đang cố nói với chú không?"

"Hyung," Giọng tôi trầm hẳn xuống, "Đang có ý gì?"

Namjoon lại thở dài một hơi rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi chẳng thể nói được gì cả. Bầu không khí khó chịu này như nuốt chửng cả hai chúng tôi. Tôi không hề muốn ở lại đây chút nào, nhưng tôi cần phải tôn trọng hyung ấy, tôi nợ Namjoon quá nhiều rồi. Vậy nên tôi cố hết sức lực của bản thân để giữ im lặng và đợi anh trả lời.

"Có vẻ như chú em đã quên cậu ta rồi nhỉ." Namjoon nói, lại nhìn tôi.

Và rồi, ngay trong khoảnh khắc đó tôi cuối cùng cũng nhận ra Namjoon muốn nói về điều gì. Vì sao lại muốn nói về nó cơ chứ?! Mà khoan, tôi cần phải bình tĩnh đợi anh ấy trả lời tiếp đã, dù sao thì Namjoon cũng không phải loại người tự dưng khi không lại vứt ra vài ba câu hỏi vớ vẩn không chủ đích.

Nhịp thở của tôi dần trở nên gấp gáp hơn, "Hyung?! Nói cái gì vậy chứ?! Đương nhiên rồi!"

Và Namjoon chỉ cười, nhưng nụ cười đó quá khác lạ, nó khiến tôi nổi da gà đầy mình.

"Cái thứ đồ chơi mới mẻ mà chú em tưởng rằng mình đang yêu đó, rồi chú sẽ lại bỏ nó mà đi một lần nữa thôi." Anh ta nói, sự tức giận thể hiện rõ ràng trong giọng nói cộc cằn, nhưng khuôn mặt lại không hề có một biểu cảm.

"Hyung. Dừng lại đi. Jeon Jungkook con mẹ nó không phải là đồ chơi. Đừng có đổ hết mọi lỗi lầm lên người em nữa đi! Chính cậu ta là người đã phủi áo ra đi đấy! Em cũng chẳng hề đối xử tệ với cậu ta, còn chẳng coi cậu ta là đồ chơi nữa kìa. Và, dừng cái kiểu đem quá khứ ra để nói chuyện đi." Tôi nói một tràng, răng nghiến chặt, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"Ồ? Vậy được, chúc may mắn, chàng trai trẻ. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai." Anh nói và uống nốt cốc cà phê còn dang dở.



"Cậu ta quay lại rồi."


-BRD-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com