Vkook V Trans Blank Space
ヾ(❀╹◡╹)ノ゙
"Đừng có cứng đầu nữa đi! Chúng ta sẽ mua cái này chứ không phải cái đó!" Tôi nói với tông giọng cao lên vì cáu, cho kem vanilla vào xe đẩy, mặc kệ Jungkook đang càu nhàu bên cạnh."Nhưng mà em..." Cậu ấy bĩu môi ra nài nỉ với đôi mắt của cún con. Con mẹ nó, lại là đôi mắt cún ấy.
Vầng, chúng tôi đang ở trong siêu thị đấy ạ. Mẹ tôi nhắn tin kêu tôi đi chợ mua vài thứ đồ bà ấy cần. Tuyệt ghê cơ. Mẹ còn nói rằng bà sẽ trả tiền cho chuyến đi chợ này, số tiền đã được để trên kệ tủ rồi. Cũng may là tôi có mang xèng theo.
Tôi cần tiền... như mọi khi thôi. Ngay cả các cậu cũng thế mà. Tiền là một trong những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống ngay sau đồ ăn. Hoặc là thứ gì đó đại loại thế.
Và vầng, bọn này vừa cãi nhau chỉ vì vấn đề hai đứa nên mua kem vị gì. Jungkook cứ bắt tôi phải mua kem vị chocolate cho cậu ấy. Đương nhiên là tôi 'say no' rồi! Tôi đã cho Jungkook chọn vị kem mà cậu ấy ưa thích lần trước rồi. Bây giờ là lúc để mua loại tôi thích.
"Im ngay không là tôi bỏ cậu ở đây một mình đấy." Nói rồi tôi đẩy cái xe đi, bỏ lại chú cún kia trước tủ kem.
"Ơ ơ! Thôi được rồi!" Jungkook chạy lại chỗ tôi, môi vẫn bĩu ra.
Tôi cười thầm. Cậu í đáng yêu chết đi được. Ơ không. Không đáng yêu gì sất. Trông thằng bé cứ như con vịt. Ừ thì cái con vịt xấu xí ấy. Xấu!! (chòi đụ (〃艸〃)♡♡ quắn quá má ưi (/ω\) )
Sau khi trả tiền, chúng tôi quay lại xe rồi lái về nhà của tôi.
"Hyung có chắc không vậy? Mẹ anh có biết là em sẽ qua nhà anh không?" Jungkook hỏi, tay cầm điện thoại cắm cúi chơi game.
Tôi nhẹ cười, "Ừ..."
Nhưng mà sự thực là không. Mà mẹ tôi có quan tâm quái đâu. Bà còn chẳng hề biết được tôi đã đưa về nhà bao nhiêu cô gái, trốn lên phòng để cùng nhau "vui vẻ". Thêm nữa là, lần này tôi sẽ ở nhà một mình trong 2 ngày. Chòi má. Tui thích làm gì cũng được nha! Tôi đỗ xe trước cổng rồi tắt động cơ.
"Đi lấy cái túi giấy phía sau cốp đi rồi đưa nó vào trong cho tôi." Tôi nói với Jungkook trước khi ra khỏi xe.
Tôi mở cổng và chẳng ngoài dự đoán, nghe thấy tiếng ẻm thở dài một hơi kèm theo một tràng than thở. Tôi mặc kệ, tiêu sái bước qua cổng. Các cậu biết mà, tôi là kiểu người lười chảy thây ra ấy. Thế nên là, Jungkook vào nhà tôi, Jungkook làm việc. Tôi thì không."À và! Nhớ khóa cổng đấy!" Tôi nói thêm rồi mở cửa nhà. Cuối cùng thì cũng được yên thân sau cả một ngày dài! Tau mệt với đói quá đi!
Tôi bước tới kệ tủ để lấy số tiền mẹ tôi để lại. Quào, đắp-bồ luôn. Tôi cầm lấy cho vào ví của mình. Cửa mở ra đúng lúc tôi định mở đầu DVD để chơi một vài bản nhạc. Là Jungkook, cầm theo một đống đồ lỉnh kỉnh mà hai đứa vừa mua. Mặt ẻm như kiểu hiện rõ chữ "Đờ mờ anh" trên ấy, lườm tôi cháy cả mắt.
"YAH!! Anh nhìn cái quần què gì?! Đến giúp tôi đi chứ!" Jungkook hét lên, lông mày dựng ngược trông đến là hãi hùng.
Tôi cười trêu ngươi, " Nô. Nô nô nô. Cất đống đấy vào trong phòng bếp đi, Kook. Cám ơn nhá."
"Hừ, đồ lười." Tôi nghe thấy cậu lẩm bẩm trước khi đóng cửa chính lại và bước tới chỗ nhà bếp.
Tôi phát đau bụng vì cười bởi vì cái cách mà Jungkook cáu lên với tôi, "Này! Sao cậu lại làm thế với cái cửa tội nghiệp í?"
"GÌ CŨNG ĐƯỢC!" Ẻm hét lên đáp trả.
Tôi lắc đầu, cười nốt rồi đưa đĩa CD của Boyce Avenue vào đầu DVD. Chiếc CD này là một trong những chiếc yêu thích của tôi – nghe thật mượt, êm và thoải mái. Tôi bước đến cạnh bếp, thấy được Jungkook đang xếp đồ ra khỏi những chiếc túi, mặt vẫn hằm hằm lửa giận.
"Được rồi, để tôi giúp cậu, Trông cứ như là đầu cậu sẽ nổ bất cứ lúc nào ấy." Tôi nói, cất đồ ăn vào ngăn bếp và tủ lạnh, làm đầy lên những chiếc kệ trống rỗng.
Ẻm đảo mắt, "Ít ra anh còn biết điều."
"Đừng dỗi nữa." Tôi bĩu môi, cố để tỏ ra đáng yêu trước mặt cậu bé đang tức giận kia.
Và rồi ẻm nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, "Dừng ngay lại đi. Trông anh thậm chí còn chẳng đáng yêu tí nào!"
Quào, xem cái người đáng-yêu-và-cũng-bĩu-môi nói kìa." Tôi chọc ẻm.
"Dừng trêu em đi!" Jungkook kêu lên và thành công khiến tôi cười đến sắp điên rồi.
"Cái đồ đ- khoan! Đó có phải bài hát của Boyce Avenue không?" Giọng Jungkook bỗng dưng thay đổi hẳn từ cáu kỉnh thành phấn khích. Cậu ấy thực sự thay đổi thái độ ngay trong vòng một nốt nhạc. Như thế rất là kì luôn ấy.
"Yep!" Tôi nói, nhấn mạnh vào chữ 'p'.
"Yay! Biết ngay mà! Họ là một trong những ca sĩ yêu thích của em đó. Em có hẳn một playlist của họ trong điện thoại, máy tính bảng, rồi thì laptop, tất cả mọi chỗ luôn!" Jungkook nói với tôi bằng cái giọng cá heo lanh lảnh của cậu, sự tức giận ban nãy đã biến mất tiêu rồi.
"Tôi cũng vậy. Giọng hát của họ rất tuyệt. Ý tôi là, cứ như họ có bomb ấy." *tui cũng hong có hiểu câu này lắm hiuuu*
Jungkook gật đầu ý như con lật đật, lấy những thứ còn lại trong túi ra. "Đúng dồi! Quá chuẩn luôn! Họ đã trở thành thần tượng của em ngay sau khi em phát hiện ra họ trên Youtube một năm về trước. Giọng họ siêu siêu siêu hay luôn í anh ơi!"
Sau khi chúng tôi sắp xếp xong đồ đạc trong bếp, tôi quyết định nấu ăn bởi vì cả hai đều đói rồi. Cũng đã khá lâu từ lần cuối tôi tự nấu ăn cho bản thân hay cho ai khác. May là nguyên liệu đều có đủ. Tôi có thể nấu thứ mà tôi muốn.
"Anh nấu ăn được ấy hả?!" Jungkook tròn mắt hỏi tôi. Guể? Khó tin đến thế hở? Hay đây là lần đầu ẻm thấy một anh đẹp trai như tui nấu ăn? Ờ thì, nếu lí do là thế thì anh đẹp giai này chấp nhận ngay.
Tôi nhìn Jungkook nói, "Đương nhiên rồi. Cậu ra ngoài phòng khách dọn bút với màu vẽ ra đi, những gì mà chúng ta cần ấy. Mình có thể lên kế hoạch sau. Đợi tôi nấu xong rồi ăn trước đã."
Cậu quay sang "Ừ" với tôi rồi đi ra ngoài bắt đầu dọn phòng khách như lời tôi nói.
Tôi mở tủ lạnh lấy ra miếng cá từ trong tủ đông, sau đó mở tủ bếp lấy sốt chua ngọt, ngoài ra tôi cũng chuẩn bị những nguyên liệu khác nữa kiểu như là muối, tiêu, và bột mì rồi bắt đầu nấu nướng. Sau khi hoàn thành, tôi dọn đồ lên bàn ăn để ăn cùng Jungkook. Cậu ấy cứ khen tôi mãi làm tôi bật cười. Thấy chưa? Đã bảo tôi nấu ăn được mà lị.
Ngày cứ lạc trôi, hai đứa vẫn còn đang đau đầu nghĩ xem mình nên vẽ gì, mồm thì ăn chips liên tục và những bản nhạc hay cứ thế được cất lên. Cơ mà hầu hết thời gian đều là tôi trêu chọc chú thỏ bên cạnh tôi đây. Cách mà em ấy phản ứng lúc giận dỗi thực sự đáng yêu lắm ấy và đấy là lí do tôi không thể dừng chọc em ấy được.
Này, đừng hiểu lầm tui. Tui đang làm theo kế hoạch thôi. Cái tôi cần bây giờ là thời điểm. Cứ đợi đó đã.
Cái thùng rác đặt cạnh chúng tôi mới đó mà đã đầy giấy rồi. Trên giấy đều là những phác họa của Jungkook, xem xem chúng tôi có nên vẽ nó hay không. Nghiêm túc thì tôi không hề có tí trách nhiệm gì về đống rác ấy đâu. Đầy thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà cứ chắn trước mặt thế này thì khó chịu lắm ấy.
"Ê, cậu nhìn đi. Thùng rác đầy ụ lên rồi. Tôi tưởng là cậu giỏi trong việc tái chế lắm chứ?" Tôi nói rồi mở tiếp một gói chips mới, cho vào miệng.
Jungkook đảo mắt, "Im ngay đê. Anh đâu có giúp em tí nào đâu. Em đang cố để tạo ra một kiệt tác nghệ thuật đây này."
"Được rồi," tôi nhún vai, "Nhưng khoan, làm sao chúng ta có thể làm nên kiệt tác nghệ thuật khi mà chỉ có màu đen, trắng, xanh nhạt với nhung đỏ?"
Cậu ấy đặt bút chì xuống và nhìn tôi nghiêm túc, "Biết gì không hở hyung? Trong thế giới nghệ thuật ấy mà, không phải lúc nào cũng phải màu mè quá nhiều đâu. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần đó là những màu sắc đủ để cho ta thấy được thông điệp mà bạn muốn gửi gắm trong bức tranh ấy."
Tôi ngẩn người nghe cậu ấy nói, Jungkook tặng tôi một nụ cười tự mãn rồi lại tiếp tục cầm bút chì phác thảo. Não cậu bé này cũng chứa thật nhiều thông tin quá đi ấy nhỉ. Quào.
Rồi tôi lại im lặng ngồi ăn gói chips vị yêu thích. DVD chơi bài nhạc How To Love được cover bởi Jason Chen. Chiếc CD này đương nhiên không chỉ có mỗi nhạc của Boyce Avenue. Nó là tổng hợp của tất cả những bản nhạc mà tôi yêu thích.
Tôi để ý thấy Jungkook đã dừng việc vẽ vời lại và nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cậu ấy đang chú ý nghe bài hát đang được phát và nó khiến tôi cảm thấy đôi chút khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe bài hát này ư?
You had a lot of crooks tryna steal your heartNever really had luck, couldn't ever figure out
Tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Cậu đã bao giờ yêu chưa?"
How to loveHow to love
Jungkook nhìn tôi như kiểu tôi vừa nói câu đùa nhạt phèo nào vậy, "Em á? Yêu? Làm gì có."
"Th-thật á?" Tí thì tôi nghẹn họng đống chips đang ăn dở.
"Ừ. Em chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là tình yêu cả. Em cũng chẳng biết nó là gì nữa. Vì em không cảm nhận được tình yêu." Cậu ấy nói.
You had a lot of moments that didn't last foreverNow you're in a corner tryna put it together
Tôi lại hỏi, "Vậy còn tình yêu từ gia đình của cậu thì sao?"Jungkook cười, nhưng tôi có thể thấy được nỗi buồn vương trên mắt cậu bé, "Em nói với anh rồi là mẹ em mất từ khi em còn bé. Nhưng có lẽ là anh chẳng hiểu gì về em cả nhỉ."
How to loveHow to love
"Ừ, cậu có nói. Nhưng tôi không hiểu. Còn bố cậu? Họ hàng cậu?" Bỗng dưng độ tò mò của tôi cao lên bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Nhưng dù sao thì câu hỏi của tôi cũng có lí mà, phải không? Chúng ta lần đầu yêu và cảm nhận được tình yêu từ chính gia đình mình mà.Jungkook lắc đầu, "Bố em bỏ em cho dì nuôi từ khi mẹ em mất. Anh cũng biết mà, dì chẳng quan tâm gì tới em cả. Bà ấy đối xử như em chẳng là gì trong gia đình cả. Vì vậy mà em quyết định ra kí túc xá ở riêng từ khi bắt đầu lên trung học. Em chỉ qua thăm dì một hoặc hai lần trong một tháng thôi, để lau dọn nhà cho bà ấy, rồi dì sẽ cho em thêm ít tiền.."
For a second you were hereNow you over there
It's hard not to stare, the way you moving your bodyTim tôi bỗng chùng xuống sau khi nghe những câu nói ấy. Thực sự không biết phải động viên cậu ấy như thế nào. Trời ạ, tôi chẳng giỏi mấy chuyện này chút nào cả. Aigoo."Nhưng dì cậu cho cậu đến trường và cả tiền nữa. Như thế không phải là... đủ rồi à?" Tôi nói nhưng cậu chỉ bật cười."Tiền đối với anh là tình yêu à? Tiền có cho em được tình yêu và sự quan tâm mà em cần không?" Mắt Jungkook vẫn thật buồn, lại càng buồn hơn khi miệng cậu cứ cố nở một nụ cười gượng gạo.
Like you never had a loveNever had a love
Giờ thì tôi đã hiểu tại vì sao em ấy không thể vẽ ra một bức tranh thể hiện tình yêu. Chính là bởi Jungkook chẳng biết tình yêu là gì.Đầu tôi đang xoắn hết cả lên. Có vẻ như tôi chọn nhầm mục tiêu mất rồi.
♛♛♛
Cũng tính hoàn thành nhanh cho các cậu đọc sớm nữa nhưng mà mới dính cú ốm hú hồn qué=))) xin lỗi các thím nhiều nheeee. Yêu nhiều nà (◕▽◕✿)
Tui có tìm Boyce Avenue trên Youtube khi đang trans chap này và thấy được những bản cover của nhóm. Nghe tuyệt thật đó các cậu à. Tại nhóm hát acoustics mà nó đúng là loại nhạc tui thích luôn hiuhiuuu. Thả nhẹ con link cho các cậu nè:
https://youtu.be/u4ZrjuZJzDI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com