TruyenHHH.com

Vkook Threeshot Nguoc Vet Thuong

Chiếc xe cứu thương kêu inh ỏi, họ đi đến đưa Jung Kook và Taehyung lên xe và đưa về bệnh viện.

Taehyung thì bị băng hết người. Do va đập mạnh vào cửa, cộng thêm một cú đánh thật mạnh vào chân khiến anh không thể rời giường.

Còn Jung Kook thì sao, cậu bị đưa vào phòng cấp cứu vì mất quá nhiều máu và các vết thương đã bị nhiễm trùng nặng. Thân dưới bị hành hạ mạnh và thô bạo khiến bị viêm, gây sưng tấy.

Với con người gầy gò, yếu đuối như cậu, gặp thêm một trận hành hạ này khiến cậu bất tỉnh rất lâu.

Cuối cùng, cậu cũng được đưa vào phòng hồi sức.

Anh sau giấc ngủ dài đã nhờ Jimin, bạn thân của anh đưa sang thăm Jung Kook.

Lúc này cậu đang ngủ, anh đến sờ nhẹ mái tóc cậu. Cậu cựa quậy tỉnh dậy thì thấy anh, giương mặt lo lắng, hốt hoảng, rút bản thân co lại. Cậu mở miệng nói:

-Anh...anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?-Ánh mắt sợ hãi cậu nhìn anh

-Em không nhận ra anh sao?-Anh hơi lo lắng, lẽ nào em ấy đã bị gì?

Tưởng rằng, khi gặp anh, cậu sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc. Vậy mà...cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt ấy sao???

-Tôi không biết anh là ai hết!!!!!-Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới chăn, người run cầm cập

-Anh là Kim Taehyung!!!!-Anh nhẹ nhàng nói

-Kim Taehyung...tôi không biết anh là ai hết, tôi phải đi ngủ rồi. Phiền anh ra ngoài giùm tôi.

Cậu sợ hãi khi nghe thấy tên anh. Hai tay run cầm cập, cậu nằm xuống lấy chăn che kín khắp người. Lưng quay lại phía anh.

-Em.....

-Để cậu ấy ngủ đi, cậu ấy cần nghỉ ngơi, mai ta lại đến thăm cậu ấy-Jimin nói

-Uhm, trước hết đưa mình đến gặp bác sĩ.

Jimin đẩy anh đi gặp bác sĩ:

-Bác sĩ, Jung Kook em ấy bị sao vậy?

-Cậu ấy bị thương rất nặng, người để lại rất nhiều sẹo. Vết thương ở thân dưới đã được xử lí. Nhưng...

-Sao vậy bác sĩ? Bác sĩ nói đi

-Do bản thân trước khi ngất đã bị hành hạ và gặp chuyện sợ hãi, đã gây ám ảnh tâm lý rất lớn cho bản thân. Vì thế, cậu ấy sẽ mất một phần trí nhớ và có thể quên một số người cho dù rất thân cận.

-Có thể chữa trị không bác sĩ?

-Cái này còn phải ở lại theo dõi. Nhưng phần lớn đều phải nhờ vào tâm lý, bản thân cậu ấy. Mọi người có thể giúp đỡ cậu ấy nhớ lại quá khứ, có thể gặp nhiều khó khăn. Mong gia đình kiên trì.

-Vâng, cám ơn bác sĩ.

Gia đình cậu lúc này đã đến thăm cậu. Taehyung đang chuẩn bị vào thì nghe thấy.

-Ba mẹ, ba mẹ đừng cho tên Kim Taehyung đến gần con, con sợ hắn lắm.-Cậu vừa sợ hãi vừa nắm áo mẹ cậu cầu xin khẩn thiết

-Sao con lại nói vậy?-Mẹ cậu hơi ngạc nhiên, không phải Taehyung là người yêu cậu sao???

-Con không biết, con sợ hắn lắm. Mấy bữa nay, lúc nào con cũng nghe thấy tên hắn nhưng không nhìn thấy hắn đâu. Rồi sau đó có người đánh đập con. Rất đáng sợ.-Jung Kook ngày càng kích động

-Rồi, được rồi. Con muốn gì cũng được.

Cậu quên anh rồi, giờ anh phải làm sao???

Nghe đau lắm, khi người yêu mình lại sợ mình. Trái tim này, cũng vì người kia mà không ngừng đau nhói.

Taehyung xin gia đình Jung Kook  cho anh ở nhà cậu để giúp cậu lấy lại kí ức. 

Nhưng mỗi khi thấy anh thì cậu lại sợ hãi trốn tránh

Đêm đến, cậu lại mơ thấy anh rồi hét lên inh ỏi, người túa đầy mồ hôi.

Với sự kiên nhẫn của anh thì từ từ cậu cũng nhớ lại

Nhưng...

-Anh là ai? Tôi bảo anh tránh xa tôi ra. Tôi sợ anh lắm. Tôi không muốn bị đánh...tôi không muốn bị đánh. Tha mạng cho tôi đi, tôi cầu xin anh đó. Hãy tránh xa tôi ra, hãy để cho tôi có được giấc ngủ ngon và cuộc sống bình yên-Cậu ôm lấy ống quần anh rồi khóc lóc inh ỏi

-Em thực sự muốn vậy?-Thấy cậu vậy, anh đau lắm. Trái tim cũng vì vậy mà đau thắt lại

-Cầu xin anh đó, tôi cầu xin anh...-Cậu vẫn ôm lấy ống quần anh mà khóc lóc

-Được thôi, anh đi. Mong em sau này được hạnh phúc-Anh kéo cậu rồi nói, sau đó bỏ đi

Nếu như em muốn thì anh sẽ làm. Mong em sau này được hạnh phúc

Thấy anh đi, tim cậu cũng đau nhói, xoa xoa trái tim nơi lồng ngực, cậu khổ sở nói:

Xin lỗi anh Taehyung. Em đã nhớ ra tất cả rồi. Nhưng...em không thể ở bên anh.

Vì...em đã quá dơ bẩn. Thân xác này đã không còn trong sạch. Nhìn thấy anh, em lại thấy con người em lúc đó.

Thật kinh tởm...

Hãy kiếm người nào tốt hơn em anh nhé!!!

Chúc anh hạnh phúc

Biết sẽ như vậy nhưng tại sao tim lại đau quá!!!

Jeon Jung Kook em, mãi luôn yêu anh

Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh đi, không biết anh sao rồi???

Jung Kook buồn rầu lết từng bước đi trên con đường đầy tuyết kia

Năm nay không thể cùng anh tổ chức sinh nhật rồi. Sinh nhật vui vẻ nha Taehyung

Dừng lại để chuẩn bị qua bên kia đường, cậu ngó xung quanh. Đôi mắt dừng lại tại một chỗ, cậu nhìn chằm chằm vào đó như người mất hồn

Cái gì đã khiến cậu nhìn chằm chằm như vậy?

Đó chính là anh trên con xe quen thuộc kia. Nhưng chiếc ghế bên cạnh không còn là cậu, mà là một cô gái. Cô ấy thật đẹp.

Đèn đỏ...

Anh dừng xe lại ngay trước mặt cậu, quay qua anh thấy cậu liền nhìn cậu chằm chằm...

Em sao rồi Jung Kook? Khỏe không?...

Cậu thấy vậy liền quay mặt rồi qua đường...

Để anh đi...thì cũng phải biết sẽ có ngày này...Nhưng trái tim kia không ngừng đau nhói.

Anh cứ nhìn theo hình bóng cậu dần khuất xa

Hốc mắt đỏ hoe, cậu chớp mắt một cái, hàng nước mắt liền chảy dài trên má

Không được khóc...không được khóc...mày phải thật mạnh mẽ...mày không xứng với anh...và bây giờ mày cũng không còn tư cách để ghen nữa...vì mày đã bỏ anh...Nhưng sao trái tim này lại cứ không nghe lời...

Cô gái ấy với anh mới là một cặp...Mày chỉ là quá khứ mà thôi...

Cậu ôm trái tim của mình mà ngồi gục xuống ghế đá bên trong công viên.

Đau...thực sự đau lắm...

Sau khi thấy Jung Kook đi, anh cũng chạy xe đi. Chở cô gái bên cạnh về nhà:

-Cô mau vào nhà đi, lần sau nếu J-Hope không đưa cô về được, thì cũng bảo anh ta đừng có mà nhờ tôi. Phiền phức...

Anh đem ánh mắt chán ghét ném cho cô gái ấy. Thì ra anh cùng J-Hope, anh ruột của anh đi bàn chuyện, có cô ta ở đó. J-Hope bận nên nhờ anh đưa cô ta về giùm.

Anh tuy không thay đổi nhưng cậu lại không biết...

Jin cuối cùng cũng về rồi, người anh họ yêu quý của cậu. Cùng Jin, hai người họ đi ăn. Rất vui nhưng lại bắt gặp Taehyung cùng cô gái khác đang vui vẻ ngồi bên kia ăn cơm.

Dừng lại một chút...

Cậu đứng khựng lại nhìn anh, nụ cười trên môi bỗng dưng tắt hẳn

Lại một cô gái khác, anh có vẻ hạnh phúc...

Đâu phải lần đầu thấy, vậy mà bản thân lại cứ bất ngờ...

Em tưởng rằng với tình cảm anh, có thể sẽ rất khó quên em. Vậy mà...lại nhanh đến vậy. Hình bóng em, chắc không còn trong tâm trí...

Jin vỗ nhẹ người cậu:

-Jung Kook, chúng ta ngồi bàn kia.

-Vâng.-Cậu ngoan ngoãn theo Jin

Bàn cậu ngồi gần ngay cửa ra vào. Vì thế khi anh cùng cô ta ra về liền thấy cậu

Anh dừng lại đôi chút nhìn cậu. Cậu quay qua liền bắt gặp ánh mắt ấy, có vẻ hơi trốn tránh. Anh nhìn cậu cười rồi đến chào hỏi:

-Chào em, Jung Kook.

-Chào anh-Cậu cười rồi cầm ly nước lên uống một ngụm

-Em giờ thế nào?

-Vẫn khỏe!!! Còn anh??? Mỗi lần thấy liền đi với một người, có vẻ anh thích mỹ nữ?-Cậu nhàn nhạt nói

-.....-Nghe vậy, tim anh đau nhói

-Con người không nên làm thế. Trái tim con gái rất yếu đuối.

-Em có vẻ quan tâm?

-Chỉ muốn nhắc nhở.

-Người bên cạnh em...

-Bạn trai.-Cậu nói một cách nhanh chóng

-Vậy sao...À...Anh có chút việc, tạm biệt em vậy.

-Uhm.

Sau khi nói chuyện cùng anh, cậu ngồi im, cúi gầm mặt xuống ăn phần cơm của mình. Tuy đói, nhưng tại sao lại không thể nuốt vào...

Taehyung đưa Jung Mi,  em gái cùng cha khác mẹ của anh về nhà....

Jung Mi là cô em gái mới được ba anh đem từ đâu về. Nghe lệnh cha, anh cùng cô đi ăn. Vậy mà lại gặp được cậu...

Trên xe, anh không nói lời nào

Em sao lại có thể nói anh như vậy? Em không biết trái tim anh vì em mà có vết thương lớn, không thể lành sao? Thích mỹ nữ, cho dù người ta có đẹp thế nào, anh cũng không cho vào mắt. Vì đôi mắt anh chỉ luôn có hình bóng em, Jung Kook à...

Bạn trai...có vẻ hợp với em. Chúc em hạnh phúc vậy...

Trái tim đau đớn khiến anh run người.

---------------------------------------------------------------------------

Cậu sắp xếp hành lí xong xuôi, nhìn căn nhà thân quen của mình một lượt.

-Jung Kook à, mau đi thôi. Sắp muộn rồi. Ta còn chào tạm biệt gia đình em

-Vâng

Nghe vậy, Jung Kook đi xuống lầu, cầm theo chiếc vali. Ba mẹ cậu ôm chầm lấy cậu:

-Tại sao con lại muốn đi? Ở đây không tốt sao?-Mẹ cậu nói

-Không phải không tốt. Chỉ là con muốn qua đấy học hỏi kiến thức thôi. Có anh Jin ba mẹ đừng lo cho con.

-Nhớ lo cho bản thân nha con-Ba cậu lúc này mới lên tiếng

-Con đi có thể sẽ lâu về, mong ba mẹ ở nhà khỏe mạnh-Giọt nước mắt chảy dài trên má

-Con mau đi đi.

-Tạm biệt ba mẹ

Cậu cùng Jin đi ra sân bay. Cậu đã xin phép gia đình qua Paris với Jin và sống ở đó.

Trước khi lên máy bay, cậu ngắm nhìn đất nước này một xíu

Taehyung à, sau này không thể gặp anh rồi. Tạm biệt...

Ở đây nhớ hạnh phúc...

Gửi dòng tin nhắn cuối cùng rồi cậu đi vào sân bay

Ting...ting...

Taehyung lúc này đang họp liền không để ý. Sau khi họp xong liền mở điện thoại ra xem:

"Taehyung à, em yêu anh...ngàn lần... vạn lần... cũng yêu anh. Đừng tìm em, em đi rồi. Em quên...em là gì mà anh phải tìm em đúng không??? Nực cười

Ở đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Xin lỗi, em đã nhớ lại tất cả từ lâu...

Mong sau này gặp lại, em có thể  được dẫn con anh đi chơi. Cô gái hôm bữa rất hoàn hảo, rất hợp với anh.

Tạm biệt anh, em phải lên máy bay rồi.

Hẹn ngày gặp lại..."

Khi anh đọc được tin nhắn thì máy bay cũng đã cất cánh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote giùm tui


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com