Vkook Taekook Mot Doi Thuong Nho
Ở trong lớp ồn ào tiếng nói cười, bàn ghế xô đẩy, lâu lâu lại nghe được một câu chửi bậy nào đó văng ra từ miệng vài tên nam sinh ở ngoài hành lang hay đang dùng điện thoại để chơi game. Thái Hanh với Trí Mẫn đang chụm đầu vào điện thoại xem đoạn video Trí Mẫn tập nhảy, có vẻ rất chăm chú tới nỗi Chính Quốc bước vào cũng không hay biết.Mặt cậu sưng đau, bụng cũng có phần khó chịu. Chưa bao giờ cậu có suy nghĩ muốn ngày trước mình học võ dù chỉ là một chút giống như bây giờ . Cậu thật sự muốn tẩn chết cái tên chó Lý Nam kia, cũng muốn đấm cho Thái Hanh vài cú vì tội không thấy cậu quay lại cũng không thèm đi tìm, để ông đây bị đánh như vậy. Quay lại còn thấy một màn cậu cậu tớ tớ thân thiết chụm đầu vào với nhau như thế, tự nhiên Chính Quốc bực mình. Cậu nhận ra Thái Hanh là người bạn duy nhất của cậu nhưng cậu không phải là người bạn duy nhất của Thái Hanh."Tuần sau tôi thi vòng loại rồi đó, tới xem không?" Trí Mẫn hỏi nhỏ Thái Hanh, Chính Quốc ngồi bên trên giả vờ nghịch điện thoại nhưng dỏng tai lên nghe hai người phía sau xem là nói cái gì."Ừ, đương nhiên rồi, tôi sẽ tới mà." Nghe giọng nói Thái Hanh rất nhẹ nhàng. Chính Quốc đâm ra ghen tị, cắn chặt răng, cậu mở vào line bỏ chặn Lâm Dương - chính là người chụp hình cùng cậu trong bức ảnh đó. Chính Quốc cũng không hiểu nổi việc làm của mình bây giờ. Rõ ràng không muốn vướng bận với người ta nữa nên mới chặn vậy mà....Lúc sau Thái Hanh đưa tay vỗ vỗ vai cậu, Chính Quốc không quay lại. Thái Hanh gọi, cậu không thưa. Tới lúc này Thái Hanh cố vỗ vai cậu thêm lần nữa. Chính Quốc quay người lại hét lên"Đừng có động vào tôi!" Thái Hanh giật mình, mọi người trong lớp cũng quay lại xem."Bị sao vậy, mặt cậu?" Chính Quốc đưa tay sờ lên khóe môi, hét một câu lại làm cả cơ mặt đau đớn. Mọi người không thể bỏ qua trò vui này được, bình thường Chính Quốc chỉ nói chuyện với một mình Thái Hanh mà hôm nay lại dở bài cãi nhau. Người đắc chí nhất lúc này chính là Lý Nam. Vừa đánh được người bỗng dưng lại còn chia rẽ được mối quan hệ kia, trong bụng cậu ta mở cờ chiến thắng."Mặc kệ tôi.""NÀYY, BỊ LÀM SAO." Thái Hanh cũng quát lên. Hốc mắt cậu dần đỏ ửng, cậu biết mình sai trước khi tự dưng không đâu lại lớn tiếng với người ta. Nhưng cậu không nghĩ rằng Thái Hanh đột nhiên to tiếng với cậu. Từ bé đến lớn Chính Quốc rất sợ và rất ghét người nào to tiếng mắng mình, cứ mỗi khi bị người khác mắng chẳng hiểu sao hốc mắt cậu lại ầng ậng nước. Ngay lúc này điện thoại của Chính Quốc ở trong tay cũng rung lên, cậu đang khó chịu trong người vậy nên chưa xem là ai gọi cậu đã bấm nghe"CHUYỆN GÌ." Đầu lên bên kia chần chừ hai giây sau đó một giọng nam trẻ trung vang lên."Chính Quốc, là tớ đây, Lâm Dương." Nghe thấy cái tên này cậu mới giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, Lâm Dương gọi cho cậu. Chính Quốc vừa mới bỏ chặn cậu ta thôi mà Lâm Dương đã gọi lại ngay cho cậu rồi. Xem ra mỗi ngày đều mở line lên chờ mong chút tin tức từ cậu. Chính Quốc có chút cảm động, nhất là vào lúc này, ngay tại đây, giữa một chốn người xa lạ suốt ngày cô lập cậu, thì một cuộc gọi từ người bạn đã từng thân thiết giống như một vòng tay ấm áp để cậu ngả vào. Nước mắt cậu một hàng chảy xuống gò má sưng đỏ. Chính Quốc hạ giọng."Ừ, tớ không biết là cậu gọi, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng." Một tay Chính Quốc cầm điện thoại, tay còn lại cho sách vở vào balo rồi xách balo bước ra ngoài trực tiếp trốn học, vừa đi cậu vừa nói chuyện với Lâm Dương. Thái Hanh thấy cậu vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện với ai đó cũng đâm ra bực tức, cậu trực tiếp ném mạnh cây bút trên tay xuống. Mọi người giải tán về chỗ ngồi của mình."Cậu.... hiện tại có ổn không?" Lâm Dương hỏi."Ừ, tớ ổn, không có chuyện gì đâu, vẫn đi học như bình thường." "Vậy tớ có thể thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cậu được không? Cậu chuyển đi nơi khác sống tớ rất buồn đó." "Được."Cậu tự chửi rủa trong đầu mình là sao đột nhiên con mẹ nó lại mềm lòng như vậy. Biết rõ là bạn thân với nhau, cậu cực kỳ cực kỳ yêu mến Lâm Dương, nhưng hai người chính là cái thể loại trên tình bạn dưới tình yêu đó.Nói thêm vài câu, cậu viện lý do để tắt máy. Chính Quốc bước lang thang trên đường phố, cậu đi một hồi tìm thấy một hiệu sách nho nhỏ, bên trong đều được làm hoàn toàn bằng gỗ, giá gỗ, nền gỗ, bàn ghế gỗ, bước vào không gian nhỏ ấm áp với rất nhiều các đầu sách bắt mắt khác nhau thật sự thư giãn. Chính Quốc ngồi đó cơ hồ rất lâu, đến khi trời tối mịt, trong hiệu sách khách thưa thớt dần, Chính Quốc mua hai cuốn, tiểu thuyết và sách khoa học vũ trụ. Thanh toán xong xuôi cậu ôm hai cuốn sách trên tay thẫn thờ đi bộ về nhà. Tưởng rằng chỉ một hai ngày sau, hai người sẽ làm hòa, nhưng không. Gần hai tháng trôi qua trong chiến tranh lạnh không ai nói với ai câu nào. Chẳng hiểu vì cái tôi của mỗi người quá lớn không chịu xuống lời xin lỗi hay là thật sự không muốn nói chuyện với nhau nữa. Buổi chiều chủ nhật, bây giờ Trí Mẫn đã qua vòng loại và đang chuẩn bị cho phần thi thực sự rồi. Thái Hanh đi tới phòng tập cùng Trí Mẫn. Chính Quốc không quan tâm, ngày hôm nay cả gia đình ông bác Thẩm về quê nghe nói là ăn đám cưới hay gì đó, Chính Quốc sửa soạn rồi tới hiệu sách quen để thư giãn đầu óc. Suy nghĩ một hồi cậu mang theo một trăm đồng và điện thoại, vừa đi vừa cầu mong không gặp bọn trấn lột. Cậu tính mua sách xong sẽ mua đồ ăn tối luôn một thể.Đúng thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu không gặp bọn trấn lột nhưng lại gặp đám người cùng hội với bọn Lý Nam, mấy người này cậu nhớ không lầm thì học bên lớp bảy hay gì đó, đang trên đường tới tiệm net. Bọn chúng khệnh khạng dừng xe chắn trước mặt cậu."Ây, cậu bạn tranh hạng với Lý Nam, khiến Lý Nam về nhà bị bố mẹ cấm không đi chơi theo tụi này nữa. Con mẹ nó hôm nay mày không làm cái đuôi theo Thái Hanh nữa à."Người ở bên trái, mặc bộ quần áo thể thao loại mà người ta bán đại trà ở ngoài chợ nói với cả đám"Hình như bị Thái Hanh đá đít rồi còn đâu, cả mấy tháng nay tao không thấy tụi nó đi theo nhau, Thái Hanh bây giờ đang ở bên cạnh Trí Mẫn xem cậu ta thi thố gì đó rồi hơi đâu ra mà quản chuyện tên nhãi này chứ." Cảm đám cười ầm lên, Chính Quốc bước lùi ba bước, chạy vào con ngõ nhỏ nhưng một thằng ngồi đằng sau nhanh nhân nhảy khỏi xe đạp túm lấy áo khoác của cậu."Mày định chạy à, đâu có dễ như vậy." Mấy người còn lại cũng chống xe đi xuống, kéo cậu vào con ngõ nhỏ mà ban nãy cậu định chạy."Tao có làm gì đắc tội với bọn mày đâu, sao cứ phải nhằm vào tao vậy." Giọng cậu hơi run"Ây yo" thằng cao to nhất vỗ tay châm biếm "Mày khiến cho Lý Nam bị cấm túc trong nhà không được đi chơi với anh em, mà đơn giản hơn chỉ là nhìn thấy mày bọn tao liền ngứa mắt. Ghét đơn giản là ghét, đâu cần lý do cụ thể nào." "Được rồi không dài dòng, một là mày chịu đánh, hai là mày đưa tiền ra đây bọn tao sẽ cân nhắc mà tha cho." Tiền sao? Bây giờ đối với cậu tiền chính là mạng sống, sao có chuyện giao nộp dễ dàng như vậy. "Không có tiền." Chính Quốc nói sau đó cậu hô to lên "chú cảnh sát, bên này" để nhằm đánh lạc hướng bọn chúng.Nói rồi cậu quay đằng sau chạy, chỉ cần chạy ra nơi có người thì bọn chúng sẽ không dám làm gì nữa. Thế mà mấy tên đó lại cầm dép, cầm đá lên ném thẳng về phía Chính Quốc hai ba lần liên tiếp. Một người nhỏ con hơn túm lấy tóc của cậu kéo giật lại. Chính Quốc ngã ngửa ra đằng sau. "Cảnh sát à? Dám đánh lạc hướng bọn tao, tao cho mày biết thế nào là cảnh sát." Sau đó cậu chính là biến thành bao cát cho bọn chúng đấm đá. Tới khi có một người lên tiếng "cẩn thận đừng đánh chết nó" cả đám mới dừng lại bỏ đi. Đều là con người, cậu cũng biết đau biết mệt, bạn bè cùng trường sao có thể đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy, coi người ta chẳng khác nào một con chó mà ra sức đánh đập. Cùng một lứa tuổi sao bọn chúng lại độc ác đến thế, cậu nào có làm gì sai, có động đến ai bao giờ. Chính Quốc không dậy nổi, khóc cũng không thể khóc được nữa, chỉ là cứ nằm như vậy, trên nền bê tông lạnh lẽo mặt vô cảm nhìn lên bầu trời. Cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng chảy trên góc trán cậu, đi qua thái dương rồi lại thấm vào mái tóc đen mượt mà hiện tại dính đẩy bụi bẩn đất cát. Từng khớp xương như gãy vụn ra, ruột gan khó chịu giống như bị đảo lộn hết tất cả. Chờ cho tới khi mấy cơn đau dịu lại một chút, cậu khom người lê cái tấm xác thân tàn ma dại này trên đường, ghé vào một hiệu thuốc nhỏ mua băng dán cá nhân. Người bán là một chị gái khá trẻ, thấy cậu tiến đến mặt mày chị hốt hoảng muốn gọi xe cứu thương giúp cậu. Chính Quốc xua tay lắc đầu, trong cơn đau đớn cố nói rõ ràng thứ mình cần, băng dán cá nhân, cồn rửa vết thương và thuốc kháng sinh. Nghĩ ngợi một hồi cậu lại nói."Cái đó... chị giúp em rửa vết thương có được không, chỉ một chút ở góc trán thôi, chỗ đó em sợ em làm không cẩn thận thì để lại sẹo."Chị bán thuốc gật gật "Được được, mau vào đây." Rót cho cậu ly nước, sau đó chị lấy cồn và bông băng nhẹ lau đi máu và bụi bẩn, tiếp đến dán băng cái nhân lại. Lúc cậu chuẩn bị về còn nhắc nhở cậu một số thứ. Thật may mắn vì ở xung quanh cậu đâu đó vẫn có một vài người tốt giống như chị dược sĩ vừa rồi.Leo lên được đến tầng ba của ngôi nhà giống như một cực hình, Chính Quốc cầm lấy quần áo rồi lại phải leo xuống tầng hai. Cậu chửi thề, đúng là thật biết cách làm khổ người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com