TruyenHHH.com

Vkook Taekook 7 Days

Sáng hôm sau.

Cậu bị những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc.

Jungkook mệt mỏi ngồi dậy. Từ từ đi lại cửa sổ.

"Đêm qua mình không đóng cửa sổ sao?"

Cậu kéo rèm cửa lại che đi những tia nắng chói chang đó sau đó ngồi thụp xuống đất.

Hôm nay tâm trạng cậu thật sự không tốt. Cậu không hiểu vì sao vừa thức dậy mà trong lòng lại cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Đột nhiên Cooky nhảy vào người cậu, dập tắt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu.

Jungkook nâng Cooky lên ôm vào lòng.
"Cooky à, hình như... ta đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng."

Cooky nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy xót xa. Từ đầu đến cuối nhóc ấy đều chứng kiến. Tuy không đành lòng nhìn cậu như vậy nhưng đây là cách duy nhất có thể giữ cho cậu được an toàn.
_______

Những ngày sau đó cậu dắt Cooky đi tham quan khắp Jeju. Chơi những trò chơi mà trước giờ cậu chưa từng thử. Ăn những món mà cậu chưa từng được ăn và dạo chơi những nơi cậu chưa từng đến.

Và cậu không hề hay biết vẫn luôn có một thần chết đi ngược lại với lẽ thường âm thầm theo sau bảo vệ cậu.
____

Taehyung đang theo dõi cậu từ xa thì Jimin xuất hiện.

"Nếu ngay từ đầu cậu chọn cách này thì cậu đã không phải lúng sâu vào tình yêu của em ấy rồi."

Mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Jimin cậu biết gì không?"

Jimin trau mày nhìn anh.

"Lá sinh mệnh đỏ...với tớ là tình kiếp còn em ấy là tử kiếp. Ông trời ngay từ đầu đã muốn thử thách tớ. Nhưng lại càng muốn thử thách em ấy."

"Tớ dù có trải qua kiếp nạn này hay không tớ vẫn còn có thể tồn tại. Còn em ấy dù có trải qua hay không kết quả vẫn là án tử."

"Một đời người vốn dĩ rất ngắn nhưng đối với em ấy... người mà cả tuổi thơ,cả thanh xuân phải gắn liền với những thiết bị hỗ trợ y tế để duy trì mạng sống thì còn ngắn hơn cả ngàn lần."

Jimin nhìn anh.
"Cậu từ thương hại mà dần trở thành tình yêu sao?"

"Không, tớ chưa từng thương hại em ấy. Ngay từ đầu đã là yêu." Biến mất.
______
Đêm cuối cùng của hiệp ước 7 ngày.

Đợi cậu ngủ say anh liền xuất hiện.

Anh đi đến ngồi bên giường nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ. Thật sự rất bình yên.

Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu.
"Đến lúc phải rời xa em rồi sao?"

Vừa nghĩ đến trong lòng anh đã cảm thấy đau đớn vô cùng.

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Hãy ngủ thật ngon bảo bối của tôi. Hẹn gặp em trong mơ. Nơi mà không ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta."

Anh nhìn lên đồng hồ rồi dần biến đi.

Anh vừa đi không bao lâu thì một tên thần chết khác lại đến và hắn đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra.

Hắn cười nhếch nhìn cậu.
"Xem nào, là tình yêu bé nhỏ của Kim Taehyung đây sao?"

Hắn định vung lưỡi hái lấy mạng cậu nhưng chợt nghĩ lại.
"Không có hắn ở đây, giết ngươi thì quá dễ rồi. Dù gì cũng đã cất công đến đây. Ta cũng nên đến tính sổ với hắn trước trả thù cho cái chết của anh trai ta rồi sau đó sẽ tiễn ngươi theo. Xem như thành toàn cho cả hai ngươi vậy." Cười lớn rồi biến mất.

Jungkook đợi hắn đi khuất liền ngồi bật dậy. Chạy đi tìm Cooky.

Cậu ngay từ đầu đã không hề ngủ. Cậu vẫn thức và chờ anh đến.

Thật ra Jungkook đã nhớ lại mọi thứ sau một lần vô tình nhìn thẳng vào mắt của Cooky. Đôi mắt đó cho cậu thấy toàn bộ sự thật mà Cooky đã chứng kiến. Kể cả những việc anh đã và đang làm vì cậu.

Nhưng cậu vẫn luôn giữ ở trong lòng và vờ như không còn nhớ gì cả. Chỉ có cách đó anh mới thôi phải gặp rắc rối khi bên cậu.

Thời gian 2 ngày qua cậu đã rất nhớ anh. Cậu vẫn cảm nhận được anh luôn từ xa dõi theo cậu.

Đêm về anh luôn đến. Những lần như vậy cậu đều rất muốn mở mắt ra mà ôm lấy anh. Nhưng....điều đó sẽ làm phản tác dụng của lọ thuốc. Nên đành ngậm ngùi cảm nhận sự xuất hiện ngắn ngủi của anh. Giống như vừa rồi vậy.

Cậu vừa thấy Cooky liền quỳ xuống trước mặt nhóc ấy. Đôi mắt chứa đầy lo lắng.
"Ta biết em, có thể giúp được ta."
_____

Taehyung đang đứng cánh đồng đom đóm nơi mà lần tiên cậu nói yêu anh. Trầm tư suy nghĩ. Nhìn về những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Jimin xuất hiện trên tán một cây cổ thụ cách đó không xa, lên tiếng.
"Taehyung chỉ còn hơn một giờ nữa là hết thời hạn 7 ngày rồi. Cậu không đến chổ em ấy sao?"

"Tớ vừa đến đó và thấy em ấy đang ngủ rất ngon."

"Cậu không đành lòng?"

"Tớ yêu em ấy rất nhiều. Em ấy luôn xem tớ như một con người. Em ấy luôn lo lắng cho tớ dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Tớ thật sự không muốn em ấy rời khỏi thế giới của tớ chút nào cả."

"Nếu đã vậy thì hãy để em ấy biến đổi đi. Trở thành thần chết, chỉ như vậy em ấy sẽ mãi mãi bên cạnh cậu."

"Không đâu Jimin. Tớ hoàn toàn không muốn em ấy biến đổi. Dù đó là cách duy nhất đi chăng nữa."

"Tớ muốn em ấy sống chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại cậu hiểu chứ?"

Jimin thở dài nhìn anh.
"Vậy nói xem, bây giờ cậu định sẽ làm gì với linh hồn em ấy?"

"Tớ không muốn mất đi em ấy. Nếu thật sự buộc 1 trong 2 phải chết thì tớ muốn người ra đi là tớ."

"Vậy thì để ta thành toàn cho ngươi."
Tên thần chết lúc nãy đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng anh. Thừa lúc anh không chú ý mà vung lưỡi hái vào người anh. Đến cả Jimin cũng không thể trở tay kịp.

+Phập+

Máu vương vãi khắp nơi. Nhưng không phải là của anh.

Đúng vậy, người đã đỡ cho anh chính là Jungkook. Cậu sau khi nghe kế hoạch của hắn đã lập tức nhờ Cooky dùng di hành đưa cậu đến đây. Và cũng nhờ nhóc ấy đưa cậu xuất hiện vào lúc hắn tấn công để đỡ cho anh đòn chí mạng này.

"Khốn kiếp."
Hắn thu lưỡi hái lại rồi biến mất.

"Cậu lo cho em ấy, tớ đuổi theo hắn."
Jimin nhìn anh rồi liền đuổi theo hắn.

Anh vội vàng đỡ lấy cậu mà hét lớn.
"JUNGKOOK"

Máu cậu chảy một lúc một nhiều. Khiến anh rất sợ.

Anh lấy tay đặt vào miệng vết thương để máu có thể ngừng chảy và đông lại nhưng đều không thể.

Anh ôm lấy cậu. Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn dọc theo khuôn mặt của anh.
"Không sao... em sẽ không sao đâu...tôi sẽ cứu được em mà."

Jungkook nén cơn đau nhìn anh rồi mỉm cười. Đưa tay áp vào má của anh.
"Taehyung...em...bảo vệ... được anh rồi."

Anh nắm lấy tay cậu, tức giận quát.
"Tại sao em lại ngốc như vậy hả? Tôi cần em bảo vệ tôi sao?"

Cậu tuy đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng nói với anh những lời cuối cùng trước khi ra đi.
"Em rất vui... vì có thể... gặp lại anh... lần cuối."

Anh lắc đầu nắm tay cậu chặt hơn.
"Không... Jungkook à..."

"Đến lúc... em phải đi rồi. Cảm ơn anh...vì tất cả. Em... yêu... a..." Chưa nói hết câu cậu đã trút hơi thở cuối cùng.

Linh hồn cậu ngay sau đó được ký gửi vào Cooky và biến mất. Nó quá nhanh để anh có thể ngăn lại.

Anh ôm cơ thể cậu hét lớn đến cả đất trời biến đổi. Bầu trời dần xuất hiện những áng mây đen kèm theo nhưng trận sấm lớn. Khiến cả vùng đất mất điện.

Anh ôm lấy cậu khóc đến đau lòng.
"Jungkook đừng mà, đừng rời xa tôi..."

"Aaaa..."

Jimin sau một hồi truy đuổi thì không tìm được hắn ta. Cùng lúc cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh nên lập tức trở về.

Nhưng xung quanh anh xuất hiện một luồn khí rất đáng sợ. Khiến Jimin không thể nào có thể tiếp cận.
"Taehyung cậu bình tĩnh đi."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, lau đi những vệt máu còn vương trên mặt cậu. Đau đớn hôn lên trán cậu.

Jimin nhìn anh như vậy mà không khỏi thương xót.
"Taehyung..."

Anh chống tay loạn choạng đứng dậy, mắt vô hồn nhìn Jimin.
"Em ấy chết rồi, vậy tớ tồn tại còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Jimin nhìn vào ánh mắt của anh cũng thừa biết anh đang nghĩ gì liền lên tiếng ngăn cản.
"Kim Taehyung cậu điên rồi. Tớ sẽ không bao giờ cho cậu làm việc đó đâu."

Anh lắc đầu rồi tạo lên một vòng tròn giam Jimin ở đó.

"Trông chừng em ấy giúp tớ." Dần biến mất.

Jimin đập mạnh vào cái lồng giam vô hình đó mà hét lớn.
"Kim Taehyung."
____

Cổng âm giới.

Linh hồn của cậu đã được đưa đến chổ KangTeuk. Ông ấy sẽ thay Taehyung đưa cậu đến âm giới.

Trên đường đi ông xoay qua nhìn cậu.
"Ngươi không hối tiếc điều gì chứ?"

Cậu chỉ cười rồi lắc đầu.
"Không, đời này kiếp này gặp được anh ấy đã là một điều hạnh phúc nhất với tôi rồi."

Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Tôi chỉ có một tâm nguyện cuối cùng."

"Cậu muốn gặp Kim Taehyung lần cuối?"

Lắc đầu.
"Tôi mong ông có thể xóa toàn bộ ký ức của anh ấy về tôi. Sau khi tôi bước qua cánh cổng đó."

Ông dường như đã hiểu được ý cậu nên liền đồng ý.
"Được."

Mỉm cười.
"Cảm ơn."

Gần đến cổng âm giới thì anh đột nhiên xuất hiện.
"Kim Taehyung?"

Jungkook nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng cảm giác lúc này lại đầy sự lo lắng. Vì từ lúc xuất hiện ánh mắt anh đều không rời khỏi cậu. Một ánh mắt vô hồn ẩn chứa đầy đau thương.
"Taehyung..."

KangTeuk thấy anh cố chấp như vậy liền lên tiếng.
"Kim Taehyung đã đến kỳ hạn rồi. Ngươi để cậu ấy đi đi. Ngươi hiện tại đã hết phận sự với linh hồn này rồi."

Anh mặc kệ những lời ông vừa nói. Ánh mắt vẫn nhìn cậu.
"Jungkook hứa với tôi, dù sau này không có tôi bên cạnh em....thì em cũng phải sống thật tốt có được không?"

"Taehyung, anh đang nói cái gì vậy?"Cậu khó hiểu chạy đến chổ anh nhưng anh lại tự tạo cho mình một rào chắn ngăn lại khiến cậu không thể nào chạm tới.

Anh chỉ mỉm cười rồi lấy sổ sinh tử của mình ra.

KangTeuk thấy cảnh tượng đó liền lo lắng lên tiếng.
"Ngươi muốn làm cái gì? Xé nó ngươi sẽ không bao giờ có thể luân hồi được nữa đâu."

"Sao?" Cậu sợ hãi đập mạnh vào rào chắn.

Cậu bật khóc tay thì không ngừng đập vào thứ chết tiệc đang cản trở cậu.
"Không được, Kim Taehyung nếu anh làm vậy em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng ngốc như vậy nữa mà. Taehyung..."

"Em hận tôi cũng được, yêu tôi cũng được. Tôi chỉ cần em được sống thôi là quá đủ rồi."  Dứt câu anh liền xé nát sổ sinh tử của mình.

KangTeuk gần như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Liền ngã quỵ.
"Kim Taehyung" Ông đau lòng nhìn đệ tử của mình dần dần tan biến.

"Anh yêu em, Jungkookie." Anh mỉm cười và dần dần phai mờ đi.

Rào chắn cũng đã không còn hiệu lực. Cậu liền chạy đến chổ anh.

"Đừng mà, Taehyung..."  Anh cũng đưa tay về phía cậu nhưng chưa kịp chạm đến linh hồn cậu đã bị kéo đi.
______

Cậu giật mình tỉnh lại.

Nơi này chính là phòng của cậu, cơ thể cũng không hề có một vết thương. Chỉ là không có anh ở đây.

Cậu sợ hãi chạy đến khắp nơi gọi tên anh, thậm chí cậu còn chạy đến nơi đêm qua xảy ra chuyện nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không im lặng.

Cậu bật khóc vì không thể đối diện với sự thật này. Cậu không muốn mất anh.
"Taehyung, không thể nào như vậy được..."

Tim cậu bây giờ rất đau, đau còn hơn cả vết thương đêm qua cậu đỡ thay anh nữa.
"Taehyung....anh tại sao lại làm như vậy chứ?"

Cậu đấm mạnh vào ngực mình mà khóc lớn hơn.
"Anh có biết em sẽ hận bản thân mình lắm không hả?"

Cậu chống tay đứng lên một lần nữa hét lớn nhưng lần này là tên của người bằng hữu thân cận của anh.
"Jimin...Park Jimin anh đâu rồi?"

"Taehyung anh ấy vẫn còn đúng chứ?"

"Những chuyện đó chỉ là giấc mơ thôi đúng không?"

Vẫn không có hồi đáp.

"Park Jimin tên chết tiệc nhà anh, tại sao lại không trả lời tôi hả?"

"Các người mau trả Taehyung lại cho tôi." Cậu khóc đến mệt lã người mà ngã ra đất.

Lúc này đột nhiên có tiếng của ai đó vang đến.
"Jungkook....Taehyung cậu ấy thật sự đã đi rồi."

Cậu vừa nghe thấy liền lên tiếng phản bác.
"Anh nói dối, cho tôi gặp anh ấy đi mà. Chỉ một lần nữa thôi."

Cậu quỳ lên chấp tay hướng về khắp phía.
"Chỉ cần biết anh ấy vẫn bình an, tôi sẽ nguyện ý đi theo các người mà. Làm ơn đi. "

Jimin thật ra vẫn đang đứng trước mặt cậu chỉ là cậu không thể nào thấy được thôi.
"Số mệnh của em đã được thay đổi. Em sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thần chết cho đến khi em hết dương thọ một lần nữa."

"Tôi đến đây chỉ để nói với em một điều."

"Taehyung cậu ấy đã dùng mạng của mình để đổi lấy sự sống cho em."

"Em dù có cần hay không cũng nhất định phải sống. Sống cho cả cậu ấy, cho tất cả những gì cậu ấy vì em mà hy sinh suốt thời gian qua. Và vì tình yêu của cậu ấy nữa."

Anh thở dài nhìn người trước mắt rồi dần biến mất.

Nơi đó bây giờ chỉ còn lại một mình cậu với nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.
______

Những ngày sau đó cậu giam mình trong phòng. Không khóc thì ngồi trầm tư nhìn vô định như một cái xác không hồn vậy.

Đến một ngày cậu đã quá mệt mỏi với những nổi nhớ về anh.

Cậu như người vô hồn cầm lấy dao gọt trái cây nhắm thẳng vào cổ tay mà đâm xuống.

Đột nhiên có một lực gì đó khá mạnh hất văng con dao vào tường, khiến cậu loạng choạng mà ngã ra đất.

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
"Jeon Jungkook, nếu em làm như vậy. Vạn kiếp luân hồi, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em."

Cậu giật mình nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai.

Rồi lại bật khóc.
"Kim Taehyung tại sao vậy hả?"

"Tại sao khiến em yêu anh nhiều như vậy rồi bỏ lại một mình em như vậy?"

"Tại sao ngay cả việc em muốn đoàn tụ cùng anh anh cũng ngăn em."

"Anh đối với em như vậy, không thấy rất tàn nhẫn sao?"

"Anh muốn em sống tốt. Nhưng nhìn xem em đi."

"Anh bảo em làm sao có thể sống tốt khi không có anh đây?"

"Em ghét anh Kim Taehyung."

"Em ghét anh."

Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên.
*Jungkook đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.*

Cậu chống tay đứng dậy chạy khắp nhà tìm hình bóng quen thuộc của ai đó.
"Taehyung là anh đúng không?"

Vẫn như vậy, anh vẫn không xuất hiện. Chỉ là do cậu quá nhớ anh nên tưởng tượng ra mà thôi. Cậu mệt mỏi ngồi bệt ra đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Anh đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi. Đừng trốn em nữa mà."
_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com