TruyenHHH.com

Vkook Sung Ai Vo Be Nho Neyy

   Do ngủ nhiều nên người Chung Quốc hiện giờ rất uể oải. Thật sự là hảo nhớ không khí bên ngoài mặc dù mới trong nhà có 1 ngày
  "Cậu Chung Quốc, thiếu gia bảo tôi đưa cái này cho cậu" Quản gia Tường đưa Chung Quốc 1 chiếc điện thoại mở sẵn màn hình có ghi âm rồi đi ra cửa cho cậu không gian. Chung Quốc khó hiểu mở lên nghe
'Sống trong nhà tôi, cậu chỉ đứng trên danh nghĩa ở nhờ, chuyện của cậu tôi không quản nghĩa là chuyện của tôi cậu cũng không được quản. Cậu muốn đi đâu thì đi, về thì về hoặc không về tuỳ cậu. Ngắn gọn là cậu và tôi coi như không quen biết. Đừng quá coi trọng thân phận của bản thân'~~
Cảm xúc của Chung Quốc không quá đặc biệt khi nghe xong. Được thôi, bổn thiếu gia chiều nhà người, dù sao ta cũng không ưa hạng đàn ông như ngươi !
"Tường quản gia cháu ra ngoài nhé, lát cháu về" Tuấn Chung Quốc với lấy một chiếc áo khoác ở tủ quần áo gần cửa cầm theo
Hừ ! Lạnh chết ta. Chung Quốc lấy áo mặc vào. Mẹ!! Là áo Kim Tại Hưởng sao ? Nó quá cỡ với cậu. Ngoảnh lại nhìn về căn nhà to lớn của Kim Tại Hưởng
"Bây giờ về đổi áo thì: Đường từ đây về cổng mất 15' đi bộ, từ cổng đến cửa chính mất 5' đi bộ, từ cửa chính đến tủ quần áo mất 2' đi bộ. Trời ơi !!! Tôi khổ quá mà, chỉ đổi áo mà 17' cuộc đời đã ra đi. Bỏ đi, hảo mệt, ta mặc vậy cho ấm
Không nghĩ ngợi Chung Quốc đi thẳng tới siêu thị. Trên đường có rất nhiều người nhìn cậu, có mấy bà thím còn chụp ảnh cậu, thậm chí còn có mấy nhóc con xưng mình bạn với cậu. Wtf !!?
"Em trai nhỏ, chụp chung với chị một tấm nhé ?" Có cô gái nhìn khoảng 18,19 tuổi lại gần cậu xin chụp ảnh
Đờ heo ? Anh Quốc đây đã 20 rồi đấy, cô em nghĩ cái gì vậy
"Ôi sao lại có cậu nhóc đáng yêu đến chết thế này. Môi đỏ choét, tóc đầu nấm màu hạt dẻ, mắt to mũi lại cao, da còn trắng thế này. Bố mẹ em đâu ? Sao để một đứa trẻ như vậy đi một mình ?" Bà cô kia sau khi chụp hình cậu thì véo má, xoa đầu hỏi han cậu đủ điều
"E hèm, tôi..tôi là Tuấn Chung Quốc năm nay 20 tuổi"
Tuấn Chung Quốc ? Một tia bất ngờ xẹt qua khuôn mặt Phương Vân Kỳ rồi lại trở về trạng thái ban đầu
"Aigu, ra là 20 tuổi ạ ? Em là Phương Vân Kỳ 19 tuổi. Xin lỗi vì nhận nhầm anh là một đứa trẻ" Cô gái ngượng ngùng gãi gãi đầu
"Không sao, thôi chào cô tôi phải đi rồi" Nói xong Chung Quốc đi thẳng một mạch về phía siêu thị. Quay lại đằng sau thì thấy Phương Vân Kỳ đang đi theo, cậu tức giận quát
"Cô bị sao vậy ? Sao cứ theo tôi ?" Chung Quốc chả hiểu hôm nay làm sao mà cậu bị chú ý đến vậy nữa. Bộ cô gái này là gián điệp của anh trai cậu hay sao chứ ? Hảo mệt
"Haha anh Quốc, anh có thể bớt moe không ? Em là đang tới siêu thị đó" Phương Vân Kỳ ôm miệng cười khanh khách làm Chung Quốc đỏ mặt

"Vậy, cô có thể đi chung với tôi" Chung Quốc ngượng ngùng cười mỉm nhìn Vân Kỳ

"Được" Phương Vân Kỳ vui vẻ chạy đến khoác vai Tuấn Chung Quốc


"Anh Quốc, em nghĩ ta nên đi mua cho anh một chiếc áo khoác mới, chiếc áo này so với anh thật quá to, nhìn anh như trẻ vị thành niên vậy" Đi được 1 đoạn thì Phương Vân Kỳ quay sang nói với Chung Quốc

"Ừm, đây không phải áo tôi, mà Phương Vân Kỳ, cô xuất thân như thế nào ? Bộ đồ cô đang mặc, theo mắt nhìn của tôi thì đều là hàng hiệu" Tuấn Chung Quốc nhìn ngang dọc cô gái này, không khỏi thầm khen ngợi

"Anh Quốc, sao anh nhìn ra được ?" Phương Vân Kỳ hoảng vô cùng hoảng

"Hahaa, tôi đoán vậy thôi" Tuấn Chung Quốc cười ngượng

"À vâng. Anh Quốc, ta đi" Phương Vân Kỳ vui vẻ khoát lấy tay Chung Quốc

Buổi mua sắm trôi qua êm đềm nhưng đối với Chung Quốc thì phải dùng từ tẻ nhạt. Cậu thấy rất mất tự nhiên với cái cô Phương Vân Kỳ này. Cô gái giảo hoạt, năng động, đặc biệt tiêu tiền như rửa tay vậy thì thật chẳng tầm thường được rồi

"Anh Quốc em hỏi anh 1 việc nhé ?" Đang xách những túi đồ trải dài từ cánh tay được Phương Vân Kỳ bao trọn, cậu rã rời đặt chúng xuống thở dốc

"Ừ, cô nói đi"

"À thôi vậy. Em đi trước, anh về một mình nhé ?" Phương Vân Kỳ đột nhiên hoảng loạn, xách đống đồ chạy khuất đi

Khó hiểu, cô ta bị làm sao vậy ?

"Quốc Nhi !!" Giọng nói quen thuộc vọng lên phía đằng sau Chung Quốc

"Anh Kiên ? Sao anh lại ở đây vậy ?" Chung Quốc đôi đồng tử giãn ra hết mức nhìn người anh trai thân yêu đang sốt sắng đứng trước mặt

"Sao em quen Phương Vân Kỳ ? Cô ta có làm gì em hay không ? Em có sao hay không ? Sao em cầm nhiều đồ vậy ?..."

Bất ngờ bị anh trai hỏi dồn, Chung Quốc nhất thời lựa chọn im lặng, đợi tâm anh lắng xuống mới ôm vai, nói

"Anh à, em không sao, nhưng anh quen Phương Vân Kỳ sao ?"

"Haizz, không giấu em. Phương Vân Kỳ là bạn gái cũ của anh, cô ta không tốt, em tránh cô ta ra" Tuấn Chung Kiên kiên định nhìn Chung Quốc, trên mắt không biết từ khi nào đã phủ một tầng sương mỏng

"Anh Kiên, anh ổn không ?" Chung Quốc thấy tinh thần anh trai suy sụp liền lo lắng mà hỏi han

"Anh về nhà đây, em ở nhà đó có khúc mắc gì thì gọi cho anh, anh sẽ đánh chết cái thằng Tại Hưởng kia" Không đợi Chung Quốc trả lời, anh vỗ nhẹ lên vai em trai rồi quay gót rời đi, không biết nước mắt đã thấm đẫm gương mặt điên trai từ bao giờ

Anh ấy khóc ? Chung Quốc sững sờ rồi lại gạt bỏ suy nghĩ điên rồ ấy. Vớ va vớ vẩn, anh trai cậu từ nhỏ đến lớn cậu đều chưa được thấy nước mắt kia mà

Nhanh chóng ngó lơ đống suy nghĩ, cậu lười nhạc bắt 1 chiếc taxi và chất đống đồ Vân Kỳ mua cho rồi về nhà Kim Tại Hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com