1.Prince
Khi ánh bình minh chiếu rọi vào căn phòng tráng lệ cũng là lúc thiên sứ thức dậy. Đúng, chàng đã thức dậy hoàng tử Henry Joen. Chàng thật đẹp hỡi hoàng tử ! Làn da trắng, thân hình bé nhỏ cùng đôi mắt mơ màng xa xăm. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng tựa thiên sứ của chàng ko mĩ từ nào có thể tả xiết. Ngoài kia có biết bao người ao ước có được vẻ đẹp như chàng. Với vẻ đẹp tuyệt mĩ đó đáng lẽ chàng phải được yêu thương và nâng niu. Nhưng không, chàng luôn bị hoàng tộc hắt hủi, bị xem là kẻ vô dụng chỉ vì chàng được sinh bởi một nô tì thấp kém. Cũng thật may cho chàng vì còn có Đức vua Henry yêu thương nên chàng mới có thể tồn tại trong sự đấu đá tranh giành chốn hoàng gia này. Hiện tại chàng hoàng tử ấy tròn 16 tuổi, độ tuổi xứng đáng có được cuộc sống bình thường vui chơi và học tập như bạn cùng trang lứa. Nhưng chàng luôn phải sống cô độc trong chính nơi gọi là nhà đó. Mẹ chàng sau khi chàng chào đời đã bị trục xuất khỏi cung điện, đến giờ chàng vẫn chưa được biết mặt bà. Chút quan tâm của vua cha vẫn chẳng đủ an ủi trái tim cô độc của chàng. Từng ngày trôi qua chàng vẫn luôn phải chịu đựng những lời dè bỉu từ mọi người xung quanh và sự cay nghiệt từ hoàng hậu. Điều đó khiến chàng cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Chàng luôn mong muốn có ai đó có thể kéo chàng lên khỏi nỗi tuyệt vọng này. Chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với chàng trong tương lai nữa. Nhưng mong rằng điều tốt đẹp sẽ đến với chàng, hoàng tử bé nhỏ à !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com