TruyenHHH.com

Vkook Oneshot Se

Lần đầu tiên Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook là ở quán bar 'masochist' nơi Jungkook làm việc.

_ Anh muốn dùng gì ạ?

_ Cho tôi một ly whisky.

_ Vâng.

Hắn dùng ánh mắt thâm trầm thầm đánh giá cậu trai này, khá xinh xắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng, thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, là cố tình tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nội tâm đi. Kim Taehyung trong một vài giây đột nhiên muốn bảo vệ cậu trai này. Hắn khẽ cười nhạo suy nghĩ ấy.

_ Tôi mời cậu một li được chứ?

_ Vâng.

Jungkook tự rót lấy cho mình một ly.

_ Cậu tên gì?

_ Jungkook, Jeon Jungkook.

_ Kim Taehyung.

Xem như lần đầu gặp mặt đã biết tên nhau đi.

Taehyung vừa ngồi uống rượu vừa nhìn Jungkook làm việc, khi nhận ra đã khá muộn, hắn buộc phải về nhà trong sự tiếc nuối. "hẹn gặp lại, jungkook !"

"này nhóc, muốn chơi cá cược không? "

Kim Taehyung từ lần gặp ấy liền thường xuyên đến 'masochist'. Thực ra quán bar này khá xa công ty và nhà của hắn. Lần trước hắn vì có công việc mà đến khu vực ấy, rồi vô tình bị cái tên của quán bar hấp dẫn. "kẻ cuồng ngược" ư?

Taehyung cảm thấy thật buồn cười vì lại đi một quãng đường dài chỉ để đến gặp một nhân Viên quầy bar - người mà hắn còn chẳng biết gì ngoài cái tên và khuôn mặt của cậu ta.

Lần thứ hai gặp mặt, vẫn là một ly whisky, vẫn vị trí cũ, và vẫn là cậu trai ấy. Taehyung biết thêm được Jungkook 21 tuổi, ít hơn hắn 2 tuổi. Hắn phát hiện ra Jungkook luôn có một khuôn mặt buồn, từ ánh mắt cho đến nụ cười. "thực muốn nhìn em cười rộ lên, hẳn là rất xinh đẹp"

Lần gặp thứ ba, mặt Jungkook có vết máu nơi khoé môi. "bị đánh ư? "

_ Cậu không sao chứ?

Jungkook hơi ngạc nhiên khi nghe Taehyung hỏi, rồi liền nhận ra vấn đề.

_ Tôi không sao... đã quen rồi.

"Lại là nụ cười nhàn nhạt ấy, chẳng có ý cười nào. Em làm tôi thật tò mò ..."

_ Jungkookie, cậu lại bị ông ta đánh ư?

Một nhân viên khác hỏi Jungkook khi thấy vết thương của cậu. Jungkook cười qua loa, không nói gì, điều đó đã chẳng xa lạ gì với cậu và một vài người quen của cậu như Jimin chẳng hạn.

_ Ngày mai tôi đi công tác, 5 ngày sau mới về.

Taehyung chẳng hiểu sao lại muốn thông báo điều này cho Jungkook. Cậu chỉ khẽ ừ, không nói gì thêm.

Những ngày đi công tác, chẳng hiểu sao Taehyung lại thầm mong xong công việc thật nhanh để trở về. Khi ghé vào một vài quán bar nơi công tác, hắn sẽ vô thức nhớ đến cậu "thật nực cười, Taehyung, mày yêu cậu ấy rồi ư? "

Ngay sau khi trở về, anh vội đến 'masochist'. Anh tìm kiếm bóng dáng của cậu. "đã tan ca rồi ư? "
Taehyung vẫn gọi một ly whisky, ngồi vị trí cũ và chầm chậm thưởng thức nó. Vẫn là loại rượu đó nhưng sao lại chẳng có vị gì? Tại sao lại cảm thấy thiếu thốn vô cùng?

Jimin nhìn thấy Taehyung ngồi thất thần, có lẽ hắn ta đang chờ Jungkook.

_ Jungkook đã nghỉ việc rồi?

Taehyung bất ngờ, tại sao chứ?

_ 2 ngày trước cậu ấy gọi điện đến xin nghỉ việc.

_ Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?
_ Không. Cậu ấy chẳng bao giờ nói cậu ấy ở đâu cả.

Taehyung nghe xong liền lập tức rời đi, hắn có thể tìm cậu ở đâu được cơ chứ?

Trời đổ mưa, Taehyung buồn bực lái xe về nhà. Ánh đèn pha chiếu sáng vào thân hình ướt sũng trước cửa nhà anh, là Jungkook! Hắn vội dừng xe, nhanh chóng đưa Jungkook vào nhà. Cậu bây giờ như một con mèo hoang bị ướt, người cậu run lẩy bẩy, mặt không còn chút huyết sắc nào. Taehyung đưa cho cậu một bộ đồ của anh, bảo cậu đi tắm. Jungkook ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi tắm xong, nhìn cậu có vẻ khá hơn, Taehyung liền đưa cho cậu một li rượu.

_ Uống một chút cho ấm người.

Jungkook nhận lấy và uống hết nó.

_ Tại sao cậu lại đứng trước nhà tôi, khi mà trời mưa như vậy?

Jungkook không nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống. Không gian im lặng cứ thế bao trùm họ.

_ Ông ta ... chết rồi.

Jungkook nói với giọng run run, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

_ Ông ta, cha tôi ấy đã chết rồi.

Cậu lại bật cười, một nụ cười chua xót.

_ Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Trước đây, hằng ngày ông ta đều đưa đàn bà về nhà, làm chuyện đồi trụy đó ngay trước mặt mẹ tôi, bức mẹ tôi đau khổ đến mức tự tử. Từ bé đến lớn, ông ta nuôi dạy tôi bằng những trận đòn. Sai cũng đánh, đúng cũng đánh. Mỗi đêm đi uống rượu về đều ngồi ở phòng khách mà sỉ nhục mẹ tôi và tôi. Ông ta vẫn thường xuyên đưa những mụ đàn bà kia về nhà, trên chính chiếc giường mà mẹ tôi từng ngủ mà rên rỉ. Nhiều lúc tôi thật mong ông ta chết đi. Vậy mà giờ đây, tại sao tôi chẳng thấy vui chút nào?

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, Jungkook bật khóc như một đứa trẻ, như một con búp bê hỏng liên tục hỏi tại sao. Taehyung đau lòng đến ngồi cạnh cậu, vỗ lưng an ủi, rồi ôm lấy cậu. Jungkook cứ khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi. Taehyung bế cậu vào phòng, chỉnh chăn gối cho cậu. Hắn biết hắn đã trót yêu cậu trai này mất rồi. "kookie, anh muốn bảo vệ em, cả đời này."

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, đã rất lâu rồi cậu mới có giấc ngủ thoải mái đến vậy. "đây là đâu vậy?" Cậu từ từ bước ra phòng khách.

_ Em dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng.

_ Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi, ăn sáng xong tôi sẽ đi ngay.

Taehyung đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đến gần cậu. Hai tay hắn đặt lên đôi vai gầy của cậu, nhìn vào đôi mắt nâu đượm buồn.

_ Từ nay hãy ở đây với tôi, được chứ?

Jungkook ngạc nhiên, người này nói như vậy là có ý gì, tại sao lại muốn giữ cậu ở lại?

_ Hiện tại em chưa có việc làm đúng chứ? Cứ ở đây cho tới khi em có việc làm ổn định.

_ ... Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?

Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười rồi kéo tay cậu đến ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng hôm ấy, trứng có vị ngọt, hắn nhầm đường là muối.

Những ngày sau đó, Taehyung luôn cố gắng đi làm về sớm, cùng Jungkook ăn trưa, ăn tối. Có lẽ vì tự lập sớm nên Jungkook nấu ăn rất ngon. Mỗi sáng cậu sẽ thức dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho cả hai, sau khi Taehyung đi làm sẽ rửa bát, giặt đồ, quét dọn nhà cửa. Buổi chiều khi rảnh rỗi thì vào phòng đọc sách của Taehyung tìm một vài quyển sách để đọc. Đến tối, khi cùng ăn tối xong thì Taehyung sẽ đưa cậu đi mua đồ, hoặc cùng nhau tản bộ. Jungkook vẫn trầm mặc như thế, Taehyung luôn là người mở lời, và Jungkook chỉ trả lời những câu hỏi của hắn mà không nói gì thêm.

_ Jungkook, em có muốn học tiếp không?

Trước đây, thành tích học tập của Jungkook rất tốt, nhưng cậu không thể đi học đại học. Cậu đành từ bỏ ước mơ làm phiên dịch viên của mình.

_ Liệu có quá muộn rồi không?

_ Sẽ không, nếu em muốn, tôi sẽ đăng kí khoá học online cho em.

Jungkook nghe lời Taehyung học tiếp, dù sao cả ngày cậu ở nhà cũng rất nhàm chán.

Jungkook đến ở nhà Taehyung cũng đã 5 tháng rồi. Mỗi lần hắn không về ăn cơm, cậu sẽ khó chịu. Mỗi đêm hắn về muộn, cậu sẽ chờ hắn nhưng khi hắn về thì lại giả vờ đã ngủ. Bởi vậy, cậu biết hắn yêu cậu. Khi về nhà hắn sẽ vào phòng cậu, nhìn cậu một lát, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi mới về phòng. Những lần hắn say vì uống rượu với đối tác, sẽ một người đầy hơi men mà ôm lấy cậu rồi hôn lên môi cậu, chỉ những khi say hắn mới có dũng khí làm thế. Và cậu biết, cậu cũng yêu hắn mất rồi. Mỗi lần hắn hôn cậu, tim cậu sẽ đập nhanh vô cùng. Mỗi khi hắn về muộn, cậu sẽ thấy nhớ. Mỗi khi cậu dịch được một văn kiện giúp hắn, hắn sẽ cười tươi rồi xoa đầu cậu, cậu sẽ vui vô cùng.

Ngày Giáng sinh, cậu ra ngoài mua đồ để nấu cho hắn một bữa ăn thật ngon, cậu cũng sẽ dùng tiền mà cậu làm phiên dịch kiếm được mua cho hắn một món quà dù nó chẳng đắt tiền như những món đồ hắn hay dùng.

Đêm ấy, hắn cùng cậu uống rượu, vẫn là ly whisky quen thuộc ấy.

Lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook say, má cậu hồng hồng, môi vốn đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Hắn thấy cậu cười, nụ cười trong sáng không hề mảy may vướng bận chút bụi trần nào, cậu như một thiên thần vậy.

Taehyung liều mình hôn cậu, và không như những gì hắn nghĩ, Jungkook lại dễ dàng tiếp nhận nó.

_ Kookie, anh yêu em!

Hắn nhờ men say để thổ lộ với cậu, và cậu cũng thoải mái nói ra lòng mình

_ Em cũng yêu anh, Tae!

Jungkook nhẹ hôn lên môi hắn, và đêm ấy sẽ chẳng ai trong hai người quên được.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy vì ánh nắng sớm chói chang. Nhìn nam nhân đang say ngủ trong lòng mình, hắn hạnh phúc vô cùng, hắn hôn lên đôi môi hơi sưng lên vì trận triền miên đêm qua của cậu.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường mà không làm người kia thức dậy, hắn đi tắm rồi ra làm bữa ăn sáng cho cả hai.

Kể từ hôm ấy, Jungkook sống những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Taehyung mua cho cậu một chiếc smartphone, để dễ liên lạc với cậu. Một buổi tối khi hai người chuẩn bị ngủ, một dãy số lạ gọi đến.

"jeon jungkook, nhớ tôi không?"

"phải chăng tình yêu của chúng ta đã đến lúc lụi tàn? "

_ Kookie, em biết hôm nay là ngày gì không?

Taehyung ôm chầm lấy Jungkook khi cậu đang ngồi dịch tài liệu.

_ Ngày gì vậy ạ?

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương. Kookie của hắn bao giờ cũng ngọt ngào như vậy.

_ Ngày này năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy! Em có muốn đến nơi đầu tiên hai ta gặp mặt không?

Jungkook khẽ gật đầu, trong tim đột nhiên nhói đau. "sẽ ổn chứ, phải không? "

Đã rất lâu rồi hắn và cậu mới trở lại 'masochist', tất cả đều chẳng thay đổi, tựa như hai người mới gặp nhau ngày hôm qua vậy.

_ Thật không ngờ lại gặp Kim tổng ở đây.

Jung Hoseok nở nụ cười thương mại với Taehyung rồi khẽ liếc nhìn Jungkook đang ngồi bên cạnh.

_ Quan hệ hai người là như thế nào đây? Tổng giám đốc và chàng nhân viên quầy bar bé nhỏ ư? haha

Kim Taehyung trong lòng vô cùng khó chịu nhưng mặt vẫn tươi cười đáp lại.

_ Jung tổng, thật trùng hợp.

_ Đúng vậy, phải không cậu Jungkook?

Jung Hoseok nhìn nam nhân của Kim Taehyung, cười gian xảo sau đó rời đi.

_ Kookie, em biết hắn ta sao?

_ Jung Hoseok là khách quen ở đây.

Jungkook trả lời với vẻ mặt không tự nhiên nhưng Taehyung vô tình không thấy.

_ Tae, em vào WC một chút.

_ Ừ, anh chờ em.

Jungkook lo lắng đứng trước tấm gương lớn, cậu mở vòi nước rồi liên tục hất nước vào mặt mình, chút nước lạnh lẽo này sẽ làm nỗi bất an trong lòng cậu bớt đi một chút.

_ Đã lâu không gặp, Jeon Jungkook.

Hoseok đứng tựa vào cánh cửa WC, nhìn cậu trai kia đang cố trấn áp sự sợ hãi.

_ Tôi hẳn là nên đưa tiền cho cậu như những gì đã nói một năm về trước nhỉ.

Jungkook lạnh lùng nhìn Hoseok.

_ Quên vụ cá cược vớ vẩn ấy đi. Tôi sẽ chẳng cần tiền của anh đâu. Lát nữa tôi sẽ nói hết tất cả với anh ấy.

Hoseok cười khẩy.

_ Kim Taehyung sẽ chẳng tha thứ cho kẻ phản bội đâu. Và cậu không cần phải vội. Tôi sẽ thay cậu nói sự thật với hắn ta, sau đó sẽ nhìn hắn từ từ chết dần chết mòn. Còn cậu, tốt nhất hãy cầm lấy số tiền này, sau này cậu sẽ cần nó thôi.

Nói rồi Jung Hoseok đưa cho cậu một cái thẻ, sau đó bỏ đi.

Một năm trước, Jung Hoseok muốn cậu làm Taehyung yêu cậu, sau đó sẽ cho cậu một khoản tiền lớn. Hoseok đưa cho cậu địa chỉ nhà Taehyung. Hắn ta lợi dụng tình yêu của Taehyung, làm cho Taehyung hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi và dùng chính tình yêu đó để hạ gục Kim Taehyung. Jung Hoseok là người thâm độc như vậy, hắn sẽ nhanh chiếm được công ty của Taehyung thôi ! Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là một lời đùa vô hại. Ngày bố cậu mất, nơi duy nhất cậu nghĩ đến đó là nhà Taehyung. Và cậu đã yêu Taehyung mà quên mất lời cá cược của Jung Hoseok...

Jungkook lo sợ bước ra.

_ Kookie, tại sao mặt em lại tái nhợt như thế này?

_ Em không sao. Tae, em muốn về nhà.

_ Được rồi, chúng ta lập tức về nhà.

Taehyung ôm cậu nằm trên giường. Jungkook dè chừng hỏi hắn

_ Tae, người họ Jung lúc nãy là ai vậy?

_ Jung Hoseok? Hắn ta là tổng giám đốc công ty đối thủ của công ty anh. Hắn ta thật hống hách, sẽ có ngày anh nuốt chửng công ty của hắn ta.

_ Tae, nếu em phản bội anh thì anh sẽ như thế nào?

_ Uhm... sẽ giết em sau đó anh cũng chết chăng?

Jungkook mặt trắng toát nhìn hắn.

_ Haha. Anh chỉ đùa thôi mà. Với cả anh biết em sẽ chẳng bao giờ phản bội anh đâu. Muộn rồi, ngủ đi Kookie.

Nhìn vẻ mặt yên bình của Taehyung đang say giấc, Jungkook khẽ rơi nước mắt. "thực xin lỗi, Tae... "

Một ngày, Taehyung trở về với sắc mặt mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao thiết kế của công ty hắn bị đánh cắp, trở thành sản phẩm mới của Jung thị. Cổ phiếu cứ tiếp tục giảm, hắn thật đau đầu, cố gắng cứu vãn tình hình.

Jungkook lo lắng nhìn Taehyung mệt mỏi. Đột nhiên điện thoại Taehyung vang lên. "jung hoseok?"

Jungkook nhắm mắt lại. Kết thúc rồi, tất cả chấm hết rồi...

Sau khi nghe xong điện thoại, Taehyung cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

_ Jungkook, em giải thích đi.

Hắn muốn cậu nói rằng không phải, tất cả đều là bịa đặt. Nhưng không, cậu đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt ngập nước.

_ Về phòng, mau về phòng!

_ Tae...

_ MAU VỀ PHÒNG!!!

Ngay khi Jungkook vừa đóng cửa phòng, bên ngoài chồng chất tiếng đổ vỡ. Kim Taehyung như hoá thú, tức giận đập phá hết tất cả mọi thứ. Người mà hắn yêu nhất, lại phản bội hắn, à không, ngay từ khi bắt đầu đã hẳn có sắp đặt. Kim Taehyung sụp đổ thật rồi.

Jungkook ở trong phòng chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc, cậu khóc đến khi trong nhà đột nhiên im lặng. Jungkook hốt hoảng chạy ra, phòng khách bây giờ là một đống hỗn độn, chân cậu không cẩn thận giẫm vào mảnh cốc vỡ, nhưng vết thương ấy chẳng thể so với vết thương trong lòng. Cậu đi khắp nhà tìm Taehyung mặc lòng bàn chân chảy máu không ngừng. Hắn đi rồi, trong căn nhà từng tràn ngập tiếng cười của hắn và cậu, bây giờ chỉ còn một mảng lạnh lẽo bao trùm. Nơi mà ta từng xem là nơi hạnh phúc nhất, bây giờ lại là nơi làm ta đau khổ nhất...

Jungkook về phòng, chân cậu vẫn rỉ máu, thấm vào ga giường trắng toát. Cậu cứ nhìn vào khoảng không mù mịt trước mặt, đầu óc cậu trống rỗng, đến gần sáng cậu mới thiếp đi vì mệt.

Lúc Jungkook tỉnh dậy đã là một giờ chiều, Taehyung vẫn chưa về. Jungkook đặt chân xuống nền nhà, cậu nhăn mặt vì đau, nơi vết cắt hôm qua đã sưng lên rồi.

Cậu lê chân ra khỏi phòng, khi dọn xong đống hỗn độn ở phòng khách đã 7 giờ tối. Cậu sơ cứu sơ qua vết thương ở chân, rồi vào phòng gọi cho Taehyung. Gọi bao nhiêu cuộc, vẫn là tiếng thông báo tắt máy. Jungkook lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong anh sẽ sớm trở về, dù anh có lạnh nhạt đến như nào cậu vẫn cam tâm chịu đựng.

Mỗi ngày Jungkook thức dậy đều cảm thấy thế giới như câm lặng, như chỉ còn mình cậu sống trên Trái Đất này. Cậu nhớ hắn vô cùng, đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy, hôm nay là ngày người đàn ông mà cậu từng gọi là cha chết, cũng là ngày mà hắn đưa cậu vào ngôi nhà này. Theo thói quen, cậu ở phòng hắn cho tới khi buồn ngủ thì mới đi về phòng. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu vui mừng chạy ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Kim Taehyung đang ôm hôn một cô gái, tay hắn không ngừng vuốt ve thân thể cô ta. Khi thấy Jungkook, cô ta giật mình rồi vội đẩy Taehyung ra. Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ.

_ Jeon Jungkook, biết hôm nay là ngày gì chứ? Ngày mà tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất, đó chính là đưa kẻ phản bội như cậu vào căn nhà này! Mẹ cậu chẳng phải đã rất đau lòng vì cha cậu đưa người đàn bà khác về nhà sao? Vậy thì hôm nay hay thử cảm giác ấy một chút nhé, Jeon Jungkook!

Nói xong Taehyung lại ôm lấy cô gái kia rồi làm những hành động ghê tởm trước mặt cậu. Hắn đưa cô ta vào phòng, mặc cậu đứng đơ ra ở phòng khách. Cậu chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, sau đó dùng gối bịt lấy hai tai. Âm thanh ở phòng bên kia thật kinh tởm, dù cậu có cố để không nghe thấy đến bao nhiêu thì nó vẫn thật rõ ràng, như hai người kia đang làm chuyện đó ngay trước mặt cậu vậy. "đừng như thế nữa, kookie đau lắm, kookie đau đến chết mất, làm ơn dừng lại đi..."

Taehyung vẫn tiếp tục độc ác như thế, mỗi đêm đều đưa phụ nữ về nhà, liên tục sỉ nhục cậu, rõ ràng không đánh không đập nhưng Jungkook cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy, trái tim như có hàng ngàn vết dao chém qua. Taehyung của cậu đã thay đổi rồi, bây giờ hắn chẳng khác gì người cha đã chết của cậu, độc ác, tàn nhẫn vô cùng. Jungkook nghĩ có phải đã đến lúc cậu nên rời đi rồi không?

Một buổi sáng, lúc cậu thức dậy thì Taehyung vẫn còn ở nhà, người phụ nữ tối qua đã rời đi lúc nào không hay. Taehyung ngồi trên giường, khi thấy cậu thì nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó bảo cậu làm bữa ăn sáng. Jungkook rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo, phải chăng Taehyung đã tha thứ cho cậu? Dù hắn có đang giả vờ thì cậu vẫn sẽ cố gắng là một đứa ngốc để được đối xử ân cần như trước. Nhưng cậu không nghĩ cậu đã gần đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân.

Taehyung ngồi đối diện với cậu, hai người ăn sáng trong im lặng, Jungkook nhiều lần lén nhìn hắn nhưng hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Đột nhiên hắn buông dao nĩa xuống, đi đến gần cậu. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, là nhẫn! Jungkook kinh ngạc nhìn hộp nhẫn rồi lại nhìn Taehyung. Cậu chưa kịp nói lời nào thì Taehyung đã cất lời.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ cầu hôn cậu ư? Đúng, chiếc nhẫn này là tôi đặt riêng cho cậu, tôi đã định cầu hôn đấy. Thật may vì tôi đã nhận ra sự thật sớm hơn. Jeon Jungkook, cậu thấy đau khổ lắm phải không? Nhưng nó chẳng là gì so với những đau khổ mà cậu đem lại cho tôi đâu!

Taehyung cầm chiếc nhẫn rồi ném mạnh ra ngoài cửa sổ, sau đó liền bỏ đi. Trước khi hắn ra khỏi nhà, Jungkook hỏi hắn

_ Tae, anh ổn chứ?

_ Đã ổn, đang ổn và sẽ rất ổn.

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng còn chút yêu thương nào giữa họ, một bên đau khổ, một bên lạnh lùng, thờ ơ. Đã đến lúc kết thúc rồi!

Jungkook vẫn ngồi ở bàn ăn, nước mắt chảy trong vô thức. Taehyung chính là vừa cho cậu lên thiên đường, lại ngay lập tức không do dự đạp cậu xuống 18 tầng địa ngục.

Chợt, Jungkook đứng dậy, cậu muốn đi tìm lại chiếc nhẫn. Cậu tìm mãi, mọi ngóc ngách cậu đều tìm qua rồi, mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, cả người ướt sũng vì mồ hôi. Cậu cứ loay hoay ở một mảnh sân nhỏ như thế từ sáng đến giữa trưa. Khi cậu gần như buông bỏ thì lại thấy ánh sáng loé lên trong bụi cỏ. Cậu tìm thấy nó rồi. Jungkook cầm chặt chiếc nhẫn, miệng thì cười mà nước mắt thì chảy không ngừng.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, cậu quyết định sẽ đi khỏi đây, cậu không còn lí do gì để ở lại đây nữa. Cậu sẽ để tất cả lại đây, bởi nơi này vốn chẳng có gì là của cậu, cậu chỉ giữ chiếc nhẫn mà Taehyung đã vứt bỏ mà thôi.

Ở một quán bar nào đó, Taehyung như một con sâu rượu uống hết chai này đến chai khác. Bỗng dưng hấn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Linh cảm không lành tràn ngập lồng ngực hắn, chèn ép đến mức khó thở. Hắn muốn về nhà.

Khi hắn mở cửa ra, căn nhà không có một chút ánh sáng nào. Hắn tức tốc bật đèn rồi vào phòng tìm cậu. Không có! Cậu dám bỏ đi khi chưa có sự cho hắn cơ chứ. Hắn vẫn còn muốn cho cậu đau đớn thêm nữa cơ mà!

Taehyung thất thần nhìn phòng cậu, tất cả đều nguyên vẹn nhưng lại trống vắng vô cùng. Hắn như đang ở trong một căn nhà trống không như chưa từng có người đến ở vậy. Trái tim hắn đau lắm, khí lực của hắn như bị trút sạch, hắn vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, muốn hít thở nhưng lồng ngực như có cả tảng đá đè nặng. Hắn khóc, hắn đau đớn, hắn càng không hiểu vì sao hắn lại như thế.

Hắn thấy nhớ cậu vô cùng, mọi hận thù trong chốc lát đều biến mất. Điều hắn muốn bây giờ chính là cậu trở về, cùng hắn quay lại những ngày tháng trước đây. Hắn sẽ lại tin tưởng cậu lần nữa, sẽ không làm cậu tổn thương thêm dù chỉ một chút. Hắn hối hận vì những ngày vừa qua đã tàn nhẫn với cậu đến như thế, nếu có thể quay lại ngày hôm ấy hắn sẽ bất chấp tất cả mà tha thứ cho cậu.

Hắn mệt mỏi về phòng, mấy ngày vừa qua hắn đã mệt mỏi lắm rồi.
Rồi hắn thấy trên bàn có một tờ giấy, là thư của cậu.

"Tae! Em không biết anh có đọc bức thư này hay không hay vừa thấy nó đã liền xé thành trăm mảnh. Em thực lòng xin lỗi, và cảm ơn anh về tất cả... Những ngày chung sống với anh ở căn nhà này có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, em sẽ chẳng bao giờ quên được đâu anh à... Thực lòng em đã mơ mộng được sống hết đời này với anh, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ, chúng ta sẽ cùng chăm con, nhìn con lớn lên từng ngày, rồi cùng nhau già đi... Em thật là một kẻ xấu xa phải không anh, vì đã lừa dối anh lâu như thế. Em biết rồi sẽ có ngày như hôm nay, ngày mà em mất đi tất cả. Em sẽ lại trở thành một đứa không có gì, gia đình, người yêu, bạn bè,... như trước đây.

Tae! Sau khi em đi anh hãy về nhà, phiền anh bỏ đi tất cả đồ của em vậy, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, trước khi ra ngoài nhớ đóng tất cả cửa sổ, nếu không sẽ bị mưa làm ướt hết đấy. Anh nhớ giặt đồ trắng riêng ra, anh chẳng thể giữ cái áo trắng nào cả. Em thật muốn ghi chú lại thật nhiều cho anh nhưng chắc anh sẽ phớt lờ chúng đi mà thôi. Còn điều cuối cùng, anh hãy nhớ lọ muối ở ngăn tủ thứ 2, lọ đường ở ngăn tủ thứ 4 nhé! Em đã cố tách chúng ra vì anh lúc nào cũng nhầm lẫn thôi.

Và Tae! Anh hãy sống thật tốt nhé! Hãy mở lòng với một người mới, tốt hơn em và thực lòng đến với anh vì tình yêu. Em chúc anh hạnh phúc!

Jeon Jungkook."

Taehyung run rẩy cầm bức thư của cậu. "về với anh đi Kookie... anh không thể sống thiếu em được. "

Taehyung đã sống như ở trong địa ngục suốt hai tháng liền. Công ty của hắn gần như không thể cứu vãn được nữa. "đã đến lúc anh phải đứng lên rồi, phải không Kookie? "

3 năm sau

_ Tae! Con không được chạy lung tung như thế!

Jungkook chạy theo một đứa bé, đứa trẻ này thật nghịch ngỗ quá đi. Cậu dừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục đuổi theo nó, nhìn bàn chân nhỏ bé của nó, hẳn là sẽ bị ngã mất thôi. Không ngoài dự đoán của cậu, đứa bé chạy rồi bị vấp chân, cứ tưởng nó sẽ bị đau nhưng thật may mắn vì đã có một người đàn ông nào đó đỡ lấy nó.

_ ...

_ Đã lâu không gặp, Kookie!

*masochist : kẻ ưa ngược đãi.

2:48 a.m
30.7.2018
from Chy with love

thân tặng yeong_mj và những readers vẫn luôn yêu thích đứa con nhỏ bé này của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com