TruyenHHH.com

Vkook Noi Dai Duong Va Bau Troi Gap Go

Jeon Jungkook - Cậu là một idol có tiếng tăm vang dội ở cái đất Hàn này. Vậy nhưng mấy ai có thể hiểu được quá khứ đau buồn của cậu ?

Năm 14 tuổi, ba mẹ vì gặp tai nạn mà qua đời, để lại cậu một mình trên con đường tấp nập người đi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tài sắc thì quá đủ, tiền tài, danh vọng thì quá thừa. Ở lứa tuổi 23, trong khi những người khác còn đang loay hoay kiếm sống thì cậu đã có thể kiếm được cả tỷ won trong vài ngày. Nhưng lại trớ trêu thay, gương mặt của cậu vẫn là chưa bao giờ xuất hiện nổi nụ cười. Đúng như những người ngoài kia nói '' Con tim ấy chỉ mới đôi mươi, mà đã mang đau thương cả một bầu trời ''

Ở tuổi 23 của người khác, khi buồn thì có thể đi đâu đó thật xa, có thể khóc thật lớn. Còn cậu, cậu chỉ có thể giấu cảm xúc ấy ở nơi sâu nhất của trái tim.

Người ta thường nói: " Cậu ấy đã đạt được ước mơ của mình '', nhưng đâu ai biết được, ước mơ của ậu ấy chỉ đơn giản là có một gia đình. Giữa thế gian muôn màu ấy, kẻ đến rồi người đi tấp nập, nhưng nhiều lúc cậu tự hỏi.... '' Đã từng có ai ở lại chưa ? ''

Trong căn phòng ngập tràn bóng tối ấy, Jungkook đang ngồi tự ôm lấy bản thân ở một góc cùng những giọt nước mắt đang rơi. Cùng lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khóe mi rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.

'' Anh Namjoon '' Jungkook cũng không quá bất ngờ về người này. Vì trên thế giới này mà nói, có lẽ anh ấy là người thân duy nhất của cậu.

'' Jungkook, anh có mang một chút đồ ăn sáng qua cho em '' Kim Namjoon - quản lý của Jungkook

Jk: Xin lỗi anh nha, em vừa mới ăn rồi! Tiếc thật đấy.

Jungkook bỗng nở một nụ cười thật tươi làm cho trái tim con người đang đứng đối diện bị hẫng đi một nhịp.

Nj: À...anh nhớ ra mình có việc phải làm rồi, anh về trước đây, cố gắng làm việc nhé

Namjoon vội vã bước đi mà chẳng hề để ý đến khuôn mặt của cậu đã trở nên hụt hẫng như thế nào.

Lại phải cố gắng sao? Bao nhiêu lần cậu đã nghe câu này rồi? Người ta cứ bảo

'' Phải cố gắng ''

'' Phải thành công ''

'' Phải giỏi giang ''

'' Phải có thật nhiều tiền ''

...

Nhưng chưa từng có ai nói với cậu...

'' Phải thật hạnh phúc ''..

Họ nói cậu sống giả tạo, nhưng đã có nơi nào cho cậu sự bình yên thật sự chưa? Họ nói cậu không hiểu chuyện, nhưng công bằng mà nói chính họ cũng đâu thể hiểu được nỗi đau bên ngực trái của cậu?

Những lúc hụt hẫng như thế này, cậu thường đến một quán bar uống rượu giải sầu. Khoảng 10 phút sau, Jungkook đã đứng trước cửa quán bar. Đẩy cửa vào, khung cảnh quen thuộc làm cho cậu cảm thấy yên bình đôi chút.

'' Xin chào quý khách.. '' Nam nhân đang loay hoay dọn đống cốc chén, theo phản xạ ngước lên nhìn thì khá bất ngờ khi thấy người em trai nuôi của mình đang ở đây.

'' Ủa Jungkook! Em lại đến nữa hả? Em có muốn uống gì không? '' Kim SeokJin - Chủ quán bar

Jk: Cho em một ly Merlot March ạ

Jungkook gọi một món đồ uống quen thuộc mà cậu thích.

SJ: Được! À mà Jungkook này, em đang buồn sao?

Jk: Vâng...

SJ: Lại vì chuyện công việc?

Jk: Dạ...em không biết nữa, em không biết giữa công việc và hạnh phúc...em nên chọn gì?

SJ: Anh nghĩ em nên chọn hạnh phúc. Vì sau này thứ làm em cười sẽ là những kỉ niệm chứ không phải kỉ lục.

Jk: ....

Đã hơn 2 năm kể từ lần đầu tiên cậu tới đây, cảm giác ấm áp nơi đây khiến cậu chẳng thể quên. Mỗi lần có phiền muộn cậu đều sẽ tới nơi đây.

Sau một hồi nói chuyện với SeokJin thì cậu cũng tạm biệt anh và rời khỏi quán. Tản bộ trên con đường mà ngày xưa bố mẹ đã từng đi với cậu. Cậu ghé vào một tiệm hoa nhỏ, chọn một bông hồng đẹp nhất rồi đưa đến mộ bố mẹ.

'' Bố...mẹ...con nhớ hai người lắm...hai người về với con được không..? '' Jungkook khóc lớn, mọi nỗi đau cậu đã chịu đựng và kìm nén đều được giải thoát ra hết tại nơi này.

Từng câu nói là từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Từng kí ức cũ bỗng hiện lên...

'' Máu hòa cùng người vào làm một ''

'' Còi xe cảnh sát kêu inh ỏi ''

'' Nước mắt rơi ''

'' Tiếng kêu gào thảm thiết ''

....

'' Bố...mẹ... Hai người có sao...hứ..c...không? Hai người mau tỉnh...h..ức...lại đi mà....đừng làm con sợ... '' Hình ảnh một cậu bé đang nhìn thi thể bố mẹ mình mà gào khóc trông vô cùng đáng thương..

_______________________________

// Quay về thực tại //

Tim cậu trong phút chốc nhói đau như có ai đó nhẫn tâm dùng dao đâm vào. Cậu im lặng một lúc lâu, và rồi quyết định đi đến một nơi.

Trước mắt cậu bây giờ là một đại dương mênh mông rộng lớn. Cậu biết...cậu biết đại dương bao la này sẽ có thể chứa đựng được hết những nôi buồn vô tận trong cậu. Jungkook cố gắng leo lên một vách đá cao.

'' Jungkook! '' Một giọng nói quen thuộc bất giác khiến cậu quay đầu lại.

- Anh Namjoon...

Bầu không khí trở nên im lặng. Bỗng..một tiếng hét thất thanh vang lên

'' Aaaaaaaa!! ''

- Jungkook.... - Namjoon đứng bất động nhìn Jungkook rơi xuống từ vách đá đó

Khi cả cơ thể cậu sắp chạm vào dòng nước lạnh lẽo ấy, một vài dòng suy nghĩ chợt lướt qua trong tâm trí cậu.

'' Tôi buông tay rồi... Nếu có kiếp sau..tôi nhất định sẽ dành cả cuộc đời để sống thật tốt..thật hạnh phúc ''

Cậu khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi một kết thúc chẳng mấy tốt đẹp đến với mình

_______________________________

// Một lúc sau //

Cậu khẽ mở mắt, vẫn là ánh hoàng hôn đó, vẫn là đại dương bao la đó

'' Chưa chết sao..? '' Cậu vội nhìn xung quanh rồi nói

'' Cậu đã chết rồi! '' Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau gáy khiến cậu sợ hãi quay người lại

Jk: A...anh là ai ?! Mà nếu tôi chết rồi thì sao anh lại thấy tôi được??

...: Chẳng phải xác cậu đang nằm ở đằng kia sao? Mà tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp cậu!

Hắn vừa chỉ tay vào cái xác của cậu vừa nói, giọng nói còn có phần nào đó vui vẻ xen lẫn phấn khích.

'' Hả...?? '' Cậu hoảng hốt nhìn theo hướng Taehyung chỉ. Đúng thật, cậu..đã chết rồi

Jk: Vậy....anh đến để đưa tôi đi đúng không?

Th: Hả?? Đi đâu?!

Hắn ngơ ngác hỏi lại cậu

Jk: Chẳng phải tôi sẽ tới thiên đường sao??

Th: À....nếu cậu tới được đây rồi thì tốt nhất đừng mơ mộng giừ đến thiên đường nữa. Cậu biết là sau khi chết sẽ lên thiên đường mà không biết tự tử là tội trọng sao?

Hắn nghiêm túc rồi...từng câu từng chữ hắn nói ra cứ như có một cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua cậu

Jk: Vậy đây....là đâu ?!

Jungkook sợ hãi nhìn xung quang rồi hỏi

Th: Đây là một thế giới khác. Cụ thể hơn thì tôi nghĩ đây là một chiều không gian khác!

Jk: Vậy làm cách nào để rời khỏi đây??

Th: Tôi nghĩ sẽ không có cách nào đâu

Càng về sau, nỗi thất vọng trong cậu càng dâng cao. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động của một chiếc xe cứu thương đã thu hút sự chú ý của cậu

Jk: Này...tôi ở dưới đây này!!

Cậu cố hét thật to để những người khác chú ý tới cậu

Th: Vô ích thôi...dù cậu có gào thét như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không nghe thấy gì đâu

Jungkook cứ đứng đó nhìn, nhìn mãi cho đến khi chiếc xe đó khuất xa khỏi tầm mắt. Hi vọng của cậu cũng dần tan biến theo ánh hoàng hôn

Ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung lại hướng về Jungkook, cậu cũng đáp trả hắn bằng một ánh nhìn tuyệt vọng. Ánh mắt của hai kẻ cô đơn khẽ chạm vào nhau, mang theo một cảm giác gì đó rất lạ. Lẽ nào...là rung động?

Jk: Anh đã ở đây bao lâu rồi??

Cậu bình thản nói, rõ ràng là tim đã vỡ vụn mà vẫn cố mỉm cười

Th: Tôi cũng không biết, chắc khoảng...20 năm rồi

Khoảng không lại chìm vào im lặng, Jungkook khẽ nhìn Taehyung, thật ra thì hắn ta cũng rất đẹp. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, đôi môi đẹp đẽ như nắng vàng mùa hạ

'' Này...anh nghĩ tình yêu là gì?? '' Jungkook đột nhiên hỏi một câu mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết câu trả lời

Th: Cậu biết không..? Tình yêu là thứ khó miêu tả nhất đấy! Nó là thứ khiến con người ta đâm đầu vào mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng nó cũng rất cay đắng, từng ngày...từng ngày giết chết đi chính họ

Jk: Vậy...anh đã từng yêu ai chưa?

Th: Tất nhiên là rồi, cậu biết không? Khoảnh khắc gặp người đó, cảm giác như là....có một chú bướm nhỏ đậu vào lồng ngực, rồi lưu luyến mãi chẳng hề bay đi

Jk: Ồ...ra là vậy

Hóa ra hai chữ ''tình yêu'' lại được định nghĩa đơn giản như vậy. Hóa ra yêu cũng chỉ là lưu luyến một người nào đó suốt cả đời

Họ cứ thế, cùng nhau nói chuyện đến tận đêm, rồi tựa vào nhau mà ngủ. Ngày qua ngày, họ cứ sống như vậy. Ngày thì rong chơi, đến đêm lại tựa vào vai nhau ngủ

_______________________________

Thấm thoát đã là hai tuần trôi qua. Có một lần, Taehyung hỏi Jungkook

Th: Nếu như có một ngày....tôi không còn ở bên em nữa...em có buồn không ?

Jk: Tất nhiên là có chứ

Nói rồi cậu dựa vào vai Kim Taehyung mà ngủ thiếp đi

_______________________________

// Sáng hôm sau //

Jeon Jungkook bị đánh thức bởi những tia nắng vô tình lướt qua

Jk: Kim Taehyung đâu rồi...?!

Điều đầu tiên cậu nghĩ sau khi mở mắt là Kim Taehyung, và mãi mãi vẫn sẽ là Kim Taehyung! Cậu vội đưa mắt nhìn xung quanh...đây là đâu?!

'' Taehyung...Kim Taehyung đâu rồi?! Đây là đâu? '' Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu

Cùng lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra. Một giọng nói ấm áp xen lẫn chút nghẹn ngào vang lên

'' Jungkook! Em tỉnh lại rồi! ''

Jungkook mở to mắt nhìn người đó, là Kim Namjoon

Jk: Anh Namjoon ?!

Nj: Jungkook! Em tỉnh lại rồi, thật tốt quá

Jk: Em còn sống sao?

Nj: Tất nhiên rồi

Jungkook lặng người một lúc lâu. Kim Taehyung? Kim Taehyung đâu rồi ?! Sao tất cả....sao tất cả lại giống một giấc mơ đến vậy ?? Tất cả yêu thương cậu dành cho Taehyung...tất cả dư vị của tình yêu ngang trái này....tất cả....chỉ là một giấc mơ thôi hay sao ?!

Nj: Jungkook...anh có chuyện muốn nói

Jk: Anh nói đi

Cậu chán nản trả lời anh, không có hắn mọi thứ như vô cảm, vô hình. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là nỗi nhớ dành cho Kim Taehyung

Nj: Jungkook...anh thích em! Có thể cho anh một cơ hội không?

Jk: ....

Khoảng không chìm vào yên lặng

Jk: Em...xin lỗi, nhưng em không thích anh

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu như anh hỏi cậu câu này sớm hơn thì chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ đã quá muộn, giờ trong tim cậu chỉ có hình bóng của Kim Taehyung

Jk: Em muốn đi đâu đó một chút

Nj: Vậy để anh đưa em đi

Jk: Không cần đâu ạ, em muốn đi một mình

Nói rồi cậu vội với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước đi. Sự cô đơn, lạc lõng như đang bao trùm toàn bộ thành phố.

Cậu nhớ hắn, nhớ đến dằn vặt tâm can, xé toạc niềm vui và sự hài hước vốn có thường ngày của cậu. Hắn là ai? Mà khiến cậu phải chật vật đến vậy? Cậu hoảng loạn khi xung quanh thì có hàng tá người nhưng lại không thấy hắn. Thật sự, khi cảm thế giới xung quanh không có hắn, đối với cậu từ lâu đã chẳng còn là nơi mà cậu thuộc về

Jk: Kim Taehyung...anh đâu rồi?

Hận chính bản thân cậu vì đã yêu hắn, hận hắn vì đã bỏ rơi cậu ngay lúc cậu cần nhất. Vậy hắn đang ở đâu? Nơi có có tốt không? Liệu hắn có nhớ tới cậu không?

Jk: Kim Taehyung! Anh mau ra đây đi mà, đừng trốn nữa....Anh đâu rồi Taehyung?

Trước mắt cậu là một đại dương mênh mông. Thật đẹp, đẹp như những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu vậy. Nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có một thứ là thay đổi....là lời hứa của Kim Taehyung.

Jk: Anh đã hứa là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà Taehyung...?

....

'' Anh ở đây....Jungkook '' Giọng nói quen thuộc ấy cất lên...đúng là Kim Taehyung rồi

Cậu xoay người lại, vội vã lao ngay vào lòng hắn

Th: Anh....xin lỗi

Jk: Anh còn tư cách để xin lỗi tôi sao Kim Taehyung?! Tôi hận anh!!

Th: Đến lúc anh phải đi rồi..

Jk: Đi đâu chứ?! Anh không được đi! Anh phải ở lại với tôi!! Không được....

Th: Em đừng khóc, được không?? Em chỉ đẹp những lúc em cười thôi

Hắn khẽ hôn lên đôi mắt của cậu

Jk: Em yêu anh Kim Taehyung...

....

Bình minh tắt rồi, nắng cũng lên rồi. Kim Taehyung cũng dần biến mất. Vậy là mọi thứ lại trở về như quỹ đạo ban đầu, vậy là lại chỉ còn một mình cậu...cô đơn, lạc lõng giữa dòng người tấp nập...

'' Sau này em có đi đâu, dù là tận cùng đại dương hay cao vút chân trời...thì khi em quay đầu lại, anh vẫn đứng đây...chờ em "

_______________________________

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com