TruyenHHH.com

Vkook | Ngông Cuồng Với Thế Giới, Dịu Dàng Mỗi Mình Em

Chap 23: Điều trị tâm lí

mithy0u

Sắp xếp quần áo để cậu chuẩn bị đến nhà sống cùng mình sau ngày hôm nay. Lần trước Jungkook ở lại vì không thể tự chăm sóc vết thương, lần này là do hắn đề nghị. Vì giờ người ta có người yêu rồi nên muốn được ở cạnh người yêu mọi lúc, nhìn thấy người yêu mỗi ngày.

Cả Tan và Bam đều đi cùng cậu, hắn tự tin có thể lo cho ba con bọn họ. Sự có mặt của hai em ấy sẽ khiến cậu không cảm thấy cô đơn mỗi khi hắn vắng nhà, mà thực tế hắn có bao giờ rời khỏi cậu nửa bước đâu. Hắn còn thay đổi cách bố trí căn nhà, mảng màu âm u trước kia không tốt, nó có thể khiến cậu cảm thấy tiêu cực.

Trước khi về nhà, hắn đưa cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Nói chuyện với người có chuyên môn sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn. Jungkook không quá bài xích vấn đề này, cậu biết mình bệnh và biết mình cần phải điều trị tâm lý, chắc sẽ rất khó khăn.

Kim Taehyung luôn ở bên cạnh quan sát, trông hắn còn lo lắng hơn cả cậu. Vị bác sĩ bắt đầu bằng những câu hỏi xoay quanh tuổi thơ của cậu, từng ký ức ùa về khiến cậu không cách nào chịu đựng được, đau thương chồng chất đau thương, giá như có thể quên đi cái gọi là tuổi thơ ấy.

Jungkook phải rất cố gắng mới có thể trả lời từng câu hỏi của bác sĩ, việc nhắc lại tất cả mọi chuyện mình từng trải qua khó hơn cậu tưởng. Hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn định lau đi nhưng vị bác sĩ vội ngăn lại. Giải tỏa tất cả ấm ức cũng là một cách điều trị hiệu quả, một vài trường hợp dẫn đến trầm cảm là do chịu đựng đau khổ lâu ngày mà không thể giải bày cùng ai.

Mười lăm phút trôi qua, cậu dường như chẳng thể chịu đựng thêm, khóc nấc lên trong sự mất kiểm soát. Lúc này bác sĩ mới gật đầu đồng ý để hắn an ủi người yêu. Hôm nay như vậy là đủ rồi, ban đầu sẽ hơi khó khăn nhưng về sau cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sĩ còn kê thêm ít thuốc để quá trình điều trị hiệu quả, cũng may tình trạng trầm cảm của cậu chưa đến mức độ nặng, đó là một dấu hiệu đáng mừng.

Taehyung kiên nhẫn dỗ dành đến khi cậu nín khóc hẳn. Cả đoạn đường về nhà bạn nhỏ như người mất hồn, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm, không chút quan tâm đến người yêu đẹp trai là hắn.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cãi vả vang vọng, ban nãy hắn có nhìn thấy hai chiếc xe quen thuộc đỗ trong gara, nếu đúng như hắn nghĩ thì hai thằng bạn đó đã đến đây. Không biết lại vì chuyện gì mà cãi nhau.

"Tao bảo mày mua gì đó đến thăm Jungkook, mày xem mày mua cái gì, rượu vang sao, người bệnh uống rượu vang để khỏi bệnh sao."

"Ôi nhức đầu quá, mày cũng biết tao trước giờ không giỏi mấy chuyện này mà."

"Việc tối thiểu như vậy cũng cần tao dạy mày hả Lee Sung Min?"

"Hôm nay mày lớn tiếng với tao nhiều lần rồi đấy, có tin tao giận mày luôn không cái thằng kia."

Nếu lúc này hắn không lên tiếng ngăn cản thì chiến tranh chắc chắn nổ ra. Hai đứa này là vậy, khi thì không cần nói đã hiểu ý nhau, khi thì cãi nhau om sòm chỉ vì một chuyện không đâu. Mỗi lần như vậy hắn đều đứng ra hòa giải. Rồi không hiểu sao cả hai đứa nó chuyển mục tiêu sang hắn, kết quả bị giận dỗi cả mấy tuần liền.

"Bọn mày ồn ào quá đó, đến thăm hay đến làm cho bệnh thêm vậy."

Lee Sung Min ngồi xuống cạnh hắn bắt đầu kể lể.

"Mày xem nó đi, bị gái đá nên quay sang trút giận lên tao, vì sao một chàng trai lương thiện như tao phải chịu đựng nó chứ."

"Im lặng một chút không ai nóí mày câm đâu."

"Đấy đấy nó lại nữa rồi đấy, mày bảo tao nhịn nổi không, không vì nể mặt Jungkook ở đây thì tao đã đấm nó rồi."

Jeon Jeon ngồi một bên tròn mắt nhìn, hai mắt chớp chớp như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi vì không muốn hai thằng điên này làm phiền bạn nhỏ nhà hắn.

"Khoan khoan Kim Taehyung, bọn tao còn chưa hỏi thăm em ấy cơ mà."

"Bọn mày cứ cãi nhau tiếp đi, khi nào xong rồi thăm bệnh cũng không muộn."

"Cái thằng giữ của này, mới đó đã không muốn em ấy gặp bọn tao, sợ em ấy nhìn ra vẻ đẹp trai của tao rồi bỏ mày sao?"

"Mày không có cửa đâu."

Lee Sung Min chẳng thèm cãi nhau với hắn thêm làm gì cho mệt. Định quay sang nói chuyện nhưng chợt nhận ra mình và Park Joon Woo đang giận nhau, nếu chủ động bắt chuyện thì mất mặt quá.

Họ Park bên này mặt mày hầm hầm như vừa bị ai giật nợ. Đăm chiêu nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi gì đó, nhếch mép hài lòng khi màn hình sáng lên, tiếc rằng đó chỉ là tin nhắn rác. Tức giận đập mạnh điện thoại làm nó vỡ tan tành.

Hắn vừa lúc xuống lầu, hành động vừa rồi đều đã nhìn thấy.

"Có chuyện gì mà trông mày tức giận thế?"

"Không có gì, là chuyện riêng của tao thôi."

Giữa ba người bọn họ còn có chuyện không thể nói sao, từ năm cấp ba đã hứa không giấu nhau bất kỳ chuyện gì, có vấn đề lập tức kể nhau nghe để cùng giải quyết, Park Joon Woo như vậy là muốn làm trái với lời hứa của ba người.

"Cho mày một phút kể hết mọi chuyện cho tao nghe."

Chuyện này thì có gì để kể đâu chứ, càng nói càng bực mình. Ba năm trước anh từng hẹn hò một người, lúc đầu là tình một đêm, lúc sau bản thân say đắm người ta lúc nào không hay. Lúc anh đề nghị hẹn hò người kia cũng đồng ý, quãng thời gian bên nhau vô cùng êm đềm và hạnh phúc, anh còn từng nghĩ sẽ cầu hôn người đó. Vậy mà đùng một cái người kia biến mất không dấu vết, mọi liên lạc đều bị chặn, dù anh có cho người điều tra thế nào cũng không tìm thấy. Cảm giác khi đó thật đau không chịu được.

Một người trước nay luôn chơi đùa với tình cảm của người khác cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị người khác chơi đùa. Park Joon Woo khi đó giận dữ đến mức đập phá mọi thứ trong nhà. Anh gần như phát điên. Chỉ muốn gặp mặt và hỏi tại sao lại làm vậy, rốt cuộc vì sao lại trêu đùa tình cảm của anh.

Và rồi cái hôm chờ hắn trước quán cà phê, anh vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong bộ quần áo nhân viên. Không ngờ lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy. Nghĩ rằng thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc thì anh sẽ không nhận ra sao, ngây thơ quá rồi đó.

Sau ngày hôm đó anh có ghé sang quán tìm y nói chuyện. Thái độ lo sợ đó là sao đây, hoảng sợ khi thấy anh sao, nếu vậy ngay từ đầu không nên khiến anh yêu làm gì. Họ Park để lại số điện thoại với hy vọng người kia sẽ liên lạc với mình, anh là đang cho y thêm một cơ hội. Nghĩ rằng người kia sẽ nhanh chóng liên lạc, nhưng không, hơn một tuần nay vẫn chưa thấy cuộc gọi nào.

"Căng rồi đây, Park thiếu gia bị một cậu nhóc đá, người khác nghe được thì cái danh tra nam của mày biết tính sao đây."

"Đúng đó, Park Joon Woo trước nay một tay có thể ôm cả chục cô, thậm chí đang quen cô này vẫn có thể tán tỉnh cô khác, giờ bị một cậu bé đá đít mà không rõ lý do, chờ một cuộc gọi đến héo mòn, đây chính là quả báu của mày rồi."

Mỗi người một câu bồi vào như nhân thêm nỗi đau trong anh. An ủi nhau một câu thì chết sao, cứ phải mỉa mai nhau vậy đấy.

"Bảo sao ba năm nay mày không hẹn hò với ai nữa, thì ra là đang thủ tiết chờ em ấy."

Lee Sung Min có cơ hội là lập tức thêm dầu vào lửa. Chả lẽ Kim Taehyung hắn lại ngồi yên.

"Mà em ấy là ai thế, người khiến mày điên đảo vì tình ấy?"

"Là Jo Won-chul, nhân viên ở quán cà phê của Jungkook, mày chắc có quen biết em ấy."

"Cái gì cơ? Mày đùa tao sao? Người trêu đùa tình cảm của mày là Won-chul? Đúng là sốc không ngờ được, trên đời này còn có chuyện vậy sao, người hiền lành như em ấy lại đi lừa dối bậc thầy tra nam như mày, điên thật rồi."













End chap 23

Một câu tra nam, hai câu tra nam, hai anh nói đi nói lại vẫn là muốn chửi họ Park đúng không 🙄












mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com