TruyenHHH.com

Vkook Mui Huong Cua Anh

"Giám đốc... cô Elysa muốn hẹn gặp anh." Park Sunghoon dù là trợ lí nhưng cũng trưởng thành cùng anh và Elysa nên anh có hiểu mối quan hệ của hai người.

"Không gặp..." Không cần suy nghĩ, anh lập tức ném xuống một câu phủ phàng.

Park Sunghoon có chút sững sốt nhưng cũng rất đồng tình. Anh không thích Elysa chút nào, ngay từ nhỏ đã không thích rồi. Anh cảm giác người con gái này không thật thà, lại còn thích lợi dụng người khác nữa. Nhưng anh sinh ra đã được Kim gia nuôi nấng, anh phải nghe theo cậu chủ của anh chứ, cậu ấy thích là được.

"Vâng."

Anh còn bao nhiêu bản hợp đồng trị giá cả triệu đô, tại sao anh phải phí thời gian cho cô chứ. Anh không còn phụ thuộc vào cô như ngày xưa nữa.

Nhưng anh không ngờ người con gái ấy lại mặt dày bám lấy Park Sunghoon, nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được.

"Anh... Đã rất lâu rồi, cho em gặp đi." Là một diễn viên có kinh nghiệm và là một người con gái, việc làm nũng đối với cô là chuyện rất dễ dàng. Ba người lớn lên cùng nhau nên cô không tin, Sunghoon không mềm lòng.

"Elysa à... Làm ơn đi. Giờ em mà nhất quyết đòi gặp Taehyung là ảnh đuổi việc anh đấy. Đến lúc đó hai đứa mình không còn anh anh em em gì đâu. Giờ chúng mình ai cũng có cuộc sống riêng rồi, huống hồ em còn là người sai trước. Đợi vài hôm nữa xem sao rồi anh liên hệ với em." Sunghoon xoa đầu cô như xoa đầu đứa em gái nhỏ ngày nào. Nhưng anh nói vậy thôi, anh không liên lạc lại đâu. Anh tuy chưa có bạn gái nhưng cái cảm giác bị con gái làm nũng khiến anh nổi da gà và quyết định không muốn có bạn gái luôn.

"Vậy... anh nhớ nha." Đến nước này rồi thì cô cũng đành chấp nhận thôi.

"Nhưng tại sao đến lúc này rồi mà Eun Hana vẫn được ở lại nhà lớn của Kim gia vậy. Chị ta định bán lấy anh Taehyung đến bao giờ."

"Thì cô ta cũng thích Taehyung giống như em thôi." Câu nói này khiến cô thật sự xanh mặt đấy. Nhưng mà là anh em với nhau, đâu thể dằn mặt nhau một cách đường đường chính chính như vậy được. "Cũng vì Jisoo thôi, con bé mất bố rồi, sao có thể sống không có mẹ nữa."

"Em biết rồi. Giờ em phải đi công chuyện. Mọi chuyện nhờ anh nhé." Nói rồi cô đứng dậy đi ngay lập tức.

"Haiz... Thì ra em cũng bận như vậy." Vậy mà cứ bám lấy anh cho bằng được, làm anh mất bao nhiêu là thời gian.

_________________________

Dù mắt kém nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được màu sắc. Người ta vẫn thường nói "có tật là có tài" mà, cậu nghĩ đây là khả năng đặc biệt của cậu. Dù chưa được đào tạo qua trường lớp nhưng khả năng này luôn được người khác công nhận.

Viện trưởng đã nhận cậu vào đây để dạy bọn trẻ vẽ mà, ai cũng thích hết.

"Anh ơi, cho anh nè." Sau giờ học, một bé gái chạy lại đưa cho anh cái kẹo. Bọn trẻ ở đây dù được sống trong tiện nghi nhưng vì quá đông nên không thể công bằng hết tất cả, riêng về bánh kẹo đồ chơi chính là kho báu của chúng. Nếu chúng cho ai bánh kẹo thì nhất định là rất yêu quý. Và cậu thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn nó." Cậu mỉm cười xoá đầu bé con.

"Anh nhớ giọng em nhé. Em là Park Seunghee." Cô bé biệt cậu không thể thấy rõ mặt mỗi người nên sẽ phân biệt qua giọng nói. Mà con bé muốn thân với cậu.

"Em ngoan quá. Anh nhớ rồi."

______________________

"Này, cậu làm ăn kiểu gì thế." Anh tức giận với Sunghoon.

"Em xin lỗi, giờ em đi giải quyết ngay." Anh không ngờ bản thân có thể làm ra sai lầm lớn như vậy. Lần này nếu không khắc phục được, chắc chắn sẽ thiệt hại vài nghìn tỉ.

"Thôi về ngay. Gọi Jung Jaehyun đi xử lí ngay. Cái đầu không tập trung được thì giải quyết cái gì." Anh nói xong lập tức cúp máy. Anh hiểu Sunghoon, có lẽ vì một lúc anh giao cho quá nhiều việc nên Sunghoon có chút không tập trung. Cho nghỉ ngơi vài hôm cũng không sao.

"Cậu toi thật rồi." Jung Jaehyun cùng tuổi với Sunghoon, cùng học chung đại học. Ngoài Sunghoon thì Jaehyun là người mà anh tin tưởng giao công việc.

"Cậu giải quyết được thì tiền thưởng của tôi trong vụ này trao cậu hết."

"Tất nhiên phải thế rồi, cậu làm hỏng, tôi cứu lại là công của tôi chứ." Nói là bạn thân nhưng với Jung Jaehyun tiền vẫn rất quan trọng. Dù với số lương đáng mơ ước ở độ tuổi hiện tại nhưng đối với anh chưa bao giờ là đủ cả.

"Haha..." Đến nước này thì Sunghoon còn nói gì được nữa.

"Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Về nhà giải quyết hết công chuyện cá nhân đi rồi hãy vác xác đi làm nếu không muốn sếp đá đít." Jaehyun vỗ vai anh vài cái rồi đi nhưng vẫn kịp nghe tiếng thở dài từ anh.

Mẹ anh bỏ rơi anh từ lâu rồi, nếu không có Kim gia, nếu không có Taehyung thì anh chết đói, chết rét ở một góc nào đó rồi.

Thế mà giờ bà lại thông báo với anh rằng anh có một đứa em 5 tuổi đang ở trại trẻ mồ côi.

3 ngày trước...

Park Sunghoon đến một quán Trung Hoa kí hợp đồng với một vị khách người Trung thì tình cờ gặp một người mà anh nghĩ suốt đời mình sẽ không bao giờ gặp.

"Giờ mẹ cũng làm ăn phát đạt nhỉ." Anh nhìn bà từ trên xuống dưới, tất cả đều toát lên sự quý phái. Hẳn là bà đã có một cuộc sống rất đầy đủ.

"Mẹ chỉ mới lên làm chủ quán ăn này thôi. Còn con dạo này thế nào? Con đang làm ở đâu?" Hai mẹ con đã gần 20 năm không gặp nhau, bà muốn biết anh sống như thế nào.

"Cũng đủ sống."

"Mẹ thấy con đi xe sang thế cơ mà. Con cứ đùa."

"Haha..."

"Mẹ tái hôn rồi."

"Vâng..." Anh cũng không quan tâm lắm. Người phụ nữ này sẵn sàng bỏ rơi bố con anh để đi theo tiền tài cơ mà. Nếu anh đoán không nhầm thì lần tái hôn này chắc là lần thứ 2.

"Người trước phụ tình mẹ nên mẹ bỏ đi, ai ngờ lại mang thai. Đứa trẻ giờ chắc cũng năm tuổi rồi."

Anh trong lòng có chút buồn cười với người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Trước đây bà cũng phụ tình bố của anh đấy, sao giờ làm ra vẻ đáng thương vậy chứ.

"Gì mà chắc... Chẳng lẽ..."

"Mẹ gửi nó vào trại trẻ mồ côi từ lâu rồi. Có như vậy mẹ mới có cuộc sống tốt hơn."

"Chắc chồng hiện tại của mẹ phải giàu có lắm nhỉ." Anh thật không hiểu người đàn bà này. Đã biết chắc sẽ không nuôi được sao còn đẻ, để bản thân sống tốt hơn mà khiến đứa trẻ khổ như vậy.

"Ừ. Hiện tại mẹ sống tốt lắm. Nếu con rảnh thì đến thăm em nhé."

"Có phải em con đâu mà thăm cái gì."

"Nó là em cùng mẹ khác cha với con mà."

"Từ lâu tôi đã không coi bà là mẹ rồi. Từ đầu đến giờ mỗi một từ mẹ tôi nói ra đều rất gượng gạo, bà không thấy à. Lần sau nếu có gặp thì cũng đừng chào hỏi nhau làm gì nữa, cứ coi như không tồn tại đi." Anh không ngờ trên đời lại có người phụ nữ mặt dày đến như vậy. Bà ấy nói một cách rất nhẹ nhàng như kiểu đó là chuyện hiển nhiên ấy.

Nói xong thì quay bỏ đi mà quên mất hôm nay cần kí hợp đồng. Bản hợp đồng này không thành công thì Kim Taehyung cũng sẽ không bắt anh đền nhưng anh sẽ dằn vặt đến hết đời mất.

_________________

"Ngày mai sẽ có một ngôi trường đến thăm trại trẻ của chúng ta. Dù không nhiều học sinh nhưng chúng đều là những đứa trẻ nhà giàu nên bọn trẻ của chúng ta sẽ có phần tự ti nên các cô giúp đỡ các cháu nhé." Viện trưởng đang căn dặn giáo viên của trại trẻ trong cuộc họp dành cho giáo viên.

"Haiz... sắp tới lại vất vả rồi đây." Một giáo viên thở dài.

"Jungkook à! Em mới đến nên chưa hiểu rõ đâu. Dần dần em sẽ quen thôi." Người khác lại vỗ vai cậu, vừa như an ủi vừa như cảnh báo.

Dù không thích nhưng đây là một trong những nguồn tài trợ cho trại trẻ. Nên dù chỉ một ngày thì họ phải cắn răng lắm mới chịu đựng được đám tiểu thư công tử kia.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com