TruyenHHH.com

Vkook Love Me Again

Jungkook tưởng mình nghe nhầm. Y không ngần ngại gương đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng cô ta ''Ở đây là sân thi đấu chung của mọi người. Gì? Cá cược? Ai thua phải rời đi. Này đừng...''

Jimin nắm tay y kéo ra sau mình. Mỉm cười hiền từ nhìn Lee Nayeon ''Cô chắc chắn muốn cá cược vậy chứ''

''Nếu hai người không ngại tôi lập tức ra thỉnh cầu với ban giám khảo''

'Con nhỏ xấc xược này' - Jimin thầm nghĩ

''Được, theo cô. Chúng ta đấu đối kháng, cũng không mất mát gì''

''Này''

Jungkook khẽ kéo tay Jimin lại thì thầm to nhỏ ''Mày điên hả. Gì mà đấu đối kháng, còn cược rời khỏi chương trình. Này mày có bình thường không đấy. Tao nghe nói cô ta cũng ở trong giới lâu rồi mà chưa được debut đó. Ít nhiều gì cô ta cũng có kinh nghiệm. Sao mà thắng nổi cô ta''

Jimin nhéo tai Jungkook ''Cái gì mà không thắng, mày muốn chết hả. Mày phải tin tưởng tao chứ. Cái con nhỏ láo toét đó, rõ ràng có ý đồ bất chính. Tao không thể để nó hất mặt vậy quài được. Mày hơn cô ta gấp trăm lần''

Jungkook lưỡng lự ''Mày chắc không đấy''

Jungkook trầm ngâm, y nhớ đến ánh mắt thù địch của Lee Nayeon trong phòng thay đồ lần đó, lại cúi đầu nhìn chân trái đang đau nhứt của mình, trong lòng dần dần thông suốt. Được thôi, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Y nhìn Jimin gật đầu ''Được, tao sẽ cố gắng vạch mặt cô ta''

Hai người gật đầu vỗ vai nhau. Quay lại nhìn Lee Nayeon đồng ý yêu cầu. Dứt lời cô ta ưỡn ngực đi lên, đối mặt với năm vị huấn luyện viên, cười khanh khách nói.

''Xin chào các huấn luyện viên. Em có một thỉnh cầu, em và Jungkook là hai thí sinh cuối cùng, nghe nói cậu ấy có thực lực rất mạnh, giờ đang đứng đợi bên ngoài nhìn rất đáng thương. Vậy nên có thể để em và cậu ấy đứng chung một sân khấu, biểu diễn theo hình thức đối kháng được không ạ''

Ánh mắt Jo Yu Jun chuyển động, cầm lấy micro ''Jungkookie có muốn không''

''Jungkookie'' lòng y chợt sửng sốt. Anh ta gọi y là gì vậy? Trước bao nhiêu người thân quen gì đâu, Jungkookie?

''À mọi người đừng hiểu lầm. Chỉ là cách gọi tôi cũng hay thường gọi với những người khác. Bị thói quen nên mới gọi như thế''

Y bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía màn che. Nhưng chỉ giây lát liền quay lại tư thế nhìn Lee Nayeon.

''Đương nhiên là có. Bọn em đã có thảo luận với nhau rồi, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng không có kinh nghiệm sân khấu, có thể nhất thời luống cuống''

Jimin dơ nắm đấm trước mặt, không khỏi muốn cho người kia một nắm đấm ngay lập tức. Nói xong rồi thì thôi đi còn muốn châm biếm người khác. Cái con nhỏ đó. Jimin quay sang đặt hai tay lên bã vai y.

''Mày phải cho cô ta một bài học. Quê trước bao nhiêu người cho tao. Nhưng mà..''

Jimin nhìn xuống chiếc chân trái bị đau của y ''Tao quên mất mày bị đau chân, tao có hơi vội vàng. Có làm sao không đấy''

Jungkook gật đầu ''Không sao, tao đã nói là tin tao mà''

Ngay sau đó một nhân viên công tác đi hỏi Jungkook. Y giẫm băng vải trên chân, nhịn đau, cố gắng thoải mái với ống kính mỉm cười ''Tôi đẹp không''

Ống kính liên tục không ngừng di chuyển lên xuống. Jungkook càng cười tươi hơn ''Không thể để gương mặt này mất thể diện được, không phải kiểu của tôi''

Sân khấu không lớn, Lee Nayeon với Jungkook đứng sóng vai với nhau, bao nhiêu camera vây quanh, các thí sinh bên dưới đều la hét nhiệt tình. Lee Nayeon ăn mặc gợi cảm, trong khi Jungkook lại thanh khiết, trong sáng, hai loại khí chất tương phản rõ rệt.

Jimin ngồi trong phòng chờ, không sợ lớn chuyện liền dùng hết sức hết to ''Thiên thần Jeon Jungkook''

Giọng Jimin giúp kéo theo nhiều thí sinh tung hô. Tất cả đều là người trẻ tuổi, bầu không khí dễ dàng sôi nổi, ồn ào thiện ý.

''Đúng đúng đúng, thiên thần Jungkookie cố gắng lên''

Trên đài cao, Joon tổng ngồi lâu đến mức mông phát đau mà đứng ngồi không yên ''Taehyung, tôi thấy cô gái kia có chút vấn đề, là cố ý muốn nhắm vào Jungkook?''

Taehyung không nói một lời, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lee Nayeon. Cô ta từ nãy đến giờ đều như có như không liếc nhìn chân trái Jungkook với ánh mắt đắc ý, huống chi đối chọi gay gắt như vậy, tâm tư không thể che giấu nổi.

Những cử động nhỏ này anh đều có thể nhìn thấy. Là y bị thương.

Anh không nhịn được nữa, không thể chờ kết quả của Eun Hoo, nắm chặt công tác bật sáng khu vực ban giám khảo, đang định đập mạnh xuống. Jungkook như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu về phía anh với ánh mắt thành khẩn.

Y có đôi mắt rất long lanh, như ngàn ánh sao chỉ muốn tập trung ở đấy. Dù cách xa nhau, cũng có thể đánh bại anh dễ như trở bàn tay.

Anh nhớ về tối hôm qua, y ở trong phòng tập đã cố gắng đến như thế nào, mồ hôi rơi như mưa nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Tất cả là chỉ muốn có một chỗ đứng trên sân khấu nhỏ này.

Anh có thể làm gián đoạn cuộc thi và kết thúc cuộc đánh giá không công bằng này ngay lập tức. Nhưng để y hát xong một bài, nhảy xong một điệu nhảy, lại càng làm cho y vui vẻ hơn. Taehyung kiềm nén, rút tay lại.

Jungkook không phải là nhóc con trước kia mặc anh muốn làm gì thì làm. Y không biết anh. Anh cũng không phải Kim Taehyung của y, đối với y anh chỉ là một tai hoạ chết người đụng một chút là bùng nổ.

Ép buộc khống chế y quá nhiều, y sẽ không thích.

Taehyung nhắm mắt lại, cố gẵng nhẫn nại thêm vài phút nữa, để y thể hiện bản thân nhiều nhất có thể.

Trên sân khấu, Lee Nayeon nghe thấy những lời khen ngợi, cỗ vũ cho Jungkook từ các thí sinh khác, cô ta nhếch mép giọng nói mang ý khiêu khích.

''Vậy dựa theo thứ tự, tôi bắt đầu trước? Đợi hát xong, chúng ta nhảy riêng?''

Cô ta đã dành thời gian nghiên cứu các chương trình tuyển chọn tài năng khác rất kỹ lưỡng trong cả năm qua. Biết khán giả không thích điều gì, thích điều gì. Cô ta sẽ nắm chặt phần thắng.

Jungkook đứng trên sân khấu mà không khỏi thấp thỏm. Hết ánh mắt người kia dò xét đến ánh mắt người này dò xét. Y tránh ánh mắt dò xét của Jo Yu Jun trên ghế huấn luyện viên.

''Có thể. Cô hát gì?'' - y gật đầu

Lee Nayeon ra vẻ kiêu ngạo ''Không biết cậu có từng nghe qua người này chưa. 'Cooky', là một ca sĩ kiêm sáng tác rất có cá tính, tôi đặc biệt thích tình ca của cậu ấy. 'Still with you', độ khó hơi lớn một chút''

Jungkook thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhằm ''Hả? Ai cơ?''

Lee Nayeon trưng vẻ mặt quả nhiên là thế, muốn ám chỉ y kiến thức nông cạn, không có hiểu biết.

''Cooky, người này mà cậu không biết sao?''

Dưới hàng ghế thí sinh cũng đang hưng phấn thảo luận về Cooky. Mọi người trên mạng quanh năm nên không thể nào không biết đến Cooky. Có người còn ngâm nga giai điệu ngay tại chỗ và nhiệt tình thổ lộ.

''Tôi siêu thích cậu ấy, mặc dù cậu ấy biến mất hai năm rồi nhưng tôi vẫn một lòng chung tình. Nhạc của cậu ấy không lỗi thời xí nào. Trong danh sách nhạc tôi không lúc nào là thiếu nhạc của cậu ấy. Cậu ấy viết tình ca nghe thật rung động''

''Đúng vậy, Lee Nayeon chọn bài này được đấy''

Jimin ngồi trong cánh gà ngó ra ngoài theo dõi nãy giờ nghe đến Cooky liền che miệng cười ''Sai lầm nhất quả đất rồi''

Jo Yu Jun tuyên bố bắt đầu. Lee Nayeon đặc biệt nâng giai điệu của bài hát 'Still with you' lên để làm nổi bật. Jungkook đứng bên cạnh nghe thấy vậy nên cũng có chút xuýt xoa, nhưng chưa được nửa bài hát. Gương măt y không khỏi chán nản đỡ chán.

Hát như thế này. Mà đòi hát bài của y?

Đúng, Cooky là Jungkook. Khoảng mấy năm trước nhỉ, y nổi hứng muốn sáng tác rồi cũng tự mình hát. Chỉ bất chợt muốn kiếm niềm vui. Ai mà ngờ được mọi người ủng hộ, từ đó mà nổi lên. Cooky là tên của một nhân vật hình thỏ mà y yêu thích.

Bây giờ cô ta nhắc đến y mới nhớ, may là cô ta nói trước không là quên luôn bài hát của chính mình rồi.

Chị gái à, câu này lạc điệu rồi.

Trời ạ, cái này là đang muốn phá bài hát của người ta hả. Tình ca của người ta vô tay chị gái thành cái gì luôn rồi.

Tình ca kiểu này người nghe sẽ chạy mất dạng mất.

Theo tiêu chuẩn bình thường, Lee Nayeon đã hoàn thành tốt và có thể đánh lừa mọi người. Hơn nữa bởi vì bản thân ca khúc mang đậm chất nhạc ballad, êm dịu, có tính mê hoặc rất lớn. Huấn luyện viên bên dưới có vẻ không hiểu mà có 2 người gật đầu.

Cô ta hát xong, kế tiếp đến lượt Jungkook.

Jungkook có chút tiếc nuối, nếu nhớ ra trước đó thì chắc y cũng đã tự chọn nhạc mình mà hát rồi. Nếu có thể hát bài của mình, kết quả có thể cao hơn một chút. Nhưng đã đăng kí thì không thể nào thay đổi.

Nhưng không sao, bài lần này y chọn cũng không thua kém gì. Y tin vào nó.

Quả nhiên sau khi y nói ra tên bài hát, đã bị Lee Nayeon kinh ngạc xen mồm ''Falling? Cũng là tình ca? Cậu với tôi có duyên nhỉ? Cùng cả thể loại nhạc thế này''

Jungkook để ngoài tai lời cô ta nói mà chuyên tâm thể hiện ca khúc này. Bài này cũng rất hay, rất tốt.
Ngược lại, bên kia Lee Nayeon biểu cảm có hơi quái dị, kỹ năng hát của y tốt đến mức khiến cô ta kinh ngạc không nói nên lời, lại còn giống giọng hát của ca sĩ gốc đến nực cười?

Lee Nayeon bất an, rất sợ bị Jungkook gây áp lực. Cô ta căn bản không đợi tiếng nhạc vũ đạo vang lên đã trực tiếp bước lên ngắt luôn âm cuối của y. Ngay lập tức bắt đầu những động tác mạnh mẽ. Cô ta có kinh nghiệp phong phú, trong lúc tức thời bầu không khí trong hội trường đã nóng rang, huấn luyện viên cũng không đưa ra bất kỳ nhận xét không tốt nào.

Sau khi nhảy xong, cô ta vẫn là gương mặt khiêu khích đó nhìn về phía y ''Mời''

Jungkook nắm chặt tay, tự trấn an.

Tiếng nhạc lần nữa vang lên. Đánh đổ tất cả nữ sinh trong hội trường ''Là Save me trong MMA đó, Jimin với Jungkook cùng thể hiện MMA cùng một năm''

Jimin trong cánh gà không ngừng lo lắng đi qua đi lại ''Chết thật, Jungkook bị thương, đã thế phần trình diễn này lại có nước nữa. Không sao đấy chứ Jungkook''

Động tác của ca khúc khá đơn giản. Nhưng phải nhảy trong nước, với tình trạng chân của y hiện tại. Rất dễ vấp té.

Jungkook cắn răng chịu đựng đau đớn, hoàn thành mọi động tác một cách trôi chảy. Cả quá trình y đều giữ một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Sắp kết thúc, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, y không nhịn được nữa khiến chân trái dừng lại, suýt nữa thì ngã lăn xuống vũng nước.

Y cắn răng cố gắng ổn định, giữ bình tĩnh. Kết thúc một cách tiêu chuẩn, lòng y bây giờ như muốn ngấn lệ.

Dưới sân khấu vang lên tiếng nghị luận ''Xong rồi, Jungkook sơ suất''

Mấy thí sinh biết chân y bị thương cũng không dám mở miệng. Jimin trong cánh gà gấp đến độ muốn chạy thẳng lên sân khấu liền bị người của chương trình giữ lại vì sợ phiền toái.

Dù sao ai cũng biết. Mặc dù gần đây Jungkook cũng dính phải tin đồn là người yêu tai tiếng của Kim tổng. Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, một bên là tin đồn một bên là một người được chống lưng rõ mồn một. Lee Nayeon là có chống lưng, rất có chỗ đứng, mà chương trình một phần cũng do người đó tài trợ. Không thể gây chuyện với cô ta.

Giờ chỉ còn lại A và F, là quyết định vận mệnh, một là đi hai là ở lại. Nhóm huấn luyện viên từng nghe rất nhiều điều này. Cũng đó nỗi lo lắng như thế.

Lúc trước nhận được tin tức là Jungkook được chương trình coi trọng hơn Lee Nayeon, nhưng sai lầm của y không thể không nhắc đến. Cho dù bây giờ y có được ưu ái hơn, nhưng cũng chỉ có thể để y oan ức, được điểm F.

Jungkook sau khi nhảy xong chân đau đến phát run, y cắn môi chịu đựng, không nói lên lời, chậm rãi cúi đầu xuống. Mà nhóm huấn luyện viên bên kia cũng đã có kết quả. Jo Yu Jun không cho y cơ hộ mở miệng, dứt khoát nói thẳng với y.

''Tôi thừa nhận trình độ của Jungkook rất tốt, nếu không phải cậu mắc sai lầm phút chót, cậu xứng đáng được điểm A, và thậm chí là cao hơn. Nhưng xin lỗi, cậu xuýt nữa ngã xuống là sự thật, mà trước mặt chỉ còn hai cấp bậc rất xa nhau''

Lần đầu tiên trong khoảnh khắc này, Jungkook nhìn thẳng Jo Yu Jun, cổ họng nghẹn lại, nói ra câu quan trọng nhất.

''Tôi xin phép hát thêm một bài nữa''

Trong thể lệ cuộc thi, nếu có nguyện vọng thí sinh có thể thể hiện thêm một tiết mục ngắn với nội dung khác sau khi hoàn thành phần trình diễn đã đăng ký, nếu có sự cho phép của ban giám khảo.

Y không muốn tranh cãi gì đến việc nhảy múa, sự thật đúng là y đã mắc sai lầm, không thể đổ lỗi cho ai. Y chỉ muốn hát 'Still with you' một lần nữa, dù chỉ một đoạn ngắn thôi, y có thể quang minh chính đại nói ra mình là Cooky, mà không phải mang theo bóng ma của thất bại.

Jo Yu Jun cau mày nhìn thấy những ánh mắt né tránh của những huấn luyện viên khác. Nếu cho Jungkook thêm một cơ hội, nếu y thật sự biểu hiện xuất sắc, thì kết cục sẽ thế nào.

Người chống lưng cho Lee Nayeon cũng rất ghê gớm, một nghệ sĩ như anh cũng không dám đụng đến.

Anh ta quyết định đợi một chút nữa khi xuống sân khấu sẽ an ủi y sau, thế nên nói ''Không cần phải như thế, chúng tôi nhìn thấy rõ thực lực của cậu. Biểu hiện của Lee Nayeon tốt hơn, cho nên đáng được A. Chúng tôi quyết định chọn Lee...''

Ánh đèn trong trường quay đột nhiên tối đi. Lời nói dang dở của Jo Yu Jun im bặt, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong khán đài.

Khu vực ban giám khảo từ lúc bắt đầu đến giờ đều một mực im ắng không tiếng động, giờ đã bị ai đó mở ra, ánh sáng trắng yếu ớt tràn ra từ sau tấm màn.

Đầu tiên là khu vực bên trái, logo tên một tập đoàn nổi tiếng từ từ xuất hiện, sau đó tấm màn được kéo lên, lộ ra khuôn mặt men lỳ của Joon tổng. Anh ta cười nói.

''Không có gì, tôi chỉ muốn sử dụng quyền của ban giám khảo. Nếu chỉ được chọn người là A, tôi chọn Jeon Jungkook''

Ngay sau đó, khu vực phía bên phải cũng được mở rộng. Min tổng cũng lên tiếng.

Jimin trong cánh gà ngó ra. Thấy chồng mình ngồi trên ghế ban giám khảo mà giật nảy mình ''Gì vậy? Chồng? Sao lại ở đây''

Nhóm huấn luyện viên đồng loạt thay đổi sắc mặt. Tình huống này thật không ai ngờ đến. Trước khi ghi hình, ekip đã nghiêm túc tuân thủ hiệp nghị bảo mật, không tiết lộ một chút nào về danh tính của ban giám khảo, vậy mà cuối cùng hai vị kim chủ này lại xuất hiện, ở giữa..

Jungkook không biết Joon tổng, nhưng Min tổng... chồng của Park Jimin, bạn khá thân của Kim Taehyung. Quả không sai, người ở giữa...

Y nắm chặt tay, mắt chăm chăm ngước nhìn khu vực chưa mở màn ở giữa. Ánh mắt này, cái cảm giác đặc biệt thuộc về người đó.

Một tiếng vang nhẹ của micro được mở. Nhịp tim của Jungkook mất cân bằng, y quên cả chớp mắt, hốc mắt căng đến mỏi nhừ. Tấm màn dần trở nên trong suốt, hiện ra bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngồi phía sau.

Đồng thời, màn hình điện thoại của Taehyung sáng lên tin nhắn của Eun Hoo ''Là một thí sinh tên là Lee Nayeon, tôi có bằng chứng''

Lee Nayeon tưởng mình đã dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ không để lại bất cứ đâu vết nào. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, cả đội cô ta gần như ai cũng có địch ý với Jungkook, song coi y như một mối đe doạ to lớn. Sau khi điều tra từng người một, hoài nghi Lee Nayeon không hề phí sức.

Đương nhiên, cô ta không dám tự mình động thủ. Người bên cạnh làm theo lệnh của cô ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Sau đó im hơi lặng tiếng dẫn người ra phía sau của hiện trường, thậm chí còn chưa kịp nói gì, người bị đưa đi đó đã sợ đến mức khai ra hết.

Taehyung rũ mắt, bàn giao chuyện lại cho Kang Eun Hoo ''Mang chứng cứ đến thẳng huấn luyện viên''

Khoảnh khắc tiếp theo người anh hoàn toàn lộ rõ, y nhìn anh từ mơ hồ trở nên rõ nét. Từ xa, hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt anh ân cần như muốn nói.
'Đừng sợ, có anh đây'

Sắc mặt Lee Nayeon bỗng trắng bệch. Toàn thể huấn luyện viên khiếp sợ đứng dậy. Một số thí sinh trên ghế nhận ra, một số không nhận ra, biểu cảm của họ khác nhau, có những âm thanh sợ hãi lẫn thán phục lần lượt vang lên.

Cả người y cứng đờ. Ánh sáng chiếu xuống từ bên hông anh, phác hoạ ra bóng hình cứng rắn, lạnh lẽo.
Y nghe được âm thanh rung động rầm rầm trong lỗ tai. Mí mắt khẽ run lên, thật sự là anh.

Trên người Jo Yu Jun cõng mấy đại diện phát ngôn của Kim thị, anh ta cố gắng không tỏ ra bất kì sự khủng hoảng nào, giữ vững micro nói ''Mời Kim Tổng nhận xét thí sinh''

Kim tổng... chắc hẳn chọn Jungkook nhỉ.

Mọi người ngồi bên dưới lặng phắc như tờ giấy. Cảm giác còn không ai dám thở mạnh.

Giọng Taehyung trầm thấp lạnh lùng ''Nhận xét? Muốn tôi nhận xét thế nào? Không cho hát, còn muốn tôi nhận xét?''

Y nhắm mắt thầm nghĩ 'Xong rồi, hết đợt này là không còn là tin đồn nữa'

Ánh mắt anh khoá chặt trên người y, tiếng nói rõ ràng ''Cooky''

Cả trường quay tĩnh mịch.

Jungkook không biết phải làm sao, cổ họng y khô khan nghẹn ngào ''Ừm''

Lee Nayeon trợn trừng mắt.

Giọng Taehyung trở nên dịu dàng, có phần an ủi ''Có phải em muốn hát 'Still with you' chân chính không''

Jungkook không thể nói rõ tâm tình của mình ''Đúng''

''Được'' - Anh dơ tay - ''Mở nhạc đệm''

Mi mắt Jungkook khẽ run lên, rốt cuộc cũng đã hiểu. Hai chữ Kim thị gắn với tên chương trình là một lá chắn bảo vệ y. Y không phải sợ, không phải F, vẫn có quyền hát.

Y điều chỉnh hô hấp. Khi tiếng nhạc đệm quen thuộc vang lên, giọng hát được mở ra hết cỡ, so với âm thanh trên mạng còn có cảm xúc da diết hơn rất nhiều.

Still with you

Là muốn nói, em vẫn muốn ở bên anh, muốn được gặp lại anh. Dẫu bước chân ta có thể không chung nhịp, thì em vẫn muốn cũng anh đi trên con đường này. Em thật sự rất nhớ anh.

Jungkook đã hoàn thành nó tốt mà không có bất kỳ sai sót nào. Sự tương phản giữa hai bên thậm chí còn không cần phải so sánh, người có lỗ tai đều có thể hiểu rõ Lee Nayeon có bao nhiêu chênh lệch.

Rất nhiều thí sinh bị tiếng ca hấp dẫn, bất tri bất giác mà khóc. Phản ứng của các huấn luyện viên lại càng xuất sắc ngoạn mục. Jo Yu Jun nay giờ mới ngập ngừng.

''Jungkook em là Cooky?''

Hai chân Lee Nayeon nhũng ra như muốn ngã xuống sân khấu.

Yết hầu Taehyung nhấp nhô, nhìn thẳng về phía người về phía người có giọng ca sáng ngời kia, trầm giọng hỏi ''Jungkookie, chân trái em có đau không''

Trái tim Jungkook chấn động. Anh nhẫn nại bảo ''Cởi giày ra, cho anh xem. Được không''

Khoé mắt y cay cay nhìn anh, người này vậy mà lại.... biết mọi thứ.

Có vị huấn luyện viên hỏi ''Chân em làm sao....''

Chưa kịp hỏi xong, đã có một nhân viên hớt hải xanh mặt chạy vào, giao cho nhóm huấn luyện viên một máy tính bảng. Trên màn hình là một đoạn video phát sóng, hình ảnh sau khi ấn mở là cô gái tóc xoăn xoăn khóc lóc kể về quá trình bị Lee Nayeon xúi giục làm tổn thương Jungkook, cũng như việc cô ta tự giao ra bằng chứng.

Cả khán đài đều tận mắt coi video phát sóng xôn xao.

''Ranh con này..''

Jimin nhìn thấy video mà mắt nổ đùng đùng những tia tức giận. Jimin chạy ra sân khấu túm lấy chỏm tóc buộc cao của cô ta. Y giật mình không kịp ngăn

''Tôi nói rồi đúng chứ để tôi tóm được là cô chết chắc''

Đầu cô ta bị Jimin giựt mạnh ra đằng sau, chưa kịp chuẩn bị cô ta bị cơn đau điếng người truyền tới mà la hét.

''Này này Jimin thả ra, đang có bao nhiêu là người'' - Y xấu hổ không dám nhìn xuống sân khấu. Y cầm lấy tay đang túm tóc cô ả của Jimin.

Cả khán phòng rầm rộ. Joon tổng bật cười ''Min tổng lấy được vợ ngầu nhỉ. Bao nhiêu người như vậy mà nhảy bổ ra túm tóc muốn quýnh người ngay tại chỗ rồi''

Min tổng ''Là điểm thu hút của em ấy''

Joon tổng lắc đầu ''Có hai thằng bạn cuồng vợ đúng là khổ thân tôi''

Jimin không nghe Jungkook càng túm chặt tay hơn ''Chơi ăn gian vậy mà còn ra vẻ tự hào''

Jimin lườm cô ta xong liền thả tay lớn tiếng nói ''Buổi sáng Jungkook đã bị cô ta làm bị thương. Jungkook căn bản không có lỗi gì, là bị hại. Hơn nữa ngoại trừ khúc cuối ra, trong suốt quá trình cậu ấy đều làm rất tốt. Một người bị thương như vậy, hoàn thành bài nhảy một cách hoàn mỹ như vậy, còn muốn gì nữa''

Một huấn luyện viên khác thở hổn hển dơ tay muốn ngăn Jimin lại ''Được được rồi bình tĩnh. Chúng tôi muốn hỏi rõ, Jungkook em có thể cởi giày ta không''

Jungkook mím môi, hơi khom lưng cởi khóa giày, để lộ ra miếng băng vết thương quấn chặt trên bàn chân, đã có máu thấm đẫm từ lòng bàn chân ra bên ngoài miếng vải, nhìn thấy mà giật mình.

Jimin tá hoả ngồi xuống ''Đã nói đừng cố quá rồi mà thấy không. Còn đụng nước nữa, thật tình''

Taehyung tận mắt nhìn thấy, hô hấp đột nhiên tăng lên, đáy mắt lộ lên sự tức giận mất khống chế. Anh cực lực nắm chặt lấy tay vịn, để bản thân thoạt nhìn như người bình thường. Anh mở miệng nói từng chữ.

''Thực lực của Jungkook không cần phải nghi ngờ, huống hồ trước khi bàn đến năng lực còn phải nói đến nhân phẩm. Một thí sinh dùng thủ đoạn vô lại, ti tiện hãm hại người khác, không có tư cách tham gia chương trình, càng không có tư cách đứng bên cạnh Jungkook''

Anh đưa ngón tay tái nhợt thường đưa ra các quyết định của Kim thị, nhìn Jungkook chăm chú, giọng nói khàn khàn ''Jungkookie, hẳn phải ngồi lên vị trí S''

Jungkook bất ngờ quay sang Jimin. Nghĩa là...

Jimin nhếch môi ''Kim tổng này không tồi''

Jimin quay sang nhìn Lee Nayeon đang tái xanh mặt mày ngơ ngơ đứng trên sân khấu.

''Muốn đẩy bọn tôi xuống đáy thì phải xem lại thực lực của mình chứ''

Vòng đánh giá ban đầu kết thúc trong rối loạn. Toàn thân Jungkook như muốn bốc cháy, bên tai toàn những âm thanh la hét. May mà có Jimin đỡ lấy, cùng đưa y đến vị trí cao nhất.

Camera quay quanh, hỏi suy nghĩ của hai người.

''Ban giám khảo chương trình đúng là xịn nha'' - Jimin cười tươi nói.

Jungkook ngồi bên cạnh choáng váng lơ ngơ, ăn ngay nói thật ''Vết thương đau''

Sau đó việc quay chụp dứt khoác bị dừng lại. Y cùng Jimin rời khỏi trường quay sớm từ cửa sau, y nghe thấy tiếng Joon tổng và Min tổng đang gian nan bàn chuyện kinh doanh.

''Không sao chứ Jungkook. Hay chúng ta tới bệnh viên đi được không để vậy là nhiễm trùng đó''

''Không...''

Chưa kịp nói dứt câu đã thấy Eun Hoo đi đến, anh ta mỉm cười ''Kim tổng phải một chút nữa mới thoát ra được. Cậu Jeon theo tôi trước nhé, sau đó anh ấy sẽ đưa cậu đi bệnh viện''

Jungkook thở dài, biết căn bản là mình không thể trốn. Jimin thấy vậy liền thả tay cười tươi ''Được vậy giao Jungkook cho cậu thư ký nhé. Tôi đi tìm chồng tôi''

Y quay sang nhìn Jimin với ánh mắt oán hận. Cái người này thật sự thấy chồng là bỏ bạn, không quan tâm bạn ra sao.

''Có Taehyung bên cạnh mày thì tao lo gì chứ. Đi nhé''

Jungkook thở dài. Ban nãy mới náo loạn kịch liệt như vậy. Y thật sự cũng muốn gặp Kim tổng để hỏi xem, anh là đang muốn làm gì. Cứ tưởng chịu tha cho y rồi, cuối cùng vẫn là theo đến tận chương trình giám sát y.

Ghế sofa trong phòng nghỉ được bao bọc nệm êm, trà bánh hoa quả đầy đủ mọi thứ, đều là thứ y thích ăn.

Trong lòng y lộn xộn, xoa nhẹ khuôn mặt vẫn còn hơi nóng, ngẩng đầu lên hỏi Eun Hoo như muốn phát tiết.

''Rốt cuộc Kim tổng nhà anh bị làm sao vậy. Anh ấy không thấy địa vị của mình à? Hay Kim thị nhàn rỗi đến mức không cần anh ấy đi làm nữa? Sao anh ấy có thể tới loại chương trình tuyển chọn này, lại còn trước mặt bao nhiêu người....''

Trước mặt bao nhiêu người. Không e dè gì mà che chở cho y. Nhìn thì tựa như đang muốn lấy lại công bằng, nhưng thân phận của anh to lớn, thái độ lại trịnh trọng như vậy, ai cũng phải nghe ra được ý anh đến đây làm chỗ dựa cho y.

Chân y đau rát không đứng được nữa, buộc phải ngồi xuống ghế sofa. Eun Hoo nhìn ra phía cửa sổ, dừng một chút mới nói ''Cậu Jeon, tính cách Kim tổng thế nào, ít nhiều gì cậu cũng biết. Tính tình anh ấy rất không tốt, không có kiên nhẫn với người khác, có bệnh sạch sẽ, ghét nhất là giới giải trí, vô cùng bài xích với việc quay phim chụp hình mình. Nhưng sau khi nắm quyền Kim thị, không ít lần anh ấy tiếp nhận phòng vấn. Cậu biết tại sao không?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com