TruyenHHH.com

Vkook Kookv Quan An Dem Shortfic

Ngày hôm sau lại là một mình cậu thức dậy, tự hỏi hình ảnh kia có phải là mộng tưởng.

Jungkook mân mê chiếc đồng hồ Taehyung để lại trên đầu giường, giờ này có lẽ đã lên máy bay. Tính đi tính lại vẫn là không muốn gọi điện.

Bất quá hắn có viết một tờ note, dán lên cánh tủ lạnh.

"Chào người yêu nhé, dự là đi hai tuần, sẽ sớm về với em"

Không còn là 'cậu', Jungkook cười đến u mê rồi mân mê từng mép giấy không thôi.

Taehyung có mua một chiếc lịch để bàn, đặt ở phòng khách, ắt là để cậu hàng ngày đánh dấu những ngày hai người không ở bên nhau. Nghe thật trẻ con, nhưng Jungkook lại phi thường ngoan ngoãn, ngày nào cũng dùng bút tick một dấu X to đùng, chẹp miệng không biết bao nhiêu lần rồi mới xách cặp rời khỏi nhà.

Những lúc tên kia không có nhà, Jungkook cũng thường xuyên đến thư viện nghiên cứu. Cả ngày cắm trụ trên chiếc bàn gỗ cùng chồng sách, buổi trưa ăn uống qua loa, đôi khi lại ngủ quên mất. Bất quá cậu không muốn về nhà. Cảm giác nơi ấy chính là thập phần lạnh lẽo hơn khi đột nhiên thiếu mất một người..

Một ngày, khi đang ngồi ở thư viện, điện thoại bỗng reo. Là Kakaotalk của Taehyung. Jungkook chộp lấy máy như vớ được vàng.

- Em đây. Sao bỗng dưng lại gọi điện?

Đầu bên kia không có tiếng trả lời. Jungkook cấu chặt vạt quần vì sốt ruột.

- Có phải đang ở chỗ không an toàn không? Em sẽ nhắn tin nhé?

Hoàn toàn là độc thoại, Jungkook vì thấy kì lạ nên quyết định dập máy. Một lúc sau lại không chịu nổi mà nhắn thêm một tin.

"Thực sự muốn liên lạc với anh"



Hai ngày sau, Taehyung không những liên lạc, mà là trực tiếp trở về.

- Em bị gì?

Vừa vào đến phòng khách, hắn đã phi như bay đến bên cậu, hai tay đặt lên má xoa nắn.

Jungkook đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng cửa, chưa kịp đứng dậy đã thấy bóng người kia xuất hiện.

- T...Taehyung?

- Có gì khẩn cấp sao?

- Chẳng phải còn gần một tuần nữa?

- Em nói như vậy, làm anh sợ, liền bất đắc dĩ dùng quyền cáo từ nhiệm vụ.

- Cái gì mà cáo từ nhiệm vụ? Anh có bị sao không?

Taehyung khẽ nhíu mày.

- Chẳng phải em cấp thiết muốn anh trở về?

Hai người khựng lại một lúc lâu. Jungkook lắc đầu.

- Jungkook, em đùa anh?

- Không, không hề.

Taehyung rút điện thoại ra, to tiếng chỉ vào phần tin nhắn

- Đây là cái gì?!

Dòng chữ hôm trước liền hiện ra, Jungkook bối rối hua tay, vẻ mặt vô cùng gấp gáp

- Em xin lỗi - Cậu nhăn nhó bấu lấy tay anh - Chỉ là không ngờ lại được gọi đến...

- Anh gọi đến?

- ... Vâng

- Anh không đùa đâu.

- Em xin lỗi - Mặt cậu đã nhăn vô cùng khó coi - Không hề có ý muốn anh trở về ngay lập tức, chỉ là có chút... để tâm.

Taehyung đột nhiên quát lên.

- Em quá thể lắm!

Hắn đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

- Người ta nói công tư lẫn lộn chính là thiếu đạo đức. Anh sẵn sàng dùng quyền bãi nhiệm vụ mà một nhân viên tình báo duy nhất chỉ có một lần. Tiền máy bay gấp rút cũng đã bỏ ra, bồi thường cho chi nhánh chủ cũng đã thanh toán. Nói anh quay về chỉ vì em có phải người ta sẽ khinh thường không? Có phải chấp nhận bị coi là mù quáng sinh thổ phỉ chỉ vì lo lắng em không? Vậy mà trả lại là cái "không hề có ý muốn anh trở về sao" thối nát!

Chưa bao giờ cậu thấy Taehyung cáu, hơn nữa còn gằn giọng rất khó nghe, bên tai thoáng chốc tựa như nghe sấm rền. Jungkook thẫn thờ nhìn anh tùy tiện gạt chiếc lịch bàn chi chít dấu đỏ xuống đất, hừng hực đi về phòng. Cậu rốt cục đứng dậy hét to.

- Được, là em nhõng nhẽo! Ai nói anh hiểu lầm? Chẳng phải gọi điện rồi bỏ ngỏ sao, giờ lại quay ra...

- Không ai thèm gọi điện cho em!

Jungkook càng nóng mắt.

- Đạo đức giả!

- Ăn cướp la làng!

- Ở đợ không biết liêm sỉ!

Không gian im bặt. Jungkook hơi chột dạ. Một lúc sau hắn mới ngó đầu ra khỏi cửa.

- Là chính em nói.

Jungkook nghe không lọt tai, đầu đội lửa nhưng vẫn ngoan cố hai chân vắt chéo dán mắt vào TV, âm lượng so với tại rạp chiếu phim còn thập phần kinh khủng hơn.


Một lúc sau, tiếng lục sục phía sau khiến cậu quay đầu lại. Ngay lập tức tròng mắt muốn rơi ra:

- Anh làm gì?

- Đi.

- Đi đâu?

- Không cần biết.

- Có như vậy mà cũng giận!

Taehyung đã khó khăn lắm mới nuốt xuống cơn tức, nghe vậy lại phát nổ

- Cậu diễn cũng đạt quá đi!? Gài người cho vui mắt, xem công việc của tôi là trò cười. Giờ nói bài xích giận dỗi trẻ con!? Tôi xem ra nhìn nhầm người!

Jungkook vốn chỉ nói vậy để xoa dịu tình hình, nào ngờ nhận lại phản bác, cũng không muốn giữ hòa khí:

- Con mẹ nó! Anh cũng bày ra lắm trò. Có giỏi đi kháo chân dài khắp thiên hạ, khỏi nhớp giường nhà tôi!

Taehyung không nói gì, giật mạnh chiếc va li đi khỏi. Tiếng cửa khô khốc đập vào tai cậu như chuyển thành thứ lực vô hình áp bức. Jungkook thả mình xuống ghế mệt mỏi, lúc sau lại đánh đấm tứ phương, miệng liên hồi chửi rủa.


Từ đó không gặp nhau nữa.


Jungkook sớm cảm thấy hối hận, liền dành nhiều ngày đi tìm. Bất quá giữa thủ độ rộng lớn này, tìm đâu ra một tên điệp vụ áo đen vốn ẩn nấp chính là ngành chuyên. Càng không muốn nhắc đến việc, hắn có khi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu.

Mỗi ngày tìm kiếm thất bại đều là cảnh về nhà buồn rười rượi. Đêm hè ở Seoul còn có mưa, thỉnh thoảng nghe tiếng lộp độp ngoài kia, Jungkook thực sự muốn bật khóc. Từ lúc nào Kim Taehyung đã có thể nâng cậu lên cao tùy thích, rồi đạp đổ mặc kệ đau thương như lúc này?

Chính là không hề nhận ra, người kia dần trở thành một phần trân quý trong cuộc sống.

Đến với nhau một cách kì quặc mà tự nhiên. "Thích" nhau theo cái cách mà chẳng ai có thể miêu tả. Đến lúc rời xa nhau, đặc biệt không lường trước việc có thể xót xa đến cháy cả tâm can.

Jungkook hằng ngày gọi điện, nhắn tin, tìm mọi cách để liên lạc. Nhưng Taehyung như chưa hề tồn tại. Danh tính giả khắp nơi. Dấu vết hình ảnh đều trơn tru biệt tách. Thoáng chốc cậu cảm thấy như kẻ thù của anh. Có cảnh giác đến đâu cũng không thể lọt vào tầm mắt. Thì ra cậu đã lỡ yêu một bóng ma như vậy.

Thế mà một buổi tối, cũng là một đêm mưa ở Seoul, cánh cửa nhà cậu mở ra. Jungkook giật thót liếc về phía cửa, hai tay run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com