Vkook Kookv Neu Em Con O Do Longfic
Anh đi trong một ngày chủ nhật đầy nắng, tuyết tan khiến những con đường trơn trượt, càng thêm lý do để người ta quyết định ở trong nhà thư giãn cả ngày. Jungkook dậy sớm hơn Taehyung, hôm nay là lần thứ hai, cũng là lần cuối.
----------------------------------
- Anh gì à, tôi có mang...- Cậu làm cái quái gì vậy?
Taehyung bừng bừng ngồi trên giường nói như muốn la lên vào người đang đứng ở cửa. Sáng ra mở mắt mệt mỏi dưới sàn nhà, anh thấy cửa phòng tênh hênh mở, một cậu sinh viên khác đi qua nhìn anh bằng con mắt kì lạ....
- Tôi có mua chút mỳ tương đen...
----------------------------------
Nào ngờ tên nóng tính cục cằn ấy lúc này lại đang dịu dàng yên giấc bên cạnh cậu. Taehyung khi ngủ khuôn mặt như giận dỗi điều gì, tay luôn với về phía cậu đòi giữ lấy. Đường nét thả lỏng lúc ngủ vẫn vô cùng điển trai, có chút thu hút đến khó hiểu. Ngơ ra nhìn anh ngủ không được bao lâu, cậu quyết định đứng lên vào bếp. Toàn bộ bữa sáng và trưa hôm nay đã được tính toán hết từ trước. Hiển nhiên sẽ làm những món anh thích nhất, sau này có ăn lại sẽ nhớ đến khoảng thời gian cùng cậu.
----------------------------------
- Đến giờ ăn cơm! Mời thiếu gia dùng bữa!
Jungkook bật cười, gượng đứng dậy tiến về phía chiếc bạt đơn sơ nơi đã bày biện nhiều món ăn nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn. Taehyung đưa bát cho cậu hí hửng:
- Jungkook, cậu thấy sao? Tôi giỏi chứ? - Ánh mắt tinh nghịch long lanh chờ một câu khen ngợi từ cậu, khuôn miệng hình hộp lúc cười lên chính là thể hiện vô cùng hạnh phúc.
- Cũng được, chưa thử thì chưa biết. Tôi cho anh 8 điểm.
----------------------------------Vậy hôm nay, tôi sẽ nấu cho Taehyung 11 điểm!
Tiếng xào nấu cùng mùi thơm đánh thức Taehyung dậy, anh lơ mơ nhìn về phía bếp. Tấm lưng kia đang cặm cụi nấu bữa sáng cuối cùng cho anh. Trông cậu vẫn như ngày nào, chỉ có điều đơn độc hơn rất nhiều. Những ngày còn ở kí túc xá, là Jungkook lúi húi ngồi bên chiếc bếp điện đơn sơ để nấu mì gói, canh kim chi cho bữa tối, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ ở bên cạnh mà trêu đùa, nghe cậu sai vặt. Còn hôm nay, Jungkook bận bịu nấu nướng khi anh còn đang say ngủ. Đến ngày mai, cậu cũng không còn nấu cho ai nữa.
Jungkook đậy nắp vung định quay ra thì có vòng tay ai đưa đến siết chặt cùng cái đầu rúc vào hõm cổ làm cậu giật mình rụt vai lại:
- Taehyung...
- Hôm nay nấu gì vậy? - Giọng nói ấy lúc mới dậy lại càng trở nên trầm đục, thanh âm còn ngái ngủ bỗng thêm vào chút quyến rũ. Jungkook sớm gạt đi những ý nghĩ ấy trong đầu.
- Japchae - Món miến xào mà anh nói từ khi lên Seoul không ăn của ai nấu ngoài Jeon Jungkook
- Bữa sáng đầy đủ nhỉ - Anh lại cười khúc khích thủ thỉ vào tai cậu
- Hôm nay là ngày đặc biệt
- Ừm
Taehyung cứ ôm cứng lấy cậu từ đằng sau rồi lắc qua lắc lại, mặc kệ ai kia vướng víu khi phải vừa đảo thức ăn vừa cố giữ thăng bằng. Mỗi lần cậu cằn nhằn anh lại cười khúc khích mà lại rúc vào cổ cậu.
Bữa sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ, bình thường hai người cũng đâu nói gì nhiều. Bất quá hôm nay, nếu không nói sẽ cảm giác như không còn cơ hội.
- Anh chuẩn bị xong hết chưa?
- Từ tối qua rồi
- Địa chỉ nhà bên đó nắm được rồi chứ?
- Luôn có trong điện thoại
- Anh nhắn cho tài xế công ty phòng người ta quên
- Jungkookie, sao có thể quên được chứ - Taehyung cười lớn nhìn cậu nãy giờ không ăn là bao mà chỉ lóng ngóng nghĩ ra thứ gì để hỏi anh - Tôi lo xong mọi việc rồi, chỉ cần xách vali lên và đi. Lo lắng mất công.
Nói đến đây anh hơi giật mình nhìn qua cậu, Jungkook tay cầm đũa mà hững lại trên không, mắt hơi dao động nhưng không hề nhìn anh. Cậu không nói gì mà tiếp tục gẩy gẩy những miếng thịt trên đĩa.
- Ý tôi là...
- Vậy là tốt rồi, Kim Taehyung chưa bao giờ sơ suất việc gì.
Anh nhìn cậu cười buồn. Jungkook vẫn hoàn Jungkook. Mọi ưu tư đều giấu vô trong, coi như không có việc gì, ngay cả bị một câu nói làm tổn thương mà cũng cố gắng che giấu, còn trả lời một câu làm anh tự đau xót.
Cứ thế này, sao tôi có thể yên tâm rời xa cậu đây?
Bầu không khí vô cùng trống rỗng, cả hai đều cảm thấy rõ. Từ khi anh nói câu ấy, cậu cũng không thèm hỏi thêm, cố gắng ăn hết phần của mình. Taehyung đã xong từ lâu, ngồi thừ ra rồi như bỗng nghĩ ra điều gì:
- Jungkookie, tôi đói!
- Hết rồi.
- Đĩa cậu còn mà?
- Đĩa tôi chứ không phải đĩa anh
- Jungkookie, tôi muốn ăn thêm lắm nè. - Taehyung bắt đầu mở giọng mè nheo, cái trò buing buing luôn có hiệu quả
- Im ngay không tôi cho anh một trận
- Jungkookie, muốn ăn cơ, muốn ăn cơ - Anh bắt đầu làm aegyo ở mức độ khó tưởng tượng nổi
- BỎ NGAY CÁI TRÒ ĐẤY ĐI!
Cậu hét lên như vỡ cả cửa kính. Taehyung cuối cùng thấy Jungkook chịu phản ứng cho ra hồn thì cười như được mùa, tay còn đập bàn loạn xạ.
- Ngồi im thì tôi cho ăn
Thấy cậu lườm nguýt nhưng vẫn nói vậy, anh khoanh tay trước ngực gật đầu
- Rõ mama.
- Gì?
- Nhầm - Lại là nụ cười hình hộp dễ thương đến đáng ghét
Cậu lặng lẽ gắp một chút miến từ đĩa của mình sang. Taehyung nhìn theo từng động tác một.
- Thịt bò nữa, ít rau thôi.
- Đấm cho bây giờ?
- Thịt bò cơ - Taehyung dùng đũa của mình gắp liền hai miếng từ bát cậu bỏ vào miệng
Jungkook không nói nhiều với sang đánh bốp một cái vào tay anh.
- Aaaaa! Cậu đánh tôi?
Jungkook kéo đĩa của anh về định lấy lại hết chỗ đồ ăn.
- Không!
Taehyung quyết liệt giữ lại chiếc đĩa như báu vật, cố ẩn tay cậu ra
- Trật tự đi.
- Cho ăn nốt một miếng
- Không
Taehyung thấy vậy lại bắt đầu kéo đĩa lại
- Bỏ ra, tôi còn chưa ăn mà - Jungkook bắt đầu khó chịu
- Rõ là Jungkookie bảo cho tôi
- Trẻ con vừa thôi
- Kệ tôi
Cả hai vừa cãi tay đôi vừa dằng giật, cho đến khi Jungkook quá lực mà hất mạnh cả đĩa đồ ăn vào chính người mình...
- ...
- ...
- Jungkookie...
- Tôi điên với anh mất.
Jungkook đập bàn một cái rụng trời rồi bước vào nhà tắm. Taehyung ngẩn người ra một lúc rồi lại lũi cũi theo sau.
- Này, có bẩn lắm không?
- Đừng nói nữa.
Taehyung cũng im bặt, cố giúp cậu lau đống nhày nhụa trên áo thì bị cậu đóng sầm cửa phòng tắm trước mặt. Jungkook trong lòng chính là đang vô cùng tức tối. Không phải vì việc áo cậu bị bẩn, trong đầu cậu chỉ vụt qua bao nhiêu suy nghĩ. Đến ngày cuối cùng bên nhau cũng không thể trọn vẹn, Taehyung rõ ràng là đang muốn không khí bớt căng thẳng, vậy mà cậu cũng chẳng thể nói gì cho ra trò, không biết xử trí mà lại gắt gỏng. Rốt cuộc là tự mình làm hỏng chuyện
Jungkook đi ra đã thấy Taehyung đang cặm cụi nhặt từng miếng đồ ăn rơi dưới đất. Mặt bàn đã được anh lau bóng. Thấy cậu bước ra, anh lại chạy đến:
- Thay áo rồi à. Thức ăn coi như đổ hết mất rồi, có đói không để tôi nấu thêm?
Taehyung ân cần hỏi trong khi cậu chỉ cúi gắm mặt xuống. Tình huống này là sao đây? Rõ là vì cậu hành động vô cớ khiến không khí đã ảm đạm lại càng thêm căng thẳng vô lý. Vậy mà anh vẫn tỏ ra lo lắng, vẫn vô cùng quan tâm đến cậu. Rốt cuộc đến lúc Kim Taehyung mới có thể ngừng khiến cho cậu không thể rời xa anh?
- Tôi xin lỗi... xin lỗi
Người phía trước giật mình khi nghe thấy giọng nói kia bỗng run run xúc động.
- Jungkookie, cậu sao vậy?
Anh áp hai tay vào má nâng mặt cậu lên, bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt.
- Jungkookie, tôi... sao cậu lại khóc vậy? Tôi xin lỗi mà, có chuyện gì vây chứ? Cha mẹ ơi sao tự nhiên lại thế này
Từng tia hoảng loạn hiện lên trong ánh mắt Taehyung, toàn thân luống cuống không biết làm gì. Trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi vì sao người trước mặt tự nhiên khóc. Càng lúc đó, Jungkook lại khóc ngày một nhiều, cậu lấy hết can đảm ôm chầm lấy anh. Nước mắt đầm đìa trên mặt thấm ướt cả ngực áo anh.
- Taehyung, tôi xin lỗi, tôi không muốn như vậy.
- ... Ju... Jungkookie??
- Đến bữa ăn cuối cùng tôi cũng không thể nấu đủ cho anh ăn, lại gây ra bao chuyện phiền toái, đáng trách nhất là nặng lời vô cớ với anh. Tôi không biết phải xử trí thế nào. Taehyung, tôi chỉ muốn buổi sáng cuối cùng của anh trong căn nhà này thật vui vẻ, thoải mái. Nhưng mọi chuyện hỏng hết rồi. Taehyung, anh đi rồi liệu có thể nhớ rằng tôi và anh đã từng cùng nhau hai năm được không? Tôi hứa cũng sẽ nhớ, tôi chỉ sợ anh quên tôi. Hôm nay thật tồi tệ, ngày cuối cùng của anh với tôi thật xấu xí.
Jungkook vừa nói vừa vùi mặt vào vai anh, nước mắt không ngừng rơi. Cho cậu được yếu đuối một lần thôi.
- Jungkookie, cậu như thế này, là bắt tôi ở lại sao?
Taehyung gắt gao xoa lấy lưng cậu vừa vỗ về. Quả thức anh không ngờ Jeon Jungkook suốt hai năm qua chưa một lần thể hiện tình cảm quá một nụ cười tươi và một khuôn mặt lạnh, lại đang khóc nức nở trong lòng anh.
Lý do cậu khóc, lại càng tim anh nhói đau hơn
Phải chăng Jungkookie, nếu biết cậu cần tôi đến vậy, tôi đã nhất quyết không rời xa.
Taehyung ngậm đắng mà vỗ về cho một Jungkook anh cuối cùng lại được thấy, một chàng trai từ Busan ngày nào vẫn vô cùng nhạy cảm và ngây thơ, một con người từ ngày đầu tiên anh đã muốn được phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài ấy mà hết lòng che chở
----------------------------------
- ...? Có chuyện gì sao?...- Này anh... tôi là... anh có thể... Ý tôi là, tôi cũng là sinh viên cùng anh đấy. Cùng trường đại học ý, à không,... Em là sinh viên năm nhất... Hôm nay vừa mới đến đây...'Là không tìm được chỗ ở sao?' - Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đang cầm va li mà kéo sát lại dưới chiếc ô chẳng to là bao. – - Liệu đồ đạc của cậu không bị ướt đấy chứ.- A... chết rồi... – Jungkook lại cúi đầu trước "tiền bối" trước mặt, bộ dạng này có vẻ đã bị anh ta nắm thóp. Cậu lắp bắp không biết nên nói thế nào, dù người ta có đoán được gì, mình vẫn nên chủ động mở lời. Rốt cục, anh ta có vẻ rất tốt. – Tiền bối, tôi chính là gặp vài vấn đề... ý là... kí túc xá...
- Tôi kéo dùm cậu nhé
----------------------------------
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, anh đã lầm tưởng mình có thể bảo vệ người con trai trước mặt suốt đời.
Jungkook lúc này hệt như xưa, lại bám lấy vạt áo anh càng da diết hơn. Cậu cố nín khóc nhưng những tiếng thút thít vẫn rất nhiều, không dám rời mặt khỏi áo anh vì xấu hổ. Người kia cũng đang vô cùng bối rối. Anh không ngờ vào ngày cuối cùng, cậu lại khóc, nói rằng cậu không muốn anh đi. Rốt cuộc phải cảm thấy thế nào đây?
Taehyung hít một hơi thật sâu
- Jungkookie, ngày cuối cùng của chúng ta không hề xấu xí.
- ...
- Còn nhớ không? Chỉ cần chúng ta ở cùng một nơi, tôi đều mong cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ
Khung cảnh buồn của chiếc hồ ban khuya nọ lại hiện ra mồn một. Jungkook hối hận. Cậu tiếc rất nhiều thứ, tiếc tất cả thuộc về người con trai cậu đang ôm lấy. Chần chừ trong việc chuyển vào ở cùng anh. Chần chừ trong việc cùng anh gần gũi. Chần chừ trong việc thừa nhận những nhịp đập khác lạ khi ở cùng Kim Taehyung. Chần chừ khi không thể nói câu níu giữ. Tất cả chỉ ùa về cùng nỗi xót xa khi số giờ cậu còn ở được bên anh đã chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Mọi thứ suy cho cùng đâu thể thay đổi?
Jungkook rời khỏi vòng tay anh, cậu không còn tránh né khi anh cố lau nước mắt cho cậu. Taehyung vô cùng thương tâm nhìn khuôn mặt nức nở của cậu. Thực sự nếu không còn anh, cậu vẫn có thể yếu mềm thế này sao?
...
- Jungkook, mạnh mẽ lên
Có lẽ khi tất cả đã đến nước này, dù không muốn, đó là điều anh cần cậu làm để cả hai cùng yên tâm mà sống tiếp
Jungkook giật mình nhìn anh. Ánh cười buồn lại hiện lên trong đáy mắt. Đã đến lúc phải chấp nhận. Có lẽ trong ngày cuối cùng, anh cũng đã nhận ra chính mình không nên bảo vệ cậu quá mức. Trái tim càng thúc giục anh ở bên cậu bao nhiêu, Taehyung càng nên phải biết cách dùng lý trí mà kìm lại, vì nó vốn chưa bao giờ lựa chọn cậu. Khi cả hai đã quyết định sẽ dừng lại ở một điểm, mọi cách hành xử cũng nên phù hợp với cái ranh giới ấy. Trước tiên cũng có thể nhìn thấy, không thể gọi chữ 'Jungkookie' quá thân mật ấy nữa.
Jungkook nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào anh mà bật cười
- Kim Taehyung, tất nhiên tôi sẽ phải cố gắng sống tốt hơn cả anh rồi.
Mọi sự nặng nề đều phải được dừng lại
- Đúng! Chúng ta sẽ cùng cố gắng.
...
Bữa cơm trưa hôm nay là do cả cậu và anh cùng nấu rồi dọn ra. Không khí lại vui vẻ hệt như những ngày đầu. Taehyung liên tục mở lời trò chuyện, những ưu tư cùng xúc động lúc trước như đã tan biến hết. Mọi chuyện hệt như một ngày thường, cho đến khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh chiếc va li lần cuối:
- Không quên gì chứ - Jungkook đứng bên cạnh hỏi
- Có, nhưng mà không mang đi được - Taehyung cười đầy tinh ý
- Hừ, có mang cũng không cho - Jungkook hất mặt, tất nhiên cậu hiểu ý anh là gì
- Ơ, tôi bảo quên cái chăn bông, vì nó to quá, vả lại... Jungkook chẳng phải lúc nào cũng muốn đắp cùng tôi, chi bằng đưa luôn cho cậu!
- Anh... dẹp đi!
Jungkook dậm thình thịch đi ra chỗ khác, nhưng trong căn nhà trống rỗng này biết đi đâu. Taehyung thì được một trận làm cậu nhận vơ rồi tự xấu hổ, khoái chí ra mặt. Người này chính là da mặt vẫn vô cùng mỏng.
- Jungkook, ra đây ngồi với tôi.
Người kia đang loay hoay nghe anh nói vậy cũng lại ngoan ngoãn tiến đến mà ngồi xuống
- Việc ăn ở của cậu, chúng ta chưa thống nhất.
Jungkook hơi khựng lại. Cách đây vài ngày anh đã từng muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này. Về phần cậu, tất nhiên không có ý định khi đã xa nhau rồi còn phải dựa vào anh về mặt tài chính, nhất quyết tự túc. Điều đó đồng nghĩa với việc căn nhà này là quá đắt đỏ, cũng sinh thừa nếu chỉ còn một người. Tuy nhiên...
- Tôi xin cậu, phải ở lại đây.
Taehyung nắm lấy tay cậu đang đặt bên cạnh anh. Jungkook điếng người, từ bàn tay như mọi lần có điện chạy đến. Bất quá cậu đã khác so với những ngày còn được anh cưng chiều.
- Taehyung, tôi biết anh không thích nghe câu này. Nhưng tôi - không - thể - phiền - anh - được.
Taehyung đã luôn nung nấu mong muốn sang bên đó khi nhận được lương chính thức, sẽ hàng tháng gửi một ít về cho cậu, coi như tiền thuê nhà của anh. Như vậy, có lẽ sẽ vẫn còn một chút liên kết giữa hai người
Nhưng khi nghe câu nói của cậu, lòng anh lại như rơi xuống vực thẳm
- Vậy để tôi phiền cậu được không? Hãy vì tôi ở lại căn phòng này, hàng ngày tôi sẽ gọi về cho cậu, miễn là còn liên lạc, tôi sẽ cố gắng làm cho cậu cảm thấy như vẫn có tôi ở bên. Jungkookie, tôi nói rồi, tôi luôn có thể tìm cách hỗ trợ cậu
- Kim Taehyung, gọi tôi là Jungkook thôi, và những điều anh nói vừa rồi, quả thật nhảm nhí.
- Cậu nói gì? - Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt hơn. Lập tức, Jungkook rụt mạnh tay ra.
- Tôi hỏi anh, anh sang đó để làm gì? Là để tìm tình yêu của anh Taehyung ạ. Tôi không muốn căng thẳng, nhưng những lời anh nói thật vô trách nhiệm. Anh đã đưa ra lựa chọn đi một con đường khác, vậy mà còn bắt tôi ở lại cuộc sống cũ mà không có anh. Nói xem Kim Taehyung, anh đang hỗ trợ tôi cái gì vậy? Câu tôi luôn muốn nói với anh nhất, dù có thể không đủ tư cách: Nếu đã có gan mà ở bên tôi, anh đã không cần phải "hỗ trợ từ xa". Taehyung à, tôi không cần cái cảm giác có anh ở bên hão huyền ấy.
Những lời Jungkook nói ra đều dùng tông giọng vô cùng bình thường, thậm chí đều đều đến gai người. Cậu đã luôn mệt mỏi với sự ân cần mang tính "bù đắp" của anh. Thứ duy nhất có thể giúp cậu bây giờ, là quen với việc không có Kim Taehyung, trước khi thực sự không còn Kim Taehyung. Chính là như vậy đấy!
Taehyung không nói gì, cũng không định bào chữa, mặt cúi gằm một lúc lâu. Trong đầu anh tua đi tua lại những lời nói vừa rồi. Những câu cậu vừa nói ra, liệu là một lời cự tuyệt, hay chính là hồi chuông cảnh tỉnh? Trước giờ, trong anh vẫn là sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Ra đi tức là đã chọn đi theo lý trí, vậy mà con tim vẫn tự ý hành động, để rồi làm cho Jungkook cảm thấy hoang mang, mệt mỏi và đến bây giờ chính là đau đớn đến chai sạn. Anh hiểu ý cậu là gì, nhưng chẳng phải trong lòng vẫn đang gào thét muốn bảo vệ cậu đó sao? Chính anh mới là người không đủ tư cách, vừa bỏ mặc cậu, vừa nói muốn chu đáo sao? Suy cho cùng, có phải Kim Taehyung là kẻ quá tệ đi?
...
Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, cả hai cùng lúc choàng tỉnh sau khoảng thời gian dài đằng đẵng im lặng. Kim Taehyung kéo va li về phía cửa, Jungkook đi theo sau:
- Có chắc không muốn tiễn tôi không?
- Không phải là không muốn, chỉ sợ sẽ cản đường anh.
Taehyung cười chua chát.
Phải, chỉ cần quay lại và nhìn thấy ánh mắt em, tôi chắc chắn sẽ không đủ dũng khí mà bước tiếp.
Ba năm trước, cậu xách va li ra khỏi phòng trọ của anh, lòng thầm nghĩ sẽ không thể gặp lại.
Hôm nay, anh xách va li ra khỏi phòng trọ của hai người, thật sự rời xa.
- Chào anh nhé
- Tạm biệt
Hai câu cuối cùng họ nói với nhau là như vậy
----------------------------------
- Anh gì à, tôi có mang...- Cậu làm cái quái gì vậy?
Taehyung bừng bừng ngồi trên giường nói như muốn la lên vào người đang đứng ở cửa. Sáng ra mở mắt mệt mỏi dưới sàn nhà, anh thấy cửa phòng tênh hênh mở, một cậu sinh viên khác đi qua nhìn anh bằng con mắt kì lạ....
- Tôi có mua chút mỳ tương đen...
----------------------------------
Nào ngờ tên nóng tính cục cằn ấy lúc này lại đang dịu dàng yên giấc bên cạnh cậu. Taehyung khi ngủ khuôn mặt như giận dỗi điều gì, tay luôn với về phía cậu đòi giữ lấy. Đường nét thả lỏng lúc ngủ vẫn vô cùng điển trai, có chút thu hút đến khó hiểu. Ngơ ra nhìn anh ngủ không được bao lâu, cậu quyết định đứng lên vào bếp. Toàn bộ bữa sáng và trưa hôm nay đã được tính toán hết từ trước. Hiển nhiên sẽ làm những món anh thích nhất, sau này có ăn lại sẽ nhớ đến khoảng thời gian cùng cậu.
----------------------------------
- Đến giờ ăn cơm! Mời thiếu gia dùng bữa!
Jungkook bật cười, gượng đứng dậy tiến về phía chiếc bạt đơn sơ nơi đã bày biện nhiều món ăn nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn. Taehyung đưa bát cho cậu hí hửng:
- Jungkook, cậu thấy sao? Tôi giỏi chứ? - Ánh mắt tinh nghịch long lanh chờ một câu khen ngợi từ cậu, khuôn miệng hình hộp lúc cười lên chính là thể hiện vô cùng hạnh phúc.
- Cũng được, chưa thử thì chưa biết. Tôi cho anh 8 điểm.
----------------------------------Vậy hôm nay, tôi sẽ nấu cho Taehyung 11 điểm!
Tiếng xào nấu cùng mùi thơm đánh thức Taehyung dậy, anh lơ mơ nhìn về phía bếp. Tấm lưng kia đang cặm cụi nấu bữa sáng cuối cùng cho anh. Trông cậu vẫn như ngày nào, chỉ có điều đơn độc hơn rất nhiều. Những ngày còn ở kí túc xá, là Jungkook lúi húi ngồi bên chiếc bếp điện đơn sơ để nấu mì gói, canh kim chi cho bữa tối, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ ở bên cạnh mà trêu đùa, nghe cậu sai vặt. Còn hôm nay, Jungkook bận bịu nấu nướng khi anh còn đang say ngủ. Đến ngày mai, cậu cũng không còn nấu cho ai nữa.
Jungkook đậy nắp vung định quay ra thì có vòng tay ai đưa đến siết chặt cùng cái đầu rúc vào hõm cổ làm cậu giật mình rụt vai lại:
- Taehyung...
- Hôm nay nấu gì vậy? - Giọng nói ấy lúc mới dậy lại càng trở nên trầm đục, thanh âm còn ngái ngủ bỗng thêm vào chút quyến rũ. Jungkook sớm gạt đi những ý nghĩ ấy trong đầu.
- Japchae - Món miến xào mà anh nói từ khi lên Seoul không ăn của ai nấu ngoài Jeon Jungkook
- Bữa sáng đầy đủ nhỉ - Anh lại cười khúc khích thủ thỉ vào tai cậu
- Hôm nay là ngày đặc biệt
- Ừm
Taehyung cứ ôm cứng lấy cậu từ đằng sau rồi lắc qua lắc lại, mặc kệ ai kia vướng víu khi phải vừa đảo thức ăn vừa cố giữ thăng bằng. Mỗi lần cậu cằn nhằn anh lại cười khúc khích mà lại rúc vào cổ cậu.
Bữa sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ, bình thường hai người cũng đâu nói gì nhiều. Bất quá hôm nay, nếu không nói sẽ cảm giác như không còn cơ hội.
- Anh chuẩn bị xong hết chưa?
- Từ tối qua rồi
- Địa chỉ nhà bên đó nắm được rồi chứ?
- Luôn có trong điện thoại
- Anh nhắn cho tài xế công ty phòng người ta quên
- Jungkookie, sao có thể quên được chứ - Taehyung cười lớn nhìn cậu nãy giờ không ăn là bao mà chỉ lóng ngóng nghĩ ra thứ gì để hỏi anh - Tôi lo xong mọi việc rồi, chỉ cần xách vali lên và đi. Lo lắng mất công.
Nói đến đây anh hơi giật mình nhìn qua cậu, Jungkook tay cầm đũa mà hững lại trên không, mắt hơi dao động nhưng không hề nhìn anh. Cậu không nói gì mà tiếp tục gẩy gẩy những miếng thịt trên đĩa.
- Ý tôi là...
- Vậy là tốt rồi, Kim Taehyung chưa bao giờ sơ suất việc gì.
Anh nhìn cậu cười buồn. Jungkook vẫn hoàn Jungkook. Mọi ưu tư đều giấu vô trong, coi như không có việc gì, ngay cả bị một câu nói làm tổn thương mà cũng cố gắng che giấu, còn trả lời một câu làm anh tự đau xót.
Cứ thế này, sao tôi có thể yên tâm rời xa cậu đây?
Bầu không khí vô cùng trống rỗng, cả hai đều cảm thấy rõ. Từ khi anh nói câu ấy, cậu cũng không thèm hỏi thêm, cố gắng ăn hết phần của mình. Taehyung đã xong từ lâu, ngồi thừ ra rồi như bỗng nghĩ ra điều gì:
- Jungkookie, tôi đói!
- Hết rồi.
- Đĩa cậu còn mà?
- Đĩa tôi chứ không phải đĩa anh
- Jungkookie, tôi muốn ăn thêm lắm nè. - Taehyung bắt đầu mở giọng mè nheo, cái trò buing buing luôn có hiệu quả
- Im ngay không tôi cho anh một trận
- Jungkookie, muốn ăn cơ, muốn ăn cơ - Anh bắt đầu làm aegyo ở mức độ khó tưởng tượng nổi
- BỎ NGAY CÁI TRÒ ĐẤY ĐI!
Cậu hét lên như vỡ cả cửa kính. Taehyung cuối cùng thấy Jungkook chịu phản ứng cho ra hồn thì cười như được mùa, tay còn đập bàn loạn xạ.
- Ngồi im thì tôi cho ăn
Thấy cậu lườm nguýt nhưng vẫn nói vậy, anh khoanh tay trước ngực gật đầu
- Rõ mama.
- Gì?
- Nhầm - Lại là nụ cười hình hộp dễ thương đến đáng ghét
Cậu lặng lẽ gắp một chút miến từ đĩa của mình sang. Taehyung nhìn theo từng động tác một.
- Thịt bò nữa, ít rau thôi.
- Đấm cho bây giờ?
- Thịt bò cơ - Taehyung dùng đũa của mình gắp liền hai miếng từ bát cậu bỏ vào miệng
Jungkook không nói nhiều với sang đánh bốp một cái vào tay anh.
- Aaaaa! Cậu đánh tôi?
Jungkook kéo đĩa của anh về định lấy lại hết chỗ đồ ăn.
- Không!
Taehyung quyết liệt giữ lại chiếc đĩa như báu vật, cố ẩn tay cậu ra
- Trật tự đi.
- Cho ăn nốt một miếng
- Không
Taehyung thấy vậy lại bắt đầu kéo đĩa lại
- Bỏ ra, tôi còn chưa ăn mà - Jungkook bắt đầu khó chịu
- Rõ là Jungkookie bảo cho tôi
- Trẻ con vừa thôi
- Kệ tôi
Cả hai vừa cãi tay đôi vừa dằng giật, cho đến khi Jungkook quá lực mà hất mạnh cả đĩa đồ ăn vào chính người mình...
- ...
- ...
- Jungkookie...
- Tôi điên với anh mất.
Jungkook đập bàn một cái rụng trời rồi bước vào nhà tắm. Taehyung ngẩn người ra một lúc rồi lại lũi cũi theo sau.
- Này, có bẩn lắm không?
- Đừng nói nữa.
Taehyung cũng im bặt, cố giúp cậu lau đống nhày nhụa trên áo thì bị cậu đóng sầm cửa phòng tắm trước mặt. Jungkook trong lòng chính là đang vô cùng tức tối. Không phải vì việc áo cậu bị bẩn, trong đầu cậu chỉ vụt qua bao nhiêu suy nghĩ. Đến ngày cuối cùng bên nhau cũng không thể trọn vẹn, Taehyung rõ ràng là đang muốn không khí bớt căng thẳng, vậy mà cậu cũng chẳng thể nói gì cho ra trò, không biết xử trí mà lại gắt gỏng. Rốt cuộc là tự mình làm hỏng chuyện
Jungkook đi ra đã thấy Taehyung đang cặm cụi nhặt từng miếng đồ ăn rơi dưới đất. Mặt bàn đã được anh lau bóng. Thấy cậu bước ra, anh lại chạy đến:
- Thay áo rồi à. Thức ăn coi như đổ hết mất rồi, có đói không để tôi nấu thêm?
Taehyung ân cần hỏi trong khi cậu chỉ cúi gắm mặt xuống. Tình huống này là sao đây? Rõ là vì cậu hành động vô cớ khiến không khí đã ảm đạm lại càng thêm căng thẳng vô lý. Vậy mà anh vẫn tỏ ra lo lắng, vẫn vô cùng quan tâm đến cậu. Rốt cuộc đến lúc Kim Taehyung mới có thể ngừng khiến cho cậu không thể rời xa anh?
- Tôi xin lỗi... xin lỗi
Người phía trước giật mình khi nghe thấy giọng nói kia bỗng run run xúc động.
- Jungkookie, cậu sao vậy?
Anh áp hai tay vào má nâng mặt cậu lên, bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt.
- Jungkookie, tôi... sao cậu lại khóc vậy? Tôi xin lỗi mà, có chuyện gì vây chứ? Cha mẹ ơi sao tự nhiên lại thế này
Từng tia hoảng loạn hiện lên trong ánh mắt Taehyung, toàn thân luống cuống không biết làm gì. Trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi vì sao người trước mặt tự nhiên khóc. Càng lúc đó, Jungkook lại khóc ngày một nhiều, cậu lấy hết can đảm ôm chầm lấy anh. Nước mắt đầm đìa trên mặt thấm ướt cả ngực áo anh.
- Taehyung, tôi xin lỗi, tôi không muốn như vậy.
- ... Ju... Jungkookie??
- Đến bữa ăn cuối cùng tôi cũng không thể nấu đủ cho anh ăn, lại gây ra bao chuyện phiền toái, đáng trách nhất là nặng lời vô cớ với anh. Tôi không biết phải xử trí thế nào. Taehyung, tôi chỉ muốn buổi sáng cuối cùng của anh trong căn nhà này thật vui vẻ, thoải mái. Nhưng mọi chuyện hỏng hết rồi. Taehyung, anh đi rồi liệu có thể nhớ rằng tôi và anh đã từng cùng nhau hai năm được không? Tôi hứa cũng sẽ nhớ, tôi chỉ sợ anh quên tôi. Hôm nay thật tồi tệ, ngày cuối cùng của anh với tôi thật xấu xí.
Jungkook vừa nói vừa vùi mặt vào vai anh, nước mắt không ngừng rơi. Cho cậu được yếu đuối một lần thôi.
- Jungkookie, cậu như thế này, là bắt tôi ở lại sao?
Taehyung gắt gao xoa lấy lưng cậu vừa vỗ về. Quả thức anh không ngờ Jeon Jungkook suốt hai năm qua chưa một lần thể hiện tình cảm quá một nụ cười tươi và một khuôn mặt lạnh, lại đang khóc nức nở trong lòng anh.
Lý do cậu khóc, lại càng tim anh nhói đau hơn
Phải chăng Jungkookie, nếu biết cậu cần tôi đến vậy, tôi đã nhất quyết không rời xa.
Taehyung ngậm đắng mà vỗ về cho một Jungkook anh cuối cùng lại được thấy, một chàng trai từ Busan ngày nào vẫn vô cùng nhạy cảm và ngây thơ, một con người từ ngày đầu tiên anh đã muốn được phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài ấy mà hết lòng che chở
----------------------------------
- ...? Có chuyện gì sao?...- Này anh... tôi là... anh có thể... Ý tôi là, tôi cũng là sinh viên cùng anh đấy. Cùng trường đại học ý, à không,... Em là sinh viên năm nhất... Hôm nay vừa mới đến đây...'Là không tìm được chỗ ở sao?' - Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đang cầm va li mà kéo sát lại dưới chiếc ô chẳng to là bao. – - Liệu đồ đạc của cậu không bị ướt đấy chứ.- A... chết rồi... – Jungkook lại cúi đầu trước "tiền bối" trước mặt, bộ dạng này có vẻ đã bị anh ta nắm thóp. Cậu lắp bắp không biết nên nói thế nào, dù người ta có đoán được gì, mình vẫn nên chủ động mở lời. Rốt cục, anh ta có vẻ rất tốt. – Tiền bối, tôi chính là gặp vài vấn đề... ý là... kí túc xá...
- Tôi kéo dùm cậu nhé
----------------------------------
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, anh đã lầm tưởng mình có thể bảo vệ người con trai trước mặt suốt đời.
Jungkook lúc này hệt như xưa, lại bám lấy vạt áo anh càng da diết hơn. Cậu cố nín khóc nhưng những tiếng thút thít vẫn rất nhiều, không dám rời mặt khỏi áo anh vì xấu hổ. Người kia cũng đang vô cùng bối rối. Anh không ngờ vào ngày cuối cùng, cậu lại khóc, nói rằng cậu không muốn anh đi. Rốt cuộc phải cảm thấy thế nào đây?
Taehyung hít một hơi thật sâu
- Jungkookie, ngày cuối cùng của chúng ta không hề xấu xí.
- ...
- Còn nhớ không? Chỉ cần chúng ta ở cùng một nơi, tôi đều mong cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ
Khung cảnh buồn của chiếc hồ ban khuya nọ lại hiện ra mồn một. Jungkook hối hận. Cậu tiếc rất nhiều thứ, tiếc tất cả thuộc về người con trai cậu đang ôm lấy. Chần chừ trong việc chuyển vào ở cùng anh. Chần chừ trong việc cùng anh gần gũi. Chần chừ trong việc thừa nhận những nhịp đập khác lạ khi ở cùng Kim Taehyung. Chần chừ khi không thể nói câu níu giữ. Tất cả chỉ ùa về cùng nỗi xót xa khi số giờ cậu còn ở được bên anh đã chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Mọi thứ suy cho cùng đâu thể thay đổi?
Jungkook rời khỏi vòng tay anh, cậu không còn tránh né khi anh cố lau nước mắt cho cậu. Taehyung vô cùng thương tâm nhìn khuôn mặt nức nở của cậu. Thực sự nếu không còn anh, cậu vẫn có thể yếu mềm thế này sao?
...
- Jungkook, mạnh mẽ lên
Có lẽ khi tất cả đã đến nước này, dù không muốn, đó là điều anh cần cậu làm để cả hai cùng yên tâm mà sống tiếp
Jungkook giật mình nhìn anh. Ánh cười buồn lại hiện lên trong đáy mắt. Đã đến lúc phải chấp nhận. Có lẽ trong ngày cuối cùng, anh cũng đã nhận ra chính mình không nên bảo vệ cậu quá mức. Trái tim càng thúc giục anh ở bên cậu bao nhiêu, Taehyung càng nên phải biết cách dùng lý trí mà kìm lại, vì nó vốn chưa bao giờ lựa chọn cậu. Khi cả hai đã quyết định sẽ dừng lại ở một điểm, mọi cách hành xử cũng nên phù hợp với cái ranh giới ấy. Trước tiên cũng có thể nhìn thấy, không thể gọi chữ 'Jungkookie' quá thân mật ấy nữa.
Jungkook nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào anh mà bật cười
- Kim Taehyung, tất nhiên tôi sẽ phải cố gắng sống tốt hơn cả anh rồi.
Mọi sự nặng nề đều phải được dừng lại
- Đúng! Chúng ta sẽ cùng cố gắng.
...
Bữa cơm trưa hôm nay là do cả cậu và anh cùng nấu rồi dọn ra. Không khí lại vui vẻ hệt như những ngày đầu. Taehyung liên tục mở lời trò chuyện, những ưu tư cùng xúc động lúc trước như đã tan biến hết. Mọi chuyện hệt như một ngày thường, cho đến khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh chiếc va li lần cuối:
- Không quên gì chứ - Jungkook đứng bên cạnh hỏi
- Có, nhưng mà không mang đi được - Taehyung cười đầy tinh ý
- Hừ, có mang cũng không cho - Jungkook hất mặt, tất nhiên cậu hiểu ý anh là gì
- Ơ, tôi bảo quên cái chăn bông, vì nó to quá, vả lại... Jungkook chẳng phải lúc nào cũng muốn đắp cùng tôi, chi bằng đưa luôn cho cậu!
- Anh... dẹp đi!
Jungkook dậm thình thịch đi ra chỗ khác, nhưng trong căn nhà trống rỗng này biết đi đâu. Taehyung thì được một trận làm cậu nhận vơ rồi tự xấu hổ, khoái chí ra mặt. Người này chính là da mặt vẫn vô cùng mỏng.
- Jungkook, ra đây ngồi với tôi.
Người kia đang loay hoay nghe anh nói vậy cũng lại ngoan ngoãn tiến đến mà ngồi xuống
- Việc ăn ở của cậu, chúng ta chưa thống nhất.
Jungkook hơi khựng lại. Cách đây vài ngày anh đã từng muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này. Về phần cậu, tất nhiên không có ý định khi đã xa nhau rồi còn phải dựa vào anh về mặt tài chính, nhất quyết tự túc. Điều đó đồng nghĩa với việc căn nhà này là quá đắt đỏ, cũng sinh thừa nếu chỉ còn một người. Tuy nhiên...
- Tôi xin cậu, phải ở lại đây.
Taehyung nắm lấy tay cậu đang đặt bên cạnh anh. Jungkook điếng người, từ bàn tay như mọi lần có điện chạy đến. Bất quá cậu đã khác so với những ngày còn được anh cưng chiều.
- Taehyung, tôi biết anh không thích nghe câu này. Nhưng tôi - không - thể - phiền - anh - được.
Taehyung đã luôn nung nấu mong muốn sang bên đó khi nhận được lương chính thức, sẽ hàng tháng gửi một ít về cho cậu, coi như tiền thuê nhà của anh. Như vậy, có lẽ sẽ vẫn còn một chút liên kết giữa hai người
Nhưng khi nghe câu nói của cậu, lòng anh lại như rơi xuống vực thẳm
- Vậy để tôi phiền cậu được không? Hãy vì tôi ở lại căn phòng này, hàng ngày tôi sẽ gọi về cho cậu, miễn là còn liên lạc, tôi sẽ cố gắng làm cho cậu cảm thấy như vẫn có tôi ở bên. Jungkookie, tôi nói rồi, tôi luôn có thể tìm cách hỗ trợ cậu
- Kim Taehyung, gọi tôi là Jungkook thôi, và những điều anh nói vừa rồi, quả thật nhảm nhí.
- Cậu nói gì? - Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt hơn. Lập tức, Jungkook rụt mạnh tay ra.
- Tôi hỏi anh, anh sang đó để làm gì? Là để tìm tình yêu của anh Taehyung ạ. Tôi không muốn căng thẳng, nhưng những lời anh nói thật vô trách nhiệm. Anh đã đưa ra lựa chọn đi một con đường khác, vậy mà còn bắt tôi ở lại cuộc sống cũ mà không có anh. Nói xem Kim Taehyung, anh đang hỗ trợ tôi cái gì vậy? Câu tôi luôn muốn nói với anh nhất, dù có thể không đủ tư cách: Nếu đã có gan mà ở bên tôi, anh đã không cần phải "hỗ trợ từ xa". Taehyung à, tôi không cần cái cảm giác có anh ở bên hão huyền ấy.
Những lời Jungkook nói ra đều dùng tông giọng vô cùng bình thường, thậm chí đều đều đến gai người. Cậu đã luôn mệt mỏi với sự ân cần mang tính "bù đắp" của anh. Thứ duy nhất có thể giúp cậu bây giờ, là quen với việc không có Kim Taehyung, trước khi thực sự không còn Kim Taehyung. Chính là như vậy đấy!
Taehyung không nói gì, cũng không định bào chữa, mặt cúi gằm một lúc lâu. Trong đầu anh tua đi tua lại những lời nói vừa rồi. Những câu cậu vừa nói ra, liệu là một lời cự tuyệt, hay chính là hồi chuông cảnh tỉnh? Trước giờ, trong anh vẫn là sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Ra đi tức là đã chọn đi theo lý trí, vậy mà con tim vẫn tự ý hành động, để rồi làm cho Jungkook cảm thấy hoang mang, mệt mỏi và đến bây giờ chính là đau đớn đến chai sạn. Anh hiểu ý cậu là gì, nhưng chẳng phải trong lòng vẫn đang gào thét muốn bảo vệ cậu đó sao? Chính anh mới là người không đủ tư cách, vừa bỏ mặc cậu, vừa nói muốn chu đáo sao? Suy cho cùng, có phải Kim Taehyung là kẻ quá tệ đi?
...
Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, cả hai cùng lúc choàng tỉnh sau khoảng thời gian dài đằng đẵng im lặng. Kim Taehyung kéo va li về phía cửa, Jungkook đi theo sau:
- Có chắc không muốn tiễn tôi không?
- Không phải là không muốn, chỉ sợ sẽ cản đường anh.
Taehyung cười chua chát.
Phải, chỉ cần quay lại và nhìn thấy ánh mắt em, tôi chắc chắn sẽ không đủ dũng khí mà bước tiếp.
Ba năm trước, cậu xách va li ra khỏi phòng trọ của anh, lòng thầm nghĩ sẽ không thể gặp lại.
Hôm nay, anh xách va li ra khỏi phòng trọ của hai người, thật sự rời xa.
- Chào anh nhé
- Tạm biệt
Hai câu cuối cùng họ nói với nhau là như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com