TruyenHHH.com

Vkook Hoan Jeon Tong Xuyen Phim Lam Thu

________________

Thấy cậu dừng chân hắn liền vui vẻ chạy đến, luồn qua đám người đông đúc ngổn ngang trên chợ, tiến gần lại chỗ cậu.

Thế nhưng, đập vào tầm mắt hắn là khung cảnh hồng phấn quái quỷ gì thế này?

Cậu đang vui vẻ khoác vai Peter trò chuyện, còn hắn ta, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại bế thằng Thuận, trong chẳng khác gia đình nhỏ hạnh phúc là bao.
" Chính Quốc " hắn bước đến tay kéo cậu qua bên mình, ánh mắt nhìn Peter gần như có thể bắn ra đạn.

"oh longtemps ne vois pas comment vas-tu" /Ôi lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ? / Peter thân thiện muốn chào hỏi.

" pas encore mort" /chưa chết / Tay nhét vào túi quần, hắn hất mặt như vẻ khiêu khích, cậu thấy thế liền buồn cười, thật ra mẹ Điền có nói cậu biết cô nàng hôm trước hắn ôm là cô hai Kim rồi, cơ mà ai bảo hắn làm cậu hiểu lầm, làm cậu khóc sưng mắt suốt hai ngày trời, nên cậu bây giờ cậu mới cố tình thân thiết với Peter, chọc hắn ghen một trận cho vui.

" Pouvez-vous lâcher sa main ? Tu lui fais du mal " /Cậu có thể buông tay em ấy ra không? Cậu đang làm đau em ấy kìa / mặc dù trong lực nắm khá mạnh nhưng hắn không làm đau cậu, rất nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, khi hắn quay sang lại thấy cậu đang nhăn mặt liền bỏ tay ra.

" Em làm anh đau à?" Hắn luống cuống xem xét tay cậu.
" Bỏ ra, không cần." Cậu hất tay hắn ra, mặt dỗi hờn quay đi nơi khác.
" Thôi mà, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Bà cô kia là chị hai của em mà… " Hắn liền lên tiếng giải thích, sau đấy lại sợ cậu vẫn giận, bèn bổ sung, "Nếu anh không tin thì hỏi hai bác Điền đi, em nói thật đấy."

Cần gì phải hỏi? Anh đây đã biết rồi, nhưng vẫn thích giận đấy thì làm sao?

" Không cần, tôi không rãnh." Cậu quay người ôm lấy bé Thuận vào lòng, chưa kịp bước đi đã bị hắn kéo lại.
"Ui da, này nhóc con, sao con đạp ta?" định ôm cậu lại không cho cậu đi, thế mà thằng nhóc kia lại đạp vào bụng hắn một cái.
" Baba của con " nó được cậu nâng niu trong lòng liền đắc ý nhìn hắn. Thấy sao hả? Baba chỉ thương Thuận thôi! Chú tuổi gì so với con!!!
Hai người một lớn một nhỏ đối mắt với nhau cả buổi, còn có thể cảm nhận được tia lửa đang xẹt qua hai đôi mắt.

" Nhóc con, không được hỗn. Baba dạy thế nào con không nhớ à?" cậu cốc đầu thằng nhóc phá phách một cái, giận thì giận, nhưng cậu không cho phép ai bắt nạt hay vô lễ với chồng cậu đâu đa.

" A sao baba đánh con chứ, con chỉ không muốn chú xấu xa này làm baba buồn thôi mà." nó ấm ức xoa xoa đầu nhỏ bị cậu đánh, chu miệng tủi thân quay sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu nữa, baba mê trai đánh con cái đáng ghét, người ta thương baba mà baba không thương người ta gì hết. Tủi thân quá!

Nhìn cái mặt nhỏ giận dỗi mà buồn cười. Sao cái nết giận cũng giống hắn vậy ta?
" Được rồi được rồi, là baba sai, baba thương thương Thuận nha." hôn chốc lên hai má nhỏ của bé con dỗ dành.
" Nhưng con cũng không được làm vậy với người lớn biết chưa? Như thế là hỗn." nó nhìn cậu gật gật đầu nhỏ .
Hắn nhìn hai baba con cậu vui vẻ mà tự nhiên thấy vui lây, thằng nhóc này bây giờ hắn mới để ý kĩ, sao mà nó giống hắn y đúc vậy cà?

" Cha cha " con bé Linh không biết từ chỗ nào chạy lại ôm lấy chân hắn vui mừng kêu lên, từ nhỏ chỉ có cha là người yêu thương chiều chuộng nó nhất, mẹ nó từ lúc nó vừa tròn một tháng tuổi đã không thấy ở nhà rồi, có khi cả nửa năm trời nó còn chưa được thấy mặt mẹ nó nữa, nên nó rất đeo hắn.

" Sao con ở đây, chú Tùng đâu? " hắn thấy nó mà tá hỏa, sao tiểu bảo bối của hắn lại ở trong chợ một mình thế này? Hắn ngồi xổm xuống, bế con bé lên.
" Con không biết." nó nhìn hắn lắc đầu

" Cô chủ nhỏ, cô đâu rồi " thằng Tùng phía xa xa đang hớt hãi chạy đi tìm con Linh, cô chủ nhỏ của nó đòi ăn kẹo hồ lô, nó vừa đi mua xong, quay lại đã chẳng thấy con bé đâu, hại nó chạy sốt vó đi tìm.

Thấy hắn đang ôm cô chủ nhỏ ở đằng xa, thằng Tùng mừng muốn chết, cô chủ nhỏ mà có mệnh hệ chi là nó tiêu đời.

"Cậu ba, cô chủ nhỏ." Thằng Tùng chạy đến, không dám nhìn thẳng mắt hắn, mặt vô cùng hối lỗi.

Bé Linh thấy nhóc Thuận đẹp trai, liền đẩy đẩy hắn đòi xuống.
"Cha thả Linh ra đi." Mắt nó sáng rực, umê nhìn thằng Thuận.
" Chú ơi, chú thả anh xuống chơi với Linh được không ạ?" con bé lay lay chân cậu, hỏi nhỏ.

Cậu nhìn con bé dễ thương lùn lùn tròn tròn trắng trẻo mềm mại mà thấy cưng ghê.
"Con tên gì?" cậu ngồi xuống, để thằng Thuận đứng cạnh mình, xoa đầu bé con trước mặt.
" Dạ con tên Linh, 4 tuổi ạ." con bé ngoan ngoãn cười cười với cậu, nhưng mắt vẫn dán lên người bé Thuận.
" Ngoan quá, đây là Thuận, con phải gọi bằng anh đó, anh Thuận 5 tuổi rồi nha." Cậu kéo bé con đến trước mặt thằng Thuận, cô bé này rất đáng yêu nha, lần trước cậu xúc động quá nên không để ý, bây giờ để ý kỹ mới biết, cô bé y như một nàng công chúa nhỏ.

" Linh chào anh Thuận ạ." Bé con ngoan ngoãn cúi đầu chào thằng Thuận, nó thích anh Thuận đẹp trai lắm, anh nhìn rất giống cha nó luôn, cơ mà anh đẹp hơn, còn cha nó già không đẹp được như này đâu.
" Je connais pas grand monde, pas besoin de dire bonjour " /tôi không quen mấy người, khỏi phải chào/ Thằng Thuận quay lưng về phía nó, hất mặt đi nơi khác, nó không thích nói chuyện với đứa mà nó không ưa.
" Anh đẹp đẹp ơi, anh Thuận nói chi mà Linh không hiểu ạ." Con bé quay sang nhìn cậu ,  lay lay tay cậu hỏi

Kim Thái Hanh trợn tròn mắt, có lộn không vậy? Hắn nhỏ tuổi hơn Điền Chính Quốc, mà con bé chê hắn già. Đến lúc gặp cậu lại gọi là anh, hắn cũng đâu già đến mức đó đâu? Không được rồi, hình như con hắn chưa nhận thức được tuổi tác, phải dạy lại mới được!

Cậu khoái chí hôn chốc lên má bé Linh.

" Ngoan, anh Thuận nói rất muốn đi dạo với bé Linh đó, bé Linh muốn đi dạo với hai anh không nào?" cậu bế bé Linh trên tay cưng nựng, cô bé này cậu càng ưng rồi nha! Đáng yêu chết mất thôi!! Phải chi cậu cũng có một cô công chúa nhỏ nhỉ?

Thằng Thuận bị cậu bỏ rơi với hắn mà ngơ ngác. Gì vậy? nó mới là con ruột của baba mà? Sao tự nhiên bị bỏ lại với ông chú già này vậy???
" Ừm.. đi thôi nhóc con, ta bế con nhé " Hắn nhìn thằng nhóc đầu liền nảy ra suy nghĩ, muốn lấy lòng cậu, vậy mình lấy lòng thằng nhóc quỷ này trước vậy!

" Không cần, con có chân " nó  chậm rãi đi theo cậu, chẳng thèm để hắn vào tròng mắt.

Khóe miệng hắn giật giật, cái tên nhóc khó ưa này, sao mày khó ưa y như thằng cha mày vậy?

" mèn đét ơi sao mà y chang vậy cà." thằng Tùng đi phía sau cảm thán, sao mà cả cách ăn nói, vẻ ngoài hay cả tướng đi cũng y đúc vậy trời? Làm nó tưởng thằng Thuận là cậu ba nó bị teo nhỏ thành luôn đó.
" Có khi nào....... "

____________________________

Sorry mn vì sự vắng mặt quá lâu như thế này, vì gần đây tâm trạng em tự nhiên bất ổn lắm nó cứ buồn buồn hok biết lý do lun nên em hok có tâm trạng viết
Đ

ể bù cho mn người nên em sẽ up hết chương của fic này lun và sẽ còn 5 chương ngoại truyện nữa mn đợi em nha


Vì hôm nay sinh nhật Taehyung nên em sẽ up trước 3 chương nhé ☺☺☺

Sinh nhật vui vẻ bé Tae

I Purple You 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com