Vkook Hoan E Chong Em Muon Co Con
Sau cái hôm mà Taehyung hành cậu đến chết đi sống lại thì cậu chính thức ăn không ngon , ngủ không yên , chỉ có thể nằm sấp , vận động còn chả nhấc nổi tứ chi , lưng và cúc huyệt bị đau buốt và tê đéo chịu được . Cậu giờ như bị tàn tật . Suốt ngày phải để anh bôi thuốc .
- Cho chừa cái tội ?!
Taehyung vừa bôi thuốc vừa mắng cậu , Jungkook trợn tròn mắt , đánh anh một cái thật đau . Hét lên .
- LỖI TẠI AI HẢ ? ANH CÒN DÁM NÓI THẾ ? EM LÀ CON NGƯỜI , KHÔNG PHẢI LÀ CÁI MÁY SUỐT NGÀY CHO ANH ĐÂM MÀ KHÔNG BIẾT ĐAU ? ANH CHÍNH LÀ TÊN CẦM THÚ , LẦN SAU CẤM ĐỤNG VÀO EM .
- Chậc , ba mẹ đang ở ngoài , chắc nghe hết lời em nói rồi .
Taehyung bỗng nín cười chỉ chỉ ở cửa , Jungkook lại mở mắt to nhìn theo anh . Chỉ nghe thấy tiếng nói của mẹ Kim ở ngoài .
- Jungkook , mẹ xin lỗi con . Thân là phu nhân Kim mà không dạy được con cái mình , hại con ra nông nỗi này . Jungkook , mẹ xin lỗi , bây giờ mẹ đi cầu nguyện trời cho con mau khỏi . Còn thằng Taehyung mẹ tính sổ sau .
Và tiếng nói dần dần mất đi , có lẽ đi thật rồi . Jungkook còn chưa cả kịp nói từ nào , chỉ có thể nằm úp mặt vào gối , khóc trong lòng .
Phải hơn một tuần sau cậu mới có thể rời giường đi lại bình thường , mẹ Kim phải nói vui mừng khôn xiết . Còn đánh Taehyung trước mặt cậu , Jungkook cười đểu một cái : Cho chừa !
Taehyung cũng chả thèm nói gì , đưa cậu đi làm . Jungkook từ giờ trở thành thư kí của anh , tuy vậy là thư kí đặc biệt .
- Ưm ah đừng , đang ... ở công ty ...
Jungkook rên nhẹ khi bị Taehyung mút cần cổ của cậu . Anh không có ý định dừng lại , Jungkook thấy nguy hiểm liền tránh xa anh ra . Vội vàng mở cửa nói .
- Em đói rồi . Mình đi ăn đi .
Taehyung gương mặt buồn xịu bĩu môi , nói .
- Em chỉ biết trốn việc thôi .
Jungkook cười cười , nội tâm gào thét .
" Trốn cái đầu anh , làm việc thất đức giữa bàn ngày ban mặt mà được à ? Với lại đó không phải là công việc ! "
Cả hai đi vào một nhà hàng Pháp , vì dạo này Jungkook cảm thấy như bị dị ứng với đồ hải sản . Cứ gặp là buồn nôn , vì vậy anh liền kêu món thịt cho cậu .
Jungkook lại cảm thấy chóng mặt , tuần nay cậu bị làm sao ấy . Cứ suốt ngày ngủ mãi , bắt đầu buồn nôn , vả lại còn chóng mặt và đau lưng . Cái này có phải là triệu chứng sau khi bị hành cho ra bã .
- Em lại mệt à ?
Taehyung vừa nói vừa lo lắng cho cậu , hết sờ trán lại sờ má cậu . Thế nhưng rõ ràng bình thường . Jungkook khẽ mỉm cười .
- Em không biết , chỉ là hơi chóng .....
Phịch
- JUNGKOOK !!!!
Bỗng cậu ngất xỉu ngay tại chỗ , Taehyung thì vội vã bế cậu lên xe , chạy nhanh tới bệnh viện .
Jungkook tỉnh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện , mùi thuốc sát trùng khiến cậu có hơi choáng xen lẫn buồn nôn . Cậu khẽ mở mắt , thấy Taehyung bên cạnh mặt hớn hở nắm tay cậu . Jungkook tự hỏi , thấy vợ mình nằm ở bệnh viện vui lắm hay sao ? Hay là Taehyung bị trúng tà ?
- Em tỉnh rồi à ?
Taehyung thấy cậu tỉnh , giọng nói không kiềm được hơi to . Jungkook khẽ nhíu mày , gật đầu , chỉ tay vào cốc nước . Anh hiểu ý , liền cầm cốc nước đưa tới miệng cậu .
- Em bị làm sao ?
Jungkook sau khi uống xong mới nói được , giọng có hơi khàn .
- Em đang mang thai .
Khụ , gì cơ ?? Jungkook đơ ra nghe câu nói của Taehyung. Cái gì ? Anh nói cái gì ? Cậu có thai sao ? Thật ư ?
Taehyung thấy mặt cậu ngu ngơ liền bật cười , ôm cậu vào lòng thì thầm .
- Anh biết , Kookie , điều này thật tuyệt . Chúng ta có con rồi , anh yêu em nhất .
Jungkook mừng rỡ rơi cả nước mắt , vòng tay ôm chặt anh . Phải nói là khóc nức nở đấy , cái thai này cậu đã mong chờ mòn mỏi rồi , cậu rất thích trẻ con . Và giờ thì cậu có con rồi .
Ba mẹ Kim nghe tin vì thế cũng đến gấp , thấy cậu đang vui vẻ liền một mạch chạy đến ôm cậu . Cũng là mừng rỡ vì sắp có cháu . Và lần lượt là ba mẹ Jeon , Jimin đến chúc mừng , còn mang theo tiểu bảo bối đi nữa . Thằng bé tên Seokmin , rất đẹp trai y hệt Hoseok vậy . Jimin đặc biệt là vừa trêu vừa chúc mừng cậu , Jungkook cũng chả thèm đôi co . Bởi cậu đang tràn ngập hạnh phúc đây .
Hai hôm sau đó Jungkook xuất viện , về nhà Jungkook được chăm sóc như vua . Từ mẹ Jeon cho đến mẹ Kim , hai ông bố mừng rỡ vì sắp có cháu . Đặc biệt thằng chồng cậu nữa , phải nói là Jungkook được nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Hại cậu đây ngại chết đi được .
- Jungkook , em định đặt tên cho con là gì ?
Taehyung vừa ôm cậu trong lòng vừa nói .
- Ừm , Taeguk thì sao ?
Jungkook mỉm cười đáp lại , lấy hai tay anh vòng qua người mình . Thật ấm áp , còn cậu thì xoa nhẹ cái bụng mới lớn . Jungkook đã từng nghĩ liệu cậu sẽ có con với Taehyung chứ , từ cái lúc nhìn Hoseok bảo Jimin là có thai cùng với những lời ngon ngọt đó , cậu đã ghen tị . Cậu đã ao ước , sau đó không ngờ lại dẫn tới sự việc này . Nếu lúc đó cậu không giữ anh lại liệu có được như hôm nay .
- Ừm , cái tên rất đẹp . Vậy đặt như thế đi .
Taehyung gật gật đầu , có vẻ rất gài lòng với cái tên .
- Anh , vậy giờ bạn gái cũ của anh ra sao rồi ?
Jungkook vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện của anh và cô gái kia , chỉ là chưa nghe đến hết . Cũng chỉ vì vậy cậu đã hiểu lầm anh . May thay .....
Taehyung hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi vấn đề này , liền khẽ đáp .
- Cô ấy sang Mỹ du học rồi , chắc cũng lập gia đình .
- Hừm , vậy lúc đó anh nói với cô ấy cái gì ?
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh , lúc cậu nghe lén cậu đã thấy anh nhìn mình . Vì quá đau buồn và hoảng sợ nên cậu mới chạy , vậy cuộc nói chuyện sau đó là gì . Taehyung mỉm cười hôn nhẹ môi cậu .
- Anh nói anh yêu em , anh nói em khác với cô ấy . Anh không yêu em bởi em giống cô ấy , vì ở bên cạnh em anh thấy rất thoải mái , anh cảm nhận được em là định mệnh đời anh . Chỉ có em mới khiến anh vui vẻ . Từ khi lần đầu nhìn em anh đã yêu em rồi .
- Chả giống tí nào , em thấy anh còn bình tĩnh hơn cả em .
Jungkook bĩu môi véo má anh , Taehyung mỉm cười mặc cậu véo . Chỉ thở dài đáp .
- Vì anh thấy em còn hồi hộp hơn anh .
Nghe tới đây cậu bỗng giật mình , đỏ mặt . Đúng là hồi đó cậu hồi hộp thật , ai bảo anh đẹp trai lại giọng hay như vậy . Còn rất biết cách ăn nói , đứa nào không đổ anh thì chỉ có thể là ngu .
Taehyung cười tươi nhìn cậu mặt ngơ , ôm cậu nhẹ nhàng cùng trao nhau một nụ hôn . Một nụ hôn ướt át mang tính chiếm hữu , nhưng lại rất nhẹ nhàng .
- Em dù sao cũng có được anh rồi , nên phải biết giữ gìn đó nha .
- Anh dám phản bội em thiến .
- Ha ha ha ha .
Hạnh phúc là thế , chỉ cần có anh . Cuộc đời của em sẽ tràn đầy ánh sáng .
Em yêu anh nhiều lắm , Taehyung.
Anh cũng yêu em nhiều lắm , Jungkook .
Hơi sến , còn một chương nữa là hoàn rồi . Hu hu , thấy truyện này có vẻ không hay lắm nhỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com