Vkook Hanahaki Evening Primrose
Tuỳ vào nội dung mà mình sẽ để JK xưng là em-anh hay tôi-anh nhé.
Nếu em-anh thì là viết cho TH. Còn tôi-anh thì là tự độc thoại.
—/—/—
-JUNGKOOK-
Ngày trước khi còn hoạt động như là những thành viên của nhóm nhạc nổi danh BTS, chúng tôi thi thoảng sẽ lợi dụng những khoảng trống lịch trình mà tổ chức một buổi dã ngoại ở những nơi chưa từng đi tới, hoặc đơn giản là quây quần lại bên nhau ăn uống gì đó, đôi khi để chúc mừng, cũng có khi đơn thuần muốn tâm sự mà thôi.
Ngày đó chủ đề hào hứng nhất luôn là công việc sau này, khi mà không còn đủ sức để đưa đến những phần trình diễn nhiệt huyết, không còn nhận được sự hâm mộ đỉnh điểm như bây giờ, thì chúng tôi sẽ làm những gì.
Mỗi lúc như thế, HoSeok hyung sẽ lại bụm miệng cười giả lả rồi đưa tay chỉ qua lại giữa tôi và SuGa hyung rằng không phải hai người sẽ mở một tiệm cừu xiên nướng sao, khiến cả tôi và SuGa hyung vẫn nhịn không được mà bật cười.
"Em muốn mở một công ty thời trang tự tay mình thiết kế" - JiMin hyung bắt đầu trước, với một vẻ mặt tự hào và đôi mắt sáng lên.
"Với tay nghề vẽ vời của chú mày?" SuGa hyung không tiếc lời trêu chọc liếc mắt khiến người ngồi bên cạnh nhanh chóng xịu mặt xuống.
"Anh đừng chọc em, em đang tìm người dạy thiết kế cho mình rồi" - JiMin hyung thành thục tự rót cho mình một ly Soju rồi ngửa cổ uống cạn- "Ban đầu có lẽ chỉ với mắt kính thôi"- hyung tít mắt cười một cách hạnh phúc- "em thích nó nhất mà."
Khi cả đám vẫn còn đang chìm trong tưởng tượng về ước mơ của JiMin hyung. Vẫn là người nhanh nhẹn nhất, Namjoon hyung gật gù.
"Ý kiến không tồi. Nhất là anh thấy gu thời trang của chú mày rất ổn"- vừa nói anh vừa giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thành rồi nhanh chóng chuyển sang bắt tay khi thấy JiMin hyung giơ tay lên cảm kích. Đoạn anh bắt chéo chân mình rồi vòng tay ôm lấy hai đầu gối, ngây ngô cười nói.
"Còn em chắc sẽ theo nghiệp sáng tác. Thứ mà em đang làm rất tốt mà, đúng không?"
Tất nhiên sau đó, chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Điều đó thực sự không phải bàn cãi. Để có được một album thành công với những bài hát đầy tính sáng tạo như thế, công một phần chẳng phải là người có IQ 148 kia sao. Mỗi lần nhìn thấy phần chú thích mỗi bài hát đều có ghi tên hyung trong nhóm producer, tôi vẫn luôn không nhịn được mà ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Thoáng nhìn một lượt vẫn không thấy ai có ý định nói tiếp, SuGa hyung mới chậm rãi nhắm mắt dựa người vào thành ghế, thở dài khiến cả đám không khỏi bật cười.
"Anh thì chỉ muốn làm thứ gì đó ít vận động thôi. Dạo này mỗi khi nhảy quá sức lại nghe tiếng xương hông biểu tình rồi."
"Anh mày mới là người phải lên tiếng đây" - Jin hyung ném cọng giá trên tay than thở -" đứa nào nói thầy Son đổi vũ đạo đơn giản được không, hai chân anh gặp thầy thôi cũng run lên rồi đó."
"Ấy là tại anh già rồi đấy"- Jimin hyung gạt nước mắt vì nhịn cười quá độ mà có hùa vào. Cứ thế cả đám lại được tràng cười không ngớt vì những tiếng phản bác bất lực của Jin hyung.
Chỉ riêng tôi và anh sẽ lén nhìn nhau rồi cười thầm một chút.
Cũng là hai người bị chỉ điểm sẽ xua tay bảo rằng chưa nghĩ đến điều này.
Tôi yêu thích chụp ảnh và quay phim.
Anh cũng thế.
Tôi ước mơ có một cửa hàng nho nhỏ với những bộ máy có thiết kế tinh xảo và hiện đại nhất, để những thước phim tấm ảnh mình chụp mang lại độ nét chân thực nhất. Nếu có một rạp chiếu phim mini trong cửa hàng sẽ càng tốt hơn.
Anh ước mơ có một cửa hàng cũng nhỏ thôi, với thứ ánh sáng hồng hồng luôn thường trực để có thể rửa ra những tấm ảnh mà anh chụp với những hiệu ứng hoài cổ, và khi chúng in ra cũng phải theo cách hoài cổ nốt.
Chúng tôi cứ thế vụng trộm cười khi nói ra mơ ước của bản thân với nhau. Vụng trộm ánh lên một tia sáng người trong đôi mắt, cũng là vụng trộm nhém lên một tia hy vọng về tương lai.
Chúng tôi luôn miệng nói về sau này như thế,
Nhưng lại quên mấy rằng sau này của chúng tôi sẽ chẳng hề có nhau.
Anh ước có một cửa hàng nho nhỏ, tôi ước có một cửa hàng be bé, nhưng chúng tôi chẳng hề hẹn ước sẽ có một cửa hàng cùng-nhau.
Bây giờ ngẫm lại, bỗng thấy thật nực cười như thế. Có lẽ yêu thương đã chiếm quá nhiều đến mức người ta không còn nhận ra những lỗ hổng trong từng lời nói hành động của đối phương nữa. Giống như khi so sánh đáp án với lỗi sai trong bài kiểm tra của mình, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ rành rành như thế cớ sao lại không hề để ý, nhịn không được có khi còn muốn cốc đầu 1 cái vì sự ngớ ngẩn của mình. Tâm tư lúc này của tôi cũng chẳng khác là bao.
Anh thực sự có một cửa hàng ảnh, và cũng thực sự cửa hàng đó chẳng hề có tôi.
Không những thế, anh còn có hẳn một cửa hàng ảnh ở lòng Tokyo náo nhiệt và có phần không thích hợp với sở thích của anh.
Ngày hai mươi cuối tháng cửa hàng sẽ khai trương, trùng hợp thay tiệm hoa nho nhỏ của tôi còn được nhận trang trí cho cửa hàng đó.
Lúc nhận ra tên của anh được in đậm trong bản thông tin khách hàng, thực lòng tôi còn hồi hộp hơn cả lần chạm mặt ngày hôm qua. Bởi chính ngay lúc tâm tư tuyệt vọng muốn cùng cực như thế, tờ giấy trước mắt cư như lá phao cứu sinh được ném xuống khi bản thân sắp chết đuối vậy.
Có thể tôi vuột mất cơ hội ngày hôm qua được trò chuyện với anh, có thể rồi anh sẽ lại ghét bỏ tôi mà nói những câu từ khó nghe như thế, nhưng tôi không muốn để mọi cơ hội trôi tuột qua kẽ tay như vậy. Người ta thường nói ngoảnh mặt nhìn lại năm trăm lần kiếp trước, đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua. Cứ thế từ bỏ có lẽ là uổng công kiếp trước rồi đi?
***
Uống nhanh một ngụm nước lọc lần thứ ba, khó khăn nuốt xuống rồi thẳng lưng chỉnh lại tư thế, vẫn thấy thật sự không biết như thế nào là thích hợp, hai tay để lên mặt bàn hay đặt trên đùi còn cảm giác thật dư thừa. Thật muốn cười khổ bản thân một cái. Đâu phải lần đầu chúng tôi gặp nhau. Bồn chồn như thế này thật không giống tôi một chút nào.
Không phải tôi chưa từng tưởng tượng ra nét mặt ghét bỏ của anh khi biết người đưa hoa cho anh là mình. Nhưng vì niềm ước muốn được gặp lại anh lần nữa khiến tôi không nhịn nổi mà đích thân gặp mặt. Tôi cần được nhìn thấy cửa hàng để dễ bề trang trí cho phù hợp, nhưng cũng cần nhìn thấy chủ của cửa hàng đó hơn.
Khi tôi còn đang bối rối điều chỉnh tư thế, bỗng thấy từ đằng xa anh đang thong thả bước lại gần, dáng vẻ vẫn còn đang nghe điện thoại, đôi lông mày chốc chốc lại giãn ra rồi co lại, dường như đang bàn vấn đề gì đó nghiêm túc lắm. Ngón tay thon dài thi thoảng còn vươn lên vuốt ngược vài sợi tóc dưới gáy, thường khi anh bối rối anh sẽ làm như vậy. Hơi không lý giải được, nhưng tôi vẫn hay thích ngắm anh thể hiện những điều nhỏ nhặt như thế. Cảm giác rằng mình hiểu rất rõ về anh khiến tôi luôn không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi lần nữa giao nhau, cảm xúc của tôi cũng không còn quá kích như lần đầu gặp nữa. Ánh nắng nhè nhẹ phản lên trong đôi mắt anh một màu nâu sáng, hoà quyện thật đẹp đẽ với khung cảnh ấm cúng bên trong quán cafe. Có lẽ bởi vì khung cảnh quá tốt đẹp khiến con người ta sinh ra ảo giác, cơ hồ còn thấy đáy mắt anh long lanh dao động một chút. Tôi thầm hít sâu một hơi trong lòng, điều chỉnh lại hơi thở cho bình thường một chút, rồi bước nhanh đến trước mặt anh, nở một nụ cười mà có lẽ rất lâu rồi đã không thường trực trên gương mặt mình, nhẹ nói:
- Xin chào, rất vui được hợp tác. Tôi là Jeon JungKook, chủ cửa hàng hoa sẽ trang trí cho cửa tiệm của anh, Evening Primrose.
Chút ngạc nhiên trong đáy mắt nhanh chóng tan biến đi, trả lại cho sự bình tĩnh vốn có, chừng như qua năm sáu giây để bình ổn lại cảm xúc và thích ứng với hoàn cảnh, anh mới ngẩng mặt lên và chào lại tôi bằng chất giọng trầm thấp ấm áp của mình.
- Xin chào, tôi là Kim TaeHyung, rất vui được hợp tác.
Trong phút chốc ấy, cảm tưởng như vừa gỡ được một tảng đá đè nặng lồng ngực mình vậy, có thể khiến anh không còn ghét bỏ mình, tôi sẵn sàng chấp nhận sự bắt đầu lại như những con người xa lạ với anh. Chỉ cần tôi có sự kiên trì, và chỉ cần anh không còn cảm thấy chướng mắt.
***
Tôi thích thú đi sát sau anh nghe anh trầm giọng giới thiệu từng khu nhỏ. Hai bên dãy tủ của gian phòng chính là nơi đặt một vài máy móc trưng bày cùng vài tấm ảnh phong cảnh, có lẽ là những tấm ảnh chụp mà anh tâm đắc nhất, xen kẽ còn có vài ô trống, nơi mà những đoá hoa nhỏ xinh rồi sẽ được đặt lên. Đi sâu vào bên trong mới là gian trưng bày chính. Ở nơi đó có một vài chiếc bàn trống được đặt ngẫu nhiên không theo một quy tắc nào cả. Bên trên ngang mắt tầm nhìn, một sợi dây trắng được giăng men theo từng góc phòng nhỏ, chạy đến cuối khung cửa sổ kính tạo nên chiếc bóng mảnh chia cắt nửa căn phòng. Một bên ánh nắng bao phủ rực rỡ tươi vui như căng tràn sức sống, một bên dịu nhẹ thanh mát mang lại cảm giác thư thái trong lòng. Đối lập như thế, ngược lại tạo nên sự hài hoà không thể tốt hơn.
Anh cứ thế nghiêm túc giới thiệu nơi này đến nơi khác, đôi lúc trong đôi mắt còn ánh lên vẻ dịu dàng và thoáng chút tự hào. Chỉ nhìn dáng vẻ kia thôi cũng có thể hiểu anh đã đặt tâm huyết cho cửa tiệm này như thế nào. Tôi cứ thế say mê nghe anh nói, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thoáng chốc cảm tưởng như quay về những ngày còn hoạt động với nhau, tôi vẫn hay ngắm nhìn anh đến ngây ngẩn lúc anh phát biểu như thế, dù đôi khi ngữ từ lộn xộn của anh vẫn khiến người ta nhịn không được mà bật cười.
Niềm hạnh phúc tí tách nhún nhảy trong lồng ngực dần một lớn hơn, khiến sự mong mỏi thời gian kéo dài mãi mãi cũng dần một lớn. Cái khung cảnh dịu dàng ấm áp này khiến con người ta tham lam như thế dường như là điều lẽ phải. Tôi cứ thế đổ lỗi cho không gian một chút, lại kéo lại khoảng cách gần bên anh một chút, khung cảnh trong mơ thế này, cũng không biết khi nào mới hưởng thụ được nữa.
Bất giác liếc nhìn qua vỉa hè đối diện, có một chàng trai đang ôm một bó Thuỷ Vu trắng muốt vào lòng, nghiêm túc sửa sang lại vài tờ giấy gói cho ngay ngắn, chốc chốc lại đưa ngón tay vân vê chiếc nhuỵ hoa tròn dài. Gương mặt còn ánh lên sự vui sướng khó tả, bừng sáng cả một lối chờ xe buýt như thế.
Có lẽ anh vừa tìm lại được niềm hạnh phúc mà mình vừa đánh mất, như chính sự hạnh phúc ngay trước mắt tôi đây, cũng đã thực sự quay trở về rồi.
End chap 4.
Hình ảnh hoa Thuỷ Vu ( tên tiếng anh: Calla Ly): "Sự trở về của hạnh phúc"
—/—/—
Tui vừa tốt nghiệp mà bạn bè bận quá không đến được, ai chúc mừng tui được không? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com