Vkook Fluff Fic Cham Khac Ke Tinh Si Drop
Sau đêm hôm đó, Jeon Jungkook vẫn đều đặn mỗi ngày đi làm từ rất sớm, chuyên tâm vào công việc của mình mặc kệ bên ngoài có đang truyền tai nhau tin đồn thất thiệt nào đó. Thi thoảng cậu có nghe được vài lời xì xầm của đồng nghiệp sau lưng, cũng có vài ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi trợ lý Jeon rời khỏi phòng của mình. Jeon Jungkook vốn dĩ biết rằng, bản thân được nâng lên chức vụ này đồng nghiệp trong công ty chắc hẳn sẽ chẳng có mấy ai nhìn cậu vừa mắt. Nhưng cậu lại không cho rằng chỉ vì một chuyện cỏn con đó mà mọi người có thể lời ra tiếng vào xuyên xuốt cả mấy tuần trời. Nỗi nghi hoặc bỗng chốc nhen nhóm trong lòng cậu, dù cho có cố gắng không bận tâm đến nó đi chăng nữa thì hành động kì quặc của nhân viên trong công ty không khỏi khiến cậu phải chú ý. Ngày qua ngày trôi qua, số người ghé ngang phòng làm việc của cậu ngày càng đông, nếu không muốn nói là mỗi phút mỗi giây đều có người dừng lại trước cửa phòng cậu bàn tán to nhỏ. Phòng riêng của thư ký và trợ lý được thiết kế bằng kính trong suốt, có thể dễ dàng quan sát được bên ngoài và ngược lại. Lúc đầu, cậu thấy rất thoải mái với cách bài trí này, nhưng càng về sau càng cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm dẫn đến khó chịu vô cùng. Cho đến hôm nay, một đám nhân viên độ bốn, năm người vừa đi họp từ phòng ban nào đó xuống. Dù không tiện đường cũng kiếm cớ ghé qua dãy hành lang phòng cậu, ngang nhiên đứng trước cửa ghé tai nhau vừa chỉ trỏ vào trong vừa bĩu môi giễu cợt. Jeon Jungkook không thể tiếp tục làm ngơ trước thực trạng vô ý thức này của người khác, lập tức đứng dậy mở cửa hắng giọng nhắc nhở. "Nếu có việc đến tìm tôi thì mời vào trong. Còn không thì mau quay về phòng làm việc đi, đừng đứng đây nói năng lung tung." Đám nhân viên đều là người dưới cấp của cậu nên chẳng ai dám ho he nói thêm điều gì, chỉ tảng lơ đi chỗ khác với biểu cảm coi thường cấp trên ra mặt. "Tưởng được giám đốc cưng chiều rồi ra vẻ ta đây chắc." Mặc dù chỉ là lời thì thầm rất nhỏ nhưng lại vô tình lọt vào tai cậu khiến trợ lý Jeon tức khắc cảm thấy uất ức trong lòng. Siết chặt nắm tay nhịn xuống cơn tức giận rồi quay về bàn làm việc của mình. Cưng chiều sao? Bọn họ dựa trên cơ sở nào mà dám gán cho cậu cái cái mối quan hệ mờ ám đó với giám đốc Kim cơ chứ? Họ không thấy điều đó thực sự vô lý tới mức nào trong khi cậu và hắn còn chẳng tiếp xúc với nhau quá nhiều trong công ty? Tâm trạng cáu gắt quá nhiên làm việc không hiệu quả, cậu không thể tập trung vào đống hồ sơ trước mặt khi mà thâm tâm cậu cứ truyền tới một loại cảm giác bất an như thế. Jeon Jungkook ngước nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian vừa điểm đến giờ nghỉ trưa liền nảy lên một ý định táo bạo. Kể từ hôm cậu nghe lén được cuộc đối thoại của đồng nghiệp với nhau dưới căng tin, trợ lý Jeon chẳng còn muốn bén mảng xuống dưới đấy nữa. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì khác bởi vì cậu cần nghe ngóng trong công ty rốt cuộc đang dấy lên tin đồn gì mới về cậu và cấp trên. Không cần nghĩ ngợi, Jeon Jungkook lập tức bấm thang máy đi xuống tầng một của tập đoàn. Vừa bước ra khỏi cửa, bao nhiêu ánh nhìn chăm chú trong nhà ăn bỗng đổ dồn về phía cậu, bầu không khí ồn ào bởi âm thanh cười đùa lập tức thay bằng tiếng xì xầm to nhỏ. Trợ lý Jeon đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí xung quanh mình, kèm theo đó là áp lực tâm lý nặng nề như đang đứng trước phiên tòa xét xử. Cái cảm giác bị đem ra làm tâm điểm của mọi sự phán xét này, thật không khác với lúc còn học đại học là bao. Hít lấy một hơi thật sâu, bước từng bước chân chậm rãi lướt qua đám người phía trước. Không một ai có ý định làm ngáng đường trợ lý nhỏ của giám đốc Kim nên cậu đi tới đâu bọn họ đều né tới đó. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại mình cậu với một góc hiu quạnh nơi căn bếp, cầm trên tay hộp cơm nóng hổi cũng không buồn động đũa lấy một miếng. Cho tới lúc cậu bắt đầu nghe thấy những lời đàm tiếu quanh mình ngày càng rõ hơn. "Trợ lý bé bỏng của giám đốc hôm nay lại xuống dưới đây ăn cơm hộp sao?" "Nghe nói giám đốc mỗi ngày đều dẫn tiểu tình nhân đến nhà hàng sang trọng, chả biết sao giờ lại để đối phương ăn bữa cơm rẻ tiền này nhỉ?" "Đấy là cô chưa biết, cách đây mấy ngày bảo bối của giám đốc chê cơm nhà hàng, muốn đích thân xuống nhà bếp tìm đồ ăn đêm. Nhưng giám đốc Kim đâu để người ta chịu khổ, mua sẵn đồ ăn ngon cho trợ lý nhỏ ăn, còn tình tứ ôm ấp nhau trong đó nữa đấy." "Thật sao? Bọn họ có coi đây là chốn công sở nữa không vậy? Cấp trên tài giỏi như giám đốc Kim cũng bị con yêu hồ này mê hoặc mất rồi." *Rắc*Đôi đũa gỗ trên tay Jeon Jungkook phút chốc gãy làm đôi khi phải dồn nén cơn giận dữ sau khi nghe được toàn bộ cuộc đối thoại phía sau lưng. Cái gì mà cùng ăn nhà hàng mỗi ngày? Cái gì mà tiểu tình nhân, bảo bối, yêu hồ? Con mắt họ chứng kiến mọi chuyện như thế nào để dàn dựng nên mấy cái viễn cảnh hoang đường này đây? "Ai trông quen thế nhỉ? À, trợ lý nhỏ của giám đốc Kim đây mà." Giọng nói kiêu căng của phái nữa, sặc mùi giễu cợt và nhạo báng vang lên bên cạnh. Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn đối phương, lập tức nhận ngay một ly nước lạnh hất thẳng vào mặt. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt, bất ngờ có, thích thú có đều hướng về phía chính chủ và cô gái ăn mặc lộng lẫy vừa tạt nước vô người đối phương. Căn phòng bỗng chốc trở nên rôm rả bởi tiếng cười nói khúc khích vang lên. Jeon Jungkook lúc này còn chưa kịp định hình mọi chuyện đã hứng trọn một cốc nước đầy, chỉ biết ngồi bất động một chỗ không chút phản ứng. Cô gái không quen không biết Jeon Jungkook ấy, nét mặt kênh kiệu cùng nụ cười nhếch môi khinh thường cậu cao giọng nói. "Ngang nhiên ngồi vào cái ghế trợ lý cấp cao đã đành, nay còn lòi thêm đuôi cáo dùng để ve vãn người khác ra. Jeon Jungkook này, anh không cảm thấy nhục nhã khi đi quyến rũ người đã có bạn gái à?" "Dù bản mặt của anh có đẹp đến thế nào cũng không cứu vớt nổi nhân cách thối nát của mình đâu. Khôn hồn thì mau giữ lại chút tự trọng cho bản thân, buông tha cho giám đốc Kim rồi cuốn gói biến khỏi đây đi." "Đã là đàn ông con trai thì nên ra dáng nam nhi một chút, đừng có bày ra mấy cái trò bẩn thỉu này cho người ta khinh. Thứ lẳng lơ rẻ mạ-... Oái!" Cô gái nọ đang mải mê với bài diễn văn của mình thì bị đối phương bất ngờ đứng dậy ném thẳng phần cơm hộp còn nguyên vào người. Nước canh và thức ăn mặn, trộn lẫn với cơm dính hết lên đầu tóc, quần áo, bốc mùi khó chịu. Cô gái trừng mắt định quát tháo gì đó thì bị Jeon Jungkook chen họng nói trước. "Tôi trước giờ luôn tôn trọng phái nữ. Nhưng loại người điêu ngoa ăn không nói có, gắp lửa bỏ tay người như cô thì không xứng đáng để nhận được điều đó.""Cô nghĩ bản thân cô dựng chuyện vu khống người khác thì hay ho lắm sao? Cô có bằng chứng gì xác thực cho lời cô nói là đúng sự thật hay chỉ là tin đồn thất thiệt do chính cô ngụy biện nên? Để tôi nói cho cô rõ, Jeon Jungkook tôi không làm điều gì sai trái thì chẳng cần phải kiêng dè bất cứ ai!" Cô gái nọ hình như đã bị chọc tức cho giận đỏ cả mặt, cổ họng ngắc ngứ không thể biện minh thêm lời nào định giơ tay lên tát cho cậu một cái. Như lời cậu đã nói, cậu không sai hiển nhiên cậu không phải né tránh, đứng yên một chỗ chờ đối phương ra tay với mình. Nhưng cánh tay ấy còn chưa kịp hạ xuống đã bị bắt lại, giữ chặt với lực nắm rất mạnh còn bị kéo ngược về sau. Sự xuất hiện của Kim Taehyung nhanh chóng chấm dứt tình hình hỗn loạn nơi phòng ăn, ai nấy nhìn thấy hắn đều một mực cúi đầu không dám nhìn lên dù chỉ một chút. "Lim Hei-Ran, có thôi ngay đi không?" Bằng chất giọng trầm, hắn gằn từng chữ một với cô gái tên Hei-Ran đấy. Một thân cao lớn đứng chắn phía trước cho Jeon Jungkook, còn đanh mắt nhìn cô đầy sát khí. Lim Hei-Ran thấy cấp trên hung dữ với mình như vậy cũng chỉ biết im lặng đứng yên một chỗ nghe hắn tiếp tục cất giọng nói. "Chuyện cậu Jeon được phép thăng chức từ trưởng phòng lên làm trợ lý cấp cao đúng là do tôi đề nghị. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi tùy ý nâng đỡ cậu ấy lên mà không thông qua ý kiến của người khác. Việc của tôi là tiến cử cậu ấy, toàn quyền quyết định đều do số đông nghị quyết đồng ý hay phản đối." Kim Taehyung nghiêm giọng vừa giải thích vừa đảo mắt xung quanh quan sát biểu hiện của từng nhân viên rồi hắn nghiêng người về phía Jeon Jungkook. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt cậu hạ thấp tông giọng trầm ấm. "Như mọi người đã thấy, cậu Jeon đang đảm nhiệm chức vụ trợ lý cấp cao cho tổng giám đốc. Chứng tỏ ban kiểm soát cũng rất đề cao năng lực của cậu ấy, vậy những người khác rốt cuộc còn ý kiến trái chiều nào về vấn đề này không tiện nói ra. Hôm nay có thể bày tỏ trực tiếp với tôi." "..." Kim Taehyung kết thúc lời nói của mình trong không khí im ắng lạ thường, không một ai trong số những người vừa buông lời gièm pha cậu dám đứng ra đặt câu hỏi trước mặt giám đốc Kim. Một phần vì đây là quyết định của tập thể các cấp lãnh đạo, một phần vì quá hổ thẹn khi tin vào vô số lời vu khống đối phương. Từng người từng người một quay trở về phòng làm việc của mình, đám đông đang tụ tập cũng vì thế mà thưa dần cho đến khi chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong phòng ăn. Trợ lý Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhìn sang hướng khác từ lúc giám đốc Kim xen vào cuộc cãi cọ vô nghĩa này, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn đứng ra thay mặt cậu làm rõ mọi chuyện. Trái tim Jungkook vừa cảm thấy ấm ức vừa cảm thấy căm phẫn hắn vô cùng. Kim Taehyung lại không nhìn ra cậu muốn gì, định đưa tay chạm vào cánh tay cậu thì người kia đã vội né tránh. Lập tức lướt qua người hắn đi thẳng vào thang máy, mặc cho người phía sau liên tục đuổi theo. Giám đốc Kim vốn dĩ không thể chịu được việc trợ lý Jeon dùng cách im lặng để đối phó với mình, tức tốc chạy cầu thang bộ lên tầng 15, đợi đến lúc Jeon Jungkook từ trong bước ra liền nắm chặt tay cậu lôi về phòng làm việc của mình. "Trợ lý Jeon, c-..." "Giám đốc Kim, bộ anh cảm thấy bao nhiêu phiền toái anh gây ra cho tôi còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì thì anh mới chịu tránh xa cuộc sống của tôi ra đây!" Jeon Jungkook giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của đối phương, trừng mắt lớn tiếng mặc kệ người nọ có là cấp trên của mình. Sự tủi nhục mà cậu nhẫn nhịn bao lâu nay cuối cùng cũng không thể nhồi nhét thêm vào trong ngăn kéo nơi trái tim được nữa. Những tai ương trắc trở ấy cứ kéo dài đằng đẵng kể từ lúc cậu còn là sinh viên đại học năm nhất, dù chỉ một phút một giây ngắn ngủi, chúng cũng chưa từng buông tha cho tâm hồn đã vụn vỡ của cậu. Mỗi khi cậu gặp hắn, mỗi khoảnh khắc cậu nhớ về hắn thì mọi điều tốt đẹp xung quanh cậu như hòa vào hư không. Rồi quá khứ tan thương cứ thế lấp đầy vào chỗ trống thời gian, với tất cả niềm cảm xúc đắng cay chỉ do một mình Kim Taehyung mang đến, để lại rồi hằn sâu vào trong tâm trí cậu qua từng ngày. Jeon Jungkook thật sự đã quá mệt mỏi rồi, ngần ấy vết sẹo trong tim còn chưa đủ với hắn nữa ư? Kim Taehyung ngẩn người ra nhìn cậu, giống như bóng dáng thiếu niên năm nào quay trở về trong hồi ức xa xôi. Tái hiện lại khoảnh khắc khuôn mặt cậu đẫm lệ, ướt nhòe mi mắt bởi hàng nước mặn chát không ngừng tuôn rơi. Hình ảnh chàng trai năm 17, 18 tuổi ấy, với đôi mắt trong veo phủ đầy vì lớp sương dày khiến lồng ngực hắn bất chợt nhói đau. "Jungkook, em có thể nghe tôi nói một chút được không?" Kim Taehyung tiến về phía cậu, đưa tay quệt đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi lập tức bị đối phương hất ra. Jeon Jungkook có thể khóc một cách đau đớn vì gục ngã thì cũng có thể tự mình lau khô nước mắt để đứng lên. Suốt bao năm qua, không cần dựa dẫm vào ai cậu vốn đã quen với việc tự mình gồng gánh hết mọi việc rồi. "Giám đốc Kim, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh, càng chẳng có gì để nói với anh cả. Ngoài công việc ra thì cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn gặp mặt anh." Vừa đẩy người hắn sang bên thì Kim Taehyung đã nhanh chóng vòng tay qua kéo cậu lại sát người mình. Dùng ánh mắt thâm tình vừa sâu sắc vừa chờ mong, cầu xin cậu. "Jungkook, cho tôi một cơ hội nữa được không?" Jeon Jungkook vốn định phản kháng lại bất ngờ bị lời nói của hắn làm cho choáng ngợp. Cơ hội? Hắn muốn xin cậu một cơ hội nhằm mục đích gì? Chẳng phải Kim Taehyung đã không còn lưu luyến chút kí ức nào về cậu nữa rồi đó sao? "Tôi không hiểu anh đang nói gì, làm ơn buông tôi ra đi." Trái tim cậu dù có lung lay thì lý trí cậu vẫn còn quá vững chắc để bị cảm xúc che mờ con mắt. Jeon Jungkook hiện giờ ngoài việc cảm thấy ghê tởm mọi sự đụng chạm này ra thì chẳng thể cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào nào nữa. Đối phương càng giãy giụa bao nhiêu thì Kim Taehyung càng giữ chặt lấy bấy nhiêu, quyết tâm không để cậu chạy mất khi chưa thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình. "Jeon Jungkook, em thật sự không nhận ra tôi đối với em có bao nhiêu chân thành sao?" Người nhỏ rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, liền dùng hai tay đẩy mạnh đối phương cách xa ra khỏi người mình. Ánh mắt kiên nghị không chút lay chuyển bởi lời nói của hắn, thẳng thừng phủ nhận hết tất cả. "Xin lỗi, là tôi không có mắt để nhìn ra tấm chân tình của anh!" "Giám đốc Kim, từ hôm nay trở về sau, tôi xin anh hãy buông tha cho cuộc sống của tôi. Đừng cố gắng làm ra mấy chuyện vô ích đấy nữa bởi vì tôi với anh từ trước tới nay vốn chưa từng quen biết nhau!" Lời thốt ra thì dễ, để rút lại mới khó. Người nói ra thì chẳng cảm thấy gì còn người lắng nghe mới chính là kẻ bị câu nói ấy tổn thương tới đau lòng. Kim Taehyung như thể chết đứng tại chỗ, bất lực nhìn cậu quay lưng rời khỏi căn phòng trong khi bản thân đã cố gắng níu kéo. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy nhau, giữ được nhau ở lại còn khó hơn gấp trăm lần. Kim Taehyung vẫn không tin rằng giữa hắn và cậu trước đây chưa từng tồn tại mối quan hệ thân thiết nào. Cho dù hắn có đánh mất kí ức về đối phương đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện nhầm lẫn người thương với bất kì ai khác. Cảm giác được chạm vào người Jeon Jungkook, cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc và biểu cảm uất ức đến bật khóc ban nãy chỉ càng giúp hắn vững tin hơn về mối quan hệ của cả hai. Tiếc rằng, Kim Taehyung bây giờ đã chẳng còn cơ hội nào để níu kéo Jeon Jungkook quay trở về bên mình. Càng muốn đi sâu vào hồi ức lãng quên để tìm kiếm chút kí ức còn sót lại chỉ khiến cho đầu não bị dày vò bởi cơn đau tê tái. Chúng bắt đầu choáng váng, nhức nhối rồi như thường lệ từng cơn đau dồn dập như búa bổ kéo dài làm hắn không thể chống đỡ nổi cơ thể của mình nữa. Tâm trí quay cuồng trong không gian đảo lộn, giám đốc Kim mò mẫm túi áo tìm thuốc giảm đau, bỏ vào miệng rồi lập tức nuốt xuống. Hắn lảo đảo ngồi xuống ghế sô pha, vừa nới lỏng cà vạt vừa ôm lấy đầu mình. Mất một lúc lâu sau mới có thể hồi tỉnh, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cùng hơi thở dốc chứng tỏ Kim Taehyung phải vật lộn với cơn đau bất chợt ấy như thế nào. Nhẹ thì ba, bốn ngày tái phát một lần, nặng thì mỗi ngày đều sẽ gặp triệu chứng khốn khổ này. Tính tới thời điểm hiện tại thì cứ cách ngày một lần tái phát, Kim Taehyung phải uống thuốc để khống chế cơn đau. Cũng chẳng còn là một viên như trước, hắn hiện tại phải nuốt ít nhất ba viên mới có hiệu lực. Liều lượng của thuốc kháng sinh tăng lên đáng kể như vậy, những cơn đau tê dại lại ngày một nặng hơn nhưng hắn vẫn chưa chịu làm phẫu thuật lần hai. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo từ gia đình, bạn bè,... chỉ cần hắn chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bản thân thì dù có là ai, dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể ép buộc được Kim Taehyung kí tên vào giấy xác nhận. Giám đốc Kim nhìn xuống tệp văn kiện của một dự án mới sắp triển khai, đầu óc nhạy bén bỗng nảy lên ý định liều lĩnh. Nếu như Jeon Jungkook từ chối tiếp nhận mọi sự quan tâm giúp đỡ của hắn thì Kim Taehyung sẽ mượn danh nghĩa người ngoài cuộc để âm thầm hỗ trợ cho cậu. Hi vọng bằng tất cả sự nỗ lực và thời gian còn lại của bản thân, hắn có thể mang người mình yêu thương nhất quay trở về cùng trái tim đã chữa lành mọi thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com