TruyenHHH.com

Vkook Fluff Fic Cham Khac Ke Tinh Si Drop

Một đứa trẻ bất hạnh thường không chỉ trải qua một lần đau khổ, giống như khi nó đi sâu vào trong lớp sương mù của sóng gió cuộc đời, sẽ còn rất nhiều nỗi đau khác vẫn đang chờ nó bước đến và rồi cùng lúc nhấn chìm đứa trẻ ấy trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Jeon Jungkook chính là một ví dụ điển hình cho việc tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu bạn nhỏ khiến cậu không thể nào vùng vẫy được để thoát ra. Vĩnh viễn mắc kẹt nơi hố sâu tăm tối chứa đầy những lời than vãn ỉ ôi đau đến xé lòng. 

Bước sang tuần thứ 4 khi cậu chính thức hoàn thành thủ tục nhập học tại ngôi trường mới. Cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra vô cùng bình thường và yên bình, hầu như cậu rất ít khi bị xa sút tinh thần khi ở cùng mọi người sau vụ việc gia đình sạt nghiệp rồi vỡ nợ. 

Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó thật khác lạ, ông Martina ghé qua căn hộ của con trai lớn vào lúc nửa đêm khi mọi người đều đang say giấc nồng. Ông đã gửi tin nhắn trước cho con trai khi đúng giờ thì Gabriel đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà mời ông vào. 

"Jungkook và Jace ngủ hết rồi chứ?" Ông hạ giọng hỏi, điệu bộ kiêu ngạo và có phần nghiêm khắc. 

Gabriel không đáp lại, chỉ vội gật đầu rồi từ tốn nói, âm tiết có phần cung kính hơn so với thái độ cứng rắn bên ngoài. "Mời ba lên phòng." 

Ông Martina xua tay, ánh mắt lạnh nhạt khẽ liếc nhìn con trai mình, ông ngồi xuống chiếc ghế mây cỡ lớn giữa phòng khách, bắt đầu vào thẳng vấn đề. "Dạo này quan hệ giữa con và Jungkook thế nào? Không gây gổ gì với thằng bé đấy chứ?" 

Tông giọng ông trầm khàn như nhấn mạnh những điều cần thiết, lời lẽ ám chỉ dù nam nhân đã ở ngưỡng tuổi 22 thì trong mắt ông, anh ta vẫn chỉ là một đứa con cứng đầu, bướng bỉnh và thích gây hấn ức hiếp kẻ yếu. 

Gabriel nhận ra điều đó bởi vì mỗi lần gặp nhau thì cuộc nói chuyện giữa hai cha con chẳng có gì đặc sắc ngoài không khí căng thẳng. Nam nhân vẫn theo thói cũ, nhẫn nhịn một chút rồi thưa. 

"Có vẻ khá hơn trước." Gabriel trả lời thành thật, đứng ngay sau lưng ghế ông hỏi nhỏ. "Có vấn gì sao, thưa ba?" 

Ông Martina gật gù, điệu bộ có phần lưỡng lự trước lời đề nghị sắp tới. "Con... sau này quan tâm thằng bé nhiều một chút. Đi học cũng nên để mắt đến Jungkook, có gì khó khăn trong khả năng hãy giúp thằng bé hết mình. Ta chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhặt vậy thôi." 

Nam nhân nhíu chặt lông mày, tại sao có thể giao phó nhiệm vụ phiền phức này cho anh ta cơ chứ? "Jace sẽ làm tốt việc này hơn con, ba nên-..." 

"Không cần. Khả năng của con tốt hơn nhiều đấy." Ông Martina bác bỏ ý kiến của con trai, thờ ơ phất tay ra hiệu cho nam nhân tiết lời. 

Gabriel siết chặt nắm tay, suốt từ nãy đến giờ ông Martina vẫn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, lời đề nghị giống hệt mệnh lệnh không được từ chối thì dựa vào đâu anh phải chịu trách nhiệm cho việc quái đản rắc rối này? Hơn nữa, việc làm đó của ông Martina như thể xem Jeon Jungkook là con trai ruột thịt, quan trong và đáng bận tâm hơn cả máu mủ của mình. 

Ai sinh ra trong mình cũng có tính đố kị và ganh ghét, so với Gabriel thì điều đó còn kinh khủng hơn cả đối với đứa trẻ từ nhỏ không nhận được tình yêu thương từ ba mẹ như anh. 

"Tại sao con phải đồng ý?" Nam nhân gắt gỏng quát. 

Ông Martina vốn dĩ không lạ gì cái tính hay cáu bẳn ấy của con trai, chỉ thở dài đứng lên chỉnh lại âu phục, lần này thì ông đã nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ ấy, giọng ôn tồn hạ đi mấy phần áp bức.

"Bởi vì hai đứa có cùng một nỗi đau nên con có thể hiểu cho hoàn cảnh của Jungkook bây giờ." 

"Hoàn cảnh thế nào? Chẳng phải nó đang được ăn ở sung sướng như thế à? Ba lo cho nó đầy đủ thế cơ mà?" 

"Cha của thằng bé mất rồi." 

"..." 

Chỉ cần một nguyên do ngắn gọn thế thôi cũng đủ dập tắt ngọn lửa bùng lên nóng rực trong lòng Gabriel, nam nhân chợt chết lặng một chỗ, chân mày cũng đã giãn ra và đôi mắt dịu lại như mặt nước ngưng đọng. Đôi mắt thường ngày vô cảm, nhạt nhòa giờ đây như bị lay động khiến nó thu về một dáng vẻ xót thương. Lồng ngực nam nhân khẽ nhói lên, không dám nhìn thẳng ba mình vì sự xấu hổ qua đôi tai đã đỏ ửng. 

Ông Martina định tiếp tục câu chuyện thì một giọng nói yếu ớt và run rẩy vang lên bên tai. 

"Bác Bryan..." 

Cả hai cha con nhà Martina cùng hướng về phía chân cầu thang khuất bóng ánh đèn, nơi thân ảnh nhỏ bé của cậu con trai với con ngươi kinh hoàng thấm đẫm nước mắt trên khóe mi. 

Jeon Jungkook đã bị đánh thức khi nghe thấy tiếng quát của Gabriel, vì tò mò cậu đã đi xuống xem thử. Thật không ngờ lại nghe được thông tin động trời, như một cú sốc đâm xuyên qua trái tim cậu hàng ngàn mũi dao, giọng cậu ngắt quãng vì nghẹn lại nơi cuống họng một nỗi đau không tài nào nuốt trôi. 

"Bác Bryan... b-ba cháu..." 

Ông Martina đã dự tính tới trường hợp này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đó lại không biết nên xử lí thế nào mới phải. Khoảng không gian yên ắng chỉ vang lên độc nhất tiếng nấc thút thít của Jeon Jungkook. Cậu đang bám chặt lấy tay áo ông Martina, giọng nài nỉ. 

"Xin bác... b-bác hãy nói cho cháu biết... g-gia đình cháu, ba cháu... hiện giờ thế nào có được không? L-lời ban nãy bác nói... là sự thật sao ạ?" 

Ông Martina hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên đôi tay lạnh toát kia của cậu, ông gật đầu như xác nhận sự thật. Jeon Jungkook ngay lập tức ngã ngồi xuống ghế, tay chân cứ thế run đến nhũn cả ra khiến tình cảnh trở nên khó xử. Gabriel nhìn cậu, nhìn dáng vẻ thất thần như mất hồn ấy, nhìn đôi mắt hoen đỏ nhỏ nước ấy lại như nhìn thấy bản thân trong quá khứ, chỉ khác đôi chút là lúc đấy nam nhân mới vừa lên 12. 

Gabriel quay mặt đi vào trong bếp, trả lại khoảng không gian riêng tư để ông Martina tiện nói chuyện với Jungkook. Người cha già nhìn bóng lưng con trai mình cô độc cũng có phần xót xa, sau cùng ông vẫn chọn gạt bỏ nội tâm yếu mềm ấy. Ngồi xuống đối diện cậu, nét mặt nghiêm trọng kể lại cho cậu nghe tất cả. 

Jeon Jungkook ban đầu hốc mắt đã sớm đỏ, về sau lại thêm giàn giụa nước mắt ngắn nước mắt dài. Ướt đẫm cả hai bầu má trắng ngần, nhỏ thành từng giọt loang thành một vùng ẩm ướt trên ngực áo. Jeon Jungkook siết chặt hai nắm tay, cúi đầu khóc nấc lên thành tiếng, tâm can như bị thiêu đốt thành tro bụi bởi nỗi đau quá lớn. Cái chết đến với con người ta quá đột ngột, đưa linh hồn họ đi mất chỉ để lại thể xác khô cằn bị vùi lấp dưới nấm mồ lạnh lẽo. Lần cuối cùng được gặp gia đình, cậu không có cơ hội. Lần cuối cùng nói lời từ biệt tới cha, cậu càng không thể thực hiện. Đứa con bất hiếu chưa báo đáp ơn nghĩa trọn vẹn, thật đáng xấu hổ đối với ngần ấy năm cha mẹ hy sinh cho cậu. 

Lại kể đến người phụ nữ tội nghiệp, phải giấu mình chạy trốn, chốn chui chốn lủi khỏi bọn xã hội đen mà tới nay vẫn chẳng thấy tung tích gì. Có người kêu bà chạy qua biên giới, không may tàu gặp nạn mà mất. Lại có người đồn, họ đem mẹ cậu đi đến nơi hoang vu nào đó rồi, sẽ không trở về được nữa. Dù cho có là lời đồn đoán vô hại, nhưng tất cả chúng đều có một lượng sát thương rất lớn kích động tâm trí cậu thét lên một tiếng quặn thắt tâm can. 

Jeon Jungkook không thể chịu nổi cú sốc ấy, cậu quỳ hẳn xuống dưới sàn, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình mà gào lên tiếng kêu mang đầy oán hờn đối với cuộc đời cay đắng. Jeon Jungkook mất đi tất cả, trong một đêm chẳng còn lại gì, từ người tới của, gia đình, mái ấm, hạnh phúc. 

Mất rồi... Mất hết rồi...

Cha mẹ có lẽ là niềm hy vọng duy nhất để cậu có thể tiếp tục gồng mình sống trọn vẹn tuổi thanh xuân. Cống hiến cho việc học và sự nghiệp sau này để ngày trùng phùng sẽ chẳng còn là niềm khao khát giản đơn. Nhưng ánh sáng soi rọi tâm hồn cậu còn sót lại giờ đã tan biến, hòa vào nước mắt rồi như chưa từng tồn tại lặng lẽ phai nhạt đi trong những giọt lệ nhuốm màu bi đát. 

Jeon Jungkook khi sinh ra không phải đứa trẻ bất hạnh, cậu vẫn có tư cách được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nhưng ông trời ghét cậu, cuộc đời đay nghiến cậu đã tước đoạt đi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu. Không xót một thứ gì...

Nhìn thấy cậu khóc lóc thảm thương, nhìn thấy cậu gào thét tuyệt vọng. Đã có người phải lặng lẽ lau nước mắt trong góc khuất phía trên cầu thang, đã có người đứng chết lặng một góc nghe tâm mình sống dậy những kí ức sờn cũ tồi tệ và một người với trái tim chai sạn đôi phần chợt thấy ân hận về những điều mình từng làm đối với con trai. 

Tiếng nguyền rủa trong đêm chỉ dừng lại khi cậu ngất đi sau khi kiệt sức với nỗi đau đớn khôn nguôi. Co mình trên chiếc giường với sự buốt giá nơi trái tim khiến ác mộng bấy lâu cứ thế lởn vởn trong giấc mơ của cậu. Như trong một chiều không gian khác, tất cả bọn chúng đều trở thành hiện thực tàn khốc vậy. Chưa bao giờ Jeon Jungkook sợ hãi cuộc sống đến mức này, và cũng chưa bao giờ cậu khốn đốn tới mức muốn giải thoát bản thân bằng cái chết. 

Sau hơn 9 ngày nhốt mình trong phòng kín, không giao tiếp và không gặp mặt bất cứ ai. Cậu cuối cùng cũng chịu gặp riêng ông Martina để nói ra quyết định đột ngột của bản thân. 

"Bác Bryan, cháu có thể nhờ bác một việc được không?" 

Nhìn cậu con trai gầy gò và xanh xao trước mặt, ông Martian liền đáp. "Được, gì cũng được. Cháu cần gì ta đều sẽ đáp ứng." 

"Cháu... muốn về nhà..." Giọng cậu thều thào, nói không rõ tiếng, cơ thể suy nhược như người mắc bệnh mãn tính.

"Hàn Quốc? Cháu muốn về Hàn sao?" Ông Martina ngồi bên cạnh giường, lo lắng hỏi. 

Đôi mắt vô hồn của cậu mãi hướng về nơi chân trời xa vời vợi, khẽ lắc đầu rồi nâng cánh tay chỉ ra phía chân không vô định trên nền trời ấy nói. "Nhà... nơi ba mẹ cháu... đang đợi." 

Người đàn ông sửng sốt, chưa bao giờ ông tận mắt chứng kiến một nam thanh niên trạc tuổi cậu lại có thể nghĩ về cái chết một cách hời hợt như vậy. "Điều này... ta không làm được. Jungkook à, cầu cứu tử thần là một việc làm dại dột. Ba mẹ cháu chắc chắn sẽ rất thất vọng." 

Jeon Jungkook nhướn mày như tự giễu chính mình. "Thất vọng ấy ạ? Cháu khiến họ chưa đủ thất vọng... hay sao? Thất vọng vì... cháu chẳng làm được gì... cho họ cả." 

Ông Martina định tiếp lời khuyên bảo thì Jungkook đã khép mi, lắc đầu từ chối duy trì cuộc trò chuyện này. Người đàn ông trung niên bất lực, đứng lên kéo bớt rèm cửa lại cho cậu xong cũng vội ra ngoài. Vừa hay Gabriel vẫn đang đứng chờ, sắc mặt nam nhân tái nhợt, lưỡng lự cất tiếng. 

"Ba, con..." 

"Nếu con không muốn thì ta sẽ không ép. Với tình trạng này của Jungkook thì hơi quá sức đối với con." Nét mặt ông biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi, gạt con trai sang một bên để chuẩn bị rời đi. 

Gabriel cảm thấy có chút tự ái nhưng vẫn cương quyết nói. "Con làm được." 

Người đàn ông dừng bước, định quay lại nói với con gì đó lại chần chừ một lúc rồi thôi. "Con nên bỏ tật tùy hứng ấy đi. Ta-..." 

"Ba có tin con không?" Gabriel hướng về phía ông, nói với giọng dõng dạc đầy quyết đoán. Dù cho anh biết việc nhận được chữ không luôn là câu trả lời của ông.

Ông Martina ngẫm nghĩ xong liền thở dài, đành chấp nhận. "Giao thằng bé cho con. Đừng khiến ta phật lòng." 

Cánh cửa khép lại và tiếng xe đi xa dần, Jace từ phòng bên cạnh bước ra, nét mặt buồn rầu nhìn Gabriel nghi hoặc hỏi. 

"Mày thật sự giúp được Jungkook?" 

Nam nhân không vội khẳng định, ánh mắt cố định trên cửa phòng bên phải cầu thang, trầm ngâm đáp. "Còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của thằng bé." 

Từ ngày hôm đó trở đi, Gabriel thực sự đã dành hết sự chú ý của mình cho Jungkook, mặc dù chuẩn bị tốt nghiệp và ra trường, bận rộn với đống đồ án cuối năm khiến nam nhân có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nhưng Gabriel vẫn đều đặn lui tới phòng của Jeon Jungkook mỗi đêm vì anh vô tình phát hiện một gói thuốc ngủ cậu sơ ý đánh rơi lúc trở về nhà vào rạng sáng. Linh cảm không lành kèm nỗi bất an mãnh liệt đã đánh thức bản năng của một người anh trai, Gabriel cố gắng đối xử dịu dàng nhất với bạn nhỏ, tự mình chăm sóc cho cậu. Tuy không thể thốt ra những lời an ủi vỗ về như Jace, nhưng hành động của anh chàng rất đỗi ấm áp. 

Vào một ngày tối trời với những áng mây đen kịt như sắp có bão, cả hai anh lớn đều xin nghỉ ở nhà để có thể tiện để mắt tới Jeon Jungkook hơn. Sợ cậu lại lẻn ra ngoài rồi gặp tai nạn thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Vừa từ phòng bếp đi lên, trên tay còn mang theo một khay cháo nóng hổi, Gabriel đã nghe thấy tiếng cửa sổ bên trong đập rầm rầm do gió lớn. Cảm thấy kì lạ vì thường ngày anh đều cẩn thận cài nó rất chặt, vì thiết kế của nó giống như một cánh cửa kéo lớn dẫn ra ban công nhỏ, có thể trèo qua lan can rồi té ngã. 

Nam nhân không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng gọi lớn tên cậu do cửa phòng lúc nào cũng khóa trái.

"Jungkook! Mở cửa cho anh!" 

Không có tiếng đáp lại, anh liền gọi Jace đem chìa khóa tới mở, ngay khi tay nắm vặn mở. Trước mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên trong bộ quần áo ngủ ướt đẫm nước mưa đang chúi mình xuống phía dưới. Tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh ập đến cũng đủ đẩy cả người cậu mất đà mà rớt khỏi ban công. Gabriel vội vã lao đến vòng qua eo cậu kéo ngược về sau trước khi đôi tay đang bám trên thành ấy buông ra. Khuôn mặt anh tái xanh, đôi mắt trừng lớn, hoảng hốt lay thân thể lạnh buốt của cậu nằm bất động trong lòng mình. 

"Jeon Jungkook! Tỉnh lại đi, em có nghe không!" 

Jace từ sau đi đến nhanh chóng đóng cửa thật chặt để tránh cơn mưa lớn hắt vào trong, nhìn thấy cậu không có phản ứng gì thì liền sốt sắng đưa tay kiểm tra mạch trên cổ cậu. Qua một hồi căng thẳng thì liền thở hắt một hơi. 

"Không sao. Thằng bé vẫn ổn, chỉ là sức khỏe hiện giờ đã yếu đi rất nhiều." 

"Có cần gọi bác sĩ không?" 

"Đợi qua cơn bão này rồi mình đưa Jungkook tới bệnh viện kiểm tra tổng quát. Chứ thân thể nó dạo gần đây càng ngày càng suy nhược trầm trọng, tình hình này thực sự rất tệ." 

Nam nhân im lặng cúi xuống nhìn khuôn mặt phờ phạc không chút sức sống vẫn đang bất tỉnh nằm trong lòng mình. Trái tim như bị ai bóp nghẹn khiến anh phải tự cắn vào lưỡi mình để kìm nén luồng cảm xúc bất ổn. Bẵng đi 2 ngày sau, Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã tỉnh lại nhưng tình trạng tâm lý của cậu hình như còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề sức khỏe. Tất cả mọi người đều lo lắng, đặc biệt là Gabriel khi anh thường xuyên nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ làm việc gì đó rồ dại. Dù cho ông Martina hay Jace đều không nghĩ tới thì nam nhân lại là người đề phòng trường hợp này hơn cả. 

Vì trong quá khứ, người thân thiết nhất của anh ta cũng đã tự kết liễu cuộc đời mình chỉ để tìm cách giải thoát cho bản thân. 

Tối cùng ngày khi Jeon Jungkook tỉnh dậy,  Gabriel đã xin về nhà rất sớm để có thể đưa Jeon Jungkook đến bệnh viện kiểm tra. Đứng từ dưới cổng nhìn qua cửa sổ nhỏ phía trên phòng cậu, một màu mực tối đen bao trùm khiến anh phải sởn tóc gáy. Nắm tay anh siết chặt rồi nuốt khan, cuống họng bỗng cảm thấy dư vị đắng chát mắc nghẹn lại khiến Gabriel càng thêm sợ hãi. 

Nam nhân lập tức chạy thẳng lên phòng cậu, không đợi Jace lấy chìa khóa đã dùng chân đạp mạnh vô cánh cửa. Liên tục dùng lực khiến nó gãy chốt văng ra, Martian Gabriel hoảng hồn tới mức tay chân đều bủn rủn khi nhìn thấy cậu đang cầm trên tay con dao sắc nhọn, giơ cao nó lên trên và chuẩn bị một nhát chí mạng nơi lồng ngực mình. 

Một tia sét đánh ngang trời đưa nam nhân trở về quá khứ rất lâu về trước, cũng căn phòng như thế và cùng một cách tự tử như vậy. Luồng điện chớp nhoáng kích thích tứ chi anh hoạt động, bất chấp lao về phía trước đưa tay ra chắn trước mũi dao đang theo đà đâm xuống. 

"NGUY HIỂM!" 

*Phập* 

Tiếng hét lớn cảnh báo của Jace vừa dứt cũng là lúc con dao trên tay Jungkook đâm thẳng vào mu bàn tay của Gabriel. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu đột nhiên mở lớn, ngước xuống nhìn thấy bàn tay chảy đầy máu rơi tách tách dưới sàn nhà đang chắn trước ngực cậu một khoảng. Bàn tay to lớn ấy run lên, vết thương rất sâu và đau đớn khiến nam nhân phải cắn chặt răng vào môi dưới làm chúng bật máu. 

Nam nhân tức giận giật lấy con dao trên tay cậu, không ngại dùng tay còn lại đấm thẳng mặt cậu một cú như lời cảnh tỉnh cho việc làm dại dột ấy. 

"MÀY ĐIÊN RỒI SAO? MÀY CHÁN SỐNG TỚI VẬY À?" 

Nam nhân túm chặt cổ áo cậu sốc dậy, đôi mắt đỏ ngầu phần vì giận dữ phần vì đau xót nhìn thẳng vào con ngươi đen láy vô hồn đối diện mà quát lớn. Trước khi anh kịp cho cậu thêm một đòn nữa thì Jace đã kịp ngăn cản, cố gắng tách hai người ra nếu không cả hai đều sẽ bị thương rất nặng. 

"Gabriel, vết thương của mày đang hở miệng. Mày bị mất máu rất nhiều đấy, làm ơn bình tĩnh lại đi!" Jace luống cuống giữ chặt lấy người bạn đang vẫy vùng kịch liệt như con thú hoang mất kiểm soát.

Nam nhân mặc kệ lời khuyên của thanh niên, giọng nói cứng cỏi mang đầy nỗi oán trách và bất hạnh đan xen. 

"Mày nghĩ rằng việc mất đi một người thân là cực hình ép mày đến đường chết sao? Vậy thì mày thử hỏi xem, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến mẹ nó cầm dao tự đâm vào ngực mình, tận mắt chứng kiến em trai mình nhảy lầu, tận mắt chứng kiến từng người mà nó yêu thương phải chết ngay khi một đứa hư hỏng như nó vẫn có tư cách được sống sờ sờ ở đấy phải tiếp tục tồn tại trong thế giới khốn nạn này như thế nào?" 

"Mày có biết cái cảm giác, bản thân xuất hiện trên cõi đời này chỉ là một sinh mệnh đáng nguyền rủa đối với cha mẹ? Thậm chí chẳng một ai dám đặt kỳ vọng vào nó, xem tương lai sau này nó làm được tích sự gì, không một ai thực sự xem nó như một thành viên trong gia đình. Vậy mà nó vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục thức dậy và tiếp tục tồn tại cho tới giây phút cuối cùng chỉ vì muốn chứng minh bản thân mình không vô dụng như thế chưa?" 

Giọng nói của anh dần khàn đi nhưng điều đó chỉ khiến cho câu chuyện của anh thêm phần bi đát và xót xa. Một đứa trẻ bất hạnh đúng nghĩa, dù cho nó vẫn có gia đình và được sống trong nhung lụa giàu có, nó vẫn mang tâm hồn và trái tim của một đứa trẻ bất hạnh. 

Đã rất lâu rồi anh không được một lần giải bày tất cả những điều thầm kín ấy, những bí mật to lớn mà anh muốn chôn vùi cùng với tuổi thơ cũ nát. Không gian dần lặng đi những lời to tiếng, Jace cũng chỉ biết để mặc bạn mình nói hết ra như thế. Vì anh cũng hy vọng nỗi đau đớn trong quá khứ của Gabriel có thể phần nào thắp lên ánh nến lung linh trên bờ cát hoang vu nơi đáy lòng cậu. 

Nam nhân siết chặt nắm tay thở ra từng hơi kiệt sức, kí ức bám đầy máu tanh đã hút cạn sinh lực trong anh. Gabriel nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác cứng đờ ấy của cậu, con ngươi dao động lấp lánh chực chờ rơi xuống từng giọt nước thương cảm. 

Gabriel thở hắt, cố gắng điều hòa nhịp thở quỳ một chân xuống trước mặt cậu, lời nói chân thành và chân thực tới nỗi làm tiêu biến hết đám mây mù trong tâm trí cậu. 

"Jungkook, dù cho ba em có mất, mẹ em có lạc đến nơi nào thì anh chắc chắn một điều rằng. Họ rất tự hào về em, họ hãnh diện và luôn đặt kỳ vọng vào con người em. Sự sụp đổ của một tòa thành không phải dấu chấm hết cho một triều đại, tự tay cắt đứt đi sinh mạng quý giá này, em không cảm thấy có lỗi với ba mẹ sao?" 

Như ánh lửa dịu dàng ấm áp chiếu rọi bước đường đầy giông bão, Jeon Jungkook bỗng bật khóc nức nở khi suýt chút nữa thì cậu đã tự nguyện bán mạng cho tử thần. Gabriel nói đúng, cậu vẫn còn tương lai, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, cậu còn phải tìm được mẹ mình và cậu sẽ phụng dưỡng cho bà thật tốt. Trọng trách cao cả của một người con, cậu vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn cơ mà. 

Cánh tay lành lặn khẽ ôm cậu vào lòng, để khuôn mặt đẫm lệ ấy tựa lên bờ vai vững chắc. Gabriel ân cần vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu, Jeon Jungkook cũng bám chặt lấy lưng áo anh, khóc một trận thật lớn như đứa trẻ mới lớn. 

"Em xin lỗi anh Gabriel... là em suy nghĩ không thấu đáo mà làm hại đến anh, em thực sự xin lỗi." 

Nam nhân đưa tay vuốt mái tóc cậu, giọng ôn nhu lại hết mực dịu dàng. 

"Không sao, chỉ cần em hứa sau này sẽ không để điều này lặp lại nữa." 

Bạn nhỏ vẫn nức nở, khuôn mặt đỏ ửng mà dụi đầu vào vai đối phương. "Em hứa sẽ không làm thế nữa." 

Jeon Jungkook khóc rất lớn, lời nói cũng nghẹn ngào, bám víu lấy nam nhân trước mặt như tìm thấy được hơi ấm của người thân. Jace lặng lẽ lùi về sau một bước lại từ từ ngoáy nhìn người đàn ông đứng dưới bậc cầu thang đang đè nén nỗi oán trách ân hận. Ông Martina âm thầm lau một giọt nước mắt trên khóe mi, chậm rãi rời đi mà lòng đau như cắt. Chuyện về gia đình Gabriel, ít nhiều gì thì Jace cũng nắm rõ tới hơn 80%, chỉ là khi được nghe từ chính miệng anh thốt ra mới thấy được vết thương ấy sâu và khủng khiếp cỡ nào. 

Mọi người xung quanh Jeon Jungkook, hóa ra không phải ai cũng có một hồi ức tuổi thơ trọn vẹn, họ đều có những nỗi khúc mắc khó nói, có những vết sẹo dài và còn có những nỗi đau ăn mòn lấy tâm hồn họ từng ngày. Chỉ là vì cuộc sống vốn dĩ quá khắc nghiệt, ép họ phải lớn lên và sống chung với từng vết thương đỏ máu ấy nên họ đành phải tự nhốt mình trong chiếc kén của sự kiên cường. Chính vì thế nên trên thế giời này tồn tại rất nhiều con người có nghị lực phi thường, phần lớn trong số họ chính là vì tổn thương từ quá khứ mà tôi luyện thành. Tương lai sau này, Jeon Jungkook cũng sẽ trở thành một người giống như thế. 










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com