TruyenHHH.com

[VKook] Em là kee của tôi《Spank》

Chap 8: Quản lí của JiMin

baothy2602

Kể từ ngày anh hai của JungKook đi đến giờ cũng được nửa tháng, anh qua bên Mĩ chạy show từ đầu tháng đến cuối tháng, ít có thời gian nghỉ ngơi. Hết đi hát rồi đến các show chụp hình, quảng cáo bên Mĩ đều mời anh. Vì quản lí có việc bận nên không thể tiếp tục đồng hành cùng anh. Thế là công ty tuyển cho anh người quản lí mới. Quản lí này gắt hơn anh quản lí cũ nhiều. Anh ấy tên là Min YoonGi.
(Từ khúc này Au đổi cách xưng hô nha. JiMin:Cậu, YoonGi:Anh)
-JiMin, cậu có lịch diễn ở New York lúc 7h sáng nay, buổi chụp hình lúc 10h, có lịch hẹn quảng cáo với bên giày PUMA lúc 2h, diễn ở Cali lúc 5h, rồi tối về thu âm bài hát mới.
-Aiss, chắc tôi điên mất, anh làm ơn cho tôi nghỉ ngơi xíu được không? Xếp lịch hẹn giãn ra tí cho tôi thở dùm một cái, gì mà 1 ngày một đống việc như thế?- Mới 5h bắt người ta dậy, chưa ăn gì hết mà báo cáo lịch trình dày đặc thế ai còn tâm trí ăn cho nổi.
-Vâng thưa cậu, tôi đã hủy hết 2 buổi chụp hình và dời Fanmeeting qua ngày mai để cậu có thời gian rảnh rồi ạ. Mấy cái ở trên tôi vừa nêu đều là hợp đồng quan trọng, tôi đã xếp lịch cho tất cả không bị trùng nhau rồi.Mong cậu chịu cực xíu đi ạ.- Yoongi dù sao cũng là trợ lý nên không muốn thất lễ với JiMin.
-Không ăn nữa. Anh đưa hồ sơ quảng cáo đây cho tôi xem.
-Cậu ăn đi, không ăn sao có sức đi diễn được.
-Tôi đã bảo không muốn ăn mà.
-Cậu nghe tôi đi, ăn trước đã, tài liệu xem sau cũng được mà.
-Anh phiền quá đi, tôi ăn hay không là quyền của tôi, anh là gì của tôi mà phải quản.
-Thế chức quản lí của tôi thì tôi nên làm gì. Tôi là quản lí của cậu, không quản cậu thì ai quản ?
-Thôi mệt quá, đưa đây. Không nói chuyện với anh nữa, anh dọn bàn ăn dùm tôi đi.- Giật sấp tài liệu trên tay YoonGi rồi đùng đùng bỏ lên lầu.
-PARK JIMIN. Em nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Đừng tưởng làm ca sĩ nổi tiếng rồi tôi không làm gì được em.
-Thách anh đấy. Tôi không ăn, xem anh làm gì được tôi.- JiMin cũng thuộc dạng bướng lắm cơ. Vì làm việc với Yoongi chưa lâu nên chưa hiểu tính anh, cứ thế JiMin làm tới.
-Em đứng lại đó cho tôi.- YoonGi đi theo JiMin lên lầu, giữ chặt tay cậu lại.
-Anh buông tôi ra.- Bị giữ chặt tay nên cậu không tài nào đi tiếp được nữa.
-Để xem em bướng tới đâu.
Anh vịnh chặt hai tay cậu, ép cậu hạ người xuống bàn, toàn thân cậu lúc này bị anh dùng lực đè xuống mặt bàn nên chống cự cũng vô ích. Một tay anh dùng hết lực giữ chặt hai tay cậu để trên lưng cậu, giữ chặt người cậu trên mặt bàn. Tay còn lại cởi bỏ dây lưng ra, gập đôi lại, quất mạnh vào mông JiMin cũng hơn mười cái.
-Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra.... Áaa.... đau.... Anh bị điên à, đau....... Min YoonGi....... anh buông tôi ra......- Bị đánh xuống bất ngờ mà lại còn liên tục với lực không hề nhẹ, cậu đau điếng cả mông, cố ngọ nguậy người tránh đòn.
-Em nằm im, còn nháo thì tôi trói em lại đó.
"BA....BA....BA.....BA.....BA.....BA.....BA.....BA......BA.....BA.....BA......BA..." Miệng nói nhưng tay vẫn đánh liên tục xuống mông cậu. Còn cậu vẫn không nghe lời, người cái lắc qua, lắc lại, nghiêng qua nghiêng lại né đòn. YoonGi vốn nghiêm khắc, thấy cậu cứ bướng như thế anh lại càng tức giận hơn.
-Cậu đứng im đây cho tôi, hai chân cậu bước ra khỏi 2 ô cậu đang đứng thì đừng trách sao tôi độc ác với cậu.- Một giọng nói lạnh băng cất lên rồi bỏ đi ra ngoài. JiMin dù có bướng như thế nào thì cũng biết sợ chứ. Đứng im theo lời anh, chỉ dám lấy tay ra sau xoa xoa mông, còn chân chẳng dám nhích ra khỏi ô gạch.
Anh đi xuống dưới nhà kiếm dây quấn nhưng không có, đi lòng vòng một hồi thấy sợi dây thần nhỏ nên cầm lên phòng luôn, cùng với đó là cây đũa tre dài anh lấy từ sau bếp. Vì đây là ở Mĩ, chỉ là nhà thuê nên không có roi mây, anh dùng đũa tre dài đỡ.
----- Phòng YoonMin--------
Anh quay trở lại phòng sau khi đã lấy hết đủ dụng cụ cần thiết. JiMin nghe tiếng mở cửa vội rụt cái tay đang xoa mông lại, mặt lại càng lộ rõ vẻ sợ hãi hơn khi thấy anh cầm sợ dây thừng cùng cây đũa tre lên. Cậu thực sự rất sợ đũa tre và roi mây, cậu từng đi spank và nếm thử roi mây rồi, kết quả cậu nhận lại là bị cái mông hành hạ đau đớn tới một tuần. Từ đó cậu sợ mấy loại cây dài dài, mỏng mỏng như roi mây hay đũa tre. Nhìn đũa tre đã sợ thêm mặt lạnh băng của anh càng làm sự sợ hãi của cậu tăng lên gấp bội.
-Kéo quần xuống tới đầu gối, hai tay hai chân ngang bằng với chân bàn.
-Anh, em xin lỗi mà.- Sợ quá đổi luôn cách xưng hô.
-Muộn màng rồi, cậu chịu ngoan ngay từ đầu thì chuyện đã khác. Tôi cho cậu 10 giây để thực hiện theo mệnh lệnh của tôi. Ngoan ngoãn chấp hành đúng thì tôi còn nhẹ nhàng cho, còn mà cứ bướng thì cậu bị làm sao thì cậu tự hiểu.
Cậu còn dám làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời theo, tay nhẹ nhàng kéo hai lớp quần xuống, tay thả xuống nắm chân bàn, hai chân dang rộng bằng chân bàn, người nằm hết lên trên bàn, gồng người chờ roi rơi xuống.
-Tạm thời tôi chưa trói em, em còn nháo nữa thì tôi sẽ trói em lại đó.
-😭😭😭😭-Sợ đến phát khóc.
-10 roi cảnh cáo đầu tiên, lần sau cậu còn tái phạm thì gấp 3. Cậu đếm cho tôi, không đếm roi nào đánh lại từ đầu.
"Chát..... Áaa nhẹ thôi...... Một"
"Chát....... Huhu.... Hai"
"Chát..... Ân~~.... Ba"
"Chát..... Đau mà..... Bốn"
"Chát..... MinYoonGi à... em xin lỗi"
-Sao không đếm- Sau câu xin lỗi cậu đau quá rồi khóc òa lên nên không đếm. Anh chờ mãi cho cậu cơ hội nói nhưng cậu vẫn nằm đó chẳng nói tiếng nào.
-Em xin lỗi, tại em đau.... hức...
-Bao nhiêu roi rồi ?
-Dạ... năm
-Theo luật không đếm thì thế nào?
-Dạ..... hức...... đánh lại từ đầu
-Vậy bắt đầu lại từ một.
- Đừng mà anh, em biết sai rồi mà...... em đau lắm rồi.....- Anh vừa đặt roi lên mông, JiMin bật dậy chạy ra khỏi bàn đưa tay ra sau che mông lại để anh không đánh nữa.
-Cậu bước lại đây cho tôi.
-Không.... không muốn bị anh đánh nữa đâu....
Anh nhích lại từ từ gần cậu. Anh càng tới cậu càng lui. Lui một hồi cũng tới đường cùng, anh cũng đã đứng yên vị trước mặt cậu. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại chẳng dám nhìn anh.
-Em không nhận ra anh sao Park JiMin.
-Hử? Anh là ai ?
Anh đưa tay lên cho JiMin coi một vết sẹo. Đây là vết sẹo hồi lớp 11, anh từng cứu cậu khỏi mấy tên giang hồ chặn đường cậu lúc đó, vì tụi nó dùng dao nên lúc chạy, anh bị chúng cầm dao cứa ngang tay để lại sẹo lúc đó.
-Anh là.... Min SuGa ????
-Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi sao?
-Sao anh lại đổi thành Min YoonGi ?
-Anh cũng là nghệ sĩ như em nên Min YoonGi là nghệ danh của anh.
Mối quan hệ của YoonGi và JiMin thế nào? Thật ra anh và cậu yêu nhau được 3 năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp thì ai nấy cũng có con đường riêng. YoonGi phải sang Mỹ du học theo ý bố mẹ anh. Còn JiMin được đậu vào trường nghệ thuật ở Seoul. Sau bao nhiêu lâu khổ cực tập luyện cậu đã đạt được ước mơ của mình và trở thành người nổi tiếng như bây giờ. Còn anh cũng học về nghệ thuật nhưng về sáng tác nhạc. Bài hát anh viết cũng khá nhiều ca sĩ nổi tiếng hát và bên Mỹ ai cũng hâm mộ tài năng của anh. Vì biết được tin cậu sang Mỹ làm việc nhưng không có quản lí đi theo, anh liền xin công ty cậu cho anh làm quản lí của cậu, một phần là được thấy cậu gần hơn, một phần là để anh được bên cậu 24/24 luôn. Vì đã quá 3-4 năm,JiMin khó mà nhận ra anh.
-Sau bao nhiêu năm gặp lại em vẫn bướng như ngày nào nhỉ?
-Em đâu có......
-Tội em nên xữ thế nào đây? Suốt 4 năm qua tại sao em không nhắn tin hay trả lời điện thoại của anh.
-Tại.....
-Em hết yêu anh rồi phải không? Hay em đã có người khác ?
-Không có..... Anh á, lúc anh đi anh có nhớ gì tới em đâu, đi cũng không nói với em một tiếng nữa, hức, em chờ điện thoại anh suốt hôm anh đi, cũng chẳng thấy anh liên lạc với em, hức, em cứ tưởng anh bỏ em rồi. Bây giờ anh làm quản lí cho em anh cũng giấu nữa, mãi tới bây giờ em mới biết được. Anh là đồ đáng ghét. Anh tính lừa dối em bao lâu nữa hả ??- Vừa khóc vừa xổ 1 tràn uất ức giữ trong lòng suốt 4 năm nay. Cậu không phải không có người yêu, chỉ là cậu luôn một lòng một dạ với YoonGi, cậu vẫn luôn chờ ngày anh trở về bên cậu. Cậu tin điều đó và chính lúc này đây, niềm tin của cậu đã đúng rồi.
Ngay từ đầu anh vào làm quản lí cho cậu, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng biết đó là gì. Vì cũng đã 4 năm trôi qua, anh và cậu đã trưởng thành hơn trước, ai cũng thay đổi cả. Trong 4 năm qua, anh luôn là một fan cứng của cậu, anh luôn theo dõi mọi lịch trình công ty cậu đăng lên, luôn đứng từ xa ủng hộ và quan tâm cậu, tất cả đều trong sự âm thầm chỉ mình anh biết. Sau tất cả mọi chuyện cậu luôn là người chẳng biết gì cả. Lúc đi anh chẳng hay tin cho cậu biết, lúc bên cậu anh cũng không nói cho cậu biết về mình. YoonGi là một người ngoài lạnh trong nóng thế đấy.
-Thôi nín nào, anh thương. Anh biết anh sai khi giấu em mọi chuyện nhưng em có thể bỏ qua cho anh được không? Từ giờ anh sẽ luôn bên em và làm trợ lý cho em hết suốt đời này chịu không?
-Em không tin...... hức..... anh là đồ độc ác. Tại sao anh luôn biết mọi thứ về em nhưng em lại chẳng biết gì về anh hết? Anh có biết em cô đơn thế nào khi anh đi không hả? Huhu.....
-Ngoan nào, không khóc nữa, em trách anh sao cũng được hết, anh hứa sẽ không bỏ em nữa đâu.- Anh ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cho cậu.
-Anh chắc không?
-Anh chắc mà.
-Hứa với em đi....- Từ từ nín khóc, giọng nói cũng rõ hơn.
-Anh hứa từ giờ sẽ bên em, chăm sóc em, không rời xa em nữa. Được chưa ca sĩ nổi tiếng?- Anh nhéo nhẹ lên mũi cậu.
-Dạ được...... Aaaa vui quá, anh thử bỏ em nữa mà xem, em kiếm người khác yêu luôn, không thèm yêu anh nữa cho mà xem.
-Em thử có người khác xem, anh không đánh phế mông em anh không phải Min SuGa.
-À mông của em..... mông em đau... đồ đáng ghét, còn dám đánh người ta nữa, người gì mà mạnh tay thấy sợ luôn á.... huhu.- Mới nín, anh nhắc cậu mới nhớ tới cái mông đang đau của mình, đưa tay xuống chạm vào thì đau dã man, lại khóc lớn lên trách tội anh.
-Rồi rồi, nằm xuống đây anh sức thuốc cho.
-Hông thèm......- Bĩu môi giận lẫy a~~~
-Không cần anh nữa vậy anh về đây. Ở lại vui vẻ em nhé.- Giả bộ đứng lên buông JiMin ra.
-Không được mà. Anh hứa không bỏ em mà. Anh phải ở lại đây với em, sức thuốc cho em nữa. Không cho anh đi đâu hết- Thấy anh đi, cậu đứng dậy chạy lại ôm anh từ đằng sau nhằm không cho anh rời khỏi cậu.
-Vậy giờ có sức thuốc không?
-Có mà, anh không được đi đâu hết.
-Vậy anh không đi nữa. Lại giường đi, anh sức thuốc cho.
Rồi anh quay về giường, cậu ôm khư khư lấy anh, lạch bạch đi theo sau. Nhìn cậu chẳng khác gì đứa bé ba tuổi đang giữ ba lại bên mình.
Anh tiến hành sức thuốc cho cậu. Cậu ngoan lắm nha, sức thuốc dù đau cũng không dám la một tiếng nào.
-Xong rồi, đi diễn được không? Hay hủy show.
-Không được cũng phải được mà anh. Fan đang đợi em, không hủy show được đâu. Mà tại anh chứ tại ai, đánh đau muốn chết luôn.
- Em muốn anh đền làm sao thì em mới hết giận đây?
-Tối về em tính với anh sau. Trễ giờ rồi kìa quản lí Min, chuẩn bị rồi đi làm thôi.- Nín một phát lại quay lại chế độ Idol và quản lí liền. JiMin cơ hội quá đi.
-Dạ thưa cậu.- Anh cười rồi ẵm cậu lên, bế vào nhà tắm rửa mặt rồi ra makeup lại, chỉnh lại quần áo sau đó xuất phát lên đường làm việc.
Người ta thường nói khi thương nhau thật lòng dù có xa đến mấy cũng có ngày sẽ gặp lại nhau. Còn làm được không là do cả hai, cố gắng chờ thì sẽ nhận lại được là sự hạnh phúc. Trường hợp của JiMin và YoonGi cũng vậy. Anh luôn theo dõi cậu từ xa, cậu thì luôn một lòng yêu anh, sau một thời gian dài xa cách anh và cậu đã được gặp lại và hạnh phúc bên nhau lúc này đây.
Au cũng ship YoonMin ý nên sẵn truyện này làm về couple này luôn,mong mọi người thích ạ.
Au bận học nên có ra chap trễ hay thậm chí 1 tuần không ra chap nào thì mọi người đừng giận Au nha. Yêu các reader của tui 😘😘
Không liên quan nhưng có ai mất máu vì teaser hôm qua không? Tui là cạn máu rồi đấy. Đếm ngược thời gian comeback nào. Tui có để video ở trên. Đọc xong rồi xem cho vui nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com