TruyenHHH.com

[VKook] Em là kee của tôi《Spank》

Chap 3: Anh là tổng giám đốc sao?

baothy2602

Sáng hôm sau ~~~
Cậu vốn là người rất thích kinh doanh, nay lại đi phỏng vấn ở công ty KTT nên cậu đã dậy rất sớm để sửa soạn. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trên cổ áo thắt một chiếc cà vạt cùng với thân hình tuyệt đẹp của cậu toát lên một vẻ trang trọng, lịch thiệp. Cậu vuốt keo chỉnh lại tóc gọn gàng, môi được son một lớp dưỡng môi hồng cùng với gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn tổng thể thì cậu chẳng khác gì một chàng hoàng tử cả.
- Bé con xong chưa?- JiMin dưới nhà vọng lên
- Em xong rồi đây.-Kook bước xuống nhà bếp.
-Wow, daebak, em của tui đẹp trai dữ- MiệngJiMin biến thành chữ O khi nhìn thấy cậu bước xuống ^O^
- Anh cũng đâu thua kém gì em, đẹp trai ngời ngợi kia kìa.- Đúng vậy, JiMin cũng chẳng khác gì là hoàng tử mấy. Anh diện một bộ vest đen, quần tây đen, cà vạt đen toát lên một vẻ đẹp huyền bí của màu đen óng cộng với sự quyến rũ, đẹp trai của anh. Cả ba hợp lại rất hài hòa, tạo nên một thiên thần mang tên Park JiMin
- Thôi, hai anh em mình đều đẹp được chưa? Em ăn nhanh rồi anh dẫn đi phỏng vấn nữa nè. Trễ hẹn là không được đâu.- Jimin mỉm cười rồi vẫy vẫy cậu lại bàn ăn.
- Nay anh nấu á, an toàn không đây?- JungKook chọc JiMin.
- Anh nấu đấy, ăn đi, chết anh chịu trách nhiệm cho. - JiMin lườm cậu
Hai anh em bắt đầu ăn rồi trò chuyện vui đùa một lát cũng xong.
- Đi nhanh lên, trễ bây giờ- Anh hối thúc cậu.
- Em biết rồi, anh từ từ, em để quên đồ rồi.- Cậu mang giày da vào, chạy vào lấy cặp hồ sơ để quên trong bếp.
Anh chở cậu trên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Trên đường đi, mọi người ai cũng ngắm nhìn hai người con trai đang ngồi trên chiếc mô tô, khí chất cool ngầu thêm vẻ đẹp trai lãng tử khiến tim bao cô gái điêu đứng vì hai người.
Chạy một hồi cũng tới công ty KTT, vẫn là hình ảnh quen thuộc, cậu và anh bước xuống xe cùng với bao ánh mắt của các cô gái nhân viên bàn tán xôn xao, người người bu lại hai anh em, làm hai anh em cậu khốn khổ lắm mới lên được phòng tổng giám đốc.
------ Phòng tổng giám đốc--------
*Cốc cốc*- Anh gõ cửa, cậu đứng nép ra phía sau anh.
- Ai đó?- Anh lạnh lùng lên tiếng, chất giọng khàn đặc trưng phát ra.
-Tớ đấy, JiMin này.
-Ừ, cậu vào đi.- Anh cầm cái remote mở cửa phònglên, bật nút open rồi cho anh và cậu vào.
Cả hai ngồi xuống đối diện bàn Taehyung. Vì Taehyung quay mặt vào trong nên chưa thấy cậu ở đó.
- Tớ dẫn em tớ tới phỏng vấn nè, cậu xem thử, trình độ của em ấy có đạt yêu cầu không, em ấy nói rất thích công ty này.
- Đâu đưa hồ sơ tớ...... O-O - Chưa kịp nói hết câu thì anh lại ra vẻ ngạc nhìn khi quay lại thì đập vào mắt anh là cậu ngồi tước mặt.
- Anh.... cậu....- Cả hai cùng lên tiếng khi nhìn thấy nhau.
- Sao thế? Hai người biết nhau sao?- JiMin thắc mắc khi thấy hai người ai cũng mắt và miệng hình chữ O
- KHÔNG CÓ!!- Cả hai đồng thanh một lần nữa, nhưng lần này giọng lớn hơn. Cậu quay qua chỗ khác, không nhìn mặt Taehyung.
-Ừ vậy thôi.... *Reng reng* Ai thế? Ừm ừm, tôi tới liền.( quay sang nói với Taehyung) Tớ để hồ sơ trên bàn, cậu xem rồi phỏng vấn em ấy đi nhá. Tớ bận tí.( quay sang nói với JungKook) Em ở lại phỏng vấn với tổng giám đốc nha, anh có việc gấp, xin lỗi em.- Nói rồi anh chạy như bay ra khỏi công ty.
*Trong phòng Tổng Giám Đốc*
-Cậu còn nhớ tôi chứ?- Anh ngước lên nhìn cậu.
- Nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Thì ra anh là tổng giám đốc sao? Nhìn chả giống tí nào.- Cậu không thèm nhìn mặt anh.
- Cậu còn giận vụ hôm qua sao? Tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại cậu chứ, ai ngờ, cậu tới đây phỏng vấn xin việc công ty tôi, trùng hợp thật đấy!*haha*
-Yah, nếu tôi mà biết một người vô phép như anh mà là tổng giám đốc của công ty này thì tôi cũng không thèm tới xin việc đâu nha.- Cậu giận đùng đùng đứng lên.
- Nếu cậu bỏ về sẽ rất hối hận đấy, chẳng phải cậu thích được làm việc  ở công ty này lắm sao?
-Ừ thì......- Cậu đứng suy nghĩ "Mình tới công ty này để xin việc mà giờ mà bỏ về thì uổng lắm, mà gặp mặt tên chết bầm kia làm tổng giám đốc nữa, haizz giờ sao đây ta?" Cậu suy nghĩ một hồi bỏ qua chuyện giận hờn với tên kia, ngồi xuống tiếp tục công việc phỏng vấn.
- Đây là hồ sơ của tôi, mời tổng giám đốc xem qua cho- Cậu cầm bìa hồ sơ để trên bàn đưa cho anh.
-Thôi khỏi, tôi thích hỏi trực tiếp hơn.
- Ừ, tùy anh.
- Cậu tên gì?
-Kook
- Tên đầy đủ?
-Jeon JungKook
-Ừ, ngày tháng năm sinh
-1 tháng 9 năm 1997 ( Au:Nếu tính bây giờ thì Kook 21 rồi nhưng Au muốn bạn Kook 19 tuổi nên đừng ai thắc mắc về tuổi với năm sinh của Kook nha)
-Vậy cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi?
- Thì đã sao?
-Thì cậu phải gọi tôi bằng anh, tôi gọi cậu bằng em.
- Không thích, cứ bình thường đi, tôi không quen.
-Tôi là giám đốc hay cậu là giám  đốc?- Tae cười nhẹ rồi thầm nghĩ:"Em càng bướng thì tôi càng thích Kookie à"
-.....- Cậu im lặng
- Được, tôi sẽ nhận em làm trợ lý riêng cho tôi nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Em cũng trong giới spank ?
- Ừ thì sao ?
- Vậy nếu em làm sai sót hay gây ảnh hưởng đến công ty thì tôi có quyền phạt em.
- Được, đồng ý- Cậu nghĩ Taehyung chỉ nói cho suôn nên cũng chẳng quan tâm.
-Vì em sẽ là trợ lý riêng của tôi nên thời gian biểu của em là do tôi quản. Kể cả việc học của em tôi cũng sẽ quản. Vì tôi lớn hơn em đồng thời là tổng giám đốc của em nên việc em nói trống không như bây giờ với tôi cũng không được phép. Cho nên nếu em phạm sai lầm nào thì tôi có quyền phạt em thẳng tay. 
-Nè nha, anh quá đáng lắm rồi đấy,anh là tổng giám đốc hay ba tôi mà đòi quản tôi vậy hả?
- Nếu em không chịu thì thôi, cũng hết cách, tôi không nhận em, tôi cũng chả thiệt thòi gì.
-Ừ thì.... đồng ý. Tùy anh quyết định được chưa- Tên chết bầm kia rõ ràng là biết cậu thích nơi này lắm nên mới ép cậu vào đường cùng đây nè.
- Vậy được, cứ thế mà làm, chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không làm gì em. Mai 7 giờ đi làm, mang theo thời gian học của em cho tôi. Sáng mai tôi sẽ qua đón em đi làm. Giờ em có thể về.
-.........- Cậu chẳng thèm nói gì bỏ đi về còn tặng anh cái lườm mắt thì bị anh nắm lại kéo nằm xuống đùi anh
*Bốp* * Bốp* Anh vỗ mạnh hai cái vào mông cậu.
- Sh*t, anh làm cái quái gì vậy hả, buông tôi ra.
-Những điều nãy giờ tôi nói em không nghe sao? Khi giám đốc nói chuyện mà trợ lý không trả lời là em đang tỏ thái độ vô phép với tôi đấy.
*Bốp* *Bốp*
-Đau, anh bỏ tôi ra- Sức anh rất là mạnh à nha, Ker chuyên nghiệp có khác, ra tay một cái là thấu xương. Cậu là ker mới nên chịu không được là phải rồi.
- Từ giờ tôi muốn em thay đổi cách xưng hô và lễ phép với tôi. Em còn như vậy nữa thì tôi không ngại đè em ra đánh như vậy đâu. *Bốp* *Bốp* - Anh vừa nói vừa phát mạnh hai cái nữa xuống mông cậu.
-Yah, không thích, bỏ tôi ra.- Cậu vẫy vùng trên người anh.
- Để xem mông em cứng hay tay tôi cứng.
Nói rồi anh phát gần chục cái xuống mông cậu với lực không đổi. Tới cái thứ 7 thì cậu vì đau mà bất chấp hình tượng khóc òa lên.
- Hức.... Em xin lỗi..... Đau..... Đừng đánh nữa..... Taehyung à.... tha cho em...... hức.....
- Còn lần sau?
- Không có.
*Bốp*
- Aaaaa..... hức..... đau
- Dạ thưa đâu? Chủ ngữ vị ngữ đâu?
- Dạ, em hứa sẽ không có lần sau nữa mà..... hức.
-Ngoan,đứng lên.- Anh buông cậu ra.
-Ân....- Cậu chật vật đứng dậy.
-Không khóc nữa, lại đây anh xoa cho.
- Không cần
- Em thử nói lại xem anh có đánh phế mông em không
- Đồ giám đốc đáng ghét,anh ăn hiếp em.
-Lại đây, anh xoa cho. Ai mượn em hư làm chi
- Hức.... không chơi với giám đốc nữa,em đi về.
- Về được không đó?
-Em tự lo được..... á... - Mới nói tự lo được xong,vừa bước ra cửa, tưởng cửa mở liền nhào ra thế là đập đầu cái ầm vào cửa, người mất thăng bằng ngã xuống thế là cái mông vừa mới ăn đòn kia liền tiếp thẳng xuống đất.
-Vậy mà nói tự về được. Lên lưng anh cổng xuống xe chở về cho?
-Em không cần..... Bỏ em ra.... a~~ - Chưa kịp nói đã bị anh quăng lên lưng, cõng xuống.
Vì anh cõng cậu xuống bằng thang máy dành riêng cho giám đốc nên nhân viên không ai thấy.
----Trên xe-----
-Em là ker hay kee?- Vừa lái xe vừa hỏi cậu
-Kee ạ.
- Kee mới sao?
-Sao anh biết?
-Kee chuyên nghiệp sẽ chịu được đòn của anh, em mới có 10 mấy cái mà khóc toáng lên là anh biết rồi.
- Vậy anh là ker chuyên nghiệp?
-Ừ
-Anh gia nhập spank mấy năm rồi?
- 5 năm
- Có ai biết không?
- Không, chỉ có anh với chủ tịch biết, à còn em mới biết nữa.
- Vậy mai để em đi đồn cho cả công ty biết.
- Em thử đồn đi rồi em đừng hỏi sao anh ác à nha.
- Xìiii..... tại anh là tổng giám đốc với ker chuyên nghiệp nên em mới sợ anh thôi đó nha, chứ không thì còn lâu- Cậu bĩu môi, lườm anh.
-Tới nhà rồi kìa- Nói qua nói lại nãy giờ cũng tới nhà.
- Có cần anh giúp?
- Em tự vào được. Anh về an toàn. - Cậu dù mông đau nhưng cũng cố gượng cười chờ anh đi rồi mới vào nhà.
<Nhà bé Kook>
-Chào anh hai em mới về- Cậu lại phải che giấu đi nỗi đau phía sau mông mình, gượng cười khi thấy JiMin đang trong nhà
-Ai chở em về thế Kookie?
-À dạ.... tổng giám đốc.
-Sao? Cậu ấy chở em về sao ?- Anh ngạc nhiên, bình thường Taehyung lạnh lùng suốt ngày ở công ty, toàn tài xế đưa về, vậy mà hôm nay lại tự mình đưa em ấy về.
-Dạ, chắc do em là em anh cho nên giám đốc sợ em gặp nguy hiểm nên mới đến em về thôi à.- Cậu như đọc thấu được suy nghĩ của anh.
- Ừ, chắc vậy rồi. Em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
-Dạ.- Cậu chạy cái vèo vào phòng, thả mình nằm sấp xuống giường, tay xoa xoa cái mông đau kia.
*Phòng Kookie*
-Yah, cái tên giám đốc kia, anh nghĩ anh là ai hả? Đánh người ta đau muốn chết, thù này ta sẽ trả.
-Mà sao mình gặp anh ta, tim mình lại đập loạn xạ vậy ta, dịu dàng trước mặt hắn nữa chứ, không lẽ mình yêu anh ta. An tuê, KHÔNG THỂ NÀO- 3 chữ cuối cậu hét to lên, rồi cái gối trong tay cậu cũng bị cậu nhàu nát.
- Mày bị làm sao thế Kookie? Sao nhắm mắt cũng thấy anh ta hết vậy? Tim lại không yên cứ nhảy lên nhảy xuống. Cảm giác này là sao? Mình có bao giờ hứng thú với tình yêu đâu. Tự nhiên nhìn anh ta mày loạn lên thế- Định nhắm mắt một tí thì hình ảnh tên giám đốc đáng ghét kia lại hiện lên.
-Thôi, đi tắm, không thèm nghĩ về anh ta nữa.
Sau khi tự kỉ một mình nãy giờ cậu cũng đã vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Con đường từ giường ngủ tới nhà tắm chỉ cách cậu có vài bước chân nhưng cậu khó nhọc lắm mới tới được phòng tắm. Khâu cởi quần để tắm như một cực hình với cậu, quần cọ xát vào mông, trúng vào những chỗ còn sưng làm cậu nhăn nhó hết cả mặt.
JiMin dưới nhà nấu đồ ăn cho cậu thì thấy tin nhắn của Taehyung.
"Giám đốc KTT: Cậu lót dùm tớ cái gối cho Kookie khi em ấy ngồi ăn cơm nha JiMin.
Ca sĩ Mochi: Sao thế?
Giám đốc KTT: À không gì đâu. Em ấy bị gì thì cậu biết rồi đấy, cậu không cần biết lý do đâu.
Ca sĩ MoChi: Ừ, mà cậu có nhận em ấy vào làm không?
Giám đốc KTT: Kookie chưa nói với cậu à?
Ca sĩ Mochi: Chưa.
Giám đốc KTT: Mình kết em ấy nên cho làm trợ lý riêng của mình rồi.
Ca sĩ Mochi: Ừ, vậy tớ cảm ơn cậu nha. Mà tớ nhờ cậu cái này được không?
Giám đốc KTT: Chuyện gì?
Ca sĩ Mochi: Chuyện là tớ bận với đối tác, phải chạy show bên nước ngoài, rồi làm phỏng vấn, quay quảng cáo các thứ cũng mất khoảng một tháng. Để Kookie một mình thì tớ không yên tâm lắm nên tớ tính gửi Kookie cho cậu chăm sóc dùm, sẵn tiện bàn chuyện công ty cho dễ, không biết có phiền cậu không?
Giám đốc KTT: Được, không sao. Vậy chừng nào nào cậu đi?
Ca sĩ Mochi: 2 ngày nữa.
Giám đốc KTT: Ok. Tớ làm việc đây. Bye~~
Ca sĩ Mochi: Ok, bye."
JiMin cất điện thoại rồi bày đồ ăn sẵn, ra ngoài phòng khách lấy cái gối lót lên ghế cậu. Xong xuôi, anh lên gọi cậu, chưa kịp lên thì cậu đã bước từ trên lầu xuống.
- Em xuống rồi thì ngồi xuống đây ăn cơm đi nè.
- Ủa anh sao anh để cái gối ở đây chi vậy?- Cậu bước lại cái ghế thường ngày cậu hay ngồi thấy cái gối liền chỉ chỉ hỏi anh.
- Taehyung kêu anh để cho em đấy
- Tên giám đốc chết tiệt đó đó hả? Anh biết chuyện đó rồi hả?
- Chuyện gì?
- Taehyung không kể anh nghe lý do em bị đánh sao?
- Taehyung bảo anh không cần biết nên anh cũng không hỏi.
- À vậy thôi, ăn đi anh.
- Ừ, em ăn đi mai còn đi làm nữa đấy. À mà đi làm thì đi nhưng đừng quên việc học đó.
- Nê, em biết rồi.
Sau đó cả hai đều im lặng ăn hết bữa cơm.
Lên phòng, cậu ghi cặn kẽ lại thời gian học và làm việc của cậu để sáng hôm sau đưa cho hắn. Ghi xong cậu mệt mỏi nằm sấp xuống, từ từ thiếp đi.
Trong lúc cậu ngủ, JiMin nhẹ nhàng vào sức thuốc cho cậu. JiMin cũng muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Taehyung và cậu lắm nhưng anh hiểu tính JungKook và Taehyung, dù có hỏi thì hai người đó cũng chẳng trả lời nên anh cũng đành im lặng. Chỉ lẳng lặng sức thuốc cho cậu rồi về phòng tập lại bài hát rồi đi ngủ.
Liệu ngày đầu tiên cậu đi làm có ổn không? Rồi cậu qua ở với anh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Còn nhiều điều xảy ra đằng trước, mọi người chờ nghe.
Tặng bạn nè Cucki97




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com