33. Kỷ niệm ngày cưới
"Chuyện này tôi vô tội, các người cũng thấy lee junwon đó lừa tôi!"Kim jonghee đập bàn quát tháo khắp phòng, nhìn thái độ của ông ta như sắp bị ép đến phát điên rồi."Tôi tán thành bãi bỏ vị trí của kim jonghee!""Tôi tán thành!""Tôi cũng tán thành""Chủ tịch kim xin ngài hãy đưa ra quyến định, tôi tán thành!"Trước nay kim jonghee ngạo mạn vốn không được lòng ai nay có cơ hội các cổ đông càng kiên quyết loại bỏ cái gai này. Kim taehyung ngoài mặt tỏ vẻ khó xử vì mối quan hệ người nhà này nhưng thâm tâm đã sớm cười lớn một trận."Các vị con người ai cũng có sai lầm...bãi bỏ chức vị phó tổng của ngài ấy có quá không"Kim jonghee cười khinh bỉ nhìn thấu sự hả hê của hắn nhìn rõ một màn mèo khóc chuộc của cháu trai mình.Vị cổ đông khác đứng dậy dịu giọng nói với kim taehyung"Chủ tịch kim, tôi biết quan hệ của ngài với kim jonghee khiến ngài khó xử nhưng đây là chuyện tập thể, chuyện trọng sự của tập đoàn. xin ngài đừng vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng!"Kim taehyung nhẹ nâng mí mắt thở dài gật đầu với vị cổ đông trước mắt."Được rồi!"Các vị cổ đông điều hướng mắt về phía kim taehyung đợi câu trả lời. kim jonghee dù còn một tia cũng hy vọng cháu trai sẽ tha cho mình."Ai đồng ý miễn nhiệm bãi bỏ vị trí tổng giám đốc của ông kim jonghee xin hãy giơ tay."Nghe lời này từ kim taehyung mới khiến kim jonghee thất bại hoàn toàn trước hắn. Hiện trường các vị cổ đông lập tức giơ tay tán thành, có những người thân thiết với kim jonghee cũng tìm được thoát thân chạy theo số đông.Bain nhìn sơ lược cánh tay của từng người tuyên bố"Ngoài trừ chủ tịch kim, 10/11 các vị cổ đông có phẩm quyền tán thành miễn nhiệm bãi bỏ chức vị phó tổng đối với ông kim jonghee! "Kim jonghee phẫn uất nhìn nét mặt đứa cháu trai mình đang tỏ vẻ buồn bã cao giọng thách thức."Kim taehyung đừng tưởng như vậy cuộc chơi đã kết thúc. ván cờ chú cháu mình vẫn còn!"Kim jonghee nhìn mặt từng người ở đây cao ngạo rời đi mạnh dạn như vậy chính là trong tay ông còn một nước cờ để đi!.Kim taehyung rủ mi nhếch môi tan họp cùng Bain trở về phòng làm việc."Chủ tịch chúc mừng ngài mọi việc thuận lợi."Bain hào hứng nhớ lại nét mặt của kim jonghee và lee junwon đầy hả hê. "Không nghe hắn nói sao, ván cờ này chưa kết thúc."Kim taehyung nói câu này cũng không kìm được mà bật cười, ván cờ này hắn đã thâu tóm trong tay chỉ chờ ngày kim jonghee đem nó phơi bày.Bain thâm dò nhìn tâm trạng hắn đang vui liền lớn mật lái sang chuyện khác"Chủ tịch...tôi khi nãy đi rước em trai vô tình, vô tình...""Thấy gì sao."Kim taehyung vẫn bận bịu ký công văn không ngước nhìn Bain đợi anh nói tiếp. Bain nuốt nước bọt hít thở đều đặn nói tiếp"Thấy cậu chủ cùng lee junwon đang nói chuyện với nhau vô cùng thân mật."Loạt hoạt động của kim taehyung dừng lại ngước mắt nhìn anh bain."Chủ tịch là tôi nhiều lời không nên nghi ngờ cậu chủ và lee junwon có tư tình."Bain cuối đầu tán vào miệng liên tục
Kim taehyung im lặng nhìn Bain thật lâu khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở..."Chủ tịch..."Bain thấp thỏm lo sợ kim taehyung nổi giận nói chuyện cũng khẳng trương vô cùng, làm việc lén lút cũng có ngày sợ hãi như vậy.Kim taehyung đột nhiên cười lớn khiến anh ngơ ngác, trông hắn vô cùng sảng khoái."Bain theo tôi lâu như vậy cậu vẫn không khá lên được, chỉ vì chuyện tư mà hủy hoại lòng tin tôi và cậu chủ dành cho cậu như vây có đáng không.""Chủ tịch."Bain hốt hoảng nhìn hắn tay chân đã run rẫy. Kim taehyung thở dài cảm thấy tiếc cho nhân viên ưu tú của mình lầm đường lỡ bước."Nói đi bố tôi đã hứa cho cậu những gì để cậu phản tôi làm việc cho ông ta và cậu đã nói gì với ông ta."Lúc này Bain còn hoảng loạn hơn vì sao...Bain quỳ xuống chân hắn thú tội"Chủ tịch tôi chưa nói gì với ông ta cả cũng chưa làm gì có lỗi với ngài ngoài chuyện này...ông ta lấy tính mạng gia đình tôi nguy hiếp tôi...""Ông ta muốn cậu làm gì!""Muốn tôi chia rẻ ngài và cậu chủ còn muốn tôi...lén lút bảo vệ lee junwon, nhưng ngoài chuyện hôm nay ra tôi chưa dám làm chuyện gì phản bội ngài hết!"Kim taehyung đứng dậy sải bước đến gần đỡ Bain đứng lên."Tôi sẽ cho cậu một cơ hội...Hiện tại gọi điện cho kim nam kang báo với ông ta cậu đã bị lộ tẩy."
."Kim taehyung không đến đón em sao."Jeon jungkook đỡ bụng đi vào xe anh trai chuẩn bị về nhà, jeon joonwon vào ghế sau cùng em trai lắc đầu "Hắn bảo bận nhờ anh đưa em về."Nét mặt jeon jungkook trở nên buồn tủi, dù sao người ta đang giận,chẳng phải đã hứa đón người ta về nhà sao hiện tại lại mất bóng."Về nhà mình đi!"Hai tên vệ sĩ đang lái xe lập tức quay lại nhìn jeon joonwon, jeon joonwon ra hiệu họ tiếp tục chạy"Lớn rồi giận chồng là về nhà mẹ vậy sao.""Không cho về nhà mẹ thì em qua khách sạn ở""Đừng cứng đầu nữa sắp tới rồi."Jeon jungkook phụng phịu cao mày nhìn anh trai làm theo ý mình "Em dù sao cũng là cậu chủ của anh đó jeon joonwon!""Vậy cậu chủ theo thuộc hạ về nhà của ông chủ nhe!"Jeon jungkook câm nín trước anh trai mình liền quay mặt chỗ khác, jeon joonwon cũng không chịu thua quay ngược lại với em traiVề đến nhà quản gia liền hớn hở mở cửa cho cậu"Cậu chủ mừng cậu về."Cậu mỉm cười lễ phép gật đầu với ông, thoáng nhìn quanh nhà điều trang trí sắc đỏ đèn đuốc sáng trưng sang trọng , xung quanh còn có báo trí."Quản gia chuyện gì vậy."Không nghe câu trả lời jeon jungkook quay lại đã chẳng thấy ai, xa xa kim taehyung dắt tay hai con đi đến với đóa hoa hồng trên tay."Cục cưng mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta."Kim taehyung mỉm cười cưng chiều tặng đóa cho cậu sóng mũi jeon jungkook cay nhẹ nhận lấy. Cậu quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ."Chúc mừng ba và bố ạ""Cảm ơn các con."Hai bé con được ba hôn liền vui vẻ cười khúc khích, kim taehyung nắm tay jeon jungkook bước đến trước mặt truyền thông "Chúng tôi lấy nhau 10 năm mỗi một ngày sẽ có vài tin đồn chúng ta ly hôn quấy rầy cuộc sống của chúng tôi...bạn đời của tôi là jeon jungkook vốn là một người thích bình yên nhưng từ khi lấy tôi trải qua đủ thăng trầm cùng tôi nhưng chưa mội lần than thở, ngược lại luôn chăm sóc tôi làm chỗ dựa tin thần cho tôi, Kim taehyung này không biết kiếp trước đã tu thế nào để kiếp này gặp được cậu ây!"jeon jungkook rơi nước mắt không cử động lắng nghe hắn nói, báo trí cũng tấp nập quay chụp."Cả đời kim taehyung tôi chỉ yêu một nam nhân duy nhất là jeon jungkook!"Kim taehyung xoay người cậu lại yêu chiều hôn lên mi mắt ướt đẫm của chồng nhỏ."Cảm ơn em đã dung túng tất cả sự xấu xa trong anh. Cảm ơn em!"
.
Kim taehyung im lặng nhìn Bain thật lâu khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở..."Chủ tịch..."Bain thấp thỏm lo sợ kim taehyung nổi giận nói chuyện cũng khẳng trương vô cùng, làm việc lén lút cũng có ngày sợ hãi như vậy.Kim taehyung đột nhiên cười lớn khiến anh ngơ ngác, trông hắn vô cùng sảng khoái."Bain theo tôi lâu như vậy cậu vẫn không khá lên được, chỉ vì chuyện tư mà hủy hoại lòng tin tôi và cậu chủ dành cho cậu như vây có đáng không.""Chủ tịch."Bain hốt hoảng nhìn hắn tay chân đã run rẫy. Kim taehyung thở dài cảm thấy tiếc cho nhân viên ưu tú của mình lầm đường lỡ bước."Nói đi bố tôi đã hứa cho cậu những gì để cậu phản tôi làm việc cho ông ta và cậu đã nói gì với ông ta."Lúc này Bain còn hoảng loạn hơn vì sao...Bain quỳ xuống chân hắn thú tội"Chủ tịch tôi chưa nói gì với ông ta cả cũng chưa làm gì có lỗi với ngài ngoài chuyện này...ông ta lấy tính mạng gia đình tôi nguy hiếp tôi...""Ông ta muốn cậu làm gì!""Muốn tôi chia rẻ ngài và cậu chủ còn muốn tôi...lén lút bảo vệ lee junwon, nhưng ngoài chuyện hôm nay ra tôi chưa dám làm chuyện gì phản bội ngài hết!"Kim taehyung đứng dậy sải bước đến gần đỡ Bain đứng lên."Tôi sẽ cho cậu một cơ hội...Hiện tại gọi điện cho kim nam kang báo với ông ta cậu đã bị lộ tẩy."
."Kim taehyung không đến đón em sao."Jeon jungkook đỡ bụng đi vào xe anh trai chuẩn bị về nhà, jeon joonwon vào ghế sau cùng em trai lắc đầu "Hắn bảo bận nhờ anh đưa em về."Nét mặt jeon jungkook trở nên buồn tủi, dù sao người ta đang giận,chẳng phải đã hứa đón người ta về nhà sao hiện tại lại mất bóng."Về nhà mình đi!"Hai tên vệ sĩ đang lái xe lập tức quay lại nhìn jeon joonwon, jeon joonwon ra hiệu họ tiếp tục chạy"Lớn rồi giận chồng là về nhà mẹ vậy sao.""Không cho về nhà mẹ thì em qua khách sạn ở""Đừng cứng đầu nữa sắp tới rồi."Jeon jungkook phụng phịu cao mày nhìn anh trai làm theo ý mình "Em dù sao cũng là cậu chủ của anh đó jeon joonwon!""Vậy cậu chủ theo thuộc hạ về nhà của ông chủ nhe!"Jeon jungkook câm nín trước anh trai mình liền quay mặt chỗ khác, jeon joonwon cũng không chịu thua quay ngược lại với em traiVề đến nhà quản gia liền hớn hở mở cửa cho cậu"Cậu chủ mừng cậu về."Cậu mỉm cười lễ phép gật đầu với ông, thoáng nhìn quanh nhà điều trang trí sắc đỏ đèn đuốc sáng trưng sang trọng , xung quanh còn có báo trí."Quản gia chuyện gì vậy."Không nghe câu trả lời jeon jungkook quay lại đã chẳng thấy ai, xa xa kim taehyung dắt tay hai con đi đến với đóa hoa hồng trên tay."Cục cưng mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta."Kim taehyung mỉm cười cưng chiều tặng đóa cho cậu sóng mũi jeon jungkook cay nhẹ nhận lấy. Cậu quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ."Chúc mừng ba và bố ạ""Cảm ơn các con."Hai bé con được ba hôn liền vui vẻ cười khúc khích, kim taehyung nắm tay jeon jungkook bước đến trước mặt truyền thông "Chúng tôi lấy nhau 10 năm mỗi một ngày sẽ có vài tin đồn chúng ta ly hôn quấy rầy cuộc sống của chúng tôi...bạn đời của tôi là jeon jungkook vốn là một người thích bình yên nhưng từ khi lấy tôi trải qua đủ thăng trầm cùng tôi nhưng chưa mội lần than thở, ngược lại luôn chăm sóc tôi làm chỗ dựa tin thần cho tôi, Kim taehyung này không biết kiếp trước đã tu thế nào để kiếp này gặp được cậu ây!"jeon jungkook rơi nước mắt không cử động lắng nghe hắn nói, báo trí cũng tấp nập quay chụp."Cả đời kim taehyung tôi chỉ yêu một nam nhân duy nhất là jeon jungkook!"Kim taehyung xoay người cậu lại yêu chiều hôn lên mi mắt ướt đẫm của chồng nhỏ."Cảm ơn em đã dung túng tất cả sự xấu xa trong anh. Cảm ơn em!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com