Vkook Deja Vu
Chớp mắt một cái đã là sáng của ngày thứ hai tại Daegu, sau 8 tiếng vật lộn với cơ ác mộng trong đầu mình thì Jungkook cũng đã tỉnh dậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong, thờ thẫn bước ra khỏi phòng với đôi mắt đen như gấu trúc nhỏ khiến bà Kim đang ngồi ăn sáng cũng giật mình hỏi han:"Tối qua cháu ngủ không ngon hả?Quầng thâm dày hơn chiều cao của bác rồi.""Cháu dạo này không ngủ được thôi bác đừng lo.""Tuổi trẻ đời còn dài phải giữ sức, chứ như này chẳng mấy chốc thành người già như bác mất. Cháu vệ sinh cá nhân chưa? Rồi thì ngồi xuống ăn sáng với bác.""Taehyung đâu rồi ạ?""Thằng bé ra ngoài từ lâu rồi sợ làm phiền nên không gọi cháu dậy."Cậu biết lý do gã không gọi mình, trong trường hợp này thì làm sao gặp nhau mà không gượng gạo được chứ. Jungkook đưa lên miệng một thìa canh cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó nhạt hơn những bát canh rong biển mà cậu đã ăn trong sinh nhật của bản thân mình."Taehyung đã dậy sớm nấu cho cả nhà đấy, nó đã nấu riêng cho cháu một bát nhạt hơn vì giai đoạn này cháu không ăn được đồ mặn quá. Có nhạt quá không để bác lấy bát khác mặn hơn chút?""Không đâu ạ. Cháu thấy như thế là vừa miệng rồi cảm ơn bác nhiều!""Hỏi như thế này thì có vẻ không đúng lắm nhưng... tối qua hai đứa cãi nhau hả?""Dạ... à thì bọn cháu không cùng chung ý kiến nên có hơi xảy ra xích mích một chút thôi bác đừng lo, chút nữa anh ấy sẽ lại hết giận dỗi ngay thôi.""Bác mong hai đứa nên trân trọng nhau nhiều hơn, một đời mấy ai có thể tìm được tri kỉ. Đừng vì lý do vớ vẩn mà bỏ lỡ nhau."Tuy nhiên điều đó cũng không hẳn là sai chỉ là... đột nhiên bụng cậu nhói lên những đợt đau lạ. Cơn đau khiến người ta ứa nước mắt thế nhưng cậu chỉ tạo một lý do xin đi vào phòng uống một chút thuốc giảm đau. Đến lúc ra khỏi phòng đã thấy bà Kim đang lục đục rửa bát, cậu không yên tay mà giành lấy việc từ tay bà. "Bác để đó cháu rửa cho ạ.""Đàn ông con trai thì cứ ngồi đó chơi đi, bác là đàn bà con gái nên phụ trách việc này, hơn nữa cháu còn là khách.""Công việc thì có phân biệt giới tính đâu bác, cháu ăn cháu sẽ tự rửa bác cứ việc nghỉ ngơi đi ạ."Giành không được, giựt cũng không xong bà Kim chỉ đành để lại đống bát cho cậu và ngồi xuống. Cậu vẫn không yên thân mà lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. Còn về phần Taehyung cả sáng đến giờ đều là đi tìm lại địa chỉ nhà của đám bạn thời còn học cấp hai, đi mất gần nửa ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào. Cái tính chủ quan đã vật Taehyung khát khô cổ họng may sao gần đó có cửa hàng tiện lợi nhỏ. Gã đi vào lấy một chai nước tiện lấy thêm que kem lạnh, từng bước nặng trĩu đến quầy thu ngân, chủ cửa hàng đưa mắt nhìn lên tính toán nhưng bất ngờ vẫn còn đang chờ hai người họ."Park... Chae... Chaewon?""vantae? Là cậu phải không?"Hai người mắt đối mắt như thể chưa dám tin điều mình đang nhìn thấy là sự thật, Chaewon không kìm lòng được mà ra khỏi quầy và nhào tới ôm chầm lấy gã. Tiếng khóc thút thít của cô hòa vào tiếng dỗ dành của gã. Lại mất nửa giờ đồng hồ chờ để cửa hàng lại cho nhân viên trực theo ca, còn hai người ra ngoài công viên tâm sự như hai người đàn ông ngay thẳng."Hơn 2 năm biệt tích khỏi quê hương thì quý ngài vantae có gì để kể cho tôi không?""Tớ xin lỗi cậu nhiều đã được chưa? Tớ muốn liên lạc lại cho mọi người lắm chỉ tại tớ không còn dùng số điện thoại cũ nữa,tớ mới mua điện thoại mới nên là...""Cậu ngừng nói được rồi đó. Nói dối trắng trợn đến thế là cùng, sau khi cậu lên Seoul được ba tháng tớ đã nhìn thấy cậu đi theo sau một lũ côn đồ đánh đập người khác chẳng lấy một niềm xót xa. Vậy mà cậu lại đòi nói dối tớ à?""Làm sao mà cậu biết được hay vậy, biết là không dấu được cậu nên mới về đây đó."Trước không khí căng thẳng khi bị bóc mẽ như vậy thì khó mà thoải mái được. Hơn nữa trước mặt lại là cô bạn thân chí cốt năm xưa từng "trèo đèo lội suối" với mình, Taehyung sắp khóc không thành tiếng đến nơi thì bỗng bẻ sang chuyện khác khiến Chaewon lơ đi việc mình muốn tra hỏi:"Thế còn cậu và Marco thì sao. Trước đây cậu dành cả cuộc đời cho con nhà người ta cơ mà, giờ nhìn người ấy đi lấy người con gái khác sao?""Đó chính là thời điểm đẹp nhất thanh xuân của tớ đương nhiên tớ sẽ không thể quên được. Nhưng cậu biết không, cuộc đời tớ không thể chỉ xoay quanh một mình Marco hơn nữa tớ cũng không muốn đắm chìm vào vọng tưởng với người thậm chí còn chẳng biết bản thân tớ là ai. Dù sao thì anh ấy vẫn là thần tượng tiếp lửa đam mê sống để tớ có ngày hôm nay, thần tượng duy nhất sau ba mẹ mà tớ không thể nào quên."Từng câu từng chữ mà Chaewon nhẹ nhàng thốt ra như chọc thẳng vào tim đen của Taehyung, một người từng ngạo mạn vang danh cả một vùng của Daegu bây giờ lại vì một tên bác sĩ nắm được thóp đến mức có chết cũng chẳng muốn rời. Đây chẳng phải hạ thấp danh xưng của quý ngài vantae à?Cùng lúc đó, Jungkook cũng đang đi quanh quẩn nhà của gã chỉ để chờ ai đó với nụ cười vuông trở về. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu thế mà lại đi đến những nơi xa lạ lúc nào không hay. Kẻ nào nói Jungkook chỉ là một tên cuồng công việc đến tình yêu ngay trước mắt cũng không biết nắm lấy mà để tuột mất chứ, người đó nói chẳng sai chút nào. Chắc chắn là Thánh nhân hiền từ biết được điều này mới dẫn lối cho cậu đến công viên nơi mà Chaewon đang lớn tiếng trách móc Taehyung không thương tiếc khiến người đi đường cũng hiếu kì mà ngó vào."Cậu còn gì để biện hộ không đây?"Chaewon đứng dậy chống nạnh ra vẻ sự tức giận vẫn chưa hề nguôi ngoai nhưng cô nàng có vẻ muốn kể rất nhiều chuyện cho bạn của mình nghe, nhìn đôi mắt tràn ngập những câu chuyện như vậy Taehyung cũng đành hạ mình xin lỗi Chaewon."Thôi được rồi tớ xin lỗi cậu được chưa? Tớ còn phải để miệng về nói những lời ngọt ngào với Jungkook chứ đâu có rảnh ngồi cãi nhau cả sáng với cậu được chứ!""Lúc nào cũng..."Lời nói ra từ miệng bỗng nhiên không ngập ngừng không thành lời, đưa mắt ra xa nhìn Jungkook đứng gần đó khiến cô cảm thấy hứng thú rồi vẫy vẫy cậu lại gần. Nhân tiện, Chaewon quay sang hỏi Taehyung:"Đó là Jungkook mà cậu kể phải không? Vừa nhìn tớ đã nhận ra với cả trông thông thái thế thì hợp làm bạn tớ đấy.""Đừng nói gì lộn xộn trước mặt em ấy, biết chưa?"Jungkook đi đến trên mặt thì vẫn giữ một biểu cảm nhưng nội tâm thì thét ra lửa tới nơi rồi, ngượng chết mất lần đầu gặp mặt mà có thể phóng khoáng đến như vậy sao?! Tránh bầu không khí sắp không thể thở nổi, Taehyung đã đứng dậy lấy lý do đi mua nước để rời đi trước cho hai người ở lại với nhau.Chẳng do dự, Chaewon đã đưa tay ra tiến hành bước đầu tiên của giai đoạn làm quen với một người xa lạ và có học thức."Cậu là Jeon... gì nhỉ à... Jeon Jungkook có đúng không? Xin chào tôi là Park Chaewon, bạn gái của Vantae Kim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com