TruyenHHH.com

Vkook Cung Sung Em Ca Doi

" Kookie à sáng rồi mau dậy!!"

" Ưm...cho Kook thêm năm phút nữa." Kook lười biếng trả lời anh, còn giơ ra năm ngón tay mập mạp của mình. Miệng thì mấy máy nói.

Taehyung thấy vậy liền cười " Ngoan....mau dậy vệ sinh sau đó xuống ăn sáng."

Sau câu nói đó vẫn thấy Kook nằm lì. Taehyung thở dài ngao ngán, nhìn khuôn mặt khả ái đang mơ màng ngủ thật không nỡ mắng a.

" Bảo bối ngoan dậy đi nếu không muốn trễ học."

" Được được Kook dậy liền." Vừa nói xong chạy thật nhanh đi vệ sinh. Kookie nhà ta rất siêng nha. Không thể nào để muộn học được.

Taehyung thấy Kook đã đi rồi liền lấy quần áo cho Kook. Để sẵn lên giường sau đó xuống dưới ngồi vào bàn ăn đợi bảo bối mình xuống.

Khoảng mười phút cũng thấy Kook bước xuống. Kookie thấy Taehyung cũng nhanh chóng chạy đến, tự biết mà ngồi lên đùi anh.

" Bảo bối tự ăn sáng đi, anh có một chút việc bận không thể đút em ăn được!!"

" Không chịu không chịu....Kookie chỉ muốn Tae đút....Tae không đút Kookie liền không ăn." Kook giãy dụa nói.

" Em mau ăn cho tôi, đừng thấy tôi chiều em quá rồi làm tới!!" Taehyung bực tức đáp lại.

" Hức...Tae mắng Kookie....Tae không thương Kookie nữa sao??" Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Taehyung thấy vậy cũng dịu lại, anh sao lại có thể mắng bảo bối mình như vậy a. Thật đáng trách.

" Xin lỗi bảo bối, anh hơi lớn tiếng với em, ngoan không được khóc nữa....tôi đút em ăn được chưa!!"

" Được được..." Kookie nghe vậy liền sáng mắt, cậu biết chắc chắn anh sẽ không thể nào chịu được khi nhìn cậu khóc như thế. Sau đó cứ vậy há miệng ra để anh đút cho mình.

Cuối cùng bữa sáng cũng xong, anh liền chở bảo bối của mình đến trường.

" Tạm biệt Taetae." Kookie vẫy vẫy tay nói với anh.

" Bảo bối à, nhớ học cho tốt. Chiều anh sẽ tới đón em." Sau đó hôn nhẹ lên trán Kook. Còn bé Kook thì vẫn đang ngượng ngùng đây a. Tuy đã hôn rất nhiều lần nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy mặt Kook đều đỏ bừng lên.

Đợi bảo bối của mình đã vào trường, anh liền nhanh chóng lái xe tới công ty. Bước vào công ty với khuôn mặt lạnh băng khiến ai nhìn cũng phát sợ. Anh đây chỉ lộ ra khuôn mặt ôn nhu với một mình bảo bối thôi a. Hướng thẳng tới thang máy chỉ dành cho chủ tịch mà bước đến.

Còn về phần Kookie, khi vừa bước vào trường đã cảm thấy hơi lạ. Thường ngày sẽ có một đám bạn đứng chặn đường Kook mà, đó cũng chính là bọn mà Kook đã gây sự hôm qua, sao hôm nay lại không thấy nữa. Cậu cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, chắc do hôm nay mình may mắn chăng? Sau đó liền đi thẳng lên lớp học.

Cậu đây là rất chăm học a. Một phần là vì không muốn bị yếu kém mà khiến Tae giận. Phần còn lại chắc vì cậu ham học vậy thôi. Kookie thì đương nhiên rất thân thiện hòa đồng, rất dễ kết bạn. Nên chắc chắn trong lớp bạn nào cũng sẽ yêu quý cậu.

Nhưng do Taehyung không muốn cậu thân thiết với ai ngoại trừ hắn, nên buộc cậu không được tiếp xúc quá nhiều với nam nhân. Nếu để hắn biết được cậu có gan mà gần gũi với người khác, hắn nhất định sẽ trừng phạt cậu thật nặng, cũng có thể cho cậu không bao giờ được đến trường nữa.

Và đương nhiên ngôi trường mà cậu đang học thuộc quyền sở hữu của hắn. Để hắn có thể thuận tiện mà coi chừng cậu luôn. Cậu cũng không muốn hắn giận chút nào, nên luôn luôn biết giữ khoảng cách đúng mực với mọi người.

" Ôi mình nhớ Jimin quá đi....tên chết tiệt này đang ở đâu vậy chứ!!" Kookie ngồi trong lớp thở dài nói. Đúng vậy người tên Jimin này chính là người bạn thân duy nhất của cậu. Cũng là người duy nhất Taehyung đồng ý cho cậu qua lại.

Nhưng Kookie nào biết được, người bạn ấy hiện tại đang vui vẻ hạnh phúc cùng với người đàn ông của mình mà quên mất cậu bạn của mình ở đây đang buồn chán.

Sau một ngày dài cuối cùng cũng đến giờ về, cậu liền chạy thật nhanh ra cổng trường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Liền thấy hắn đang đứng phía bên kia đợi cậu, chạy thật nhanh đến đó liền cười.

" Taetae à...hìhì..." Kookie cười ngu ngốc nhìn hắn.

" Bảo bối hôm nay có chuyện gì vui sao!!!"

" Không có a....là do thấy Tae nên mới vui...."

Taehyung mỉm cười hài lòng, bảo bối này thật biết cách lấy lòng hắn đi." Được rồi mau lên xe."

" Vâng~" Cậu trả lời xong cũng mau chóng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com