TruyenHHH.com

Vkook Cung Chinh

"Tôi nếu được lựa chọn lần nữa".

"Tôi vẫn sẽ chọn bên anh".

"Dù biết sẽ phải nhận lấy đau thương, sự mất mát".

"Vì tôi, đời này đã chót yêu người con trai mang tên cả thế giới ấy".

"Kim Tại Hưởng".

(...).

Từng đợt gió đông thổi ào xuyên không gian. Chính Quốc nằm cuộc tròn người trong chăn vẫn không ngăn nổi cơn lạnh buốt.

-"Cạch".

Một tiếng cửa nhỏ thôi cũng đủ khiến y giật thót tim. Lại chuyện gì nữa đây. Bước chân ngày càng gần rồi bỗng đáp lại là sự tĩnh lặng đến rợn người.

Không nghe động tĩnh y thở phào cố thả lỏng. Lực mạnh từ ngoài lật chiếc chăn lên để lộ ra thân ảnh gầy guộc đầy rắp vết thương. Thuần ma ma - chủ của lầu Thiên Phượng. Bà ta đưa chiếc roi thừng quật mạnh lên người y. Chính Quốc đau đớn nhưng cũng chỉ là nhấp nhói một chút. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, môi y đã bị chính chủ nhân làm thương đến bật máu.

Ma ma vừa đánh miệng cũng trách móc, chửi bới liên miên.

-"Tất cả đều tại nhà ngươi mà lầu Thiên Phượng ta mất bổng lộc, đánh cho ngươi chừa, để xem lần sau còn dám, kĩ nam còn đòi làm giá".

Y khổ sở, môi nhếch nhẹ trưng lên một nụ cười. Y đương nhiên hiểu một khi đã dâng thân vào lầu xanh thì chính là kẻ dạng chân cho người ta thao và đã hoàn toàn mất đi tư cách sống như một con người. Nhưng y không can tâm, nên mới cố phản kháng. Nào ngờ, nhận lại sự vô ích, nhục nhã, đau thương nặng nề.

Nhiều lần y có từng suy nghĩ qua, Tại Hưởng sai người đem y tới nơi này có từng hối hận không. Có từng cảm thấy áy náy hay tội lỗi thâm tâm... lại nữa sao, nói cho cùng y đang hoang tưởng. Một tên "kĩ nam" nhiw y lấy đâu ra tư cách

-------

Trước mắt một khoảng không mập mờ không rõ lối. Con đường này muốn đi tiếp cũng chỉ có thể giựa theo cảm nhận. Chính Quốc chạy nhanh về phía trước, y sung sướng khi nhìn thấy một lối thoát. Nơi đó có ánh sáng, chỉ cần tới đó y liền không phải khổ sở mò mẫm trong không gian tối mịt này. Chỉ là...sao hình ảnh đau thương ấy lại tái hiện. Tại Hưởng nhẫn tâm nhìn y bị cưỡng hiếp, bị đẩy vào lầu xanh trở thành kĩ nam vô căn. Sao hắn lại lãnh tâm đến vậy? Những ngày tháng y cùng hắn cạnh bên chẳng lẽ... một chút cảm giác yêu thương đều không tồn tại.

Đang chìm trong miên man từ ngoài thân thể cảm giác lạnh lẽo di chuyển tận tâm can. Chính Quốc khó khăn mở mắt, trước mắt y chính Lão Đẩu và một tên tay sai trong lầu. Chúng lột sạch đồ của y xong ném y vào bồn tắm. Thân thể nhấn chìm trong làn nước lạnh vào trời đông buốt giá. Những vết thương bị nước ngấm vào đau dát như hàn vạn con kiến đốt. Đây chính là cực hình.

Mấy tên tay sai kia được lệnh giúp Chính Quốc vệ sinh thân thể cùng dọn dẹp phòng để đón một vị khách đặc biệt. Chỉ là chúng nhẫn nhịn không nổi trước Chính Quốc. Y xinh đẹp như thế bọn chúng đương nhiên đem y ra thượng dưới thân.

Chính Quốc vùng vẫy phản kháng nhưng vô ích. Y giờ chính là con chim bị nhốt trong lồng, có muốn vẫy cánh bay đi cũng bại.

Y bị ép nằm trong tư thế chuẩn kĩ nam, nơi hạ thân bị thứ ngoại cỡ đưa vào. Tên kia nhìn không chịu nổi liền bắt y há miệng nhét cả cự vật vào miệng. Chính Quốc ghê tởm, y liều mình cắn mạnh một phát. Tên tay sai kia kêu lên một tiếng thất thanh. Rút dương vật ra khỏi miệng y, xong hắn chửi bới còn dùng tay đấm liên tiếp vào bụng y.

Chính Quốc đau đến hít thở cũng thấy khó khăn. Nhưng y chẳng thể phản đòn, y mãi luôn là người nằm ở vị trí bị bài xích. Không thể phản chỉ có thể nhẫn nhịn.

-"Ngươi dám làm ta như vậy để xem hôm nay ta xử ngươi thế nào".

Lão Đẩu vừa lúc thỏa mãn xong, nhường chỗ cho tay sai. Hắn đưa cậu nhỏ của mình đâm vào tao huyệt của y xong liên tục dùng lực mạnh mẹ. Hành hạ y sống không bằng chết. Lão Đẩu chạy lại ngồi lên ngực y, đưa dương vật tới trước y rồi một pha tông thẳng vào miệng. Thứ to lớn ấy cứ đâm sâu vào cuống họng làm Chính Quốc thấy buồn nôn. Tởm giếc vô cùng!

-"Các người đang làm gì, Chính Quốc vị quan đó đã đặt, mau sửa soạn chỉnh chu lại giúp y".

Chúng đương nhiên nghe lời Thuần ma ma. Dừng việc này lại. Giúp y vệ sinh thân thể cả còn dọn lại phòng. Chính Quốc mất hoàn toàn sức lực. Y nằm trên giường chẳng khác cái xác không hồn.

Chính Quốc gượng dậy, y ngồi soi mình trước gương. Nhìn nhận không nổi đây là người hay ma. Chính Quốc lướt nhẹ tay trên từng món đồ trang sức. Y lấy phấn đánh một lớp mỏng lên da, dùng son mím giúp đôi môi trở nên hồng hào. Y không thể cứ mãi sống như vậy, Tại Hưởng nên chỉ thuộc về quá khứ...

Tiếng cửa kêu "kẹt kẹt". Chính Quốc dù đau vẫn cố gượng đứng muốn xem thử người kia là ai. Và... một sự chạm chán bất ngờ.

Tại Hưởng nhìn Chính Quốc cười nửa miệng khinh bỉ. Hắn tiến về phía y, ghé sát vào vành tai y phả hơi ấm nóng.

-"Ngươi sống tốt chứ?".

Lòng y sớm đã đang gào thét nhưng cất không lên lời, sao hắn có thể hỏi y câu ngớ ngẩn vậy. Ở nơi này, có thể sống tốt ư? Hắn nào biết ngày qua ngày y đều phải trải qua cực hình về cả thể xác lẫn tinh thần, đau đớn, nhục nhã biết bao.

-"Rất tốt".

Hắn nghe câu này mặt liền chuyển sắc, tâm trạng cũng xấu đi. Chỉ là chưa kịp suy nghĩ đã bị hành động của Chính Quốc làm cho giật mình. Y đưa tay ôm lấy cổ hắn, còn chủ động muốn đưa môi kề môi. Hắn cầm tay y xoay một vòng kéo vào rồi lấy lực đẩy mạnh ra. Chính Quốc sức khỏe yếu, lại thêm lực đẩy mạnh y lập tức ngã nhào ra. Y ôm lấy bụng khuôn mặt vì đau đớn mà thất sắc đi vài phần.

Tại Hưởng thỏa lòng miệng cười khinh miệt. Hắn thấy Chính Quốc gượng người đứng dậy đôi mắt sắc như lưỡi dao cứ dán lên người y. Hắn vô thức muốn lại ôm y vào lòng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt vạn phần xúc cảm của Chính Quốc toàn bộ hành động đều đóng băng.

-"Ngài chẳng phải muốn tôi thành bộ dạng này sao? Vì gì mà còn tức giận, không lẽ mức độ này còn chưa đủ?".

Tại Hưởng hết nói nổi, hắn đứng dậy tiến về phía Chính Quốc một lực đẩy y xuống giường.

_____---------Cắt😙

Mong m.n ấn cho bé xin 1 sao.
😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com