TruyenHHH.com

[VKook] cứ gọi em là Laramie!

3

tkf_2311

Hoa đào đã tàn, không khí xuân theo đó cũng chùng xuống trông thấy. Lúc này cũng đã được một tháng kể từ khi Kim Taehyung đến Laramie lần cuối cùng, và theo lẽ thì vào buổi khuya hôm nay anh sẽ đến lấy hộp bánh macaron ngọt ngào để cân bằng lại một ngày đắng ngắt của mình. Cậu chủ Laramie đã làm việc từ sáng sớm, đến khi mặt trời vừa nhá nhem muốn lặn thì cậu bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa, cơ mà tiệm bánh vẫn sáng đèn, bên trong vẫn còn vài cái bánh thừa lại sau một ngày và đặc biệt là hộp macaron được gói ghém cẩn thận. Hôm nay có rất nhiều người muốn mua macaron nhưng cậu vẫn giữ được phần cho vị khách kì quặc kia.

Cậu chủ tiệm bật cái đèn màu vàng ấm áp trước mái hiên và ra đấy ngồi, dù buổi tối trời có chút lạnh nhưng cậu lại đặc biệt ưa thích cái lạnh ấy. Đôi khi cậu vẫn sẽ ngồi nhìn vô định như thế này vào lúc mặt trời đã mất hút, mặc dù cảm giác chẳng mấy ai đi lại ngoài đường vào lúc tối muộn luôn khiến cậu thấy lạc lõng và trôi nổi giữa cuộc đời của chính mình, nhưng có gì đó vẫn thôi thúc cậu.

"Tôi đến rồi"

Tiếng người trầm thấp phát ra làm xao nhãng đi tầm mắt của Laramie, cậu ngước nhìn lên người nọ và trông thấy đôi mắt ấy ngập nước, chắc là do ngày hôm nay đắng quá chăng?

"Hôm nay macaron bán chạy lắm"

Cậu đứng dậy bước vào trong, và Taehyung cũng nối bước theo sau cậu. Lúc vào rồi cậu mới chợt nhớ mình vẫn chưa dập đi cây nến thơm đã cháy gần hết kia.

"Vậy còn phần cho tôi không?"

"Còn chứ"

Cậu chủ cẩn trọng lấy hộp bánh đã được gói ghém tỉ mỉ ra, khác với những lần trước, thay vì đứng trong quầy và đưa bánh ra cho khách thì lần này cậu bước hẳn ra ngoài để trao tận tay cho ai kia. Nhưng mọi chuyện sau đó lại khiến cậu thấy bối rối, ngay khi nhận được bánh từ tay cậu, đôi vai người kia bắt đầu run rẫy.

"Anh sao vậy? Có ổn không?"

Thay vì trả lời, cậu thấy người trước mặt cúi gằm đầu, một tay đưa lên che mắt. Lúc này cậu dần hiểu ra gì đó, có vẻ anh đang khóc. Do hôm nay đắng quá...có phải không?

"Sao em giấu anh vậy?"

Taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, anh thấy người nọ giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn mình, sau đó như đã nhận ra điều gì, cậu lập tức tránh đi ánh mắt của anh.

"Tôi có giấu anh cái gì đâu?"

"Chúng ta không chỉ gặp nhau mới hai lần, chúng ta đã gặp nhau hàng ngàn lần. Nếu chúng ta gặp nhau bằng cái tên Laramie, thì anh sẽ chấp nhận là hai lần, nhưng trước khi em đến đây với con người mới, chúng ta đã gặp nhau hàng ngàn lần!"

Và cây nến thơm hôm ấy cũng chẳng phải tình cờ hợp ý anh đâu, Taehyung dám khẳng định.

"..."

"Em nào phải Laramie!"

"Nếu không phải Laramie, anh nghĩ tôi sẽ là ai đây?"

Giọng cậu run run, lưng xoay lại với anh chẳng dám đối mặt.

"Jeon Jungkook, em là Jungkook mà. Em...chẳng lẽ em không còn thương anh nữa, có phải như vậy không, hả em?"

"..."

Người kia chỉ lặng im, và điều ấy khiến con tim của Taehyung vụn vỡ. Anh đã có một mối tình tuyệt đẹp với con người mang tên Jeon Jungkook, mối tình ấy chớm nở khi anh hai mươi hai và cậu thì tròn hai mươi. Cả hai đã ròng rã suốt bốn năm trời để xây dựng nên một bức tường tình yêu vững chắc của mình, nhưng rồi nó sụp đổ khi Jungkook kia tự dưng biệt tăm biệt tích mà không có một lời chia tay. Tính đến nay thì hẳn là đã sáu năm từ ngày đó, Kim Taehyung vẫn luôn tìm cậu, có nhiều lúc tuyệt vọng, anh muốn đi thật xa để trốn tránh hết kỉ niệm thuở yêu nhau, nhưng anh sợ một ngày nào đó khi Jungkook về sẽ không tìm thấy anh.

"Tôi...có lẽ không phải là người anh cần tìm đâu"

Laramie xoay lưng bước vào trong quầy, cậu tự nhiên hết sức mà lau dọn lại cửa tiệm một chút trước khi tắt đèn và đi về nhà như mọi ngày, dù vào buổi chiều cậu đã dọn xong hết rồi. Cậu lau đi lau lại một chỗ để không cần phải chuyển hướng và vô tình chạm phải ánh mắt của anh, đúng hơn là đang cố ngơ đi người kia, và sự im lặng bao trùm khiến cậu bất giác rùng mình. Trong giây phút cậu đã ngỡ như Taehyung đã ra về, cậu mới thở ra một hơi nặng nề và quay lưng lại, nhưng điều cậu chủ tiệm bánh nhìn thấy lúc ấy khiến con tim cậu quặn lại đến nỗi thở không thông. Taehyung kia ngồi xổm dưới đất, mặt anh gục vào hai bàn tay to lớn, cậu có thể trông thấy vai anh run lên liên tục và cả người nảy lên vì nấc nghẹn.

"Anh mau bình tĩnh lại đi"

Trong lúc này, rõ ràng cậu chủ tiệm bánh cũng thấy lúng túng, và đâu đó cậu cảm thấy xót xa. Người đàn ông trước mặt dường như có sức ảnh hưởng đối với cậu rất nhiều.

"Em nhất định...cự tuyệt anh như thế ư?"

Taehyung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, anh có thấy mắt cậu dao động không ít. Anh biết mình không sai đâu, vì anh có thể nhận lầm Laramie là Jeon Jungkook, nhưng làm sao có thể lầm được ánh mắt mà Jungkook vẫn thường dùng để nhìn anh? Nhưng hiện tại mọi thứ đối với anh chẳng quan trọng bằng việc người anh yêu lại một mực trốn tránh anh, chưa bao giờ anh tuyệt vọng đến thế.

"..."

"Anh đã tìm em rất lâu, không phải do anh muốn trói buộc cuộc sống của chúng ta với nhau...mà vì anh muốn thấy Jungkook, muốn chắc chắn em vẫn đang sống hạnh phúc. Dù anh biết mình thương em đến mức đã chết đi vài lần vì quá nhớ em, nhưng anh chưa bao giờ có ý định muốn bắt em lại với anh đâu mà. Vậy nên em đừng trốn anh như thế, anh buồn lắm"

Taehyung nói bằng chất giọng lạc đi nhiều phần và ngắt quảng vì những cơn nấc nghẹt thở. Trông anh hiện tại khổ sở biết bao nhiêu.

"Anh Kim, tôi...tôi rất tiếc vì tình yêu của anh"

Laramie mím chặt môi trước khi ngập ngừng nói ra câu ấy. Mắt cậu bây giờ cũng đã ngập nước, hai cánh tay thả suông và bàn tay nắm chặt lại tự bấu vào da. Đau thật, tim cậu sắp vỡ đi mất.

"Em không muốn gặp anh với thân phận của mình cũng chẳng sao cả, nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ gọi em là Laramie, vì em là Jeon Jungkook, em là người anh thương. Và có lẽ...chúng ta sau này sẽ không còn gặp nhau nữa"

Taehyung lảo đảo đứng dậy, anh tiến gần đến phía của cậu. Sau ngày hôm nay, anh sẽ đi đến một nơi khác và cũng sinh sống với một thân phận khác giống hệt như cách cậu đang làm, nếu như Laramie kia cứ khăng khăng chối bỏ cái tên Jeon Jungkook. Nhưng anh sẽ không bao giờ ngừng dùng trái tim này được, vì thế mà mỗi ngày anh còn sống, anh vẫn sẽ nhớ thương Jungkook kia mãi.

"Anh ôm em, có được không? Lần này thôi"

"Taehyung à..."

Cậu chủ cuối cùng cũng bật khóc và gọi tên anh, có lẽ đó là lời thú nhận của chính cậu, rằng cậu thật sự chẳng phải Laramie mà là Jeon Jungkook. Cậu đã không định làm như thế, nhưng lí do cậu đến đây lần nữa là để được gần anh và nhìn thấy anh dù ít ỏi đi nữa. Và hơn hết, cậu không chịu nổi khi thấy anh dùng ánh mắt não nề đó nhìn mình, cậu càng không thể chỉ nhìn anh khóc trong đau đớn dù trước kia anh vẫn luôn là người mạnh mẽ để che chở cho cậu.

Laramie, à không, là Jeon Jungkook, cậu cũng bắt đầu vươn tay đáp lại cái ôm của anh. Áp sát cơ thể mình lại gần anh hơn, cậu cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng, từng cơn nấc nghẹn của anh, và cậu nghe rõ tiếng khóc của anh bên tai.

"Đừng chỉ gọi tên anh như thế, xin em nói gì đó với anh đi, giải thích cho anh đi Jungkook"

Làm ơn hãy níu anh lại, anh không thể xa em.

"Em xin lỗi"

Jungkook cố chấn chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu đặt tay lên lưng anh và xoa nhẹ để con người kia có thể bình tĩnh hơn trước khi nghe cậu nói gì đó.

"Anh đừng khóc nữa, vì người yêu anh sẽ thấy đau lắm"

Jungkook có thể cảm nhận được vòng tay kia siết chặt mình hơn, và hình như anh đang kiềm chế bản thân lại bằng cách gồng cứng cả cơ thể.

"Sáu năm qua em đã ở một đất nước khác và học những cái mới mẽ hơn để mở ra tiệm bánh của em lúc này. Em không nói anh tiếng nào cả vì sợ em sẽ không nỡ rời đi, em cứ tưởng chỉ đi thôi rồi em sẽ lại về và yêu anh như trước kia, nhưng lúc trở về rồi em lại không làm như thế được"

"..."

Taehyung bấu lấy phần vải áo phía sau lưng cậu, anh chẳng nói thêm gì vì cổ họng đã nghẹn cứng, lúc này anh chỉ muốn nghe cậu nói thôi.

"Sáu năm không phải một khoảng thời gian ngắn, em đã rời đi mà không nói lời nào với anh, chẳng lẽ lúc về em lại ngã vào lòng anh và bảo Jungkook của anh đây? Em không đủ can đảm để làm vậy, nên em đã trở thành Laramie để ở cạnh anh"

Jungkook bắt đầu thấy khó thở khi Taehyung siết lấy eo cậu quá chặt, cậu biết anh chỉ đang muốn tìm lấy cảm giác an toàn và chắc rằng sẽ không để lạc mất tình yêu của mình thêm lần nào nữa thôi.

"Hoặc là em cứ ngã vào lòng anh, hoặc là em chia tay anh còn hơn là giấu giếm anh như thế này"

Tim anh nhói lên khi nghe cậu nói, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tình yêu của anh không đủ lớn để tha thứ cho lỗi lầm của cậu sao? Nhưng thực chất chỉ cần là Jungkook, anh sẽ chẳng bao giờ có thể giận lâu, cũng không thể ngừng yêu cậu bằng trái tim mãnh liệt nhất.

"Em xin lỗi, em không chia tay anh vì em muốn Jeon Jungkook sẽ mãi là của anh,  sau đó em sẽ là Laramie để khỏi thấy hổ thẹn"

"..."

Sau đó chẳng có thêm lời nào được nói ra. Kim Taehyung đứng đó và ôm cứng người mình tìm kiếm bấy lâu trong lòng, anh cứ đôi khi nguôi ngoai rồi lại khóc tiếp khi nhớ lại những uất ức mà mình phải chịu. Jeon Jungkook năm đó rời đi trong im lặng, còn anh thì cứ đau đáu tự hỏi xem vì sao, anh cứ tưởng mình đã làm chuyện gì sai khiến cậu buồn lòng đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

"Taehyung, em xin lỗi, nhưng em nghĩ mình không còn tư cách gì để ở bên anh và nhận lấy tình cảm của anh nữa"

Cậu đã suy nghĩ rất lâu để thốt ra câu nói ấy, và ngay khi nói được, cậu liền vỡ oà. Đâu đó Jungkook vẫn khát khao được ở bên anh và sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng tội lỗi của cậu đã quá lớn, đến mức cậu không còn đủ dũng khí để ở cạnh anh nữa.

"Em à...anh xin em đấy, em đừng rời bỏ anh. Anh thật sự đã nghĩ đây là lần cuối mình gặp nhau nếu em không chịu nhận mình là Jungkook, nhưng bây giờ anh biết đúng là em rồi, em đừng bỏ anh nữa có được không? Anh thật sự rất đau, anh không biết làm thế nào để em cảm nhận được tim anh đã nhói đến mức nào nữa, anh đã rất bất lực rồi. Anh không còn ai ngoài em nữa hết, mất em là anh mất tất cả đấy Jungkook"

Taehyung bây giờ cảm thấy rất sợ, điều duy nhất anh có thể làm là khóc thật lớn và ôm lấy cậu thật chặt mà không biết khi nào Jungkook lại biến mất lần nữa. Suốt sáu năm qua anh đã sống với một tâm hồn trống rỗng rồi.

"Anh đừng khóc nữa mà..."

Jungkook định đẩy anh ra để lau lấy những giọt nước mắt ấy, nhưng cậu càng đẩy anh lại càng níu cậu chặt hơn. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, cậu đành đưa tay ra sau gáy anh và vuốt ve để an ủi.

"Vậy ở lại với anh đi, có được không? Mình lại tiếp tục yêu như lúc trước. Chỉ cần em chịu ở đây với anh, em muốn anh làm sao cũng được"

Kim Taehyung với một tình yêu tham lam có lẽ đã quên mất việc bản thân vừa nói không muốn ràng buộc cậu ở bên mình rồi...

"Taehyung...anh đừng van xin em như thế, em mới là người có lỗi"

Jungkook hiện tại thấy bản thân mình thật khốn nạn. Cậu đã làm Taehyung đau khổ quá nhiều rồi, có lẽ cậu không nên trốn tránh chỉ vì bản thân mình cảm thấy không xứng đáng nữa. Cậu không nỡ để anh cứ mong nhớ suốt quãng đời còn lại, và rõ ràng là cũng không thể để mình vụt mất anh.

"Em ơi, trả lời anh đi. Anh khó chịu quá, lỡ như em lại đi mất thì sao đây? Tại sao em lại không chịu nói sẽ ở lại với anh hay tiếp tục biến mất vậy Jungkook?"

"Em...em còn yêu anh lắm, em không muốn xa anh, em sẽ không biến mất nữa đâu mà. Anh đừng cứ van xin em như vậy nữa, em đau lòng lắm"

Taehyung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vòng tay anh dần lỏng ra khi đã nhận được câu trả lời và chắc chắn người trước mặt sẽ không chạy mất.

"Em hứa với anh đi"

Jungkook không vội trả lời, cậu nắm lấy hai bả vai của Taehyung và đẩy anh ra để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay cậu đưa lên lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gò má anh, sau đó là ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Taehyung sau sáu năm. Anh vẫn cứ đẹp như những ngày đầu cậu gặp anh, và vẫn cứ khiến tim cậu loạn nhịp mỗi khi ở gần.

"Em hứa mà"

Những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau trào ra khỏi khoé mi của Taehyung, đến mức tay cậu lau không xuể. Mắt anh đã sưng lên không ít, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh yếu ớt và thoi thóp chìm trong bất lực. Hai tay Jungkook chuyển sang ôm lấy hai bên gò má của anh, cậu nhẹ kéo mặt anh xuống và mình thì kiễng chân lên. Môi chạm môi, và tay anh cũng bất giác đỡ lấy eo cậu như một thói quen.

Nụ hôn ấy không dừng lại chỉ bằng một cái chạm, bao nhiêu tháng ngày mong nhớ đã biến cái chạm ấy trở nên xa xôi hơn. Taehyung chủ động ngậm lấy cánh môi dưới của cậu, và Jungkook thì âu yếm môi trên của anh. Sáu năm không gặp gỡ dường như đã làm hai con người này đều lóng ngóng với thứ gọi là tình yêu, vì thế mà cả cậu và anh đều nhút nhát hơn trông thấy. Nếu lúc trước Jungkook chỉ cần hé môi anh sẽ liền tiến vào một nụ hôn quá giới hạn, thì bây giờ lúc cậu hé môi, anh chỉ dám rê lưỡi tới một cách chậm chạp. Và dường như cậu cảm nhận được sự rụt rè trong anh nên đầu lưỡi cũng bắt đầu lấp ló để chạm lấy thứ tương tự rồi quấn lấy.

Chưa dây dưa được bao lâu, Taehyung đã dứt ra khỏi môi cậu vì cơn nghẹn nơi cổ họng. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng hôn lên gò má và thì thầm vào tai Jungkook bằng chất giọng vẫn còn thút thít.

"Em về nhà với anh đi, căn nhà mà lúc trước em nói thích"

"Anh đã mua nó sao?"

Jungkook trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, cậu vẫn còn nhớ vào bảy năm trước cậu đã cùng anh đi khắp nơi trong khu phố, và khi dừng trước một căn nhà hai tầng mang phong cách Pháp giữa mảnh đất Hàn, cậu đã không ngần ngại cười thật tươi rồi bảo thích nó và còn nói muốn sống cùng anh ở đó.

"Từ ngày em nói thích anh vẫn luôn góp tiền để mua nó, và vào bốn năm trước anh đã dọn đến đó ở"

"Taehyung, em xin lỗi"

Jungkook buông hai tay khỏi người anh và rồi ụp mặt mình vào hai bàn tay ấy. Cậu cứ thế mà oà lên khóc, bây giờ cậu nhận ra mình còn tệ hơn bản thân nghĩ.

"Jungkook về với anh là được rồi, em không có lỗi gì nữa hết"

Taehyung nắm hai cổ tay cậu và kéo nó ra khỏi gương mặt anh yêu, anh xót xa biết bao mỗi khi thấy nước dâng ngập hết đôi mắt xinh đẹp ấy. Tay anh vươn lên xoa bên gò má cậu gạt đi nước mắt đang chảy dài rồi lại âu yếm đến khoé mi đỏ au sưng húp.

"Về nhà với anh đi, từ nay tụi mình lại sống hạnh phúc, không nghĩ đến chuyện này nữa. Nha em?"

Jungkook gật đầu, và sau đó tiệm bánh Laramie cũng vắng đi hai bóng người cuối cùng trong ngày. Ngôi nhà hai tầng trước đây hiu quạnh một dáng người nay lại trở nên ấm áp bằng tình yêu thương vô tận.

Chẳng ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn về sau mọi người đều sẽ biết chủ tiệm bánh Laramie có bên mình một người đàn ông yêu thương và chiều chuộng đến nỗi khiến cậu trở nên ỷ lại vào tất cả mọi thứ. Và loại bánh mang tên macaron ở tiệm Laramie cũng không còn đơn giản là những chiếc bánh đơn điệu nữa, thay vào đó, nó đã trở thành thương hiệu và là loại bánh hảo hạng nhất. Tuy thế nhưng thứ làm cho Laramie được mọi người chú ý đến không hẳn là macaron, mà là vì tình yêu đáng ngưỡng mộ của cậu chủ tiệm và anh chàng lớn hơn cậu hai tuổi. Vì đôi khi Taehyung sẽ ghé sang cửa tiệm để gặp cậu, mỗi lúc như vậy anh đều sẽ bám dính lấy người kia, nhiều lúc anh sẽ thì thầm vào tai cậu mấy tiếng yêu rồi trộm hôn lên má cậu, hay đứng phía sau ôm lấy eo người nhỏ và cọ mũi lên gáy khi cậu đang gói bánh cho khách. Mà cũng bởi thế nên Jungkook nhiều lần phải nói xin lỗi với khách hàng khi để họ nhìn thấy cả hai tình tứ, nhưng chẳng ai nói gì cả, vì họ đến để xem cậu và anh tình tứ mà!

Jungkook sau khi hết hạn thuê nhà đã dọn đến và ở cùng anh, từ đó cuộc sống của cậu lúc nào cũng tràn ngập những cái ôm, cái hôn thắm thiết. Tiệm bánh của cậu cũng có nhiều sự giúp sức của Taehyung khi anh không ngừng gợi ra những loại bánh mới cho cậu và sẵn sàng là người thử nghiệm đầu tiên. Họ đã hạnh phúc bằng chính nỗ lực của mình, bây giờ và mãi mãi về sau.

"Jungkook! Anh yêu em"

"Em yêu anh, Taehyung!"

Đó chính là câu nói mà hằng ngày hai người họ đều dành cho nhau. Vào mỗi khi thức dậy, vào mỗi bữa trưa mệt mỏi khi gọi nhau giờ nghỉ ngơi, hay đơn giản là câu chúc ngủ ngon lúc tối muộn. Ngày ngày khi bình minh vẫn ló dạng thì ngọt ngào vẫn tìm đến với trái tim biết yêu thương của cậu và anh, tình yêu ấy ngỡ đâu thật xa vời bởi sự ngăn cách của thời gian và cả không gian, nhưng cuối cùng điều vô lí lại trở nên có lí và dần dần trở thành cả một chấp niệm tuổi trẻ. Rằng chỉ cần yêu thôi, mọi rào cản sẽ trở thành hư vô.

Chỉ cần yêu thôi!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com