Vkook Chuyen Ver Da Tinh
Mười năm trước, khi tôi đang còn chơi máy bay với Kim Nam Tuấn ở trong phòng thì nghe tiếng mẹ gọi ở dưới nhà, liền chạy xuống thật nhanh. Mẹ đang đứng dưới nhà, đằng sau còn có một vật nhỏ, vật nhỏ ấy biết cử động! Không lẽ là một món đồ chơi mới mà mẹ tôi mua cho tôi?
"Chào anh trai mới đi con!" Mẹ nhẹ nhàng quay ra sau, nói với vật nhỏ đó.Anh trai mới? Vật nhỏ đó là người sao? Tôi thắc mắc, đôi mắt băng lãnh liếc nó.Vật nhỏ rụt rè bước ra, sợ hãi nhìn tôi với Kim Nam Tuấn. Cậu ta có mái tóc nâu mềm, đôi mắt to ngấn nước mắt, lấm lét, sóng mũi thanh toát, đôi môi nhỏ hồng. Ngay lúc đấy, Nam Tuấn đã chạy lại ôm cậu ta vào lòng, còn nói thật đáng yêu. Tôi chỉ hừ một tiếng lạnh lùng bỏ lên phòng, từ khi nhỏ tôi đã sớm ý thức cha tôi là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, và tôi là con trai độc nhất của ông sau này cũng sẽ tiếp quản tập đoàn. Từ đâu lại chui ra một đứa em trai nữa, tôi ghét nó!Trong bữa ăn đầu tiên, khi tôi liên tục tỏ thái độ khó chịu, cha tôi đã bảo tôi lên phòng rồi đánh tôi một trận. Ông dạy tuy cậu ta không phải chung một huyết thống với mình nhưng phải biết yêu thương lấy nhau. Gì chứ!? Từ nhỏ đến bây giờ cha tôi chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà ngày hôm nay vì nó...Khi bị đánh xong, tôi ngồi trong phòng một mình, cố gắng gồng mình lên để không khóc, tôi là đàn ông! Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, tôi bực bội đi ra mở cửa. Cậu ta đang đứng trước đó, cầm một hũ kẹo đầy đủ sắc màu bằng thuỷ tinh, mỉm cười với tôi, rụt rè nói."Tặng anh! Một lần là gia đình mãi mãi là gia đình. Em là Điền Chính Quốc."Tôi nhìn cậu ta rồi đóng sầm cửa lại, không thèm trả lời. Chẳng may lúc đóng cửa, chân Chính Quốc bị kẹt vào cửa, tôi nghe thấy cậu ta kêu a một tiếng. Khi tôi mở cửa ra, tất trắng đã loang máu, chỉ là kẹt thôi mà, cùng lắm là thâm tím. Sau này tôi mới biết vết thương đó từ tai nạn của gia đình Chính Quốc, còn đang quấn băng cho nên khi bị cánh cửa ép, máu lại chảy ra. Kỳ thực lúc ấy tôi thực sự sợ cha tôi sẽ đánh tôi một lần nữa, nhìn người làm băng bó chân cho Chính Quốc, tôi toát mồ hôi vì sợ. Những ngày sau đó, cha mẹ tôi không có nói gì, thì ra cậu ta không mách lẻo với cha mẹ tôi, chỉ bảo do sơ sẩy nên mới vậy. Hũ kẹo đủ sắc màu nằm lắn lóc trên sàn, không hiểu vì sao mà tôi lại cúi xuống lặt hết bỏ vào lọ rồi đem vào phòng mình, cất ở ngăn tủ để ăn dần.Chính Quốc đi chân khập khiễng, lúc đầu nhìn có vẻ đáng thương nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu ta giả vờ tốt đẹp một chút, sau này mới lật lọng.Khi nhìn thấy tôi, dù hồi nãy mặt nhăn nhó vì đau cậu ấy cũng mỉm cười với tôi. Nhưng tôi không đáp lại, đóng cửa sầm một tiếng lớn.Cha mẹ luôn bảo tôi khi đi học phải bảo vệ Chính Quốc, bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, mất đi người thân là một nỗi đau quá lớn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến cậu ta, đôi lúc đi ngang qua phòng cậu ta, tôi nghe được tiếng thút thít.Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất nhiều lần quát mắng, có thể nặng tay hơn là xô ngã vì những lí do tôi tự bịa ra trẻ con hết sức. Tôi luôn tạo một tấm lá chắn, ngăn cách Chính Quốc với tôi như sợ hãi một loại bệnh.Lớn dần lên một chút, do cha mẹ cũng bận quản lý công ty bên Mỹ suốt cho nên tôi cũng theo đà không lo học hành, chỉ suốt ngày đi chơi cùng đám bạn, rồi tôi có người yêu. Tôi yêu một cô gái tên Lưu Nhã Nhi. Cô ấy là mỹ nữ, quả đúng tôi phải lòng cô ấy rồi. Tôi luôn nói với lòng mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Lưu Nhã Nhi, mỗi ngày đều cố gắng yêu thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu như thế này thì tình yêu của chúng tôi sẽ mãi bền vững chỉ cần hai bên cùng cố gắng. Có thể sau này tôi và Nhã Nhi là một gia đình.Cũng từ khi tôi có người yêu, dường như ngày nào Chính Quốc cũng nhìn trộm tôi bằng đôi mắt to ấy, đôi khi tôi còn thấy đôi mắt ngấn nước. Quả thực không thể phủ nhận, cặp đồng tử của Chính Quốc rất đẹp, rất mê hồn.Ngày nắng cậu ta cùng đợi tôi nhưng tôi đã bỏ về với Lưu Nhã Nhi trước, ngày mưa cậu ta cầm ô đứng dưới màn mưa đợi tôi. Rõ ràng là biết trước tôi đi xe ô tô, mà vẫn cứ đứng đó đợi tôi suốt mấy năm liền, nắng cũng như mưa.Tuy tôi rõ là cậu ta về muộn là vì chờ tôi mà vẫn tìm cách quát mắng Chính Quốc. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi cúi đầu nhận lỗi mặc dù không có lỗi gì hết. Tại sao cậu ta phải làm vậy? Nhìn thấy không một tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng cậu ta, tôi càng thêm bực mình vì nghĩ rằng Chính Quốc đang chọc tức mình.Tôi không phải là kẻ trì độn, tôi biết Chính Quốc yêu mình. Tôi suy nghĩ mình là trai thẳng cho nên càng chán ghét cậu ta hơn. Khi ở trường tôi luôn cố gắng cho Chính Quốc thấy tôi hôn môi Nhã Nhi, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy để cậu ta thôi hẳn cái tình cảm ngông cuồng ấy. Điều kỳ lạ là cậu ta cũng không từ bỏ, mà cứ âm thầm chịu đựng lời sỉ vả, những lần động tay động chân của tôi. Có phải... Chính Quốc là người đa tình, đã yêu thì duy nhất chỉ yêu mỗi mình người đó cho dù tình cảm bị giày xéo, lặng thầm là được!Đặc biệt năm nào sinh nhật tôi, Chính Quốc cũng nhớ hết, cũng chuẩn bị bánh gato cho tôi mặc dù sau đó nó sẽ ở trong thùng rác. Kể cả khi tôi đi chơi mờ sáng mới mò về, cậu ta cũng ra phòng khách đợi tôi về rồi mới khoá cửa.Mấy lần có men rượu, tôi muốn nhắc cho Chính Quốc biết tôi là trai thẳng, còn cậu ta chỉ là GAY, bị cả xã hội này kỳ thị. Cậu ta có tư cách gì mà có tình cảm với tôi chứ?Tôi nghĩ số lần Chính Quốc khóc vì tôi có lẽ còn nhiều hơn những vì sao trên trời kia. Khi nước mắt cậu ta tan ra, trông thật đáng thương... Rốt cục tim cậu có bao nhiêu vết dao của tôi đâm vào?Tôi cướp đi lần đầu tiên của Chính Quốc. Trong cơn say, tôi có nghe tiếng cậu ta gào khóc, cầu xin tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai, nghĩ rằng có bao nhiêu chán ghét, tức giận sẽ trút lên thân thể này.Chúng tôi có con sau lần đó! Tôi đã rất hoảng sợ khi nghĩ đến tương lai ràng buộc sau này cho nên mới gấp rút bắt Chính Quốc đi phá bỏ cái thai. Tôi nhẫn tâm, hả dạ nhìn Chính Quốc vừa khóc, vừa đi ra khỏi nhà tôi vào ngày mưa u uất. Chỉ có điều những giấc mơ khi ngủ của tôi, Chính Quốc đẫm lệ vẫn ám ảnh tôi mãi.
...
Trước đây, tuy là có cha mẹ những cũng như không, căn nhà chỉ có tôi và cậu ta sống. Khi Chính Quốc ra đi, tôi vẫn một mình trong căn nhà rộng.Không hiểu vì sao, khi thấy xung quanh lạnh tanh, tôi lại cảm thấy cô đơn. Tôi chìm vào men rượu và khói thuốc.Tôi không còn thói quen mắng mỏ ai đó vào mỗi ngày nữa, không còn thấy đôi mắt đẹp nhìn tôi mỗi ngày nữa. Lòng đột nhiên có cảm giác như nhớ xa lạ, nhớ một người xa lạ quá chừng!Chỉ là vô tình thôi, tôi tìm thấy quyển album cũ kĩ của Chính Quốc, những bức ảnh, dòng viết đen ở cuối như nhảy múa trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mặt ươn ướt, phải chăng tôi đã khóc rồi?Kim Thái Hanh từ trước tới nay, không vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà cảm động. Cho dù khi đi xem phim tình cảm lãng mạn, Lưu Nhã Nhi ở bên tôi khóc sướt mướt nhưng mặt tôi cứ lạnh băng.Thời gian sau, tôi chia tay Lưu Nhã Nhi khi không còn chút quyến luyến nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, đúng là tôi có yêu Lưu Nhã Nhi thật lòng nhưng không phải sâu đậm, sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh như Chính Quốc đã yêu tôi. Chúng tôi không thể bền vững mãi như tôi từng nghĩ, bởi vì tôi chỉ gồng mình lên cố gắng cho Chính Quốc thấy mà thôi.Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Chính Quốc, nụ cười trong sáng, thánh thiện khi mỉm cười – đó là nụ cười mà tôi chưa từng thấy trong suốt quãng thời gian ở quá khứ. Tôi say sưa ngắm nhìn, cậu ấy vẫn thế, vẫn không thay đổi gì kể cả tình cảm cho tôi. Mặc dù Chính Quốc nói ra thì hận nhưng tôi biết rõ cậu ấy còn yêu tôi rất nhiều chỉ là... do tôi vô tâm, ngu ngốc.Điền Chính Quốc...Điền Chính Quốc...Bấy lâu nay em luôn tốt với tôi, một lòng một dạ chân thành yêu tôi, hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ, sao tôi không nhận ra, tôi là kẻ ngu dốt nhất thế gian này.Tôi biết tôi mới chỉ bắt đầu cảm thấy yêu em một chút, chứ chưa thực sự yêu đến sâu đậm bởi vì thật sự yêu một người, là phải xem bản thân mình vì người đó mà hi sinh bao nhiêu.Em đã bước vào cuộc đời anh, tại sao không ở bên anh mãi mãi, anh biết mình là kẻ hỗn đản, gây cho em bao thương đau, sai lầm lớn nhất của anh là đánh mất đi người yêu thương anh nhất. Em đừng đi xa nữa...Tôi xác định rồi, từ giây phút này, tôi quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Cho dù em từ chối tôi mà về với kẻ khác tôi cũng nhất định không cho kẻ đó được ở bên em. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày bù đắp cho em, cho trái tim em dần chảy máu lại... Tôi sẽ không từ bỏ bởi vì tôi biết trên đời này...chỉ có em là nhất kiến chung tình, nhất kiến yêu tôi mà không bởi một lý do khác.Một người như thế, sao ngày trước tôi lại điên rồ đến mức đánh mất khỏi tầm tay mình?
"Chào anh trai mới đi con!" Mẹ nhẹ nhàng quay ra sau, nói với vật nhỏ đó.Anh trai mới? Vật nhỏ đó là người sao? Tôi thắc mắc, đôi mắt băng lãnh liếc nó.Vật nhỏ rụt rè bước ra, sợ hãi nhìn tôi với Kim Nam Tuấn. Cậu ta có mái tóc nâu mềm, đôi mắt to ngấn nước mắt, lấm lét, sóng mũi thanh toát, đôi môi nhỏ hồng. Ngay lúc đấy, Nam Tuấn đã chạy lại ôm cậu ta vào lòng, còn nói thật đáng yêu. Tôi chỉ hừ một tiếng lạnh lùng bỏ lên phòng, từ khi nhỏ tôi đã sớm ý thức cha tôi là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, và tôi là con trai độc nhất của ông sau này cũng sẽ tiếp quản tập đoàn. Từ đâu lại chui ra một đứa em trai nữa, tôi ghét nó!Trong bữa ăn đầu tiên, khi tôi liên tục tỏ thái độ khó chịu, cha tôi đã bảo tôi lên phòng rồi đánh tôi một trận. Ông dạy tuy cậu ta không phải chung một huyết thống với mình nhưng phải biết yêu thương lấy nhau. Gì chứ!? Từ nhỏ đến bây giờ cha tôi chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà ngày hôm nay vì nó...Khi bị đánh xong, tôi ngồi trong phòng một mình, cố gắng gồng mình lên để không khóc, tôi là đàn ông! Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, tôi bực bội đi ra mở cửa. Cậu ta đang đứng trước đó, cầm một hũ kẹo đầy đủ sắc màu bằng thuỷ tinh, mỉm cười với tôi, rụt rè nói."Tặng anh! Một lần là gia đình mãi mãi là gia đình. Em là Điền Chính Quốc."Tôi nhìn cậu ta rồi đóng sầm cửa lại, không thèm trả lời. Chẳng may lúc đóng cửa, chân Chính Quốc bị kẹt vào cửa, tôi nghe thấy cậu ta kêu a một tiếng. Khi tôi mở cửa ra, tất trắng đã loang máu, chỉ là kẹt thôi mà, cùng lắm là thâm tím. Sau này tôi mới biết vết thương đó từ tai nạn của gia đình Chính Quốc, còn đang quấn băng cho nên khi bị cánh cửa ép, máu lại chảy ra. Kỳ thực lúc ấy tôi thực sự sợ cha tôi sẽ đánh tôi một lần nữa, nhìn người làm băng bó chân cho Chính Quốc, tôi toát mồ hôi vì sợ. Những ngày sau đó, cha mẹ tôi không có nói gì, thì ra cậu ta không mách lẻo với cha mẹ tôi, chỉ bảo do sơ sẩy nên mới vậy. Hũ kẹo đủ sắc màu nằm lắn lóc trên sàn, không hiểu vì sao mà tôi lại cúi xuống lặt hết bỏ vào lọ rồi đem vào phòng mình, cất ở ngăn tủ để ăn dần.Chính Quốc đi chân khập khiễng, lúc đầu nhìn có vẻ đáng thương nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu ta giả vờ tốt đẹp một chút, sau này mới lật lọng.Khi nhìn thấy tôi, dù hồi nãy mặt nhăn nhó vì đau cậu ấy cũng mỉm cười với tôi. Nhưng tôi không đáp lại, đóng cửa sầm một tiếng lớn.Cha mẹ luôn bảo tôi khi đi học phải bảo vệ Chính Quốc, bởi vì cậu ấy là trẻ mồ côi, mất đi người thân là một nỗi đau quá lớn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến cậu ta, đôi lúc đi ngang qua phòng cậu ta, tôi nghe được tiếng thút thít.Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất nhiều lần quát mắng, có thể nặng tay hơn là xô ngã vì những lí do tôi tự bịa ra trẻ con hết sức. Tôi luôn tạo một tấm lá chắn, ngăn cách Chính Quốc với tôi như sợ hãi một loại bệnh.Lớn dần lên một chút, do cha mẹ cũng bận quản lý công ty bên Mỹ suốt cho nên tôi cũng theo đà không lo học hành, chỉ suốt ngày đi chơi cùng đám bạn, rồi tôi có người yêu. Tôi yêu một cô gái tên Lưu Nhã Nhi. Cô ấy là mỹ nữ, quả đúng tôi phải lòng cô ấy rồi. Tôi luôn nói với lòng mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Lưu Nhã Nhi, mỗi ngày đều cố gắng yêu thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu như thế này thì tình yêu của chúng tôi sẽ mãi bền vững chỉ cần hai bên cùng cố gắng. Có thể sau này tôi và Nhã Nhi là một gia đình.Cũng từ khi tôi có người yêu, dường như ngày nào Chính Quốc cũng nhìn trộm tôi bằng đôi mắt to ấy, đôi khi tôi còn thấy đôi mắt ngấn nước. Quả thực không thể phủ nhận, cặp đồng tử của Chính Quốc rất đẹp, rất mê hồn.Ngày nắng cậu ta cùng đợi tôi nhưng tôi đã bỏ về với Lưu Nhã Nhi trước, ngày mưa cậu ta cầm ô đứng dưới màn mưa đợi tôi. Rõ ràng là biết trước tôi đi xe ô tô, mà vẫn cứ đứng đó đợi tôi suốt mấy năm liền, nắng cũng như mưa.Tuy tôi rõ là cậu ta về muộn là vì chờ tôi mà vẫn tìm cách quát mắng Chính Quốc. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi cúi đầu nhận lỗi mặc dù không có lỗi gì hết. Tại sao cậu ta phải làm vậy? Nhìn thấy không một tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng cậu ta, tôi càng thêm bực mình vì nghĩ rằng Chính Quốc đang chọc tức mình.Tôi không phải là kẻ trì độn, tôi biết Chính Quốc yêu mình. Tôi suy nghĩ mình là trai thẳng cho nên càng chán ghét cậu ta hơn. Khi ở trường tôi luôn cố gắng cho Chính Quốc thấy tôi hôn môi Nhã Nhi, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy để cậu ta thôi hẳn cái tình cảm ngông cuồng ấy. Điều kỳ lạ là cậu ta cũng không từ bỏ, mà cứ âm thầm chịu đựng lời sỉ vả, những lần động tay động chân của tôi. Có phải... Chính Quốc là người đa tình, đã yêu thì duy nhất chỉ yêu mỗi mình người đó cho dù tình cảm bị giày xéo, lặng thầm là được!Đặc biệt năm nào sinh nhật tôi, Chính Quốc cũng nhớ hết, cũng chuẩn bị bánh gato cho tôi mặc dù sau đó nó sẽ ở trong thùng rác. Kể cả khi tôi đi chơi mờ sáng mới mò về, cậu ta cũng ra phòng khách đợi tôi về rồi mới khoá cửa.Mấy lần có men rượu, tôi muốn nhắc cho Chính Quốc biết tôi là trai thẳng, còn cậu ta chỉ là GAY, bị cả xã hội này kỳ thị. Cậu ta có tư cách gì mà có tình cảm với tôi chứ?Tôi nghĩ số lần Chính Quốc khóc vì tôi có lẽ còn nhiều hơn những vì sao trên trời kia. Khi nước mắt cậu ta tan ra, trông thật đáng thương... Rốt cục tim cậu có bao nhiêu vết dao của tôi đâm vào?Tôi cướp đi lần đầu tiên của Chính Quốc. Trong cơn say, tôi có nghe tiếng cậu ta gào khóc, cầu xin tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai, nghĩ rằng có bao nhiêu chán ghét, tức giận sẽ trút lên thân thể này.Chúng tôi có con sau lần đó! Tôi đã rất hoảng sợ khi nghĩ đến tương lai ràng buộc sau này cho nên mới gấp rút bắt Chính Quốc đi phá bỏ cái thai. Tôi nhẫn tâm, hả dạ nhìn Chính Quốc vừa khóc, vừa đi ra khỏi nhà tôi vào ngày mưa u uất. Chỉ có điều những giấc mơ khi ngủ của tôi, Chính Quốc đẫm lệ vẫn ám ảnh tôi mãi.
...
Trước đây, tuy là có cha mẹ những cũng như không, căn nhà chỉ có tôi và cậu ta sống. Khi Chính Quốc ra đi, tôi vẫn một mình trong căn nhà rộng.Không hiểu vì sao, khi thấy xung quanh lạnh tanh, tôi lại cảm thấy cô đơn. Tôi chìm vào men rượu và khói thuốc.Tôi không còn thói quen mắng mỏ ai đó vào mỗi ngày nữa, không còn thấy đôi mắt đẹp nhìn tôi mỗi ngày nữa. Lòng đột nhiên có cảm giác như nhớ xa lạ, nhớ một người xa lạ quá chừng!Chỉ là vô tình thôi, tôi tìm thấy quyển album cũ kĩ của Chính Quốc, những bức ảnh, dòng viết đen ở cuối như nhảy múa trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mặt ươn ướt, phải chăng tôi đã khóc rồi?Kim Thái Hanh từ trước tới nay, không vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà cảm động. Cho dù khi đi xem phim tình cảm lãng mạn, Lưu Nhã Nhi ở bên tôi khóc sướt mướt nhưng mặt tôi cứ lạnh băng.Thời gian sau, tôi chia tay Lưu Nhã Nhi khi không còn chút quyến luyến nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, đúng là tôi có yêu Lưu Nhã Nhi thật lòng nhưng không phải sâu đậm, sẵn sàng vì cô ấy mà hi sinh như Chính Quốc đã yêu tôi. Chúng tôi không thể bền vững mãi như tôi từng nghĩ, bởi vì tôi chỉ gồng mình lên cố gắng cho Chính Quốc thấy mà thôi.Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Chính Quốc, nụ cười trong sáng, thánh thiện khi mỉm cười – đó là nụ cười mà tôi chưa từng thấy trong suốt quãng thời gian ở quá khứ. Tôi say sưa ngắm nhìn, cậu ấy vẫn thế, vẫn không thay đổi gì kể cả tình cảm cho tôi. Mặc dù Chính Quốc nói ra thì hận nhưng tôi biết rõ cậu ấy còn yêu tôi rất nhiều chỉ là... do tôi vô tâm, ngu ngốc.Điền Chính Quốc...Điền Chính Quốc...Bấy lâu nay em luôn tốt với tôi, một lòng một dạ chân thành yêu tôi, hồn nhiên đáng yêu như thiên sứ, sao tôi không nhận ra, tôi là kẻ ngu dốt nhất thế gian này.Tôi biết tôi mới chỉ bắt đầu cảm thấy yêu em một chút, chứ chưa thực sự yêu đến sâu đậm bởi vì thật sự yêu một người, là phải xem bản thân mình vì người đó mà hi sinh bao nhiêu.Em đã bước vào cuộc đời anh, tại sao không ở bên anh mãi mãi, anh biết mình là kẻ hỗn đản, gây cho em bao thương đau, sai lầm lớn nhất của anh là đánh mất đi người yêu thương anh nhất. Em đừng đi xa nữa...Tôi xác định rồi, từ giây phút này, tôi quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Cho dù em từ chối tôi mà về với kẻ khác tôi cũng nhất định không cho kẻ đó được ở bên em. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày bù đắp cho em, cho trái tim em dần chảy máu lại... Tôi sẽ không từ bỏ bởi vì tôi biết trên đời này...chỉ có em là nhất kiến chung tình, nhất kiến yêu tôi mà không bởi một lý do khác.Một người như thế, sao ngày trước tôi lại điên rồ đến mức đánh mất khỏi tầm tay mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com