TruyenHHH.com

Vkook Chuyen Ver Clair De Lune

Jungkook lặng người đi, nước mắt em rơi tự bao giờ, ứa ra giàn giụa giữa hai gò má gầy nhom. Em ngẩn ra đó nhìn người quân nhân với vai áo ướt đẫm sương đêm, mái đầu xanh phủ tuyết trắng xóa. Hai mắt gã sâu hõm cứ xa xăm và vô hồn. Gã không nhìn em, không lên tiếng chỉ lẳng lặng quay lưng khép cửa, những cơn gió buốt căm đã cuốn lấy gã suốt một đêm dài. Tháo đôi giày nâu rêu lấm bùn tanh tưởi hòa cùng tuyết, gỡ chiếc măng tô xám xịt nặng trịch và đẫm nước, lúc ấy gã mới quay ra nhìn em.

"Anh...về...rồi." Jungkook xúc động đến lời nói cũng thành ra lè nhè trong cổ họng như người chập choạng trong cơn say.

Gã gật đầu rồi tiến đến chiếc ghế gần đó, đổ phịch cả người xuống. Khói súng, tuyết bụi và trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai của người lính can trường. Gã không ngóc đầu dậy nữa, mà áp mặt trên tấm bàn gỗ, hai hàng mi khẽ lay động nhìn về phía em.

Em nhẹ nhàng đi đến cạnh gã. Đưa bàn tay gầy còm mà nâng cánh tay gã, nâng vết thương còn đang rỉ máu đỏ tươi, ướt đẫm một mảng áo lính. Em đặt cánh tay gã vào trong lòng, hai mắt đỏ hoe mà khóc, gục cả mái đầu xanh xuống cánh tay người quân nhân mà khóc. Khóc cho thỏa nhớ thương, khóc cho thỏa nỗi lắng lo tủn mủn, khóc cho thỏa dằn vặt trong lòng.

Gã vẫn lặng im để em gục lên tay mình mà khóc.

"Tôi cứ tưởng..." Em khóc nấc lên, vùi mặt trên cánh tay gã, trên vết thương vẫn còn hếch hoác. "Tưởng anh đã..." Dòng nước mắt cứ ồ ạt tràn ra, em không nói nữa. Mọi lời muốn nói đều dồn nén lại sau cơn nghẹn ngào.

Gã đưa cánh tay phủ đầy khói súng xoa đầu em, đôi môi khô khốc của gã khẽ mấp máy. "Tôi về rồi đây." Gã thều thào, hơi thở phì phò cuốn lấy em. Nhưng em vẫn chưa nín, Jungkook khóc to hơn, cho đến khi cổ nghẹn ứ lại, hai mắt sưng vù và chiếc mũi đỏ ửng, bấy giờ em mới ngước lên nhìn gã, giọng run run.

"Tôi cứ tưởng anh không về. Qua giao thừa rồi, tôi vẫn thấy anh không về. Tôi cứ nghĩ anh không về thật. Tôi sợ..."

"Suỵt." Gã đưa tay đặt nhẹ lên môi em, ngón tay thô ráp lướt qua cánh môi mềm nán lại trên gò má vẫn còn sẫm nước. "Tôi về rồi."

Em gật đầu lia lịa, nụ cười dần vương trên khóe môi, quên luôn cả việc bản thân vừa tấm tức khóc như mưa ban nãy, quên cả việc em sụt sịt trong lòng gã như nào. Em vẫn ôm khư khư cánh tay còn vết rách vẫn đương rỉ máu của gã. Em chạm nhẹ lên nó, chạm vào dòng máu nóng của người quân nhân can trường đang đổ xuống, em cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, bằng cả tình yêu và vàn sự kính trọng.

"Máu chảy nhiều quá." Hai mắt em lại đỏ hoe, ngập trong nước. "Để tôi băng bó lại. Máu chảy nhiều quá. Để tôi băng bó cho anh." Nói rồi em gỡ cánh tay gã đặt lại trên mặt bàn, dựng người gã ngồi thẳng dậy tựa trên ghế, em lăng xăng chạy vào trong phòng tìm bông băng, sốt sắng đến mức va chân vào cánh cửa, đập trán vào cạnh tủ. Nhưng dường như em quên mất, quên mất mình đau vì em chỉ còn nhớ đến gương mặt xanh xao và làn da non gằn những tia máu đỏ lự của gã đang rách ra, đang rỉ đầm đìa.

Em vội vàng đến mức hai tay run lên cầm cập, đến mức em cầm mảnh bông cũng không vững, lau máu cho gã cũng không sạch. Còn gã thì bật cười trước sự cuống cuồng của em. Taehyung cúi xuống nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật.

"Đừng sợ. Tôi không chết được đâu. Lấy cái khăn đó lau sạch máu, rồi đổ thuốc vào đây, đạy bông lên trên sau đó cuốn băng lại. Cứ từ từ." Gã chậm rãi nói để em làm theo.

Em bặm chặt môi, mắt găm chỉ duy một vị trí trên cánh tay gã, mọi sự nhiễu loạn bên ngoài chẳng thể can dự vào trí óc em. Jungkook lúc này chỉ quan tâm tới một mình gã. Dẫu có bom rơi văng ngoài kia, dẫu súng nổ rền trời, khói đạn đằng hắng trên không trung, dẫu cái chết kề ngay bên cổ, em duy nhất chỉ chú tâm vào mình gã.

"Có đau không? Còn đau không? Tôi thổi anh có còn đau không?"

Gã bật cười lớn. Gương mặt xanh xao và xám ngoét dưới súng trường ấy, giờ cười lên thật đẹp, đẹp đến nao lòng, rực rỡ như ánh mặt trời. Jungkook nhìn gã cười, và em cũng ồ lên, cười ngất với gã, cười đến hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má tèm lem.

"Không đau nữa chứ? Không đau chứ?" Em lại hỏi, miệng thỉnh thoảng thổi vào vết băng trắng hằn máu đỏ ngòm.

"Không. Hết rồi. Hết đau rồi."

Em không hỏi gã nữa, chăm chú thổi vào vết thương. Tiếng trò chuyện thưa dần, thay vào đó là tiếng lắc cắc của tuyết đương đóng băng. Tiếng gió thổi vù vù tạt vào cửa kính, tiếng lốp bốp những quả pháo lèo tèo mà ai đó vẫn bắn tung trên nền trời đặc kịt.

"Qua giao thừa rồi." Gã nói, một câu không đầu không cuối. Không phải nói cho em, cũng không phải nói với gã. "Sang năm mới rồi." Taehyung lại lên tiếng.

"Ừ." Em gật đầu.

"Vậy là đã mười một năm trôi qua." Gã tiếp tục.

Em không biết có phải gã mất máu nhiều, và chịu lạnh lâu quá dẫn đến sốt, nên mê man nói sảng hay không? Nhưng em không trả lời gã nói, vẫn lắng tai mà nghe.

"Vậy là tôi đã quên hẳn rồi đấy. Nhiều lúc tôi nghĩ mình tệ thật. Khốn nạn và hèn nhát biết chừng nào. Nhưng giờ thì không thế nữa. Tôi kết thúc để bắt đầu. Và thật may, khi có cậu ở đây. Là cậu chứ chẳng phải ai khác." Gã nhìn em và nói, bàn tay miết dọc phiếm má đang hồng lên của đứa trẻ. Gã rướn người và đáp môi trên gò má đỏ lự của em. Em rụt người lại, chiếc đầu nhỏ cúi gằm giữa đôi vai gầy khô.

Hụt hẫng!

Gã nâng cằm em, để mắt em đối diện với mắt mình, để em nhìn thẳng vào hồn gã.

"Tôi đã liều mạng chạy về tìm cậu. Có biết không?" Jungkook vẫn mím môi, cụp mắt nhìn xuống. Em sao trả lời được. Em đang bối rối và ngỡ ngàng lắm, về mọi thứ, về những gì gã đã làm với em khi nãy, vì những lời gã vừa nói và những chuyện tiếp theo gã sẽ làm.

Taehyung mỉm cười. "Ngốc! Không cần bận tâm nhiều. Rồi cậu sẽ hiểu."

Em ghét cái đầu ngu ngốc của mình. Em ngốc. Ngốc thật sự! Vì bị choảng nhiều vô đầu nên ngốc. Ngốc vì chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, chẳng hiểu gã đang nói nhăng nói cuội gì, hay gã thật lòng nói thế, hay gã có ý gì khác. Có trời mới hiểu, còn em thì không hiểu.

"Cậu vô tâm lắm. Có biết không hả cậu bé?" Gã nhéo mũi em, rồi cười ồ lên một cái giòn giã.

"Tôi..." Em ngập ngừng. "Anh..."

"Không cần hiểu. Ngủ thôi. Tôi mệt rồi."

Em dìu gã vào trong nằm. Gã đáp phịch xuống giường. Hai mắt gã nặng chịch. Gã lim dim và lịm dần đi. Tiếng gã thở đều đều phả ra bầu không khí trầm lặng, đặc quánh mùi nến thơm.

Em nhìn gã. Không ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com