TruyenHHH.com

Vjoy Mat Quy

2.

Những bức tượng ngày một nhiều, chất chồng hay nằm lăn lóc quanh hang động. Cả ngàn gương mặt đông cứng trong trạng thái, hành động, biểu hiện khác nhau, nhưng đều hiện diện cùng chung sợ hãi khi đối mặt với nàng - lần đầu, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Có những đêm, khi Joy mở mắt giữa ác mộng liên miên, tượng tạc hình người luôn luôn ở đó. Như nhắc nhở răn đe, hay như lời giáng tội tựa một lẽ thường tình xuống giờ khắc tuyệt vọng cùng cực của một người con gái.

Đôi lần nàng nhìn chúng, lom lom ngắm nhìn chúng bằng con mắt vẩn đục tội nghiệt từ lâu; là vô hồn đối vô hồn, là bản ngã đối bản ngã. Chúng cất công lặn lội tìm đến đây, đến lấy mạng nàng - có chăng cũng vì bản ngã chinh phục ngu xuẩn, vì khát khao lọt tròng ưu ái của thần linh.

Athena. Nữ thần đáng kính thừa biết nàng sẽ không làm hại họ, nên mới ban phát cho nàng loại vũ khí độc nhất vô nhị, đặc biệt làm sao.

Đôi lần, nàng không dám nhìn chúng nữa. Không phải vì sợ hãi hiện thực - nàng đã vượt qua cái chênh vênh ấy từ rất lâu rồi - mà là bởi, quá khứ. Bởi nàng thấy gương mặt mình phản chiếu qua tròng mắt hoá đá, thấy vô ngần nỗ lực được sống an yên bỗng tung toé thành ngàn mảnh.

Bởi nàng cũng từng như họ; cũng từng cố gắng, cố gắng và cố gắng miệt mài. Nàng cũng từng nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần không chùn bước, chỉ cần mãi mãi kiên trì thì dẫu phi thường vô lý đến đâu cũng sẽ thành hiện thực.

Hay có lẽ là không. Khi các chị chê nàng ngu xuẩn, sỉ nhổ vào khát khao được sống như một con người của nàng, bào mòn suy nghĩ ngây ngốc ngu dại vốn sẵn ngả màu đâu đó dọc đường đời. Và một lần nữa, ngay tại đây, nàng nhìn vào khát khao chinh phục của loài người rồi bật cười vô thức, làn môi nứt nẻ cong cong thành một đường cứng ngắc thê lương.

Bởi Joy cũng giống họ đó thôi. Chỉ khác rằng thứ hoá đá không phải cơ thể nàng, mà là con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com