Vjoy Mat Quy
7.Cả cơ thể đổ ập xuống đất, Joy cố vẫy vùng trong cái gọi là hiện thực - rõ ràng chưa bao giờ sai, mà tàn khốc đến lạ. Lẻ loi đơn côi một lần lại một lần giăng kín trước mắt, khiến mi nàng chợt hoen mờ. Nàng ngửa mình, muốn đón cái nắng rạo rực đến chói chang ánh mắt thuở chàng còn bên, nhưng tìm hoài không thấy chúng. Đông về và nắng trời khuất dạng sau tầng tầng lớp mây, trả cho nàng thứ gọi là đơn độc, là cảm giác bị bỏ rơi, là âm thanh loảng xoảng trong lồng ngực, bải hoải vô vọng.Nàng mất chàng rồi.Một chiều quay về và chàng không ở đây, chẳng ngồi hứng nắng và đợi chờ nàng. Một người mù thì có thể đi đâu? Hơn tất cả là thương tích còn chằng chịt, người ấy sẽ đi đâu chứ?Nàng cố không nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cố không thấp thỏm lo âu, cố dìm sâu dự cảm không tốt xuống đáy hồ trong veo tựa đôi mắt chàng kia. Nhưng nàng không làm được nữa. Nàng không thể ngừng khóc nấc khi dáo dác nhìn quanh mà chẳng thấy chàng, khi thổn thức tiếng gọi nơi đầu môi mà chàng không đáp lại. Khi chờ hoài, tìm mãi, để rồi nhận ra chàng xa mất rồi, chàng sẽ không về nữa, và rằng từ nay sẽ chỉ mình nàng cùng đơn côi ở lại.Tựa như lẽ thường tình. Tựa như những gì trước tới nay vốn có.Có lẽ chàng biết rồi. Nàng không hiểu làm cách nào chàng biết, nhưng nàng hiểu chàng rồi cũng phải đi. Xét cho cùng, nàng là quái vật. Chàng không thuộc về nơi đây, và nàng không xứng có chàng.Nhưng thói quen vốn luôn là một thứ đáng sợ. Thói quen nhiễm duyên tình còn đáng sợ hơn ngàn lần. Rồi một mai nàng sẽ đối mặt với cuộc đời thế nào? Rồi một mai, nàng sẽ phải làm gì để quên chàng đây? Quên ba tháng không dài nhưng đầy ắp kỉ niệm giữa họ, quên đôi mắt chàng hấp háy hi vọng mà nàng luôn bám víu. Đời này, liệu có còn ai dịu dàng với nàng như thế chứ. Đời này, tìm đâu được ai đem lại an yên hạnh phúc cho tim nàng cằn khô?Có lẽ, Joy cười nhạt, có lẽ nàng vốn sinh ra là để cô đơn. Ngay từ lúc bắt đầu.Tìm làm gì, khi họ rồi cũng đi. Và nàng sẽ lại bị trả về với đơn côi ngút ngàn. Quỷ dữ cười xoà, là nụ cười lấm tấm đau thương. Nơi rừng cây bạt ngàn âm u, người đời sẽ chỉ thấy nụ cười méo mó cùng xấu xí biến dạng, chứ nào thấu xem đau thương ghì chặt theo từng bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo?Và nào ai - nào ai bằng lòng tới đây, tiếc thương và cứu rỗi nó. Nào ai ngăn nó cúi đầu trước số phận. Nào ai can nó đừng đau buồn làm chi.Nào ai?
________________________
chiều nay hà nội mưa quá, viết fic ngược đã lắm huehue
________________________
chiều nay hà nội mưa quá, viết fic ngược đã lắm huehue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com