Vjoy Bong Hong Cua Ke Lang Thang
người dân khắp vương quốc truyền tai nhau rằng con gái của vị bá tước giàu có nhất kinh thành đã mất tích.nàng tiểu thư danh giá nhà bá tước mà họ đa phần chỉ được diện kiến qua những lời đồn đại. người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất kinh thành đã nói rằng nàng ấy có nước da trắng và cực kì cực kì xinh đẹp. cặp chị em song sinh chuyên thiết kế trang phục cho các nhà quý tộc thì nói rằng nàng rất quyến rũ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, thanh lịch. quý ông pha chế rượu thì lại bảo nàng có tính cách rất kì lạ, suốt ngày chỉ thích ở một mình gảy đàn ngân nga những câu hát và sáng tác những bản nhạc. nhưng lạ lùng làm sao khi ông lão đánh xe ngựa cho nhà bá tước nói rằng vài tháng gần đây có rất nhiều dòng dõi quý tộc từ các nơi tới để hỏi cưới nằng, rằng nàng sẽ rất nhanh thôi được gả đi cho một công tước ở vùng kế bên và lúc đó sẽ lại có rất nhiều cuộc vui, những đêm dạ hội cùng với những yến tiệc được mở ra để ăn mừng.ấy thế mà nàng ấy lại mất tích, cả nhà bá tước xáo trộn cả lên, họ đổ xô đi tìm nàng khắp nơi, những đàn ngựa được thúc chạy cả ngày dài cùng với những đoàn quân đi lùng sục thật nhiều ngõ ngách.cũng có tin đồn rằng vốn dĩ nàng không mất tích, nàng bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân gia tộc sắp đặt cả cuộc đời nàng, trốn khỏi những cuộc vui, ăn chơi phù phiếm và loạn lạc của những dòng dõi nhà quý tộc.và cũng là lần đầu tiên họ biết được, tên của vị tiểu thư xinh đẹp ấy là park sooyoung.
...
ở chiếc ghế gỗ phía cuối phiên chợ, kim taehyung tiện tay châm một điếu thuốc, gã không có thói quen hút thuốc, nhưng vào những lúc thế này, thì một điếu thuốc, lửa và khói sẽ giúp gã tỉnh táo hơn, hoặc một ít rượu chẳng hạn... nhưng ngay lập tức, suy nghĩ này bị gã trai họ kim ném ra khỏi đầu, không thể nào đau đầu hơn là việc nghĩ đến rượu lúc này, khi mà mới hôm qua thôi, nàng tiểu thư xinh đẹp đang ở chung với gã đã uống vô số biết bao nhiêu là rượu, có khi bây giờ vẫn đang còn ngủ say mèm ở nhà.trở về nhà, gã vừa đi vừa lẩm bẩm, suy đi tính lại cũng chẳng biết rõ lí do vì sao mình lại rơi vào tình cảnh thế này, người con gái mà cả tá người đang đổ xô đi tìm kiếm ngoài kia bây giờ lại đang ở chỗ của gã, thật nực cười làm sao, một kẻ lang thang lại đang ở cùng một chỗ với tiểu thư quý tộc của nhà bá tước.mớ hỗn độn quẩn quanh trong đầu gã ngay lập tức được dập tắt khi nhìn thấy nàng, sooyoung của gã, người mà đã bỏ hết mọi hào quang nhung lụa để đi cùng gã, à không, là nàng muốn được bỏ trốn cùng với gã, là nàng đã nhờ gã đưa nàng chạy trốn khỏi nơi đó, dinh phủ của bá tước, cái nơi mà hàng tá người muốn vào nhưng không được, vị thế của nàng ở đó, có biết bao ánh mắt ước ao ghen tỵ, nhưng chính nàng lại trốn chạy và mong muốn được thoát ra."một tách trà gừng sẽ giúp em giải rượu"gã đưa tách trà cho sooyoung khi nàng còn đang bận ăn dở cái bánh sừng bò mà gã đã mua được ở chợ ban nãy. thật chẳng thể hiểu nổi tại sao một người đã lên kế hoạch bỏ nhà ra đi như nàng mà đồ dùng đem theo chỉ vỏn vẹn một cây đàn dây, những bản nhạc và những chai rượu vang như thế này, trong khi chúng còn chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống hiện tại của cả hai. nếu như không nhờ việc đem bán mớ trang sức đắt tiền và chiếc đầm dạ hội lộng lẫy mà nàng đã mặc lúc trốn đi, thì có lẽ bây giờ chẳng biết nàng sẽ mặc trang phục gì cho những ngày sắp tới.sooyoung bảo, nàng chỉ đem theo sở thích của mình, rượu vang và âm nhạc.nàng bảo, rằng cuộc đời nàng sau này, phải dựa cả vào taehyung rồi....
kim taehyung là một kẻ lang thang, gã không có gia đình, không tiếp xúc nhiều với mọi người, không bị ai ghét bỏ cũng như không được ai yêu mến, ở cái vương quốc này, gã cũng như hàng vạn hằng sa số những con người khác, mờ nhạt và lẻ loi, taehuyng lại là người thông thuộc cái vùng đất này hơn ai hết, rành rỏi những cung đường đến cả những khu rừng, việc này cũng lí giải được vì sao đã nhiều tuần, nhiều ngày trôi qua, gã và sooyoung vẫn an toàn, ở yên một chỗ mà không phải chạy trốn khắp nơi.chả là khi đi xung quanh thị trấn, gã đã vô tình nghe được tiếng đàn và tiếng ca của sooyoung, nàng như đóa hoa kiều diễm rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại đối xử với một kẻ lang thang như gã quá đỗi yêu kiều, taehyung yêu nàng, gã yêu con người nàng, yêu cả những tiếng đàn, tiếng ca mà nàng cất lên.thời gian dài trôi qua, gã biết mình đã yêu người không nên yêu, một tên lang thang như gã thật chẳng xứng với thân phận cao quý của nàng, nhưng nếu ngày nào đó, nàng không còn ngồi bên bậc cửa của khu vườn gảy những tiếng đàn và cất cao lên tiếng hát thì taehyung thật sự không thể tưởng tượng ra được cuộc sống của gã sẽ như thế nào, có chăng sẽ lại vô vị và không đáng sống. ấy thế mà sooyoung yêu gã, nàng cũng đem lòng yêu gã, có được nhiều như cái cách gã đã yêu nàng hay không, taehyung cũng không rõ, họ yêu nhau, yêu qua những lần gặp gỡ, yêu qua tiếng đàn, tiếng hát, nhưng tình yêu này cay đắng thay lại bị ngăn cách bởi xã hội, bởi sự bất công giàu nghèo, bởi địa vị, tiền tài, sự giàu có và danh vọng."taehyung, đưa em đi, hãy đưa em đi khỏi nơi này!"sooyoung nói với gã vào một đêm tối, ánh mắt nàng tóe lên sự tuyệt vọng cùng với nỗi khát khao được giải thoát khỏi cuộc sống thượng lưu hiện tại, taehyung đưa nàng đi, cùng nhau trốn chạy, gã chẳng quan tâm mình sẽ ở đâu, chỉ cần nơi nào có nàng, nhất định cuộc đời này của gã sẽ vô cùng hạnh phúc.tiểu thư của gã thích rượu vang, nàng hay uống rượu đến lúc say khướt và gã thì không thích điều đó. dẫu biết nàng là dòng dõi quý tộc, nàng được học cách uống rượu từ rất sớm, và mỗi lần uống vào, taehyung thấy nàng lại quyến rũ hơn bao giờ hết. nhưng nghĩ đến cảnh rất nhiều quý ngài giàu có đã thấy được dáng vẻ say xỉn của nàng, gã lại cảm thấy bực bội. mỗi lần nói đến điều đó, sooyoung sẽ hôn gã, nàng hôn và chặn lại những lời phàn nàn mà gã sắp tuôn ra. gã và nàng ôm lấy nhau, và hôn sâu, nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng, gói gọn cả những yêu thương và uất ức về số phận. họ uống rượu, và hôn, và uống rượu, rồi lại tiếp tục hôn.gã thật sự ao ước, sự hạnh phúc này sẽ kéo dài vĩnh viễn. gã muốn được sống cùng nàng, được yêu nàng, gã sẽ kiếm tiền, sẽ nấu cho nàng những bữa ăn ngon. nàng sẽ làm vợ của gã, sẽ gảy đàn và hát mỗi buổi hoàng hôn buông xuống, họ sẽ cùng uống rượu, sẽ hôn nhau, và sẽ làm tình. những đứa trẻ của hai người sẽ ra đời, những đứa con xinh đẹp như nàng, và, như gã....
dạo gần đây, taehyung thường hay trở về nhà với những vết xước. khi nàng hỏi gã bị làm sao, thì gã chỉ nói rằng mình bị ngã, hoặc va đập đâu đó. nhưng nàng biết, có lẽ người cha yêu quý của nàng đã phát hiện ra gã rồi, có thể gã đã bị tóm, và cố gắng để chạy trốn. những vết thương tích này, không đơn giản rằng gã bị ngã, sooyoung biết, gã không phải người bất cẩn như vậy.
"có phải bá tước đã tìm thấy anh rồi đúng không?"
nàng cất tiếng khi đang nằm trọn trong vòng tay của gã, những vết xướt này, sooyoung nhìn thấy mà rất đau lòng, nếu như vì nàng mà gã xảy ra chuyện gì thì có lẽ, cả cuộc đời này, nàng sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình.
gã bỗng bật cười khanh khách "đúng là anh đưa con gái của ông ấy trốn đi, nhưng làm sao ông ấy biết anh được"
nàng đáp lời, chặn đứng lại giọng cười của gã "là em đã nói với cha, em nói người em yêu là anh, hôm ấy em nói sẽ không đồng ý hôn sự đó"
gã ngừng cười, khựng lại đôi chút, không nghĩ rằng sooyoung sẽ biết chuyện nhanh đến như thế. rằng đúng thật gã đang bị truy đuổi, bởi gia đình của bá tước.
"yên tâm, anh không sao" - taehyung đưa tay vuốt mái tóc dài óng ả của nàng, lòng suy nghĩ tới tương lai. có lẽ, họ sẽ phải nhanh chóng rời đi, không thể ở lại đây thêm nữa.
sooyoung úp gương mặt vào lòng ngực của taehyung, vòng tay ôm lấy gã, người này đã yêu thương nàng biết chừng nào. dẫu cho nàng bây giờ chỉ còn là một tiểu thư đài cát không xu dính túi và vô tích sự, gã vẫn lo lắng đến cái ăn cái mặc của nàng, dẫu cho nàng muốn ăn bất cứ thứ gì, gã vẫn đều mang về cho nàng. những buổi đêm lạnh, gã đã cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, nhẹ nhàng và dịu dàng hôn lên trán nàng mỗi buổi sớm mai bởi lo lắng nàng sẽ tỉnh giấc. dù bên cạnh nàng sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn không ca thán và nổi nóng với nàng lấy một lời, gã là người nàng yêu và hơn hết, gã cũng yêu nàng.
"taehyung này, nếu như có ngày cha của em tìm được em, nếu như em bị buộc phải kết hôn, anh sẽ đến cứu em chứ?" - nàng nắm lấy bàn tay của gã
"sẽ không có chuyện đó xảy ra, sẽ không ai có thể tìm ra và ép buộc em, họ sẽ không tìm được chúng ta" - gã đáp lời
"taehyung, anh hãy hứa đi, rằng bất luận có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ tìm thấy em!"
"ừ, anh hứa!"
...
một buổi tối muộn, gã trở về, dáng vẻ vội vã và hấp tấp, quân của bá tước đã tìm đến tận đây, bọn chúng đã lùng sục rất nhiều ngõ ngách, khó khăn lắm, gã mới có thể trở về nhà.
"chúng ta sẽ rời khỏi đây nhé, đi đến một nơi khác, ngày mai anh sẽ đi tìm ngựa!"
sáng sớm hôm sau, gã rời khỏi nhà rất sớm, trao cho nàng một nụ hôn, và hứa rằng gã sẽ về sớm, họ sẽ khởi hành trước khi hoàng hôn buông xuống.
thế nhưng, khi trời đã tối mịt, taehyung vẫn chưa trở về, khi cả đám người ập vào căn nhà của nàng, khi những thanh gươm, giáo mác giương lên dày đặc, gương mặt nghiêm nghị của cha nàng tiến tới trước mặt, sooyoung biết, gã đã không về kịp, nàng bị buộc rời đi, trở về tòa dinh thự lộng lẫy nhưng tù túng đó, bỏ lại phía sau lưng biết bao ước vọng và dự định, về chuyến đi họ đã nói đến lúc sáng nay.
nàng không nhìn thấy được bóng hình người mà nàng yêu, thứ duy nhất mà nàng thấy được chính là khói bốc lên đen cả góc trời và căn nhà đã cháy rực lửa ở phía sau lưng.
Ngay khi tiểu thư trở về, dinh thự của bá tước trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, người ra kẻ vào tấp nập, quân lính được cử canh gác khắp nơi, hôn lễ đã ngay lập tức được tiến hành, gấp gáp như sợ rằng nàng sẽ một lần nữa biến mất.
kim taehyung gần như bước chân ra khỏi cuộc sống của nàng, sooyoung không thể tìm thấy được gã ở bất cứ nơi đâu, hay một dấu tích liên quan tới người đó cũng không hề có, thật sự biến mất, hệt như chưa từng tồn tại.
hôn lễ được cử hành, một lễ cưới to lớn nhất, lộng lẫy nhất, xa hoa nhất, người ta nói ở vương quốc này, sung sướng hạnh phúc nhất chính là nàng, mà đau khổ nhất cũng chính là nàng.
park sooyoung vẫn luôn hoài nuôi hy vọng, nàng chờ đợi rằng một kì tích sẽ xảy ra, rằng gã nhất định sẽ tới để cứu nàng. nhưng mãi cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người dân của vương quốc hân hoan lời chúc phúc, những tiếng reo hò âm vang hạnh phúc ở khắp nơi, tâm hồn của nàng lại chẳng có lấy một phần vui vẻ.
tiểu thư park sooyoung khoác tay bá tước bước vào thánh lễ của nhà thờ. đến cuối cùng, chú rể đứng ở kia, người mà nàng sẽ kết hôn, mãi chẳng thể nào là kim taehyung như ước nguyện.
taehyung của nàng, người mà nàng yêu, đã từng là một người rất giữ lời hứa. thế nhưng người ấy, giờ đây, đã thật sự thất hứa rồi.
"taehyung, anh hãy hứa đi, rằng bất luận có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ tìm thấy em!"
"sooyoung, xin lỗi em, kiếp sau anh trở thành một người có thân phận thật cao quý, nhất định, nhất định anh sẽ dành trọn đời trọn kiếp để tìm em"
khi em bước chân vào lễ đường, khi váy cưới em chạm đất, người mà em chờ đợi, đã vĩnh viễn không bao giờ đến.
End.
03042020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com