TruyenHHH.com

Vipeus Follow You Till The End

bởi hôm qua cả đám về trễ, nên khi park dohyeon tỉnh dậy thì mặt trời chói chang mọc trên cao rồi.

à quên mất, bên cạnh anh lúc này vẫn là choi wooje đang lim dim trong giấc mộng đẹp. trông gương mặt em lúc này chẳng còn khó nhọc như trước, trả lại đường nét mềm mại nhẹ nhàng của thiếu niên trẻ tuổi.

park dohyeon không dám cử động mạnh, bởi lẽ wooje đang gối đầu lên ngực anh. anh chỉ len lén cúi xuống để nhìn ngắm em, rồi khe khẽ lấy tay chạm lên cánh môi mình.

cảm giác trên môi dường như vẫn còn lưu luyến, từng cử động vân vê đều như tua đi tua lại mảnh kí ức mờ ảo như làn sương nhưng lại dày đặc chẳng thể che giấu. park dohyeon vừa nhớ lại vừa chẳng giấu nổi nét cười trên gương mặt, nhìn anh lúc này cũng chẳng khác mấy thiếu nữ biết yêu lần đầu là bao.

được một lúc thì choi wooje từ từ tỉnh giấc, mắt em nheo nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh nắng chiếu vào. em dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài, mãi mà vẫn chưa chịu ngồi dậy, dohyeon chẳng biết là em còn nhớ là còn có người đang ở đây cùng em không.

anh cũng không rõ, nếu wooje có nhớ về chuyện ngày hôm qua.

.

để mà nói ngắn gọn, thì park dohyeon thấy choi wooje hành xử rất kì lạ.

ngay khi nhận ra anh đang ở trên giường, nhận ra vòng tay em vẫn ôm lấy anh chưa buông thì wooje ngay lập tức rụt về rồi chạy ra khỏi phòng, để lại thần tiễn ngơ ngác như bò lạc mẹ.

anh không đùa, cảm giác y như trai tân bị lừa tình vậy.

đến khi cả đội tỉnh lại thì choi wooje lại tỏ cái vẻ nói chuyện bình thản với dohyeon như thường, vẫn là giống cái cách hành xử tiêu chuẩn của em nhỏ nũng nịu và anh lớn cùng đội không hơn không kém. nếu không phải do ấn tượng hôm qua trong lòng dohyeon quá sâu đậm, thì e là cũng bị choi wooje dắt cho quên đường về rồi.

thà là nếu wooje thật sự quên, thì ngay từ khi thấy anh nằm bên cạnh em đã phải đặt dấu hỏi rồi. đằng này em rời đi chẳng nói một lời, lúc sau lại làm ngơ như chẳng có gì xảy ra. park dohyeon biết dỗi hờn với một đứa nhỏ kém hơn 4 tuổi cũng chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng anh cũng thực sự buồn lắm.

rốt cuộc wooje có tình cảm với dohyeon, giống với cách dohyeon thích wooje không nhỉ?

.

tự nhủ là phải kiên nhẫn với em, không được hành xử trẻ con nhưng dohyeon vẫn chẳng kiềm chế được cơn giận hờn của mình. anh lúc này chẳng khác nào chú mèo xù lông, cả ngày mặt nhăn mày nhẹ, biểu hiện rõ ràng đến độ han wangho phải cảm thán, "mày táo bón hay sao, cần thuốc không anh đưa?"

"em không nghĩ ảnh táo bón đâu, chắc là dính chuỗi thua rồi." kim geonwoo lại có ý kiến khác, người trầm ổn như park dohyeon hiếm khi buồn bực với thứ gì khác ngoài thua cuộc cả.

"gì chứ, cái ngữ này là chỉ có bị em nào bơ rồi." yoo hwanjoong một tay check lịch sử đấu xanh rờn của xạ thủ cùng đội, miệng thì cợt nhả trêu chọc.

hai câu đùa đầu tiên dù nghe có phiền phức đến cỡ nào thì park dohyeon cũng ráng nhịn, chỉ đến khi hwanjoong lên tiếng thì anh mới không chịu được dậm chân mới đi thẳng về phòng, ai bảo cái thằng này chạm đúng tim đen làm chi?

anh bước đi không ngoảnh mặt lại, chẳng biết rằng từ đầu đến cuối choi wooje đã nhìn về phía anh mà chú ý tất cả.

.

park dohyeon nằm lăn lộn trên giường, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

anh biết mình phản ứng dữ dội như vậy là bởi vì bản thân thật sự rất thích choi wooje, trái tim ấy mà, đôi khi khó mà kiểm soát được. về lâu về dài, điều này cũng không hề tốt chút nào, nhất là trong thi đấu chuyên nghiệp, nếu để cảm xúc xen lẫn vào chuyên môn thì quả thật hại nhiều hơn lợi.

dohyeon mong cầu tình cảm của mình được đáp lại, nhưng trước tiên anh cần phải học cách làm quen với thứ tình cảm dồn dập như sóng vỗ này. nếu bản thân không đủ vững vàng, sao mà lo được cho wooje chứ? anh đã quyết tâm sẽ theo đuổi tình cảm của wooje, vậy nên nếu chờ cho em sẵn sàng hơn cũng không được, vậy thì đâu có đáng mặt đàn ông nhỉ?

vật lộn tâm trí một lúc thì cánh cửa phòng dohyeon bỗng có người mở cửa, và bất ngờ chưa, là choi wooje đó.

"có chuyện gì không em?" park dohyeon chưa thật sự bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với em, như sợ chính lời nói của mình có thể làm đau em vậy.

choi wooje lại chẳng nào câu nào, khi vào phòng lại tiện tay khoá cửa lại. em thuận thế đến lại gần cái giường, rồi choàng tay ra ôm park dohyeon. cả hai chẳng ai mở lời tiếp, riêng wooje thì cứ dụi dụi vào gáy dohyeon như làm nũng vậy.

một lúc sau, wooje mới thủ thỉ, "dohyeonie hyung giận em à?" giọng em lúc này ngọt ngào như mật, tựa hồ đang dùng hết sức để làm cơn buồn phiền của người trong lòng nguôi ngoai.

chưa để dohyeon kịp đáp, wooje đã nói tiếp, "anh ơi, em không có quên chuyện ngày hôm qua đâu ý..."

câu trả lời này chẳng có gì là gây bất ngờ với park dohyeon, anh xoay người lại đối diện với wooje rồi hỏi em, "vậy sao em lại coi như không có gì?"

"t-tại em sợ..."

park dohyeon nhìn em nhỏ giọng run run, cổ rụt lại mà đến là mắc cười, "bộ wooje sợ anh cắn wooje à?"

wooje nghe lời trêu chọc của dohyeon mà cuống quýt, mắt em cứ rưng rưng mở to ra như chú cún con, nhỏ giọng đáp, "em sợ anh không thích em..."

giờ thì park dohyeon chỉ muốn cốc đầu choi wooje để em tỉnh ra. đã hôn em rồi mà em còn sợ, chẳng phải coi anh như tên sở khanh sao?

"không phải hôm qua là wooje chủ động kéo anh lại sao? còn nói là sợ ư?" anh vừa nói vừa di chuyển bàn tay mình lại gần wooje, tay anh mơn trớn trên khớp ngón em, rồi lại như thói quen mà nắm nó lại.

"em chỉ nghĩ là nếu mình say, anh sẽ chỉ coi đó là trờ đùa thôi."

wooje vừa dứt lời thì đôi môi em đã lại bị chặn lại bởi dohyeon. lần này chẳng còn là say rượu hay mất tỉnh táo, anh hôn em mãnh liệt như thể muốn em hiểu rằng điều này với anh không phải một trò đùa.

chính xác hơn, tình cảm của park dohyeon đối với choi wooje là hoàn toàn nghiêm túc.

thời gian họ ở cạnh nhau chẳng dài, dohyeon biết chứ, nhưng thứ rung động mà wooje mang đến cho anh, giống như ánh mặt trời nhỏ chiếu sáng trời đông, giống như bản nhạc êm dịu chữa lành mọi tổn thương.

kể từ ngày em bước đến bên đời, cuộc sống anh đã âm thầm dành một chỗ chỉ để dành riêng cho em bước vào. trái tim anh chỉ đủ chỗ để khắc ghi tên của một người, tình cờ là nó chọn choi wooje.

và dohyeon biết rằng, với wooje anh cũng là điều tương tự.

khi họ tách nhau ra, ánh sáng chiếu không còn là ánh trăng mờ ảo như đêm trước mà là đèn điện trong phòng được bật lên đầy đủ, park dohyeon nhìn thấy gương mặt em đỏ ửng lên như trái cà chua chín mà ngày thường em ghét bỏ, thở hắt ra vì mệt và chưa quen với nhịp độ mà dohyeon dẫn dắt.

thấy em cúi gằm xuống vì xấu hổ, park dohyeon vươn tay ra nâng mặt em, để choi wooje nhìn thẳng vào mắt mình, "vậy giờ, wooje có thấy anh giống như đang đùa không?"

.

sắp end rùi đó mọi ngừi ><

chắc tầm 1-2 chương nữa thui, vì fic đa phần là góc nhìn của dohyeon nên có thể sẽ có extra theo pov của wooje nếu mình có hứng nhen !! cũng để mọi người hiểu thêm về suy nghĩ của em sữa í

mới ngày nào kêu ở intro là không chắc sẽ hoàn mà giờ sắp viết xong rùi, cảm ơn mng vì ủng hộ bé con này ạ dù giọng văn mình còn lủng củng và ra chap không nhanh nữa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com