TruyenHHH.com

Vipeus 005204

Choi Wooje thấy từ lúc vào phòng Park Dohyeon không nói gì thì lấy làm lạ, bèn lại gần hỏi anh:

- Anh bảo quên đồ mà, anh quên gì thế em tìm giùm cho.

Park Dohyeon đưa tay kéo Choi Wooje rồi ôm lấy em. Vẫn thấy không thật chút nào. Tại sao lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng lo được lo mất, lúc nào cũng sợ hãi? Có lẽ bởi vì em quá quý giá, nên anh sợ lơi lỏng một chút, liền mất đi em thì sao!

Em vẫn ở đây mà, đúng không Choi Wooje, là của anh.

- Anh kiếm cớ đấy thôi.

Park Dohyeon hôn lên môi em, cẩn thận dè dặt như thể hơi dùng sức một chút thì em sẽ tan biến mất vậy. Choi Wooje đưa tay ra phía sau níu anh xuống, chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Park Dohyeon cảm thấy hết dè dặt nổi, cuốn lấy lưỡi em mà quấn quýt không rời, đó quét sâu từng ngóc ngách, điên cuồng muốn cướp đi toàn bộ vị ngọt nơi môi em.
Choi Wooje không thở được nữa, đập đập vào vai Park Dohyeon. Anh vội vàng rời khỏi em, Choi Wooje lảo đảo suýt ngã nhưng Park Dohyeon đã nhanh tay ôm em vào lòng.

Wooje có một câu hỏi, ai từng suýt chết vì hôn chưa ạ? Nếu chưa thì chắc em sẽ là người đầu tiên.

- Hôm nay anh xa cách em lắm cơ mà, từ lúc ăn sáng xong là không ngồi gần em lần nào nữa. Giờ thì lại tới đây hôn em. Anh có ý gì thế, em giận đấy nhé.

Choi Wooje chợt nhớ ra mình vốn dĩ đang hơi dỗi Park Dohyeon vì ngày hôm nay anh cư xử cảm giác cứ như là quay về cái hồi em mới tới HLE ấy. Rất là lạnh nhạt!

Park Dohyeon nghe thấy em giận luống cuống giải thích:

- Em bảo anh về phòng anh nên anh Wangho với Geonwoo nói là chắc anh phiền nên bị em đuổi, còn nói có lẽ em thích anh lạnh lùng một chút.

- Mọi người chỉ trêu thôi, anh lại tin là thật. Anh là lý trí cuối cùng của Hàn Hoa cơ mà.

- Liên quan đến em anh không lí trí được - Park Dohyeon nhỏ giọng nói.

- Hết cách rồi nhỉ, em nên làm gì với anh đây. - Choi Wooje đưa tay lên chạm vào má Park Dohyeon. - Tại sao anh lại bất an đến thế, lo lắng đến thế, anh không tin em thích anh à?

Park Dohyeon cúi đầu không đáp.

Choi Wooje vòng tay ôm lấy anh, tay đập nhẹ lên vai Park Dohyeon như muốn vỗ về:

- Nếu không thích anh, em sẽ để yên cho anh hôn em chắc.

Park Dohyeon ngẩn người ra.

- Em đã thích anh từ khi nào nhỉ...  Có lẽ từ trận đấu hôm sinh nhật em, anh nói muốn thắng bằng mọi giá, anh nói không muốn em trải qua cảm giác tồi tệ như anh từng trải qua. 20 tuổi có gì em chưa từng đâu, nhưng nghe anh nói chân thành như vậy, trong lòng em cảm thấy vô cùng ấm áp. Thời gian ấy khó khăn với em quá nhỉ, nhưng nhờ có tất cả mọi người mà em đứng dậy được. Anh từng nói đó thôi " Em chẳng làm gì sai cả, em cứ là Zeus, cứ là Choi Wooje" Cho nên, Dohyeonie à, chỉ cần là anh thì em đều thích.

Park Dohyeon dụi đầu vào vai Choi Wooje, tham lam hít hà mùi dịu như nắng mai trên người em.

- Cho nên, về sau anh chuyển về phòng này được không?

- Mẹ Cam mua hai cái biệt thự mà anh với em chạy về đây hết coi có được không? Em thì vì lý do an toàn, anh thì lý do gì?

- Vì thích em.

- Anh từng nói em còn nhỏ, ở cùng anh lại không kìm lòng được còn gì.

- ... Ờ thì, thế thỉnh thoảng anh ở lại được không?! Tình thế nguy hiểm thì anh sẽ về, nếu trong giới hạn chịu đựng anh sẽ ở lại.

Trông Choi Wooje có vẻ không tin lời Park Dohyeon cho lắm. Xét cái tình thế anh từng cưỡng hôn em thì có vẻ cái giới hạn chịu đựng của anh có vẻ không cao chút nào.

- Hôm nay anh về đi, mai em phải đi dạy sớm. Sáng em dậy anh bị đánh thức mất.
- Vậy những ngày em không đi dạy thì...

- Anh có thể ở lại.

Park Dohyeon cười tươi rói, có thể là nhân tướng hợp nhất với nhỏ Loopy hồng. Làm người ấy mà, phải nên biết hài lòng, làm khùng làm điên cả ngày cuối cùng thì một tuần cũng được ngủ cùng em vài ngày rồi. Quá đỉnh!

Choi Wooje nhíu hết cả mắt lại, Park Dohyeon vội nói:

- Anh về liền đây, bé ngủ đi.

Choi Wooje hơi kiễng chân, Park Dohyeon ngay lập tức cúi đầu xuống để em hôn lên má.

- Pái paiiiii.

Choi Wooje vui vẻ vẫy tay, Park vừa đi vừa ngoái lại hôn gió vài cái rồi mới chịu về. Choi Wooje vừa đi vừa lẩm bẩm anh là thần tiễn chứ có phải Ahri đâu mà bày đặt. Vừa đến giường là mí mắt đã sập xuống. Ahh... ngày mai đi ăn bánh mì xúc xích với anh Minseokie và anh Ruler... Dohyeonie... bánh mì... phô mai... Dohyeonie...

Chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều vang lên. Ác mộng đã tan biến hết rồi, sau này chỉ toàn là những giấc mơ đẹp thôi nhé, Choi Wooje!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com