TruyenHHH.com

Violet By Your Side

Sam quyết định tỏ ra thân sĩ và đưa cô về nhà đàng hoàng, nhưng Matilda biết tỏng tên nhóc này chỉ muốn kiếm cớ thấy mặt Zelda mà thôi. Nhưng Matilda cũng chẳng định ngăn, chuyện đã đến mức này rồi, cô cũng chẳng giấu diếm gì nữa.

"Zelda, có người đến thăm nè." Matilda gọi vọng vào trong.

"Hả?" Vừa nghe thấy, Zelda đã đáp lại, hẳn cô đang ở trong bếp. Cô tắt bếp, rồi đi ra, ở ngưỡng cửa nhìn thấy Matilda đứng cùng một người đàn ông lạ mặt.

Matilda trỏ tay vào mặt Sam, nói: "Cậu nhớ tớ từng nhắc cậu về Sam không? Nó đấy."

Sam vươn tay ra, cùng với nụ cười thương hiệu ngàn năm không đổi của mình, cười: "Chào, tôi là Sam."

Zelda cũng đáp lễ: "Tôi là Zelda, bạn của Matilda."

"Nhìn ra được mà, Matilda kể cho tôi nhiều về cô lắm."

Nghe Sam nói vậy, Zelda liền nở nụ cười, dáng vẻ nuôi con cái bao năm nó cũng nhớ đến mình.

"Hai người chào hỏi xong rồi mà đúng không? Zelda, bọn mình đóng cửa tiễn khách."

Zelda quay qua ngạc nhiên: "Không mời người ta vào à?"

"Không, tốn gạo lắm." Cô nói xong liền đóng cửa lại, không quên bảo: "Mai gặp ở công ty."

"Ừ." Sam đáp, lững thững ra về. Ấy tượng đầu của anh về Zelda tương đối giống với anh nghĩ, dù gì gu bồ của Matilda đó giờ cũng chỉ có một, con nhỏ đó cứng đầu lắm, không dễ dàng thay đổi thế đâu. Nhưng trong lòng Sam ẩn ẩn một nỗi lo lắng, cho dù bầu không khí hiện tại của cả hai có vẻ an bình thật, nhưng Sam chỉ sợ, khi Zelda đi, Matilda lại trở về bộ dáng bảy năm trước.

Bảy năm trước, cho dù người ngoài nhìn vào, cũng sẽ bất giác đau lòng khi nhìn thấy Matilda.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com