TruyenHHH.com

VINZOI • Thương Hại

Chapter 32 : Chân trời nào cho em

PhamTuTinh

Ánh mắt cô hững hờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, từng làn khói mỏng từ tách coffe cứ ngân nga bốc lên, thành những vệt dài. Rồi nhanh chóng hòa tan vào không khí.

Triệu Phương Du nhấp một ngụm nước cam, ngập ngừng hỏi cô một câu :

- Tiếp theo, em sẽ làm thế nào?

Đôi mắt cô ấy đầy sự đồng cảm và an ủi, nhìn thẳng vào cô. Bản tình ca du dương vang lên nhẹ nhàng trong quán, nó như đang ngân nga lên nỗi đau sâu thẳm tận cùng trái tim Trần Khởi My.

- Em dự sẽ vào viện để xạ trị.

Cô hững hờ đáp, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội để sống. Cô vẫn nỗ lực bắt lấy, kiên định sẽ không bỏ cuộc. Cô vẫn muốn được bên anh, muốn được tiếp tục được yêu anh, được chăm sóc anh. Cô thậm chí còn chưa trả hiếu cho ba mẹ, vẫn chưa đưa họ đi du lịch vòng quanh thế giới như lời đã hứa mà.

Nghĩ đến đây, đáy mắt ướt át đã sớm nổi lên một tầng hơi nước. Số phận này sắp mang cô đi xa rất xa, mãi mãi chẳng còn cách quay về. Triệu Phương Du ân cần đặt tay lên vai cô, đôi mắt nâu tuyệt đẹp cũng phút chốc ngấn lệ.

- Xin chị, đừng nói chuyện này cho ai biết. Em không muốn họ phải bận tâm hay lo lắng về em!

Giọng nói cô đầy sự khẩn cầu, Phương Du chỉ mím chặt môi khẽ gật đầu một cái như sự đồng ý. Cô gái nhỏ này, luôn sống cho người khác. Hãy ít nhất một lần nghĩ đến bản thân mình, hãy ít nhất một lần cho mọi người biết cảm xúc thật của mình. Cô thường che giấu tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân dưới lớp mặt nạ tươi cười, vui vẻ.

- Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này, chị nghĩ em nên li hôn cùng Khánh!

Cô lặng câm, đôi mắt đen né tránh ánh nhìn từ Triệu Phương Du. Phải, cô bây giờ chỉ là gánh nặng của anh. Trần Khởi My vạn lần chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, cả đời cô chưa từng muốn làm gánh nặng cho anh. Bản thân đơn giản thế nào cũng được, nhưng những thứ cô dành cho anh phải nhất định là những thứ hoa mỹ nhất.

Hai bàn tay đan vào nhau, cô không sợ cái chết. Chỉ sợ ngày mai chẳng còn được nhìn thấy những người mình yêu thương.

- Vâng, cũng phải!

Trần Khởi My nhẹ nhàng gật đầu một cái, nước mắt lại đong đầy trong đáy mắt. Số phận đã định trước hai người không dành cho nhau, cô không cách vấn vương, níu kéo.

- Năm ấy, chuyện chị nhờ em, em cũng đã giúp chị thực hiện rồi. Bây giờ, em vẫn muốn chị thay em... chăm sóc anh ấy, anh ấy bây giờ rất hay thức khuya. Hay ăn uống không đều, như thế rất hại sức khỏe. Khi em đi rồi, chị hãy giúp em thay đổi những thói quen xấu đó của anh ấy.

Đôi môi cô khẽ mỉm cười khi nhắc đến anh, Triệu Phương Du nhận lời giúp cô chăm sóc anh. Bản thân cảm thấy thương cảm Trần Khởi My vô cùng, cô đã làm rất tốt, vô cùng tốt những việc dang dở năm ấy Triệu Phương Du giao lại cho cô. Dẫu sao, cô đã hoàn thành rồi. Nên những việc còn lại đành nhờ Phương Du.

***

Ngày hôm sau

Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, cô sẽ nhớ mãi sự tấp nập nơi đây. Nơi cô được đặt chân đến để được yêu thương anh, cô sẽ ghi nhớ thật kĩ mọi thứ. Để mang những kí ức êm ả ấy vào giấc mộng vĩnh hằng, Sài Gòn - khi vừa đặt chân đến đây cô rất bỡ ngỡ. Sau một thời gian dài gắn bó, cô cảm thấy không nở rời xa, không nở bỏ rơi nó, Nơi đây gắn liền với thời thanh xuân tươi đẹp của cô.

Trên chuyến xe về lại thị trấn tuổi thơ, cô vẫn da diết nhớ đến anh. Cô vẫn yêu anh, vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, vẫn còn nhiều chuyện muốn làm cho anh. Nhưng tất cả có lẽ đành cất lại rồi, cô nguyện hẹn kiếp sau gặp lại, vì anh bi ai trọn cả một kiếp. Cô muốn anh quên đi sự tồn tại của cô một cách nhanh chóng, muốn cho anh một bắt đầu mới cùng người con gái mà anh yêu thương.

Đôi lúc người ra đi không phải đã thay lòng, hay phản bội, mà là chỉ muốn cho người ở lại một bắt đầu mới.

Thật ra, số phận này vốn đã rất nhân từ với cô, vốn đã ban cho cô rất nhiều ân huệ. Ân huệ lớn nhất là mang anh đến bên cô, cho cô đặc ân được yêu thương anh, được bên cạnh, chăm sóc anh.

Chân trời nào trải dài trước mắt, chút hơi ấm từ ánh nắng chiều làm ấm đôi vai cô. Từng vệt nắng màu vàng cam rực rỡ xuyên qua từng tán cây si già, làm chói mắt cô.

Trần Khởi My nheo mắt, mỉm cười nhẹ nhàng :

- Tôi về rồi!

Giọng nói ngọt ngào ngân vang, thanh âm luyến láy, trầm ấm lạ thường. Cô dang tay ôm lấy từng vệt gió chiều mát lành, cô nhớ những ngày trước đây, cả 4 người bọn họ cùng nhau về thị trấn này. Yên vui, bình yên, những ngày tháng ấy cô chẳng thể nào tương phùng.

Bàn tay gầy gò, nhỏ bé, đưa lên ngang đôi mắt yêu kiều, che lấy ánh sáng chói mắt. Từng ngọn đồi hoa rực rỡ, những cánh đồng xanh ngời trải dài tận chân trời. Sự yên bình của những năm tháng xa vời, những kỉ niệm năm nào hiện hữu trước mắt, nhưng sự thật lại xa vời vợi. Hôm nay, bầu trời lại khoác lên mình màu thiên thanh. Những năm tháng thanh xuân của cô, cô đã dùng tất cả những ngày tháng quý báu để tưởng niệm về nơi đây. Nhưng, khi đôi chân đã yên vị trên miền yêu thương. Lại cảm thấy vô cùng lạc lõng, trống rỗng.

Từng cánh cò trắng tha hồ thả trôi trên đồng trong nắng chiều, ở nơi đây, cô có thể nhìn thấy rất nhiều miền chân trời đang mở rộng. Tuy nhiều nơi để đi như vậy, nhiều nơi để dừng chân đến thế. Nhưng lại không có chốn nào cho cô về, không có chân trời nào dành riêng cho cô.

Tiếng cười của bọn trẻ nào đó càng lúc càng gần, có bọn trẻ ôm những cánh diều nhỏ, đôi chân nhỏ bé của chúng nhẹ nhàng lướt trên ngọn đồi này. Chúng chạy ngang qua nơi cô đang ngồi, từng tiếng nô đùa của chúng, từng âm thanh nói cười nơi bọn trẻ ấy khiến trong tim cô da diết một cảm xúc không tên, như một cây đàn violin đang ca thán vì đứt dây.

___________

Bước chân anh mỗi lúc một chậm dần, ngọn đồi in hằng từng tiếng cười, từng bước chân anh và cô. Kỉ niệm bao nhiêu năm lưu luyến như từng áng mây, dần dần cứ xa rời anh.

Tự hỏi kỉ niệm năm nào đã tan vào hư vô, hay vẫn còn tồn tại ở một nơi rất xa, nơi đó thật gần mà cũng thật xa. Nơi ấy, là trái tin của họ. Không thể nhìn thấy, càng bất cách chạm vào.

Anh vẫn còn muốn được cô khoan dung cho anh lưu luyến lại chút cảm giác xa vời từ tình yêu nơi cô, Khánh nghe thấy âm thanh nô đùa của những đứa trẻ. Đâu đó, là tiếng cười nơi cô. Bản thân không nhịn được gấp gáp đi đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Đôi tay hao gầy, chơi vơi muốn chạm vào mái tóc, gương mặt cô. Anh muốn gặp cô, anh vẫn cố chấp không muốn nghĩ rằng bản thân đã mất cô. Thị trấn này, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy nhung nhớ, hối tiếc. Đây, vùng trời bất tận mà họ dùng để tưởng niệm về những ngày đã khuất.

Đôi chân anh dừng lại, hương thơm dịu dàng từ mái tóc cô ân cần đến bên anh. Anh cực kỳ khẩn trương, đi đến chân đồi. Ngọn gió lớn êm ả, ru mái tóc nâu nhạt nơi cô mê luyến bay theo gió. Ánh mắt anh lưu luyến đặt trên lưng cô, My tươi cười hồn nhiên cùng bọn trẻ thả diều.

Cô như lãng quên đi tất cả ưu tư, lãng quên tất cả tổn thương, chẳng màng đến số phận nghiệt ngã kia sắp nhẫn tâm mang cô đi. Muốn quên đi mọi chuyện, chỉ hôm nay thôi, cô muốn sống một cách trọn vẹn. Cô muốn hòa mình vào quá khứ, sống như một đứa trẻ hết hôm nay. Đôi môi muốn tươi cười, muốn nở những nụ cười thật hồn nhiên như năm xưa, nụ cười Trần Khởi My luôn giữ trên môi khi còn ở chốn đây, khi cô chưa vướng phải bụi đời, khi cô chưa biết đến mùi vị của thương tổn, đau thương. Khi cô còn luôn nhìn thế giới bên ngoài bằng lăng kính màu hồng, khi cô chưa biết bản thân chẳng còn cơ hội nào để sống.

Bản thân cũng đã muốn buông xuôi tất cả rồi, tạp niệm buông bỏ rồi, cảm thấy mãn nguyện với kết cuộc này của mình rồi, cảm thấy tất cả đều không quan trọng rồi, cảm thấy thanh thản rồi. Đơn thuần chỉ muốn níu lại hôm nay, ước nguyện cuối cùng của cô chỉ có thế. Đến khi cô chìm sâu xuống lòng đất lạnh lẽo, cô độc kia cũng không nuối tiếc.

Đôi tay mảnh khảnh nhảy múa trong nắng chiều, để cánh diều ham vui kia buông thả trong gió. Bờ môi nở một nụ cười hồn nhiên, nụ cười tựa hoa xuân làm ai ấm lòng. Nhưng những giọt nước mắt cay nồng không ngừng tuôn từ khóe mắt khô cằn, khi đôi môi kia vẫn đang cười thật tươi. Anh ngập ngừng bước lên phía trước, bờ môi run rẩy muốn gọi tên cô, sau một hồi đấu tranh ý chí, anh cũng quyết định tiến lại gần cô.

- Phải làm thế này!

Anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Chút hơi ấm mong manh vốn đã suy tàn từ lâu, nhưng cũng đủ làm cô nhung nhớ. Đôi tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mong manh nơi cô, giúp cô giữ lại cánh diều sắp mất thăng bằng, vuột khỏi tay cô.

- C-Cảm ơn... anh!

Cô rụt rè buông lời cảm ơn anh, bản thân nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vòng tay thân thương nơi anh. Cô trao lại chiếc diều cho bọn trẻ, không quên tặng cho chúng vài viên kẹo ưa thích, mà cô thường xuyên mang theo.

- Em không định ngồi xuống sao?

Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cô vâng lời, ngồi xuống bên cạnh anh, trong lòng vốn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi gặp được anh, những lời ấy, đều nghẹn lại. Tuy không còn cơ hội kề cạnh, không còn cơ hội ở bên, tuy đã xa nhau thật rồi nhưng cô vẫn không thôi cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh anh.

- Em ổn không?

Anh trông chờ câu trả lời khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt từng nhìn anh bằng những yêu thương nồng nàn, ấm áp.

- Ý anh là chuyện li hôn?

Cô hỏi, câu trả lời của anh chỉ là sự im lặng. Anh kiên trì nhìn vào đôi mắt ấy, tìm kiếm chút gì đó vương lại. Trái tim anh quặn thắt vô cớ, cô vẫn thản nhiên mỉm cười trực tiếp đem ánh nhìn vô tâm đặt trên người anh.

- Không có nỗi đau nào cứ tồn tại mãi trong con người ta, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Huống chi một chuyện đã qua!

- Xem ra, trong mắt em. Anh không còn là gì nữa rồi!

Anh buột miệng nói ra những lời trong lòng, bản thân vô cùng khẩn trương chờ đợi biểu hiện của cô.

- Chắc vậy rồi!

Cô nhẹ giọng, buông đôi lời nhẫn tâm không chút do dự. Đôi chân mạnh mẽ đứng dậy, bước chân trải dài trên nền cỏ. Cô vẫy tay, thay lời tạm biệt. Bỗng dưng, anh cảm thấy cô xa vời vợi. Tựa hồ họ đang cách nhau một vòng trái đất, đôi tay không cách nào với tới cô. Trong lòng đau đớn không thôi, anh đứng dậy, đôi chân vô thức nối gót cô. Họ đi cách nhau một đoạn xa, nhưng anh vẫn có thể nghe và cảm nhận được nhịp đập, hơi thở nơi cô.

Những nỗi niềm, những cảm xúc trong họ, không ai hiểu được, chẳng giấy mực nào tả xiết.

Mặt trời dần dần chìm sâu xuống đáy biển, nhường chỗ cho bóng đêm ghé thăm. Con phố đêm vắng lặng hơn, từng ánh sáng lẻ loi hắt hiu từ ánh đèn đường khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Đôi tay cô gầy gò, ôm lấy đôi vai đang khẽ run lên vì lạnh. Dáng người nhỏ bé, đôi vai gầy gò, dáng người của cô không khỏi khiến người khác thương cảm. Những lời nói nơi anh không ngừng dày vò cô. Cô vấn vương, cô đau lòng, cô tổn thương. Nhưng tất thảy vẫn không khiến tình yêu cô dành cho anh thuyên giảm.

Anh dừng chân khi thấy cô đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, anh nhìn thấy cô bước ra cùng hai chiếc bánh bao trên tay. Trái tim anh vô thức nghẹn lại, từng dòng kí ức của họ tựa như một cuộn phim quay chậm, cứ thế lập lại trong đầu anh.

Cô ôm chặt lấy hai chiếc bánh bao trong tay, ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ trước cửa hàng tiện lợi. Cô bẻ đôi hai chiếc bánh bao ra. Khuôn miệng khẽ mỉm cười niềm nở, cô vui vẻ ăn nữa chiếc nhân mặn.

- Ngon quá đi, phải chi... mình vẫn là một đứa trẻ thì tốt biết mấy.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô dừng lại, bàn tay khẽ buông lơi. Đáy mắt cay nồng, những vết thương mỗi lúc một đau hơn, mỗi lúc một sâu hơn. Những vết thương ấy, bị những kỉ niệm mài rách. Những giọt nước mắt mặn đắng xuôi dòng rơi.

Anh nhìn thấy những giọt lệ kia, trái tim cồn cào khó chịu. Anh muốn lại bên cạnh cô, lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Dù lý do khiến cô khóc là gì đi nữa, anh vẫn muốn ôm lấy cô. Anh chưa từng đau lòng thế này trước đây, anh chưa từng nôn nóng thế này bao giờ. Người duy nhất khiến anh trở nên thể này, chỉ có cô.

Anh chỉ muốn ôm lấy cô, nhưng bản thân tự hiểu anh bây giờ chẳng còn chút vấn vương trong mắt cô. Có lẽ, cô sẽ không muốn nhìn thấy anh lúc này. Anh cũng từng khiến cô tổn thương, khiến cô đau lòng, khiến cô rơi lệ. Khi nhìn thấy người ấy khóc, bản thân chẳng hề biết nước mắt của bản thân đã rơi tự bao giờ, đáy lòng cảm thấy đau xót vô cùng.

Người con gái hay cười năm xưa, vốn đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn tồn tại những giọt nước mắt của thương tổn, và những vết thương chẳng thể lành.

Cô cầm chặt nữa chiếc bánh trong tay, bàn tay mong manh còn lại ôm chặt lấy lồng ngực đang che chở cho một trái tim đã vỡ vụn từ lâu. Đau, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống nữa chiếc bánh dang dở. Cô nức nở thành tiếng, nước mắt mặn đắng vương trên đôi môi khô cằn nơi cô.

Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn? Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng, giấc mơ cùng anh bên nhau chẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời. Dù có sống mãi trong giấc mơ em chẳng hối tiếc...

Hết Chapter 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com