TruyenHHH.com

Vinh Sinh Vinh The Thu Nguyet Minh

Hôm nay thì cô cũng đã khỏi hẳn. Mấy ngày hôm nay anh chỉ ở nhà vừa chăm sóc cô, vừa phải lo việc trong công ty. Cô cũng bảo anh đi làm trở lại đi, cô có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được rồi nhưng anh nhất mực không chịu.
-Ngày mai anh sẽ đi làm trở lại, còn em nên nghỉ ngơi vài ngày nữa thì hãy đi làm lại. Anh nói
-Em không muốn. Ở nhà chán lắm, em muốn được đi làm lại cơ. Đi mà... Cô nũng nịu.
-Thôi được, anh cũng không muốn cản em, nhưng nhớ nếu thấy mệt thì phải nhanh chóng lên phòng hiểu chưa?
-Hiểu rồi. Cô cười.
-Bây giờ có thể nói cho anh biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì với em được chưa?
-Đâu có gì. Tại em nói chuyện với chị hai vô tình uống nhiều quá thôi mà. Hôm đó em đã làm gì sao?
-Phải, em đã làm rất nhiều chuyện.
-Hả? Chuyện gì?
Anh đưa cho cô đoạn clip được camera hôm đó quay lại cho cô xem. Cô xem rồi nuốt nước bọt một cái rồi xoay qua nhìn anh cười khẽ.
-Sau nói cho anh biết đi! Em áp lực lắm phải không?
-Đâu có, em say nói bậy thôi mà, không sao đâu anh đừng lo ha, không sao đâu, ăn đi. Cô đánh trống lãng.
-Em đừng có đánh trống lãng nữa. Nói anh biết, dù sao anh cũng là chồng của em, em không cần phải giấu anh chuyện gì cả. Cứ nói ra hết em mới có thể dễ chịu hơn. Còn nữa nói ra anh mới có thể giúp em được.
-Phải em không thể sinh con, em rất khó chịu anh hiểu không? Còn nữa xét về gia cảnh, học thức, cả diện mạo bên ngoài em cái gì cũng không xứng với anh. Em nói ra chuyện này với anh thì được cái gì. Không phải anh cũng sẽ nói, anh không để ý những chuyện đó sao? Anh không để ý nhưng em thì để ý. Những người bên ngoài họ cũng sẽ để ý. Giống như hôm nọ vậy, hay là hôm em họ của anh cũng vậy. Em nói cho anh biết em thật quá mệt mỏi rồi. Em không biết lấy anh có phải là quyết định đúng đắn của em không nữa. Ở đây ngột ngạt quá em ra ngoài một chút. Cô bỏ chén đũa xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Anh ngồi đó một chút , bình tĩnh lại suy nghĩ xem nên nói gì với cô. Anh lúc này còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì với cô thì đã thấy cô đi vào. Cô đã khóc, cô lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt mình , giọng nói như nghẹn lại nói với anh:
-Chúng ta ly hôn đi! Em thật sự quá mệt mỏi rồi.
-Được thôi, nếu em muốn.
Còn Thu Hương khi nghe xong câu nói này của anh, cô chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Cô biết mình sắp không giữ được anh nữa rồi.
-Nhưng trước khi ly hôn anh muốn em làm cho anh một việc.
-Việc gì?
-Cùng anh đi qua Mỹ một chuyến.
-Đi Mỹ để làm gì?
-Qua đó rồi em sẽ biết.
Một tuần sau, hai vợ chồng cô đáp chuyến bay sang Mỹ, bang California. Anh ở đây còn có một căn nhà nhỏ gần sát biển. Một căn nhà khá nhỏ chỉ có ba phòng, để tiết kiệm diện tích thì nhà bếp được kết hợp với phòng ăn, phòng tắm và toilet cũng được xây kết hợp với nhau và một phòng ngủ riêng biệt.
-Đây là ngôi nhà đầu tiên mà anh đã mua. Anh đã dùng hết tiền tích lũy của mình để mua nó. Tuy nhỏ nhưng nó là cả một kỷ niệm đối với anh.
-Tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.
-Phải, mỗi khi nghỉ hè anh thường đến đây ở.
-À, nhân dịp sang Mỹ anh có thể chở em đến thăm trường cũ của anh không?
-Havard ?
-Ùm. Em thật sự rất muốn một lần đến đó xem.
-Ùm, để mai mốt rãnh anh sẽ trở em đi.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì đâu, anh cũng muốn thăm lại trường cũ của mình mà. À mà em thay đồ đi rồi anh dẫn em ra ngoài biển đi dạo một chút, sẵn tiện giới thiệu em với mấy người bạn của anh.
-Được.
Biển ở đây đúng thật đẹp, không khí rất mát mẻ, thoải mái. Anh dẫn cô đi dạo một vòng bờ biển rồi anh  đưa cô đến giới thiệu cô cho những người bạn ở đây của mình. Ở đây anh có rất nhiều bạn bè, người Mỹ cũng có, người châu Á, người Trung Quốc cũng có. Sau đó thì anh dẫn cô đến một quầy bar nhỏ ven biển. Chủ quán ở đây là một thanh niên người Trung Quốc . Nhìn thấy anh ta Mã Tiêu liền tiến đến chào hỏi.
-Hi guy! Khỏe không?
-Oh, Mã Tiêu, cậu về rồi sao? Tớ khoẻ còn cậu sao rồi, ổn chứ?
Vừa nói hai người vừa chào hỏi nhau thân thiết.
-Đây là.....?
-Đây là vợ tớ, cô ấy tên là Cao Thu Hương. Còn đây là Chung Việt Bân. Anh ấy cũng học đại học Havard đó . Anh ấy còn là người bạn thân nhất của anh.
-Chào anh. Cô vừa nói vừa bước lại bắt tay .
-Chào em! Em quả thật là một người con gái rất đặc biệt.
-Anh chọc em rồi.
-Đâu có, chắc chắn phải rất đặc biệt mới có thể trở thành vợ của Mã thiếu gia được chứ.
-Nhưng anh học đại học Havard nhưng vì sao lại....
-Vì sao lại mở quầy bar chứ gì? Việt Bân ca nói.
Cô khẽ gật đầu.
-Cậu ấy là bác sĩ, việc mở quầy bar chỉ là nghề tay trái của cậu ấy thôi. Mã Tiêu lên tiếng giải thích.
-À, thì ra là vậy. Các anh ai cũng thật đa tài.
-Bình thường thôi mà. Việt Bân ca nói xong rồi nhìn cô cười rồi tiếp tục hỏi cô : Còn em, em làm nghề gì?
-Ùm, em tốt nghiệp trường Thanh Hoa khoa công nghệ thông tin. Là một lập trình viên về game.
-Thanh Hoa, là trường đại học ưu tú nhất Trung Quốc rồi còn gì. Công nghệ thông tin sao? Lại còn là một lập trình viên về game nữa chứ. Vậy là vợ chồng đồng lòng rồi còn gì. Nói xong thì Việt Bân ca liếc mắt qua nhìn Mã Tiêu.
-Thôi được rồi, đừng chọc bọn này nữa. Nói đi cậu dạo này sao rồi? Có người yêu chưa?
-Chưa, vẫn là ế thâm niên.
-Tại cậu không chịu mở lòng thôi chứ thiếu gì người thầm thương trộm nhớ cậu.
-Thiếu chứ không có dư ha.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì chợt điện thoại của Mã Tiêu reo lên.
-Hai người ngồi nói chuyện, anh đi nghe điện thoại một chút. Anh nhìn cô nói xong thì bỏ đi.
-Em muốn uống gì? Việt Bân ca hỏi cô.
-Được rồi không cần đâu anh , em ngồi đây là đã làm phiền anh rồi.
-Phiền gì chứ. Em thấy đó bây giờ cũng đâu có khách đâu. Hay là anh pha cho em một ly *Sex on the Beach nha. Anh bảo đảm anh pha ngon hết chỗ chê.
-Vâng làm phiền anh rồi. Anh làm ở đây thì anh lấy thời gian đâu mà đi làm bác sĩ cơ chứ?
-Quán này anh chỉ mở lúc anh rãnh rỗi thôi. Có khi chỉ mở mấy tiếng vào buổi tối, cho các thanh niên buổi tối đi chơi biển vào uống thôi à.
-Vâng. Biển ở đây thật đẹp.
-Đẹp đúng không? Vì vậy mà anh chỉ thích sống ở đây thôi.
-Anh không về lại Trung Quốc sao?
-Rất hiếm, gia đình anh đều sống hết cả bên đây, không còn ai ở Trung Quốc nữa. Nếu có về thì cũng coi như là đi du lịch thôi.
-Thì ra là vậy.
-Của em đây, uống thử xem anh pha có ngon không?
Nói rồi anh đưa cho cô ly cocktail.
-Rất ngon. Anh quả thật rất có tay nghề.
-Em quá khen.
-Thật mà. Nhưng mà có thể vừa ngồi trên bãi biển, vừa ngắm hoàng hôn vừa uống cocktail thế này cộng gió biển thổi vào ,  quả thật là quá hoàn mỹ rồi. À mà sao hôn lễ của tụi em, lại không thấy anh tham gia nhỉ? Mã Tiêu anh ấy không mời anh sao?
-Có, nhưng anh không muốn đi thôi. Cũng giống như chồng em, anh là người không thích quá ồn ào náo nhiệt.
-Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại ế thâm niên rồi. Cô nói rồi cười, anh cũng cười.
-Mà hai vợ chồng em vẫn chưa thể sinh được con sao?
-Chưa. Mà sao anh lại hỏi như vậy. Mã Tiêu anh ấy đã nói gì với anh sao?
-Tất nhiên rồi, anh là bạn thân của cậu ấy mà. Chuyện thầm kín gì cậu ấy cũng kể cho anh hết.
Mà không sao đâu, thời buổi này việc điều trị cho đàn ông bị vô sinh rất đơn giản mà. Cậu ấy lại là một tiến sĩ về ngành y, chắc chắn cũng biết chuyện này mà.
-Đàn ông vô sinh sao? Ý anh là gì?
-Ủa em không biết gì sao? Cậu ấy không nói cho biết à?
-Không. Nói chuyện gì ạ?
-Đáng lẽ em là vợ, cậu ấy phải đi nói cho em biết chứ nhỉ?
-Biết chuyện gì ạ? Anh có thể nói cho em biết được không?
-Em không biết chuyện cậu ấy bị vô sinh sao?
-Vô sinh? Không , anh ấy không hề nói gì cho em biết cả. Nhưng anh ấy bị bệnh gì mà lại vô sinh?
-Cậu ấy bị một hội chứng có tên là *Azoospermia . Có thể giải thích là trong dịch xuất tinh không có tinh trùng.
-Nếu nói vậy là anh ấy không thể có con sao?
-Vẫn có thể nhưng mà nếu có thể hổ trợ sinh sản, thì vẫn sinh được con. Anh cứ tưởng chuyện này em phải biết chứ?
-Em không biết.
-Haizz, anh cũng hiểu cho cậu ấy. Đây là chuyện vô cùng xấu hổ của một người đàn ông. Nếu như anh không học về ngành y cũng không là bạn thân của cậu ấy chắc chắn cậu cũng không nói ra đâu. Vì nghe cậu ấy bảo cậu ấy cũng chưa nói cho gia đình cậu ấy biết việc này. Anh nghĩ sau này rồi khi thích hợp cậu ấy cũng sẽ nói với em thôi.
-Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết điều này.
-Không có gì, hy vọng em sẽ hiểu cho cậu ấy.
-Ùm.
-Uống đi không đá chảy ra là mất ngon đó.
-Vâng ạ.
Nói chuyện được một hồi thì anh cũng quay lại.
-Có chuyện gì sao ạ? Cô hỏi.
-À không có gì, chỉ là người bên công ty gọi hỏi anh về bản hợp đồng mới thôi.
Sau khi anh quay trở lại nói chuyện một hồi rồi vợ chồng cô cũng tạm biệt Việt Bân ca để đi về.
-Chừng nào về ? Việt Bân ca hỏi.
-Chắc ngày mai rồi, bởi vì mai tớ còn phải chở cô ấy đến thăm trường mình nữa. Thăm xong rồi thì sẽ về luôn.
-Sao không ở lại chơi thêm vài bữa nữa?
-Không có thời gian đâu, về tớ còn phải lo cho việc của công ty nữa. Chuyến đi này để cho cô ấy đổi gió một chút thôi. Thôi được rồi, mai mốt có về Trung Quốc thì nhắn tớ một tiếng, tớ bảo đảm sẽ dẫn cậu đi chơi.
-Ok, nói giữ lời nhé.
-Tạm biệt.
-Tạm biệt anh.
-Tạm biệt em, mai mốt vợ chồng hai người có rãnh qua đây thăm anh nhé.
-Vâng ạ.
Sáng hôm sau, vợ chồng cô dậy rất sớm, anh chở cô lên trường đại học Havard . Ngôi trường nhìn bên ngoài trông thì có vẻ rất bình thường nhưng mà bên trong của nó lại tuyệt đối không bình thường một chút nào. Cô còn nhân tiện nhờ anh chụp giúp cô mấy tấm ảnh với trường nữa. Dù sao thì cũng có thể về khoe cho mọi người ở nhà rằng cô cũng đã từng tớ ngôi trường từng đào tạo ra những nhân tài thế giới.
Cũng chiều hôm đó, hai người bay về lại Trung Quốc. Sau khi về tới sân bay Bắc Kinh, anh liền gọi điện cho tài xế ra đón hai người về. Cả một quãng đường anh cũng không đề cập gì đến chuyện ly hôn cho đến khi về đến nhà, anh mới nói với cô.
-Hôm qua, lúc anh ra ngoài nói chuyện điện thoại là do luật sư gọi cho anh. Ông ấy nói với anh, thủ tục ly hôn cũng đã làm xong rồi, mai em đến ký tên là được. Mai anh không rãnh nên có thể sẽ không đến được anh sẽ ký sau. Được rồi, chắc em cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh phải đến công ty làm chút chuyện có lẽ sẽ về rất trễ. Anh nói xong rồi bỏ đi, để lại cô đứng tần ngần ở đó. Nhưng mà bây giờ cô lại không muốn ly hôn với anh nữa rồi, cô muốn biết vì sao anh lại giấu cô về chuyện anh bị vô sinh cơ chứ. Tối đó cô đã lên mạng tra rất nhiều về căn bệnh này. Cô bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Cô gọi điện cho chị hai
-Chị hai...
-Ngày mai em sẽ đi ký đơn ly hôn.
-Cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
-Em không biết. Tâm trạng em bây giờ rất rối bời. Em là người đưa ra quyết định ly hôn trước, nhưng mà bây giờ em lại không muốn ly hôn nữa.
-Sao vậy?
-Em cũng không biết, chắc để mai rồi tính. Chuyện này chị khoan hãy nói với ba mẹ nhé.
-Ok.
-Thôi em cúp máy đây. Bye chị
-Bye.
Nguyên cả đêm cô cố gắng chờ nhưng cũng không thấy anh về. Sáng hôm sau cô dậy sớm thay đồ rồi ghé vào văn phòng luật sư.
-Xin chào. Cô nói
-Xin chào, chị đến để ký giấy ly hôn phải không? Cô thư ký hỏi cô.
-Vâng. Cô trả lời
-Chị chờ một chút em sẽ nói với luật sư ạ.
-Ùm, cảm ơn em.
Chờ được một lác thì có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự. Mặc áo vest thắc cà vạt đi ra, thấy cô rồi hỏi:
-Chào cô, tôi là luật sư của anh Mã. Tôi được anh Mã ủy quyền làm giấy tờ ly hôn với cô, mời cô đi theo tôi.
Cô lúc này cũng lẽo đẽo đi sau . Vô tới phòng, người đàn ông mời cô ngồi rồi lấy ra một sấp giấy tờ.
- Tôi đã có chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn rồi , cô chỉ cần ký tên vào là được. Nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ nhé.
Cô lúc này đang phân vân thì bất ngờ cô thư ký bước vào phòng thông báo cho luật sư biết Mã Tiêu cũng đã tới. Đang chờ bên ngoài.
-Vậy mời anh ấy vô đi.
-Vâng ạ.
Lúc này Mã Tiêu bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Xoay qua nhìn cô rồi nói:
-Em chuẩn bị chưa? Anh bây giờ cũng đang rãnh nên đã quyết định tới đây ký đơn luôn.
-Hai người suy nghĩ kỹ chưa, suy nghĩ kỹ rồi thì hãy ký tên của mình vào đây, ký vào rồi từ nay sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa.
Cô lúc này mân mê chiếc nhẫn cưới thật lâu rồi cầm bút lên. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nói với luật sư:
-Tôi... Tôi sẽ không ký giấy ly hôn nữa. Sau đó cô nhìn qua anh rồi nói tiếp: Nếu anh muốn ký thì cứ ký, nhưng em sẽ không ký. Sau ba năm nếu anh vẫn giữ ý định ly hôn thì tờ đơn ly hôn này sẽ tự động có hiệu nghiệm. Còn em, em sẽ không ký nữa. Xin lỗi luật sư làm phiền anh rồi. Tôi xin được phép đi trước. Cô nói xong liền bỏ đi.
Cô bây giờ cảm thấy tâm trạng rất trống rỗng. Cô ngay lập tức bắt xe đến công ty, đưa giấy xin nghỉ việc mà tối hôm qua cô đã viết. Dù thế nào đi chăng nữa ly hôn rồi nếu mà làm chung một công ty sẽ phải nhận rất nhiều sự đàm tiếu. Nhất là cô, cô cũng có sĩ diện của mình nữa.
Một lác sau tại công ty
-Trưởng phòng , em xin được nghỉ việc cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em.
-Nghỉ việc sao? Có chuyện gì à?
-Không gì đâu, tại em chỉ muốn đổi chỗ làm thôi.
-Đổi chỗ làm ư? Chỗ này không tốt sao?
-Không phải, chỉ là vì... Cô ngập ngừng.
-Thôi được tuỳ em, hi vọng trong tương lai, em sẽ tìm được một công việc tốt hơn.
-Cảm ơn anh.
Khi cô bước ra từ phòng của trưởng phòng, mọi người đều bu lấy cô hỏi thăm, cô từ đâu tới cuối không nói gì chỉ nhẹ nhàng gom đồ, nói lời tạm biệt với mọi người rồi bỏ đi. Đi xuống tới ngoài thì vô tình gặp lại anh, thấy cô cầm thùng đồ trên tay anh hỏi:
-Em nghĩ việc sao?
-Vâng ạ. Cảm ơn Mã tổng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa. Chúc anh luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống sau này, chào anh. Cô nói xong cuối đầu chào rồi bỏ đi. Tâm trạng của cô lúc này rất tệ. Cô bây cảm thấy tim mình đau nhói, mặc dù cô lại là người đòi ly hôn trước.
Cô đón taxi về nhà anh thu dọn hết đồ của mình, nhìn lại ngôi nhà mà mình đã từng ở một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô còn không quên chào chị giúp việc một tiếng, chị còn hỏi cô:
-Cô đi thật sao?
-Ùm, em phải đi rồi mai này mong chị lo cho anh Mã Tiêu giúp em. Tụi em có lẽ duyên phận chỉ tới đó thôi. Không sao đâu biết đâu sau này anh ấy sẽ gặp được người con gái khác thì sao? Thôi em đi đây, chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Nói xong cô bước đi luôn cũng không quay đầu nhìn lại nữa , vì cô sợ, nếu quay đầu nhìn lại cô sẽ không nỡ rời đi.
Ra tới cổng cô lại gặp lại anh thêm một lần nữa.Cô lúc này nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh rồi hỏi:
-Không phải giờ này anh phải ở công ty sao? Sao lại ở đây? À còn nữa sợ dây đỏ này làm sao có thể tháo ra đây, em không thể đeo nó trên tay mãi được. Sau này em còn phải có bạn trai, rồi có khi còn phải đi lấy chồng nữa. Anh nhờ bà kêu người mở giúp em nhé! Cảm ơn anh. Thôi em đi đây. Cô lúc này định là sẽ đi tiếp ra ngoài để đón xe thì bị tay anh nắm chặt kéo đi vào trong. Vừa đi vừa nói:
-Đời này của em sẽ không thể lấy ai khác ngoài anh đâu.
Anh giật chiếc vali từ tay cô rồi nắm tay cô kéo vào phòng mặc cho cô có chịu hay không.
-Anh làm gì buông tay em ra, đau quá đi.
-Chị hôm nay về sớm nhé, em có chuyện phải làm. Anh vừa kéo tay cô vừa nói với chị giúp việc.
Sau đó anh quăng đại chiếc va li của cô bên ngoài hành lang rồi kéo cô vào phòng ngủ khoá cửa lại rồi đè cô xuống giường. Cô lúc này khóc nức nở. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi hỏi :
-Anh muốn làm gì em?
-Muốn làm gì? Đã không ly hôn, thì trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh muốn em phải làm gì thì em cũng phải làm cái đó.
-Cũng được thôi, vậy trước tiên anh phải nói cho em biết vì sao anh phải dấu em về chuyện anh bị vô sinh?
Anh đang nằm đè lên người cô, mặt anh lúc này ghé sát vào mặt cô nhưng khi nghe cô nói xong liền hơi thụt lại, anh nhìn cô một lúc thì hỏi:
-Em vì sao biết được chuyện này?
-Em đang hỏi anh, anh hãy trả lời câu hỏi em trước đi đã.
-Có phải vì chuyện này mà em đã quyết định không ký vào đơn ly hôn nữa?
-Phải! Em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần. Nói đi.
-Phải, đúng là anh đã mắc phải hội chứng Azoospermia. Anh nghĩ chắc em cũng hiểu nó là bệnh gì rồi phải không?
-Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chuyện này?
-Anh cảm thấy mình rất tự ti và xấu hổ . Anh.....
-Anh có thấy mình rất hèn hạ khi đưa em làm lá chắn cho mình không hả? Vợ chồng với nhau, em cũng có quyền được biết chứ? Lần này nếu không đi Mỹ, không gặp được Việt Bân ca thì có thể em vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện này.
-Anh xin lỗi. Hôm đó khi thấy em như vậy anh cảm thấy mình rất có lỗi với em. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của em, nên khi em nói ly hôn với anh, anh đã ngay lập tức đồng ý. Anh thật tình xin lỗi em. Lúc này anh đã khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Vì là anh đang nằm trên người cô nên nước mắt của anh đã rơi thẳng xuống mặt cô.
Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi. Sau đó anh vẫn nằm trên người cô, úp mặt mình vào vai cô, hai cánh tay thả lỏng đặt hai bên đầu cô. Còn cô thì nhắm mắt lại, đồng thời cũng nói với anh:
-Anh không có gì phải xấu hổ, hay tự ti cả. Em là vợ của anh, là người sẽ dùng một nửa đời còn lại để ở bên cạnh anh mà. Anh hãy hứa với em sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng phải nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Em cũng vậy sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ nói với anh. Anh còn bí mật nào nữa thì bây giờ cứ nói ra hết đi. Vợ chồng với nhau phải luôn tin tưởng lẫn nhau không nên giấu nhau bất kỳ chuyện gì cả.
-Được, vậy hôm nay chúng ta ở tại đây mặt đối mặt nói hết những bí mật của hai bên cho nhau biết được không? Anh vừa nói vừa ngồi dậy.
Cô cũng từ từ ngồi dậy, nhìn anh một lác rồi trả lời:
-Được, vậy thì hôm nay có chuyện bí mật gì thì cứ nói ra hết đi, thay phiên nhau mỗi người nói một câu, kể cả những sở thích cá nhân biến thái nhất.
-Anh không biến thái đâu.
-Ai biết được. Sao giờ ai bắt đầu trước?
-Anh nhường em trước.
-Được thôi . Em và một người bạn thân của em, thời còn đi học cấp ba đã bị bạo lực học đường. Người bạn thân nhất của em vì thế mà đã nhảy lầu tự sát. Cô ấy đã rơi từ trên sân thượng của trường xuống và chết trước mặt em, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời em vì vậy từ đó trở đi em không còn làm bạn với ai nữa cả.
-Có chuyện đó nữa sao?
-Phải, vì vậy mà em bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Rất lâu sau này mới có thể đứng lên được. Ok tới anh.
-Em biết tại sao anh nhất định phải lấy em làm vợ không?
-Có nghe sơ qua nhưng vẫn chưa tận tình cho lắm.
-Mọi chuyện bắt đầu từ khi nội tổ phụ của anh qua đời. Nói xong anh dẫn cô đi qua phòng làm việc của anh ở một cái két sắt nhỏ. Thật tình là đã vào đây ở một thời gian nhưng cô chưa bao giờ để ý tới nó.Anh lúc này mới đi tới mở két sắt ra.
-Mã số là 5201314 em nhớ nhé. Khi mở ra nhìn vào bên trong cô chẳng thấy gì cả ngoài những tờ giấy có vẻ như đã cũ.
-Két sắt này anh tại sao không đựng tiền hay những đồ quý giá khác mà chỉ để giấy gì vậy. Anh đừng nói với em là ngân phiếu nhé.
-Nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc, quan trọng hơn cả ngân phiếu và những đồ vật khác nữa.
-Cái gì mà quý giá quá vậy?
Anh cầm đưa sấp giấy cho cô xem, bên trong mỗi tờ giấy đều có vẽ hình một người con gái nào đó. Cô cảm thấy người trong tranh rất giống một người nào đó mà cô đã từng nhìn thấy, nhưng nhất thời nghĩ mãi cũng không ra. Bên trên góc phải của tờ giấy đều có ghi lại ngày tháng năm, có lẽ là thời gian những bức tranh này được vẽ . Nhưng mà càng về sau, người trong bức tranh lại từ từ khác dần. Cô từ từ nhìn kỹ lại, cũng không phải là khác mà hình như người trong tranh đã được vẽ theo kiểu trưởng thành theo thời gian. Cô cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng lại nhất thời nghĩ không ra là ai.
-Em nhận ra người trong tranh không?
-Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, cảm thấy rất thân thuộc nhưng mà nhất thời nghĩ không ra là ai. Ai vậy nhỉ? Nhưng mà người trong tranh này có liên quan gì đến việc anh lấy em chứ?
-Em thật sự không nhận ra sao?
-Không nhận ra. Người yêu cũ của anh sao? Nói xong cô khẽ bật cười rồi nói tiếp: Giỡn thôi, thế rốt cuộc là ai vậy?
-Là em đó, em không nhận ra bản thân mình sao?
-Là em sao? Không thể nào?
Cô lúc này nhìn kỹ lại từng tấm hình, phải ha thật rất giống cô lúc nhỏ. Ngay cả bông tai, bộ đồ cô mặc năm đó cũng rất giống. Bức thứ hai được vẽ lại lúc cô còn học sinh tiểu học, cả phù hiệu trường cũng được vẽ ra. Thật giống quá, giống như là tác giả đã nhìn cô rồi vẽ lại vậy. Bức thứ ba là lúc cô học lên cấp ba, tiếp theo là lúc cô học đại học. Tất cả những bộ đồ trong tranh đều là những bộ đồ cô đã từng mặc. Bức cuối cùng vẽ là cách đây hơn hai năm trước , có nghĩa là lúc trước khi anh gặp cô.
-Những bức ảnh này là do ai vẽ vậy?
-Là do chính tay anh vẽ đó.
-Cái gì? Không thể nào. Anh theo dõi em sao?
-Em nghĩ coi? Từ lúc còn nhỏ anh đã được đưa qua Mỹ để học rồi. Hơn nữa , bức ảnh đầu tiên anh vẽ em lúc ấy em còn rất nhỏ. Có lẽ lúc đó gia đình em còn chưa tới Bắc Kinh để sống nữa kìa.
-Phải ha. Vậy thì cuối cùng là thế nào vậy. Mà anh vẽ cũng giống thật, bây giờ em mới được biết thêm tài năng hội họa của anh đấy.
-Chuyện là khi nội tổ phụ của anh mất được hơn một tháng thì có một hôm anh đã mơ thấy nội tổ phụ của anh tay dắt một cô bé gái đến chơi với anh. Trong mơ cô bé cũng mặc bộ đồ y chang như anh vẽ đấy. Nội tổ phụ còn đưa tay cô bé cho anh nắm lấy và bảo với anh rằng phải chăm sóc vợ của mình thật tốt. Và cô bé đó chính là em lúc nhỏ đó.
-Thần kỳ vậy sao?
-Phải. Và sau đó cứ mỗi năm một lần nội tổ phụ đều dắt em đến chơi với anh. Em trong mơ cũng đã từ từ lớn dần. Trong mơ anh còn có thể nhận ra được mùi hương trên cơ thể của em. Càng ngày anh càng thích em. Khi tỉnh dậy đều cảm thấy rất nhớ em. Em biết không? Anh nhớ em tới mức, anh luôn mong muốn thời gian một năm lại tới để anh có thể nhìn thấy em và được ở cạnh bên em. Nhưng mà chưa bao giờ anh được biết tên của em. Cho đến cuối năm anh học cấp ba, ông lại đưa em tới gặp anh, lần này chính em đã nói với anh rằng em muốn học công nghệ thông tin để trở thành một lập trình viên về game còn bảo anh hãy học cùng em nữa. Tuy là năm đó anh chọn học ngành y nhưng anh sau đó cũng đã cố gắng học thêm công nghệ thông tin, cố gắng chơi game thật giỏi. Sau đó còn học thêm ngành quản trị kinh doanh để có thể mở một công ty về game. Anh hy vọng qua đó anh có thể gặp được em, không ngờ cuối cùng em lại là cấp dưới của anh.
-Còn bức vẽ cuối cùng là sao? Cô thắc mắc.
-Mấy tháng trước khi anh gặp được em, anh đã mơ thấy em. Lần này trong mơ em không còn đến cùng ông nữa mà chỉ đến một mình. Em nói với anh em tên Cao Thu Hương, em còn nói sẽ chờ anh ở Trung Quốc. Sau đó thì anh quyết định bay về Trung Quốc để tìm em và kết quả.... Anh đã tìm được em.
-Wow thần kỳ như vậy sao? Nghe cứ như là một câu truyện ngôn tình, hay một bộ phim nào đó vậy. Nếu nói như vậy em cũng được coi là thanh mai trúc mã của anh rồi nhỉ?
-Đó chính là lý do anh độc thân và không gần gũi với bất kỳ cô gái nào cho đến khi anh gặp được em. Còn nữa két sắt anh chỉ bỏ duy nhất những bức tranh vẽ này vào trong đó. Nó đối với anh còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Số mật mã của nó là 5201314, ý nghĩa là "Anh yêu em trọn đời trọn kiếp ".
Cô nghe xong rùng mình một cái rồi nói:
-Ốc ác của em nổi hết lên rồi này, thật là....
-Còn em bí mật tiếp theo của em là gì? Anh hỏi.
-Em chính là fans ruột của anh.
-Cái này anh biết rồi. Anh cười rồi nói tiếp: Còn anh không thích những chỗ đông người. Anh thích sự yên tĩnh. Anh rất thích ngắm hoàng hôn, đặc biệt là trên biển. Anh không thích giao du quá nhiều đó là lý do vì sao anh rất ít bạn. Anh không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ người trong gia đình anh. Anh là người khá đơn giản, không thích quá dựa dẫm vào gia đình, muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Bởi vậy nên lúc còn ở bên Mỹ, anh đã làm qua rất nhiều công việc, có cả lau chùi và dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Theo anh thì như vậy bản thân mới có thể quý trọng đồng tiền mà chính mình đã làm ra. Cái nào cần xài dù có mắc thế nào cũng sẽ mua, không cần xài thì giá có rẻ bao nhiêu cũng không mua. Giống như lần đầu tiên hẹn hò với em vậy, không giống như những thiếu gia nhà giàu khác hẹn hò với bạn gái là phải ở nhà hàng sang trọng. Hành động đó chính là cầm tiền mồ hôi nước mắt của mình vứt qua cửa sổ, rất lãng phí. Anh thiết nghĩ là vợ tương lai chắc em cũng không muốn chồng mình làm như vậy phải không?
-Lúc đó em đâu nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn chơi qua đường với em thôi, cho nên..... cô nói xong rồi nhìn anh cười.
-Anh biết lúc đó em muốn gì, nhưng anh không nói ra thôi. Đừng tưởng em có thể qua mặt được anh. Em vẫn còn non lắm.
-Anh...? Thật là.
-Còn về căn bệnh của anh thì em đã biết rồi. Tạm thời anh chỉ nhớ ra được vậy thôi. Mai mốt nếu nhớ thêm được gì thì anh lại sẽ kể tiếp cho em nghe.
-Em thì cuộc sống mà em dự định cho mình trong tương lai thì đơn giản thôi! Tính cách của em vốn rất mạnh mẽ và độc lập không muốn dựa dẫm vào ai. Khi buồn em cũng sẽ đi ngắm hoàng hôn, hoặc là cùng chị hai uống rượu tâm sự trên sân thượng của chung cư. Sở thích của em chơi game của công ty anh đó. Anh cũng chính là nam thần trong lòng của em . Vì vậy mà vào năm cuối cấp ba, khi chuẩn bị đi thi đại học em đã quyết định thi vô ngành công nghệ thông tin để trở thành một lập trình viên về game. Bởi vì thi được điểm cao nên em đã thành công thi đậu vào trường Thanh Hoa. Sau khi ra trường nhờ vào thực lực của mình cộng với mối quan hệ của chị em trong công ty nên em đã thành công trở thành một nhân viên quèn trong công ty của anh. Lúc đó em chỉ đơn giản là hy vọng nếu anh có về nước làm việc thì em có thể được một lần nhìn thấy anh bên ngoài đời thật thôi. Em thích đi du lịch nên cuộc sống mà em mong muốn chính là làm việc kiếm được nhiều tiền, sau đó sẽ tích luỹ rồi thì đi du lịch. Xong rồi sẽ lại quay về tiếp tục công việc của mình , cứ như thế cuộc sống vẫn như vậy mà tiếp diễn. Còn về chuyện tình cảm, em là một người không thích bị ràng buộc, là người chỉ thích chơi vui qua đường, chán rồi thì chia tay. Cũng như lúc hẹn hò với anh vậy, em thú nhận với anh, em lúc đó thật tình không nghiêm túc lắm đâu, chỉ nghĩ là chơi cho vui thôi và em nghĩ rằng anh cũng như vậy. Em lúc đó thật sự không nghĩ chúng ta lại có thể đi xa đến như thế . Nói một cách khó nghe nhất là em lúc đó chỉ muốn làm bạn giường với anh thôi. Được ngủ với anh một lần, thậm chí còn muốn có con với anh. Nhưng không phải là em muốn lấy đứa con để ràng buộc anh mà đơn giản là vì, em muốn coi nói như một kỷ niệm, minh chứng cho việc anh đã từng đi ngang qua cuộc đời em. Cũng như để có thể dùng nó đi ra ngoài khoe khoang chiến tích của mình. Em nghĩ anh sau khi chơi chán rồi cũng sẽ nói chia tay với em thôi. Nhưng em không ngờ anh lại nghiêm túc tới vậy. Không những không quan hệ trước hôn nhân mà còn đi cưới một đứa con gái không thể sinh con cho anh làm vợ. Ngay cả gia đình anh cũng đồng ý mối hôn sự này, điều này làm em cảm thấy có chút bất ngờ. Ngoài ra em còn bị ba bắt đi xem mắt, thật tình là cuộc đời của em từ trước đến nay nó chưa bao giờ đi theo những gì mà em đã dự tính. Sau khi cưới, ba em cũng có nói với em nên nhịn nhục một chút, nếu lỡ sau này anh có đi ra ngoài ngoại tình thì cũng cứ làm như không biết gì để cho qua chuyện. Cho nên bây giờ chắc anh cũng hiểu lý do tại sao những lần có người đến gạ gẫm anh em đều nhắm mắt cho qua rồi đúng không? Bản thân em cũng rất khó chịu và đau khổ khi nhìn thấy chồng mình bị người khác gạ gẫm lắm chứ, nhưng em nghĩ em không có tư cách gì để lên tiếng cả.
-Em thật quá ngốc rồi đó.
-Thôi được rồi, em nghĩ chắc em cũng không còn bí mật gì nữa đâu, việc em không thể có con anh cũng biết rồi đó. À còn nữa nếu mà nói yêu thật lòng thì anh cũng chính là mối tình đầu của em đó và còn là người bạn trai đầu tiên trong đời của em nữa.
-Thật sao? Cũng giống như em, mối tình đầu của anh cũng là em, nụ hôn đầu tiên của anh cũng là dành cho em. Nói chung là tất cả những cái gì đầu tiên của anh, đều là dành hết cho em.
-Wow. Em có nên tự hào không nhỉ? Cô vừa cười vừa nói.
-Thế còn nụ hôn đầu tiên của em, em đã dành cho ai vậy? Anh hơi nheo mắt lại rồi nhìn cô, tỏ vẻ nguy hiểm.
-Nụ hôn đầu tiên của em hả? Ừm là dành cho bạn trai của em.
-Bạn trai của em?
-Là anh đó. Chẳng phải em đã nói anh là người bạn trai đầu tiên của anh sao? Đồ ngốc.
Anh nhìn cô cười vui sướng rồi nói tiếp:
-Ngày mai, anh sẽ công khai việc anh bị vô sinh để có thể cùng em đối mặt với dư luận.
-Anh dám sao?
-Có gì mà không dám. Nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất còn có gì mà phải sợ nữa.
-Tuỳ anh thôi, em không có ý kiến.
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ. Anh nhìn cô rồi hỏi.
-Đi ăn. Đói bụng quá rồi kiếm gì cho em ăn coi, sáng giờ chưa ăn gì hết.
-Trên đường đi đến công ty coi có gì ghé mua ăn luôn. Anh nói.
-Em nghỉ làm rồi còn đến công ty làm gì nữa.
-Vậy thì xin đi làm lại.
-Em không muốn.
-Không lẽ em ở nhà bắt anh nuôi em sao?
-Không được sao?
-Không được. Em nói không muốn dựa dẫm ai mà? Em hãy tự đi làm mà kiếm tiền đi mua đồ các thứ đi. Tính toán mỗi tháng xem xài vừa đủ thôi. Anh nói trước là anh sẽ không cho em tiền mỗi tháng đâu. Còn nữa anh nhắc cho em nhớ, vợ chồng mình mỗi tháng còn phải bỏ vào sổ tiết kiệm của chúng ta nữa đó. Sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng có tiền mà xài.
-Anh có phải đàn ông không thế? Không những vậy, lại còn là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy mà tính toán chi li với vợ vậy à?
-Càng giàu thì phải càng tính toán cho hợp lý chứ sao . Em không biết những tỷ phú thật sự trên thế giới nhìn dáng vẻ của họ bên ngoài rất hào nhoáng, nhưng bên trong họ tính toán rất kỹ lưỡng. Cái gì cần mua thì mua, không cần một đồng họ cũng sẽ không mua. Ban nảy anh có nói với em rồi mà. Đừng nên vứt tiền qua cửa sổ, đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra đó.
-Haizz, thật là chịu anh luôn đó. Nhưng mà em không làm ở công ty của anh, em cũng có thể đi xin việc chỗ khác mà.
-Tự dưng công ty chồng mình không làm lại đi qua công ty khác để làm, em nghĩ với cái danh phận là vợ của Mã Tiêu anh họ chắc chắn có có sự đề phòng với em vì sợ em sẽ là gián điệp kinh tế do bên công ty của anh đưa qua . Em yêu, em có não mà không biết sử dụng sao?
-Vậy bây giờ anh nói xem em phải làm gì bây giờ chứ? Không lẽ kinh doanh trà sữa sao?
-Cũng được đó.
-Anh đùa với em sao?
-Thì em quay lại làm chỗ cũ đi.
-Không mất mặt lắm. Sáng mới xin nghỉ việc, chiều lại xin làm lại.... Nói chung là không được đâu.
-Em lúc nào cũng sĩ diện cả. Thôi được lên phòng anh làm trợ lý cho anh được chưa?
-Ok. Cô vừa nói vừa cười vừa đưa tay làm động tác ok.
-Anh nói cho em biết, làm bên trên chỗ anh sẽ không dễ dàng đâu đó. Anh sẽ không vì em là vợ anh mà nương tay với em đâu. Tớ lúc đó đừng có khóc rồi giận hơn này nọ. Anh sẽ không động lòng đâu.
-Biết rồi mà. Chán ghê luôn.
-Thôi được rồi, giờ về công ty, anh sẽ sắp xếp chỗ làm việc cho em.
-Ok. Cô vui vẻ trả lời.
-Cái vali này.... Anh ngập ngừng hỏi cô.
-Tối về em thu dọn sau cũng được. Nói rồi cô đá nhẹ vào chiếc vali đang nằm trên sàn. Anh thấy vậy càm ràm :
-Vali mua tốn tiền đó cô hai.
-Được rồi, được rồi, em biết rồi sau này em sẽ không làm vậy nữa. Đi được chưa? Chán chết đi được.Tại sao tôi lại lấy phải ông chồng vậy chứ hả. Cô than thở .
———————————————————————————
*Sex on the Beach: là tên một loại cocktail được pha chế với rượu rất ngon.
*Azoospermia: là hội chứng không tinh trùng (Azoospermia) là trong dịch xuất tinh không có tinh trùng. Là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com