TruyenHHH.com

Vingette Nang Thoi Xoa Mai Dau

13/09/2021

"Manjirou, xe không phải sửa như vậy đâu...."

"Manjirou, làm thế không đúng đâu. Phải làm như vầy nè."

"Manjirou, dậy nào!"

"Manjirou, làm một vòng quanh thành phố không?"

"Manjirou..."

"Manjirou..."

"Mikey"

"Manjirou..."

"Mikey!"

Những tiếng gọi xen kẽ cứ dồn dập ghì lấy đôi tai em, mắt nhòe đi vì những vệt sáng trơ trọi trống rỗng trong tâm hồn. Tiếng người anh trai thân yêu hãy còn vang vọng giữa bốn bề gió thổi. Ấy trong chớp mắt đã rã ra chẳng còn sót điều gì. Thực tại như cây búa gõ thật mạnh vào trái tim em, xô ngã em về lại linh đường người anh trai quá cố.

Hóa ra, em đã thật sự chẳng còn anh trai nữa rồi.

Tiếng khóc than bật ra từ đôi bờ môi đỏ âu vì gắng gượng kiềm chế, ấy mà tấm thân người con gái bé nhỏ kia vẫn run lên nức nở từng hồi. Ken đỡ lấy bờ vai gần như sụp đổ của Ema, hãy còn lắng lo cậu bạn ngồi lặng thinh ngỡ chừng như pho tượng.

Mikey ngước mắt nhìn Ken, cố điềm nhiên gật đầu tỏ vẻ mình không sao. Rồi em nắm lấy bàn tay Ema, thật chặt.

"Đừng khóc, em vẫn còn có anh."

-------------

Có thi thoảng, em những tưởng Shin đang kề cận bên mình. Vì lúc ấy, giọng anh nghe rõ lắm, chẳng giống mấy khi cứ lúc xa lúc gần khiến em hốt hoảng xoay người về mọi hướng mà vẫn chả trông cho rõ dáng anh.

Anh ấy cứ lảm nhảm mấy chuyện không đâu, nhưng những câu chuyện ấy em nghe hoài không biết chán. Bàn tay quyện hương quýt của anh luôn xoa khẽ mái đầu em mỗi lần anh đuối lý và cả những lúc chẳng cần một lý do, có lẽ khi đó anh rất thương em, em nghĩ vậy.

Anh xuyên qua hằng hà sa số những nỗi lòng để bước đến và che chở em. Anh nói rằng, giữa thế gian xô bồ này, anh muốn có một nơi - nơi mà những gã bất lương có thể được tự do và sống đúng theo cách của họ. Anh biết không, mỗi một lời mà anh thốt ra khi ấy đã phát họa cho em những đường nét mơ hồ trong tương lai.

Anh thường xuyên dạy bọn em những lẽ điều để khôn lớn. Những lúc ấy, anh luôn ngẩng mặt chăm chú ngắm nhìn về nơi xa xăm phía trước, rồi lại gật gù rặt vẻ nghiêm túc chỉ bảo chúng em. Ema luôn trộm những khoảnh khắc anh đặt tầm mắt nơi khác mà hôn chụt lên má anh. Anh luôn cười dòm chúng em nhảy nhót và tinh nghịch lẽo đẽo sau lưng anh. Khắc đấy, em chợt nghĩ, có lẽ những bơ vơ thiếu thốn thuở chào đời của em là được chờ có anh yêu thương và dẫn lối.

Bầu trời tàn nắng ửng hồng khóm mây, ráng chiều nhỏ nhẹ, đôi mắt người cay cay. Non sông dợm bước buổi sang thu, đã không còn người nhắc em mặc thêm áo.

Cõi trần buông mình giữa hơi sương se lạnh, ánh trăng dần phủ bạc những mái nhà. Giữa muôn trùng tiếng còi xe rộn rã, chút ánh đèn đường thờ ơ phớt lên gò má hao gầy, con xe Bob lẻ loi bên cạnh người con trai vừa mất đi ánh sáng cuộc đời mình.

Shin, anh đừng chỉ mãi cười toe toét với em trong những hồi ức nữa. Có thể nắm lấy đôi bàn tay em và đưa em theo với có được không? Đừng bỏ lại em.

-------------

14/09/2021, tôi ở đây, dường như trông thấy Shin mỉm cười đứng đằng sau thằng nhóc bé nhỏ của anh ấy.

Source: @toman_official /twt. 

Au: Mình trữ nhiều fanart lắm nhưng không có permission nên mình không reup đâu mà lội tìm link cho mọi người thì mất thời gian quá chừng. Mình để tên một vài artist vẽ anh em nhà Sano mà mình thích nhen.  

@Hato_to45 @cb_mei @nattoumannji07


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com