TruyenHHH.com

Vincerody L Amour

Warning: Rape, 18+, có chút mind break, drugs

==============================

Cố nén cơn giận, dù sao cậu ta cũng chỉ là cá nằm trên thớt thôi. Im lặng một chút, hắn bất ngờ xoay cậu lại đặt ở tư thế nằm sấp. Rody kinh hãi hét toáng.

"T-tên đồng tính biến thái nhà anh tính làm gì-?! Dừng lại nếu không tôi sẽ đấm vỡ mặt anh nếu anh dám động thủ."—Cậu to giọng quát tháo và kịch liệt giãy dụa, tuyệt đối không thể để thằng điên này làm càn.

"Hahah- Cậu thật khéo nói đấy Lamoree. Tôi còn chưa làm gì cậu, hay là cậu thực sự mong chờ chuyện đấy xảy ra, hửm?"

Rody nhất thời câm nín. Tên kia cũng mặc kệ, đưa lưỡi liếm phía sau gáy cậu rồi cắn mạnh một cái làm người nọ giật thót, hắn kề sát tai cậu thủ thỉ.

"Yên tâm đi Rody, tôi chắc chắn sẽ đối đãi tốt hơn quý cô Marieanne, tất nhiên là khi cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nên cảm thấy mình may mắn đi khi cậu là ngoại lệ của tôi."—Vincent cười nhạt.

Nghiến răng không chịu khuất phục, cậu gằn từng chữ khẳng định với hắn.

"Không ai cần loại hân hạnh đó của anh. Tôi đã nghĩ anh thông minh lắm chứ, nhưng đến ý nghĩa của tình yêu còn chẳng hiểu thì đến chết anh cũng không tìm lại được thứ gia vị mình hằng khao khát đâu, Vincent Charbonneau."

Hắn sầm mặt, dùng tay đập đầu đối phương xuống nền nhà khiến người nọ choáng váng.

"Được thôi, dựa vào những lời cậu vừa nói thì tôi không cần nương tay nữa nhỉ?"

Rody Lamoree, tôi sẽ không buông tha em. Tôi sẽ cho em biết hậu quả khi chống đối tôi.

==============================

Lật người cậu lại, không để cậu kịp phản ứng giật tung lớp đồ vướng víu kia. Đưa tay lướt trên khắp vùng da một lúc, Vincent dừng lại ở trước ngực người dưới thân mà sờ soạng bóp véo. Đầu ti bị kích thích nhanh chóng có phản ứng, hắn cười tà đánh giá.

"Không những ngực to mà còn nhạy cảm, chỉ mới chơi đùa chút mà đã dựng cả lên rồi này"

Nói xong lại cuối xuống bú mút một bên ngực, gặm cắn thật đau để cậu không thể quên cảm giác này. Để rồi khi dứt ra, nó còn biến thành dấu vết tô điểm nổi bật, dấu vết do hắn tạo ra, rằng cậu là người của Vincent Charbonneau.

"Aah...ư..tên chó chết..ức...biến thái....C-chẳng phải là do anh tác động..-nó mới như thế sao?...Hơn nữa tôi là trai thẳng,...nên dừng việc này lại đi, nó không..ưm-!"

Bị hắn mút đến nỗi sắp không kìm được âm thanh, tay bị trói ở phía sau nên chỉ có thể cắn môi thật chặt để nuốt giọng xuống. Hắn thấy vậy một tay bóp nắn chỗ ngực căng tròn, ác ý hạ răng mạnh hơn làm nó bật máu. Tay còn lại cũng chẳng yên phận mà lần mò xuống cởi phăng chiếc quần vướng víu kia.

"Ưm-..hưm...Anh đã đi quá xa rồi,..đợi đến khi tôi thoát ra, anh đừng mong-"

"Yên tâm đi, tôi sẽ không để em rời khỏi Vincent này đâu."

Buông tha cho đầu ngực tội nghiệp, hắn đưa tay đến trước miệng cậu, biểu thị hãy liếm nó, tất nhiên có điên cậu mới ngậm lấy! Nhắm mắt làm ngơ hắn, nhưng ngay sau đó cậu thật sự hối hận rồi. Hắn lôi cự vật to lớn của mình ra, không một lời trực tiếp đâm thẳng nó vào lỗ nhỏ chưa từng bị khai phá. Cậu hét toáng lên, bên dưới bị chèn ép đến rách rồi...Nó đau kinh khủng, máu cũng theo đó chảy nhiều đến đáng sợ. Vincent cũng chật vật vì hậu huyệt quá chặt, nó đang co bóp và mút lấy phân thân hắn không thôi, quả là sướng chết đi được.

"Thả lỏng nào, em cứ mút chặt lấy nó thì sao tôi di chuyển đây."

Cơ thể cậu giật nảy liên hồi, Rody không đáp trả hắn, vì giờ mà nói lại sẽ không kìm được mà kêu thành tiếng mất. Quá đau đớn, dương vật ban nãy còn bán cương của cậu giờ đã xìu xuống không sức sống. Nhận thấy được điều đó hắn chợt nghĩ ra ý hay, dùng tay tuốt lộng vật nhỏ của người kia khiến nó lần nữa tỉnh dậy, cậu cũng vì vậy mà vô thức cảm thấy thoải mái hơn, lỗ nhỏ cũng mềm ra chút ít. Thừa cơ cậu đang tận hưởng, hắn đẩy vào một phát đến ngay điểm nhạy cảm của cậu.

"Aah-!...a-anh dừng.....đau quá..m-mau lấy nó ra.."

Hắn nào có thèm nghe, không để người dưới thân kịp thích nghi mà liên tục khuấy đảo bên trong, khiến cậu như con cá mắc cạn chỉ có thể thở dốc khó khăn và rên rỉ liên hồi. Rody thầm rủa cái tên ác quỷ này, thân thể cao gầy đó rõ ràng không đô bằng cậu vậy mà cái thứ kia không ngờ lại lớn hơn so với tưởng tượng nhiều.

"Nào Rody, kìm nén chỉ gây thiệt cho em thôi, hãy thừa nhận rằng mình cũng thích cảm giác này đi."

"Ha..a...aah..anh câm miệng..t-tôi thà chết, chứ không..chấp nhận hành động ghê tởm của anh,..tôi ghét nó-..ưm! Dừng..."

"Ôi thôi nào, em nói dối tệ quá đó. Cái lỗ nhỏ của em còn thành thật hơn cả chủ này, nó đang mút tôi kịch liệt thế kia mà."

Từng từ Vincent nói ra là từng lúc hắn gia tăng nhịp đẩy vào trong cậu, vách thịt non mềm cũng vì vậy càng chảy nhiều máu hơn do bị chèn ép liên tục và mạnh bạo. Không biết là do quá đau hay đã quá tuyệt vọng mà nước mắt cậu không ngừng rơi, tiếng rên rỉ sâu trong cổ họng từ nãy giờ cũng không chịu nổi mà phát ra theo từng cú thúc của người phía trên. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, phải rồi...đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng thôi, từ lúc chia tay Manon cậu cũng hay mơ thấy những điều kỳ dị mà. Hắn thấy Rody không phản kháng nữa mà cứ mơ hồ nghĩ đến chuyện khác, trong lòng không khỏi khó chịu thúc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến cậu trở về thực tại tăm tối, hắn kéo mặt cậu lại rồi hôn cậu thật lâu.

"Ưm..hưm.....ha..a..tại sao..lại là Manon chứ..cô ấy đã làm gì sai..tôi,..ư-..cũng không làm gì anh mà..hư..ah.."—Cậu oán trách chất vấn tên ác ma kia.

Dứt khỏi nụ hôn, hắn cúi người cắn khắp cổ và vai đối phương như hờn dỗi. Mãi một lúc sau, hắn mới thõa mãn dừng lại ngắm nhìn thành quả của bản thân. Kề mặt sát mặt, hắn từ tốn đáp.

"Rody, em là định mệnh của tôi, em có những thứ mà tôi có mơ cũng không đạt được, là nửa kia chưa hoàn thiện tôi luôn tìm kiếm. Vì vậy em phải thuộc về Vincent này,..hah..nhưng trớ trêu người em luôn nhung nhớ lại là cô ta, mà chưa bao giờ để tâm đến tôi. Ông trời quả bất công như vậy, nên tôi phải hành động để em hoàn toàn ở bên mình, và không để ai khác tồn tại trong tâm trí em ngoài tôi nữa. Không một ai."

Rody như chết lặng vì lời nói bệnh hoạn kia, người cậu yêu thực sự đã không còn và cậu chắc chắn không thoát khỏi hắn. Vincent nở một nụ cười quỷ dị, đúng vậy...Rody đã chịu nhìn hắn rồi, hắn cảm nhận được trong đôi mắt ấy đã không còn cô gái đó nữa, không khỏi thõa mãn mà lần nữa môi chạm môi, nhưng lần này lại nhẹ nhàng đến lạ.

Hắn thắng rồi.

==============================

"Argh....haa....sướng...nó sướng quá..hư...m-muốn nữa...a.."

Người phía dưới không ngừng rên rỉ đầy dâm dục, khắp người đủ loại dấu đầy ái muội kèm theo đó là các vết hằn rõ rệt vì bị nắm chặt quá nhiều, lỗ nhỏ tội nghiệp thì không ngừng co bóp lấy dương vật tên ác ma kia dù cho đã ra mấy lần đến tràn cả tinh dịch. Rody sau hôm đó bị Vincent mang về một nơi có thể là nhà hắn, vì một lần cố trốn thoát không thành mà ngày qua ngày bị tên đó thôi miên và ép dùng thuốc để chi phối cậu.

"Hửm? Em muốn gì cơ? Đã dặn là nếu muốn thứ gì thì phải nói rõ cho anh biết chứ."—Hắn bỗng ngừng động tác lại như muốn trêu chọc cậu.

"Đ-đừng dừng lại mà..ư..nhanh lên...em muốn cái đó của Vince..lấp đầy bên trong.."

"Ngoan lắm, như ý em hết, Rody."

Hắn dập liên tục vào hậu huyệt đáng thương, tinh dịch cùng dịch ruột pha chút máu cứ thế trào ra vì quá đầy, tạo nên cảnh tượng dâm dục không thể tả. Hắn không một lời mà ôm chặt đối phương, đâm đến tận cùng rồi lại bắn vào sâu bên trong khiến tâm trí cậu như trắng xóa một mảng. Rody giật nảy liên hồi, cậu không còn gì để xuất ra nữa...

"Aa...dừng-...ahh...Manon..cứu anh...khỏi ác mộng này đi mà...ư hư..làm ơn...."

"Hừ, thôi miên hết tác dụng nhanh hơn rồi. Đành dùng tới nó vậy."

Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt, không thể rõ hắn định làm gì tiếp theo. Vincent lôi từ đâu ra một ống tiêm vừa được bơm đầy loại thuốc nào đó, không được,...cậu biết thứ đấy, nó sẽ dày vò cậu thừa sống thiếu chết. Cậu như phát điên cố gắng giãy giụa né tránh.

"Đừng mà..! Tôi xin anh...đừng dùng nó mà..tôi sẽ ngoan mà..."

"Không được đâu Rody yêu dấu à, em dám nhắc đến cô ta đã là không ngoan rồi."

Hắn giữ chặt tay cậu rồi thuần thục tiêm vào, mặc kệ người kia sau đó dần có triệu chứng bị sốc và chảy máu mũi. Được một lúc cơ thể cậu thích ứng được với thuốc, hắn xoa mặt cậu.

"Nào, trước mặt em bây giờ là ai, và là gì của em?"

"....Vince..Vince......n-người........là người yêu của em.."

Cậu mơ hồ đáp lại hắn rồi dụi vào bàn tay Vincent làm nũng.

"Em sẽ bên anh cả đời, đúng chứ?"—Hắn nở một nụ cười như ác ma.

"..Vâng, em sẽ ở cạnh anh...mãi mãi..."


—End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com