TruyenHHH.com

Vihends - Trai Tệ

Oneshot

mshun21

Fanfic!! Oneshot.

Viper Park Dohyeon x Lehends Son Siwoo.

Có chút xíu abo.

_________

Dohyeon ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh là đống lon bia rỗng lăn lóc, vương vãi khắp nơi. Đầu óc cậu quay cuồng, đôi mắt mờ mịt vì men say, nhưng vẫn không thể xua đi được hình ảnh Siwoo trong đầu. Cậu không hiểu vì sao mình lại thảm đến mức này, tại sao lại tự ép mình uống đến mức này, tại sao lại cứ mãi nhớ đến Son Siwoo.

Một cảm xúc bức bối dâng lên, nghẹn nơi cổ họng. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại, thấy tên Siwoo trên màn hình, nhưng lại không đủ dũng cảm để nhấn gọi. Đoán rằng anh giờ này đang vui vẻ bên hội đồng nghiệp 98, hoặc là đắm mình trong vòng tay của các em thực tập trẻ tuổi như Suhwan hay Jiwoo.

"Đồ trai tồi..." Dohyeon lẩm bẩm, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt. "Anh có biết em đang dỗi anh, có biết em đang buồn lắm không? Tại sao cứ phải chơi đùa như vậy với em?"

Dohyeon quệt tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt đã rơi. Dù men rượu đã khiến cậu mơ màng, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể tắt. Son Siwoo quảng giao và không bao giờ thiếu những cuộc chơi, liệu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu? Liệu có bao giờ Siwoo hiểu được, mỗi lần cậu nhìn thấy anh đùa vui với Park Jaehyuk hay ngả vào lòng Han Wangho, cậu đau lòng thế nào không?

Dohyeon đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đã ngả cam, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng trống vắng. Cậu cảm thấy mình cô đơn đến mức không thể thở nổi. Đến khi nào thì Siwoo mới nhận ra rằng cậu cần anh, cần sự quan tâm, cần cảm giác an toàn hiếm hoi anh có thể cho cậu?

"Anh là đồ trai tồi," Dohyeon thì thầm lần nữa, giọng mũi đặc sệt. "Em nhớ anh chết mất, Siwoo ơi."

Dohyeon ngồi xuống lại, lấy thêm một lon bia, mở ra uống một ngụm lớn, như thể muốn nuốt trôi tất cả những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào. Nhưng bất chợt, một cơn buồn nôn ập đến, và cậu vội vàng đứng dậy, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Sau khi lau mặt, cậu ngồi xuống sàn, mắt mờ đi vì say, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ triền miên về cuộc tình của hai người.

"Anh mà không quay lại, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh," Dohyeon lẩm bẩm trong cơn say, rồi cúi đầu xuống, tựa vào tường, nước từ hốc mắt cứ chảy ra không kiểm soát được.

Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, và tiếng thở dài của Dohyeon vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự yên lặng. Cậu nhìn màn hình, và trái tim như thắt lại khi thấy tên Siwoo hiện lên.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, trong ngực trào lên cảm giác nhung nhớ. Chỉ vài giây sau, điện thoại tắt ngúm, rồi lại rung lên. Lần này là một tin nhắn. Dohyeon cầm lấy, mắt dán vào màn hình, đọc những dòng chữ mà Siwoo gửi:

"Hôm nay có ca bệnh khó, anh tan làm muộn một chút."

Cảm giác vừa giận, vừa đau đớn lại dâng lên trong lòng Dohyeon. Cậu muốn đáp lại, muốn dỗi anh, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy tức giận vì Siwoo không hiểu cảm giác của cậu, không nhận ra rằng lúc này cậu cần anh hơn bao giờ hết.

Cậu cắn môi, ném điện thoại xuống giường. "Tại sao anh lại làm như vậy với em?" Cậu tự hỏi một lần nữa, rồi lại ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối. "Tại sao lại tan làm muộn, hay anh léng phéng với con nào ở phòng khám? Hay là anh hết yêu em rồi?"

Khi những giọt nước mắt tiếp tục rơi, cậu không hề nhận ra rằng ngoài kia, trong đêm tối, Siwoo đang đứng ở cửa căn hộ, tay cầm chiếc chìa khóa. 

Siwoo nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong. Cửa vừa mở ra, ập vào mũi anh là cỗ mùi trà xanh nồng nặc, Siwoo lập tức thấy người mình có phản ứng. 

Chết rồi, sao anh lại quên kỳ dịch cảm của Dohyeon chứ!

Siwoo vứt cả cặp lẫn giày lung tung, cuống cuồng chạy vào bên trong tìm kiếm em người yêu. Dohyeon đang gục mình bên cửa sổ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng. Đứng như Siwoo dự đoán, cậu đã khóc hết sưng đỏ hết mặt mũi.

"Dohyeon, anh về rồi đây. Anh xin lỗi!" Siwoo vội bước đến, ngồi thụp xuống ôm lấy người  Dohyeon thật chặt. Tự trách mình sao có thể quên kỳ dịch cảm của cậu. Dohyeon không giống như người khác, đến ngày sẽ khóc rất nhiều, khóc đến mức ốm rạc người.

Dohyeon nhìn Siwoo, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, môi cậu mím chặt, nhưng không nói gì. Siwoo nhìn đống lon bia từa lưa trên sàn nhà, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi hôn lên trán Dohyeon.

"Anh yêu em," Siwoo thì thầm, giọng anh ấm áp và chân thành. "Anh nhớ em rất nhiều, Dohyeon."

Dohyeon không kìm được nữa, nước mắt lại rơi, lần này là vì cảm giác an toàn mà Siwoo mang lại. Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, rồi cong tấm lưng to lớn để tựa đầu vào hõm vai Siwoo, cọ cọ hít hà, như tìm nơi trú ẩn ấm áp cho mình.

"Đã 9 tiếng mình không gặp nhau, anh có còn yêu em không?" Dohyeon nghẹn ngào gặm xương quai xanh của Siwoo, giọng cậu yếu ớt mặc dù tâm trạng đã ổn định hơn.

"Sao có thể không yêu em?" Siwoo nén đau khẽ đáp, ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu, ra sức dùng mùi hương sữa ấm của mình để an ủi người trong lòng.

_______

"Em ngửi thấy mùi khác trên người anh."

"L-là mùi của bệnh nhân."

Son Siwoo bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt eo, tư thế này tuy rằng hiệu quả tốt nhưng ngày mai lưng sẽ rất đau. Anh cố ngoái đầu lại, dùng chất giọng đã lạc đi của mình để dỗ dành: "Dohyeon à, anh không nhìn được em. Mau cho anh quay lại đi."

"Mùi bệnh nhân?" Park Dohyeon đang vào sâu thì đột nhiên dừng lại, lơ đi câu hỏi của Siwoo, trầm giọng chất vấn: "Hay là anh có người khác bên ngoài rồi?"

"..." Vào nhanh mẹ đi!!

"Anh ơi, anh còn yêu em không ạ?"

"Yêu! Anh yêu em nhất!" Son Siwoo nhác thấy mắt lại Dohyeon ươn ướt, vội vàng trả lời giữa nhịp độ quá mức gấp gáp giữa họ. 

"Thế anh yêu con nào nhì? Còn nào ba? Anh hết yêu em rồi huhu."

"..."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com